Lúc này Noãn Noãn mới chú ý tới chỗ nàng nằm xuống là trên nóc, chính xác mà nói là nóc nhà, chỉ là nóc nhà này hào hoa hơn nhiều so với những nóc nhà khác, thiết kế cũng tương đối đơn giản, rất thích hợp làm chỗ để nam nữ hẹn hò giống lời nam tử áo đỏ nói, càng thêm thích hợp với loại người cả ngày không có việc gì như hắn, mỗi ngày đung đưa tới lui nhàm chán.
"Ngươi lại giả bộ đánh đấm đi ngang qua?" Noãn Noãn nằm trên bề mặt, mặc dù vẻ bên ngoài không tự nhiên bằng nam tử mặc áo đỏ, đối diện với vẻ mặt ngạo mạn của hắn, cảm giác thật tuyệt vời, nhưng lời nói ra cũng đối chọi gay gắt, không có chút khách khí, nào "Làm ơn, không có việc gì đến nơi khác chơi đi, ta còn rất bận!"
Yêu nghiệt áo đỏ híp con mắt yêu dị màu đỏ, mím đôi môi như cánh hoa anh đào sáng rỡ lại tràn đầy hồn nhiên, sau khi cẩn thận tỉ mỉ quan sát Noãn Noãn, đột nhiên chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa ra này ngón tay trắng mịn mang theo mùi đàn hương nhẹ nhàng đặt trên môi đỏ mọng của Noãn Noãn, giọng nói trong suốt vang lên, "Thú vị, thú vị, chẳng lẽ ngươi không muốn ta giúp ngươi giải huyệt đạo sao?"
Noãn Noãn mơ màng cười, "Ngươi chịu sao?"
Yêu nghiệt áo đỏ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sóng mắt chuyển một cái, mị hoặc cười một tiếng, "Ngươi biết ta không chịu, cho nên cố ý khích ta giận?"
Noãn Noãn nhịn xuống kích động trợn mắt. Nàng cũng không phải cố ý khích hắn giận, chỉ là không thích khi nàng chật vật nhất lại có một cặp mắt xinh đẹp cứ đăm đăm nhìn mình, nhịp tim dừng lại, hồn phách đều mất, nàng tức giận thậm chí có chút ghê tởm nam nhân xem náo nhiệt mà thôi! Noãn Noãn cũng có tự tôn!
"Bình thường Bản công tử có chút háo sắc, ngươi càng không cầu ta... ta liền cứu ngươi. Nếu như ngươi ở đó cầu xin ta, nói không chừng hiện tại ta thật sự đến nơi khác chơi!" Hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt phiêu dật, xinh đẹp giống như bức tranh thủy mặc.
Thì ra là mỹ nam này thích bị coi thường! Noãn Noãn không lên tiếng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trong lòng len lén có kết luận nói.
Noãn Noãn nằm ở trên nóc nhà lạnh lẽo đợi mỹ nam giải huyệt, ai biết đôi mắt yêu dị của mỹ nam chăm chú nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc thanh nhã lên tiếng hỏi, "Huyệt vị ở nơi nào?"
Xỉu! Lúc này tứ chi Noãn Noãn không thể động, nhưng mắt vẫn động được, chớp chớp, khóe miệng méo xệch, chỉ thiếu miệng sùi bọt mép.
Cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua kẻ nào như vậy, so với Hoàng đế lang sói thật là ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác!
Yêu nghiệt áo đỏ hình như vô cùng không hài lòng với việc Noãn Noãn trợn trắng mắt, đôi tay lười biếng bắt chéo ở trước người, đôi mắt sóng sánh dập dềnh nhìn chằm chằm, trông vô cùng kiêu căng sáng chói, "Nét mặt này của người có ý gì vậy, ngươi có biết Bản công tử là ai không? Mặc dù bản công tử không biết giải huyệt, nhưng có thể mang ngươi về nhà!"
Đưa về nhà? Không đợi Noãn Noãn kịp hiểu, yêu nghiệt áo đỏ đã rất hào phóng phất tay một cái về phía xa xa, hai bóng người nhanh chóng tới, chính là hai thiếu niên mặc áo xanh đỏ hôm đó. Hai người tiến lên, phân công xong, liền hợp tác, một người khiêng Noãn Noãn, một người khiêng Thánh Nguyên Vương gia, còn nhân tiện dùng một tay kéo dây thừng, treo ngược yêu nghiệt áo đỏ phiêu dật tuyệt mỹ, ngạo nghễ thiên hạ, đi về phía phủ Thừa tướng.
"Này..." Noãn Noãn bị thiếu niên mặt ngọc khiêng, một đường lắc lư, trong miệng nói không ra lời, đợi đến lúc nàng rốt cuộc có thể hít thở, chợt nghe được giọng nam nhân, "Người nào?" Liền bị thiếu niên mặt ngọc quăng xuống đất.
"Nương nương?" Nam nhân kia mở miệng lần nữa, lần này Noãn Noãn rốt cuộc xác định là giọng nói của Long Chiếu An, đang muốn ngẩng đầu lên, bên cạnh phù phù một tiếng, lại rơi xuống một kẻ khác.
Là Thánh Nguyên Vương gia, trúng hương mê của Noãn Noãn, dù là võ công cao hơn nữa, chưa qua hai canh giờ chưa thể tỉnh!
Mặt Noãn Noãn lúc này đầy vạch đen, nàng cùng Mộ Dung Thánh Ly bị trả lại như vậy không cần phải nói cũng biết chuyện gì xảy ra rồi!
Im ắng yên tĩnh, không khí ngưng trệ, Noãn Noãn thở dài, binh đến tướng chặn, rốt cuộc thử giương mắt.
Trên đại sảnh Long phủ, Mộ Dung Thánh Anh, Long Chiếu An, Long phu nhân, hơn nửa đêm không ngủ ngồi ở sảnh đường làm gì? Nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Mộ Dung Thánh Anh, lần này thì hay rồi, bắt kẻ thông da^ʍ tại trận?
"Người đã đưa về, xin cáo từ!" Hai thiếu niên mặt ngọc cùng yêu nghiệt áo đỏ không đứng đắn, ôm quyền, nhanh chóng biến mất.
"Này...." Noãn Noãn muốn gọi hắn lại, bất đắc dĩ hai tiểu tử chạy quá nhanh.
"Này này chuyện này...." Long Chiếu An rốt cuộc tỉnh táo lại, cả người run rẩy đứng lên, hướng về phía nữ nhi bảo bối nằm dưới đất cùng Thánh Nguyên Vương gia nói không ra lời, sau đó lại len lén liếc Mộ Dung Thánh Anh một cái.
Mộ Dung Thánh Anh khóe môi mỉm cười, chậm rãi đi tới trước người Noãn Noãn, khẽ nhíu mày, "Hoàng hậu thật hăng hái, trễ như thế còn cầm tay Thánh Nguyên Vương gia đi du ngoạn? Hoàng hậu nhớ lần sau kêu trẫm đi cùng, nếu không người ta sẽ hiểu lầm, ảnh hưởng không tốt tới thanh danh Hoàng hậu!"
Noãn Noãn bị hắn cười làm cho rợn cả tóc gáy, vội vàng nói, "Ngươi mau giải huyệt cho ta, ta muốn giải thích một chút!"
Mộ Dung Thánh Anh bất chợt cười mập mờ, "Hoàng hậu cứ để như vậy đi, như vậy cũng có thể giải thích!" Hắn chuyển mắt, đột nhiên cao giọng nói, "Thánh Khuynh, đưa Hoàng hậu trở về phòng, trẫm phải nghe Hoàng hậu giải thích cho kĩ!"
"Dạ!" Mộ Dung Thánh Khuynh từ ngoài cửa đi vào, mắt nhìn thẳng, mặt không chút thay đổi, khiêng Noãn Noãn lên trực tiếp rời đi.
Mộ Dung Thánh Anh mặc áo trắng, lười biếng xoay người lại nhếch môi cười, "Thánh Ly phải nhờ nhạc phụ đại nhân chăm sóc rồi!" Nói xong liền xoay người theo ở Mộ Dung Thánh Khuynh rời đi.
Long Chiếu An cùng Long phu nhân kinh ngạc đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.
Hồi lâu, Long phu nhân rốt cuộc nặn ra một câu, "Lão gia, làm sao bây giờ?"
Tức giận trong l*иg ngực Long Chiếu An lập tức bộc phát ra, "Làm thế nào? Bà hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Dù là dựa vào Hộ Long đường, thế nhưng thông gian là tội lớn, Hoàng đế tiểu tử này không biến sắc, không chừng đã có mưu kế gì, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước!"
Long phu nhân bị Long Chiếu An tức giận mắng mà không thốt nên lời, chỉ có thể yên lặng lau nước mắt.
Noãn Noãn đứa nhỏ này, cũng quá khổ!
※
Trong phòng, Noãn Noãn bị đặt ở trên giường, nằm thẳng tắp, trước mặt là gương mặt tuấn tú của nam nhân.
"Ta muốn giải thích!" Noãn Noãn kêu to, nam nhân này nhìn thấy vợ mình vượt tường cũng không phát hỏa, cũng quá đáng sợ rồi, vẫn là nên giải thích rõ ràng sẽ tốt hơn.
Mộ Dung Thánh Anh trong mắt lộ ra ánh sáng khác thường, nụ cười bên khóe môi càng thêm mở rộng, "Noãn Noãn vào cung ba năm, cùng Thánh Nguyên hẹn hò vô số lần, lại chưa từng có nghĩ tới cho trẫm một lời giải thích, hôm nay là thế nào? Sao lại muốn giải thích?"
Noãn Noãn ngẩn ra, bị những lời này của hắn làm cho nghẹn họng không thốt nên lời. Thì ra là Hoàng hậu trước cùng Thánh Nguyên Vương gia hẹn hò ở điện Bích Khê hắn đều biết. Người đàn ông này luôn miệng nói yêu Hoàng hậu, điều gì khiến hắn ẩn nhẫn ba năm?
Chẳng lẽ lấy được Long Noãn Noãn lại thật sự quan trọng như vậy sao?