Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 11: Sói đội lốt cừu

Cánh tay vung lên, chỉ là lần này tăng thêm chút lực đạo, bởi vì Noãn Noãn cảm thấy người đàn ông này chắc chắn sẽ không yếu đuối như bề ngoài!

Bóng dáng màu trắng chợt bay ra ngoài, đυ.ng mạnh vào tấm bình phong màu ngọc, sau đó lại lăn lông lốc xuống, nằm luôn trên đất.

Long Noãn Noãn tận mắt thấy tấm bình phong đổ ầm xuống đất.

Nam nhân kia nằm trên mặt đất, thắt lưng gập lại vì đau, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Hắn thật sự không biết võ công! Noãn Noãn kinh ngạc.

Cũng vào lúc này, Quế ma ma ngoài cửa nghe thấy tiếng động, mang theo thị vệ vọt vào, lớn tiếng la lên, "Có thích khách, có thích khách!" Sau đó bao vây Mộ Dung Thánh Anh.

"Hoàng thượng?" Quế ma ma khi nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân đang vặn vẹo, dẫn thị vệ quỳ trên mặt đất, sau đó len lén chuyển ánh mắt nghi hoặc sang Noãn Noãn.

Noãn Noãn miễn cưỡng nhướng nhướng mày, lơ đễnh.

Cùng lắm thì nàng trở lại lãnh cung đó, nói không chừng có thể nhân cơ hội chạy trốn. Cái hoàng cung này, hiện tại khiến nàng cảm giác càng ngày càng quỷ dị, khắp nơi đều lạnh lẽo.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đã phát chán những nơi âm u lạnh lẽo như thế này rồi, thật muốn chạy trốn!

Thật lâu, Mộ Dung Thánh Anh rốt cuộc nghiêm mặt bò dậy từ dưới đất, cả người trắng như tuyết nhanh chóng trở nên nhếch nhác, tóc cũng lộn xộn nhưng ngũ quan đó vẫn tuấn mỹ như cũ.

"Không sao, trẫm với Hoàng hậu đùa giỡn thôi, đúng không, Hoàng hậu?" Hắn đứng dậy, chân khập khiễng, đi tới trước mặt Noãn Noãn, không để ý nàng đang giãy giụa, vươn cánh tay, nắm eo thon của nàng, trong tròng mắt đen đều là cưng chiều, "Hoàng hậu, thân thể trẫm yếu đuối, lần sau ra tay nhẹ một chút!"

Quế ma ma giật mình nhìn hai người đang tựa vào nhau, một trắng một tím, thế nhưng cực kỳ hài hòa.

"Còn nhìn cái gì, còn không mau lui xuống?" Mộ Dung Thánh Anh nhàn nhạt phất tay một cái, dịu dàng nhìn về phía Noãn Noãn, "Trẫm muốn hàn huyên với Hoàng hậu một chút, các ngươi đừng tới quấy rầy!"

Vẻ mặt Quế ma ma càng thêm kỳ quái, bà vội vã nhìn Noãn Noãn một cái, thấy Noãn Noãn không phản đối cũng chỉ có thể đi ra ngoài, không cam lòng khép cửa phòng lại.

Noãn Noãn lạnh lùng hất tay nam nhân ra, "Diễn đủ chưa?"

Mộ Dung Thánh Anh không nói lời nào, chỉ là chợt gập người, trên trán có giọt mồ hôi lạnh chảy ra.

Noãn Noãn khẽ động lòng, vạch áo bào của hắn lên, chỉ thấy trên sống lưng đã xuất hiện một mảng tím bầm, nhất định là vừa đυ.ng vào bình phong lúc nãy...

Noãn Noãn lập tức đi lấy thuốc, nhỏ giọng nói, "Lên giường nằm xuống, ta bôi thuốc cho ngươi!"

Mộ Dung Thánh Anh lập tức khẽ nhấp nháy môi, đôi mắt thâm trầm đột nhiên bừng sáng, dịu dàng cười một tiếng rồi lập tức ngoan ngoãn nằm ở trên giường.

Tay chọn cao trắng, Noãn Noãn nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn.

Nam nhân nằm ở trên giường thoải mái nhắm mắt lại, dịu dàng nói, "Noãn Noãn, trên giường đều là mùi hương của nàng, thật thơm!"

Noãn Noãn sững sờ, tay kia chợt dùng lực, nam nhân liền hét thảm một tiếng ai nha,

đường cong gợi cảm của sống lưng lập tức dựng thẳng.

Nam nhân ngồi dậy, nửa áo lộ ra da thịt tinh tế trắng sáng, vô tội và đáng thương nhìn nàng, đôi mắt mở thật to, trong đó vẫn chứa một tia sáng lóng lánh.

"Đau!" Hắn thấp giọng mở miệng, khẽ bĩu môi, cởϊ áσ khoác xuống, giống như đứa trẻ con làm cho người ta liếc mắt nhìn liền muốn nhào tới hung hăng giày xéo.

Noãn Noãn không kiên nhẫn trợn mắt một cái, đẩy ngã Mộ Dung Thánh Anh ở trên giường lần nữa, không nói hai lời, đổ toàn bộ cao trắng lên sống lưng của hắn.

Cao trắng là Thánh phẩm chữa thương, nhưng đổ nhiều như vậy, thực sự là khá lạnh! Chỉ thấy nam nhân khẽ co rúm người lại, nghiêng mặt nằm ở trên giường, dịu dàng cười, "Cám ơn nàng!"

"Không cần khách khí!" Noãn Noãn đang muốn khiến người đàn ông này cút đi, chỉ thấy hắn thuận thế nằm nghiêng xuống, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

"Này, đây là phòng của ta!" Noãn Noãn sững sờ, dùng một đầu ngón tay chọt chọt hắn.

Hắn nhắm chặt mắt, lông mi thon dài dày đặc chớp chớp, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng vẫn bất động.

"Ngươi còn không đi ta cũng sẽ không khách khí nữa!" Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng, thế nhưng quên mất nơi này là hoàng cung, mà nam nhân nằm ở trên giường nàng chính là Hoàng đế!

Nam nhân rốt cuộc mở mắt ra, mơ màng nhìn nàng, đột nhiên ngồi dậy, cứ như vậy lỗ mũi hướng về phía lỗ mũi, mắt hướng về phía mắt, tỉ mỉ quan sát nàng.

Ánh mắt của nam nhân không sắc bén, ngược lại có chút dịu dàng nhưng lại khiến lòng Noãn Noãn dâng lên tia rét lạnh.

"Ngươi nhìn cái gì?" Noãn Noãn thật thấp giọng mở miệng.

Hắn đột nhiên cười dịu dàng, "Ta thích nàng như bây giờ!"

Noãn Noãn sững sờ, đã sớm biết hắn hoài nghi, chỉ cảm thấy kỳ quái khi nghe hắn nói câu nói này.

"Ngươi của quá khứ hay hiện tại ta đều không thích!" Ăn miếng trả miếng, Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng, trực tiếp đến trên giường nằm xuống, thuận tiện một cước đạp hắn xuống giường, "Mau trở lại tẩm cung của ngươi đi, ta mệt mỏi, muốn ngủ!"

Mộ Dung Thánh Anh ngồi ở dưới giường, ngoái đầu nhìn lại nữ nhân đang nhắm mắt giả bộ ngủ, sau đó hạ mắt nhìn tình cảnh của mình, không giận, ngược lại cười khẽ, đôi mắt sắc dịu dàng, "Vậy nàng đi ngủ sớm một chút, ngày mai trẫm trở lại thăm nàng!" Hắn sửa sang lại áo, đứng dậy, cười híp mắt xoay người đi ra ngoài.

Noãn Noãn đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của người nọ.

Nàng là sát thủ của tổ chức thiên sứ, từ tiểu học nhiệm vụ đầu tiên của nàng chính là khám phá vẻ ngụy trang của người khác. Người đàn ông này, mặc kệ ngoài mặt cười dịu dàng cỡ nào, nhưng thực chất bên trong rét lạnh không thể khinh thường, đôi mắt âm u kia dù dịu dàng nhìn ngươi cũng sẽ lộ ra tia rét lạnh.

Sói đội lốt cừu!

Noãn Noãn lần nữa nghĩ tới sự so sánh này, sau đó xoay người ngủ thật say.

Ngoài cửa sổ, nhanh chóng thoảng qua một bóng đen, Quế ma ma lo lắng nhìn bóng người trong phòng, cuối cùng vẫn cột vào trên bồ câu đưa tin một phong thư, thả đi.

Chim bồ câu bay lượn trong bóng đêm, lại chính xác bay vào một đại viện rộng lớn, chọn hạ cánh trên đầu cửa, bốn chữ thϊếp vàng to —— Thánh Nguyên Vương phủ!

Trong thư phòng, Mộ Dung Thánh Ly nhận lấy tờ giấy trong tay Hàn Ngọc, sau khi nhìn qua nội dung bên trong, thân thể cao lớn rắn rỏi hơi lay động.

Nữ nhân kia không phải Noãn Noãn của hắn, mặc dù bên tai có nốt ruồi nhỏ, mùi hương của nàng không có thay đổi, nhưng trong đôi mắt kia không còn lưu luyến si mê hắn, thậm chí còn có cả phòng bị cùng chán ghét. Rốt cuộc nàng là ai? Mộ Dung Thánh Anh đã đưa Noãn Noãn của hắn đi nơi nào?

"Hàn Ngọc, ngày mai vào cung!" bốn chữ ngắn gọn lại không cho phép chối từ được thốt ra từ miệng nam nhân.

"Dạ!" Hàn Ngọc vội vàng đi xuống chuẩn bị.

Vương gia muốn vào cung, tuyệt đối không đơn giản chỉ là vào triều như vậy.

Nhớ lần trước Vương gia vào triều là ba năm trước đây, khi đó tân hoàng lên ngôi, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu mở tiệc mời quần thần. Trước mặt quần thần Vương gia muốn dẫn Hoàng hậu đi, lại bị tiên hoàng ngăn cản.

Hôm nay tiên hoàng đã băng hà hai năm, trong triều cũng không còn người có thể ngăn cản Vương gia

Ngày mai....