Mạc Phụ Hàn Hạ

Quyển 3 - Chương 58

Bệnh viện người bộ đội nói ngay gần thị trấn nhỏ. Lúc này trời đã khuya, mưa cũng dần nhỏ, Mộc Hàn Hạ nhảy khỏi xe bộ đội, phóng vào bên trong.

Người trong bệnh viện không nhiều lắm, dọc đường có bác sĩ nhìn thấy cô, ngạc nhiên hỏi: “Lấy số chưa? Cô muốn đi đâu?” Mộc Hàn Hạ đáp: “Tôi không khám bệnh! Tôi đến tìm người!”

“Nhưng cô...”

Tới phòng cấp cứu, Mộc Hàn Hạ nhìn một vòng, không tìm được người, hỏi y tá: “Người đàn ông xảy ra tai nạn xe trên đường đến Miêu Trại, tên Lâm Mạc Thần đang ở đâu?”

Y tá suy nghĩ một lúc đáp: “Cô nói là hai người dám làm việc nghĩa kia à? Đang băng bó ở bên trong.” Tay chỉ về một phòng ở cuối hành lang.

Mộc Hàn Hạ sửng sốt, xoay người chạy đi.

Cách mấy bước, chỉ thấy cửa phòng khép hờ, một người đàn ông ngồi dưới đèn, cánh tay quấn đầy băng gạc, không phải là Lâm Mạc Thần thì là ai? Tôn Chí đứng ở đối diện anh, trên mặt dán một miếng băng, trên tay quấn thạch cao.

Trái tim Mộc Hàn Hạ như từ nơi cao hạ xuống, cả người lập tức mất hết sức lực, không biết nên khóc hay cười.

“Hôm nay đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết.” Tôn Chí nói, “Đời này lão tử không tin số mệnh, hôm nay tin rồi.”

Trong mắt Lâm Mạc Thần hơi hiện lên ý cười không rõ ràng.

Mộc Hàn Hạ nhìn bộ dáng của anh, nước mắt lại rơi xuống, định đến gần, lại nghe thấy Tôn Chí nói: “Nếu không sao cậu lại đột nhiên bảo tôi dừng xe, đi giúp cả nhà kia thoát hiểm, nếu xe chúng ta tiếp tục đi về phía trước thì hiện tại đã ở dưới vách đá rồi.”

Mộc Hàn Hạ giật mình.

Lâm Mạc Thần im lặng không nói.

Anh cũng đang nghĩ lại tình hình lúc ấy.

Mưa không ngừng rơi, cách cửa kính xe mơ hồ, anh nhìn thấy sắc mặt cả nhà kia, là điều gì khiến trái tim anh xúc động, không thể nói rõ được. Sau đó trong nháy mắt đi qua lối rẽ, anh lên tiếng: “Dừng xe. Chúng ta đi xuống giúp đỡ.”

Lúc ấy tuy Tôn Chí hơi bất ngờ, nhưng vẫn dừng xe lại.

Hai người vừa giúp đẩy xe nhà kia khỏi vũng bùn, đúng lúc này xảy ra chuyện.

Một bên quốc lộ kia đột nhiên đổ sụp xuống, rơi xuống vách núi, chính là xe của bọn họ.

Nếu người còn ở trên xe, hậu quả thật khó lường, còn bọn họ cuối cùng chỉ bị ngã nhào trên đất dá, bị thương chút da thịt thôi.

“Tại sao lúc ấy lại bảo tôi dừng lại?” Tôn Chí hỏi. Anh ta cũng không rõ tại sao trong lòng lại có nghi hoặc.

Lâm Mạc Thần nhìn anh ta đáp: “Lúc ấy bỗng nhiên nhớ tới, Mộc Hàn Hạ từng nói với người khác một câu. Cô ấy nói: Người làm chuyện tốt, nhất định sẽ có báo đáp tốt đẹp.”

Mộc Hàn Hạ ở bên ngoài và Tôn Chí đồng thời sửng sốt.

“Tôi muốn cô ấy bình an vô sự.” Lâm Mạc Thần nói, “Chúng tôi thuận lợi kết hôn, tiếp tục sống cùng nhau.”

Anh nói bình tĩnh như một viên đá không tiếng động rơi vào nước, nhưng nước mắt Mộc Hàn Hạ lại chảy xuống. Cô đẩy cửa ra, nước mắt mơ hồ tầm mắt. Hai người đàn ông cùng ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Tôn Chí giật mình: “Em...Anh lập tức đi gọi bác sĩ.” Chạy đi ra ngoài.

Mộc Hàn Hạ đi đến trước mặt anh, nhìn ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của anh. Cô đưa tay ôm lấy anh, Lâm Mạc Thần nhất thời chỉ có thể sử dụng được một cánh tay, mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng.

“Sao lại thành thế này?” Anh hỏi.

“Không sao...Không sao...” Mộc Hàn Hạ lắc đầu, cười lau nước mắt, nhưng vẫn ôm anh không buông tay. Phải nói cho anh biết tâm trạng của cô lúc này như thế nào đây? Trong nháy mắt cô nhớ tới nhiều chuyện như vậy.

Nhớ tới lần đầu gặp anh năm xưa, anh ở dưới ánh đèn đường chập chờn, cười khẽ nói với cô: “Nếu cô đi, tôi sẽ đổ tội lừa bịp lên người cô. “Nhớ tới anh từng luôn mồm, lạnh lùng quyết đoán nói: “Chúng ta không xứng với nhau.” Nhớ tới anh ở trong mưa, ôm cô đứng trên dốc núi nói: “Anh đã muốn em từ rất sớm rồi, nhưng anh chưa từng gặp được tình yêu thật sự.”

Nghĩ đến lúc anh quay lưng về phía cô, bóng dáng lạnh lùng ôm Tiết Ninh. Nhớ tới ngày về nước, anh cách cửa thang máy, trước mắt đầy sương mù nói: “Summer, thứ anh muốn là tương lai.” Nhớ tới sau đó anh ôm cô nói: “Anh muốn giấu em thật kĩ, để cho em chỉ thuộc về mình anh.”

Anh cũng biết chuyện cảm động nhất của cô gái này nửa đời trước là anh từng ôm cô nói: “Anh yêu em. Sau này mỗi lần anh đều đẩy của, để cho em nhìn thấy anh.”

Sau đó cô đã mất đi phần cảm động này.

Hiện tại, điều khiến cô cảm động nhất chính là nghe thấy anh nói: “Cô ấy nói người làm chuyện tốt, sẽ có báo đáp tốt đẹp. Tôi muốn cô ấy bình an vô sự, chúng tôi thuận lợi kết hôn, tiếp tục sống cùng nhau.”

Cô chỉ mở to đôi mắt đầy nước mắt không nói gì, còn anh cúi đầu nhìn cô, lại giống như mỗi lần đều cách làn nước mắt, xuyên qua con người, nhìn thấu lòng cô. Anh đột nhiên cúi đầu, mặc kệ cánh tay bị thương đau đớn, dùng sức ôm chặt cô hôn xuống. Nụ hôn của hai người dồn dập, mạnh mẽ. Em cũng biết đó là áp lực nhiều năm trong trái tim anh? Em cũng biết đó là trái tim anh tìm kiếm nhiều năm?

“Em yêu anh...” Cô khóc nói.

“Anh yêu em.” Anh lặp lại, khẽ lặp lại bên tai cô, “Mãi mãi yêu em.”

Tôn Chí và bác sĩ vừa đi tới cửa, cách cửa liền dừng bước. Đêm khuya, ngọn đèn dìu dịu, hai người đang bị thương lại ôm nhau rất chặt. Không ai có thể đi vào thế giới của bọn họ. Thế gian này có rất nhiều điều khiến người ta xúc động, khiến nhiều người đau lòng vì tình yêu, còn điều bọn họ khiến người ta xúc động là cuối cùng họ vẫn ở bên nhau.

Bọn họ phải ở bên nhau.

Nửa tháng sau.

Thành phố Lâm đã vào thu, thời tiết mát lạnh ôn hòa. Hôm nay Mộc Hàn Hạ dậy hơi muộn, mở mắt khi trời đã sáng choang. Cô hơi chán nản, định đừng dậy, đã bị người phía sau ôm chặt khiến cô không thể cử động.

“Buông ra.” Cô nói.

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh truyền đến: “Ngủ thêm một lát.”

“Vậy anh cũng không nên ôm em từ phía sau mà ngủ chứ. “Cô nói, “Ngủ như vậy không thoải mái.”

Anh không buông tay, khẽ nói: “Anh thích từ phía sau...ôm em.”

Giữa chừng còn ngừng lại khiến trong nháy mắt mặt Mộc Hàn Hạ nóng lên. Thực ra mấy năm trước cô đã sớm biết người đàn ông này bên ngoài cay độc kiêu ngạo bao nhiêu thì khi thân mật lại dính người bấy nhiêu.

Tựa như một bình sake từ từ khiến cô say khướt. Mỗi một ngày đều là mùi vị mới, loại rượu dành cho hai người bọn họ thưởng thức. Thực ra cô đã sớm biết hai người ăn ý biết bao. Bọn họ giống nhau như vậy, cô giống anh, nhưng cũng không hoàn toàn giống anh. Vì vậy khi ban đâm anh khẽ thì thầm bên tai cô nói cô là nữ thần của anh, cũng nói cô là vật nuôi riêng của anh.

Lại triền miên một lúc, hai người mới dậy. Biệt thự này rất lớn, hai người ở thật trống trải, nhưng anh không quan tâm, mà cô cũng vậy. Anh rửa mặt thay quần áo, ngồi trong vườn hoa đọc báo, chờ cô làm bữa sáng. Mộc Hàn Hạ đem cháo đã nấu đêm hôm trước mang qua, lại rán hai quả trứng, đun nóng sữa. Hai người ngồi cùng nhau từ từ ăn, sau khi ăn xong tựa vào nhau phơi nắng. Một lát sau, Lâm Mạc Thần ôm cô vào trong lòng. Tuy hai người vẫn làm chuyện của mình, anh xem báo, cô nhìn di động, nhưng anh thích cảm giác cô tựa vào trong lòng, còn cô cũng không chống lại, cô cũng thích như vậy.

Hôm nay còn có chuyện phải sắp xếp, hai người im lặng một thời gian, rồi chuẩn bị ra ngoài.

Lâm Mạc Thần vừa đeo cà vạt vừa hỏi: “Lục Chương tặng biệt thự cho em?”

Mộc Hàn Hạ không nghĩ tới tin tức của anh nhanh như vậy, vốn cô còn tính hôm nay nói cho anh. Cô gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng em sẽ không nhận, quá đắt đỏ, nhất định phải trả lại cho cậu ta. Song...cậu ta không chịu.”

Lâm Mạc Thần “a” một tiếng nói: “Quà kết hôn của chúng ta, một tòa biệt thự cũng không tính là đắt. Nếu cậu ta sống chết không chịu nhận lại thì cũng đừng ép buộc. Quyên góp từ thiện là được.”

Mộc Hàn Hạ bất đắc dĩ không lên tiếng. Nhớ tới cuộc nói chuyện ngày hôm qua trong điện thoại với Lục Chương: Từng nói muốn dẫn cô đi xem phong cảnh đẹp nhất thành Bắc Kinh, nghe nói cô muốn lĩnh giấy đăng kí kết hôn, phong cảnh ở biệt thự này không tồi, là một chút tâm ý của tôi. Coi như là...quà cưới của đồ đệ dành cho cô.”

Nhưng phần tâm ý này của Lục Chương gặp phải Lâm Mạc Thần cẩn thận, đã định trước là coi như uổng phí.

Hai người cũng không nhắc lại chuyện này, bởi vì đều biết đối phương sẽ xử lý tốt.

“Nhưng chuyện thiết bị điện tử, Lục Chương làm không tồi.” Mộc Hàn Hạ nói tiếp, “Tuần sau, sẽ lại long trọng đưa ra thị trường. Truyền thông đã được thông báo hết cả rồi, mọi việc đều chuẩn bị chu đáo.”

“Ừ.”

Mộc Hàn Hạ giữ chặt tay anh: “Lát nữa giúp em kiểm định xem kế hoạch còn có vấn đề hay không, có được không?”

Anh trở tay ôm lấy cô: “Đang xin anh giúp đỡ?”

“Vâng...xin anh đấy.”

Anh nở nụ cười, cúi đầu cắn môi cô: “Cho dù là em muốn sao trên bầu trời, anh cũng hái cho em. Còn hỏi gì mà có thể hay không chứ?”

Quá trình lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rất nhanh. Điền vào đơn, nộp tiền, chụp ảnh, nộp tiền. Cho đến khi trên tay cầm quyển sổ màu đỏ, ra khỏi cục dân chính, Mộc Hàn Hạ còn hơi hoảng hốt.

Ngồi vào chiếc Cayenne anh mới mua, Mộc Hàn Hạ mở giấy chứng nhận ra nhìn. Vừa rồi khi chụp ảnh, thợ chụp ảnh nói hai người đều phải cười thật tươi nhưng cô hiếm khi thấy Lâm Mạc Thần cười tươi như vậy, áo sơ mi trắng, tóc đen ngắn, khuôn mặt vẫn tuấn tú như xưa, nhưng trong đôi mắt âm trầm hôm nay tràn đầy ý cười, còn cô vẫn là bộ dáng cũ thoải mái tươi cười.

Ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây, chiếu vào tay cô, còn chưa xem được mấy giây, một bàn tay từ bên cạnh đã lấy đi giấy chứng nhận kết hôn của cô. Mộc Hàn Hạ nhìn anh cẩn thận quan sát mấy lần, sau đó đút vào trong túi áo.

“Trả lại cho em.” Cô nói, “Anh cũng có một quyển mà.”

Anh khởi động xe nói: “Giao cho anh bảo quản.”

Mộc Hàn Hạ cười: “Nào có đạo lý như vậy chứ?”

Miệng anh cũng nhếch lên ý cười nói: “Về sau đừng nghĩ đến chuyện anh trả lại. Dù sao em cũng không cần.”

Mộc Hàn Hạ nói: “Vậy nếu chúng ta cãi nhau, tổn thương tình cảm thì sao?”

“Vậy cũng không trả.”

“Vậy nếu sau này anh có lỗi với em thì sao?”

Anh im lặng một lát nói: “Cứ yên tâm, sao anh có lỗi với bản thân được cơ chứ.”

Một lát sau, xe dừng lại ở cột đèn giao thông, hai người im lặng hôn nhau, mặc kệ dòng xe cộ bên cạnh đến rồi lại đi.

Khi quay về biệt thự đúng lúc trời hửng nắng. Hai người nắm tay từ từ bước đi, nhìn từ xa trông thấy trong vườn hoa có bóng người, còn có tiếng cười đùa của trẻ con, có người sóng vai đứng vẫy tay với bọn họ.

Mộc Hàn Hạ hoảng hốt, Lâm Mạc Thần ôm vai cô, cười nói: “Đó là gia đình em gái Lâm Thiển của anh. Có lẽ là bọn họ vừa đi du lịch nước ngoài trở về. Vội vàng đến thăm em.”

Bỗng nhiên Mộc Hàn Hạ nghĩ tới thật lâu về trước, khi đó hai người còn chưa ở bên nhau, hình như là ở dưới lầu khách sạn, có một lần Lâm Mạc Thần vô cùng chắc chắn nói: “Sau này em sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt em gái anh.” Khi đó cô còn chưa hiểu rõ, lại không nghĩ rằng anh cũng có lúc nói sai, cho đến nhiều năm sau, cô mới lần đều tiên gặp người nhà của anh.

Cô im lặng nắm chặt tay anh, Lâm Mạc Thần liếc mắt nhìn cô. Cô muốn gì, anh không cần hỏi đã biết.

“Hàn Hạ, anh cũng muốn có một đứa con.” Anh nói.

Nước mắt cô bỗng nhiên trào ra: “Vâng.”

Cuối cùng em đã trở về, anh không còn phải sống cô độc nốt quãng đời còn lại.

Trời không hề xa, đất không hề tối.

Anh nhớ nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của em, nhớ rõ em kéo tay anh trong mộng.

Anh đã từng có, anh đã từng mất đi. Anh từng khóc, anh từng cười ngốc nghếch.

Em là chạc cây vướng mắc nhất trong cuộc đời anh, làm sao anh có thể từ bỏ không tìm kiếm chứ?

Cám ơn em cuối cùng đã trở lại.

Từ này về sau không phụ mùa xuân và Hàn Hạ.

Không sợ ly biệt và vướng víu.

Là em bên anh đến cuối đời.

=== HOÀN CHÍNH VĂN ===