Mạc Phụ Hàn Hạ

Quyển 2 - Chương 33

Khi Lâm Mạc Thần chạy tới công trường đã là nửa đêm. Gió lạnh buốt, tầng mây đen dày đặc trên bầu trời. Hạng mục còn chưa chính thức khởi công, chỉ có lều và mấy ngọn đèn, khắp nơi là ánh sáng mờ mờ. Tôn Chí và mấy nhân viên cốt cán đều có mặt, sắc mặt rất khó coi.

Lâm Mạc Thần:“Sao lại thế này?”

Giọng nói của Tôn Chí hơi suy sụp:“Lâm tổng, phía dưới đều là đất mềm. Mảnh đất này không xây dựng nổi đâu. Xây móng nhà sẽ bị sụp đổ. Chúng ta bị tính kế rồi. Mẹ nó chứ, trong tay Tào Đại Thắng không có khả năng cả hai mảnh đất đều là đất mềm, tỷ lệ này quá thấp. Lâm tổng...Aiz!

Anh ta nói lộn xộn, trong lòng Lâm Mạc Thần như ánh chớp đá lửa mơ hồ xoẹt qua. Hai tay Lâm Mạc Thần đút trong túi áo khoác, đứng trong gió, sắc mặt lạnh lẽo, nở nụ cười:“Ha ha ha.”

Mọi người không dám thở mạnh, trong lúc đó vùng đất rộng lớn như vậy lại vô cùng yên tĩnh.

Lâm Mạc Thần sống đến hai sáu tuổi, trên thương trường luôn không đi vào hướng bất lợi, nhìn đối thủ bị chỉnh đến chết đi sống lại, đây là lần đầu tiên anh té ngã lớn như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm không nói gì.

Im lặng một lát, anh từ từ lên tiếng:“Tản đi, thời hạn công trình tạm ngưng, mọi người về trước đi. Tôi sẽ xử lí chuyện này.”

Mọi người không di chuyển, bọn họ vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ, bởi vì “chuyện này” không phải là việc nhỏ, mảnh đất trong tay Tào Đại Thắng như thế nào cũng phải mấy triệu, lại còn là khoản tiền mượn của ngân hàng, đó là toàn bộ tính mạng của công ty Phong Thần đấy.

Tôn Chí vẫn còn bình tĩnh, phất tay cho mọi người tản đi, chỉ còn mình anh ta đứng bên cạnh Lâm Mạc Thần.

“Lâm tổng, vừa rồi tôi đã phái người đuổi theo Tào Đại Thắng.” Anh ta thấp giọng nói.

“Bây giờ hắn còn ở thành phố Lâm ư? Chỉ sợ đã sớm không biết trốn đi nơi nào rồi.” Lâm Mạc Thần nói.

Trong lòng Tôn Chí trầm xuống, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

Nói thật, Tôn Chí luôn bội phục ông chủ Lâm Mạc Thần này. Chàng thanh niên hai sáu tuổi, bằng cấp cáo, thông minh, làm việc giống như một tay lão luyện bốn năm mươi tuổi trên thương trường. Mỗi khi tiến vào một ngành nào đó, dường như có thể khiến cho ngành ấy chấn động, chẳng mấy chốc thay đổi như chong chóng. Anh nhỏ hơn Tôn Chí phải bảy, tám tuổi, nhưng Tôn Chí không thể không phục.

Nhưng giờ phút này, Tôn Chí nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Lâm Mạc Thần đứng trong ánh sáng ảm đạm, bóng đêm lạnh lẽo lan tràn phía sau anh, nhưng anh vẫn là bộ dáng như cười như không, ánh mắt tàn nhẫn chưa từng có, khiến người như Tôn Chí cũng phải hoảng sợ.

“Hai bản báo cáo thăm dò đâu?” Lâm Mạc Thần hỏi.

Tôn Chí nhanh chóng mở túi tài liệu ra tìm. Trong lòng anh ta cũng nặng nề vì chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Lâm Mạc Thần nhận lấy, nhìn kĩ, bỗng chốc xé chúng nó thành từng mảnh, vo tròn ném vào thùng rác. Trong lòng Tôn Chí càng phiền muộn.

Lâm Mạc Thần bình tĩnh, xoay người muốn đi, Tôn Chí vội vàng đuổi theo hỏi:“Lâm tổng, hiện tại đành phải kéo dài thời gian che đậy, xem có lấy lại được tiền trong tay Tào Đại Thắng không, nhanh chóng xoay vòng hạng mục hợp tác với Dung Duyệt, ngoài ra hai kì vay của chỗ ông Chu có lẽ cũng có thể cho chúng ta quay vòng một thời gian.”

Lâm Mạc Thần đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, không ngờ lại nở nụ cười:“Tôn Chí, nếu tôi là đối thủ của chúng ta, hiện tại chuyện đầu tiên tôi là sẽ là chặt đứt nơi vay tiền của Phong Thần, đánh lén vào mắt xích tài chính của Phong Thần.”

Tôn Chí:“Không phải mẹ anh là người đảm bảo khoản vay kia sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Mạc Thần nói,“Mẹ tôi đảm bảo... Nếu chuyện này vốn là liên hoàn kế thì sao?”

Khi hoàng hôn buông xuống, Mộc Hàn Hạ đang đợi máy bay cất cánh ở sân bay thủ đô.

Sáng sớm hôm nay, cô đã tham gia phỏng vấn và làm bài trắc nghiệm nhập học bên Mỹ, phát huy coi như ổn định. Đề thi viết làm đến tận buổi chiều mới kết thúc, nhưng khi cô gọi điện thoại cho Lâm Mạc Thần vẫn không có người nghe. Sau đó cô gọi cho đồng nghiệp quen biết ở công ty mới biết được tin xấu khϊếp sợ kia.

Nghĩ đến Lâm Mạc Thần chỉ thấy trong lòng từng trận hốt hoảng.

“Summer, Lâm tổng bận họp, nên có lẽ không nhận điện thoại của em.” Đồng nghiệp nói như vậy.

Vì thế vào buổi chiều Mộc Hàn Hạ không gọi điện cho anh nữa, mà xử lí hết công việc ở Bắc Kinh, sau đó ra sân bay.

Hiện tại trời cũng đã sắp tối, cuộc họp của anh đã xong rồi chứ?

Mộc Hàn Hạ lấy di động ra, đã kết nối được.

“Tút..tút...” sau hai tiếng đã có người nhấc máy.

Anh im lặng.

Mộc Hàn Hạ:“A lô, anh xong việc chưa?”

“Còn đang họp.” Tiếng Lâm Mạc Thần vô cùng bình tĩnh, bên cạnh còn có tiếng người nói chuyện ồn ào.

Mộc Hàn Hạ:“Vâng...”

Sau đó hình như anh đứng dậy đi tới nơi yên tĩnh hơn.

“Sao vậy, có chuyện gì à?” Anh hỏi.

Mộc Hàn Hạ nói:“Em sẽ lên máy bay, hôm nay lập tức trở về.”

Anh yên tĩnh trong phút chốc, dường như khẽ cười nói:“Ừ. Bên này anh vẫn còn bận, không thể tới đón em, chú ý an toàn.”

“Vâng, anh không cần đón đâu. Mọi chuyện...đã xử lí ổn thỏa chưa?”

“Đừng bận tâm thay anh, anh sẽ xử lí. Chú ý chuyện của em ấy, được không?”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Mộc Hàn Hạ hơi giật mình. Bình tĩnh xem xét, trong khi nói chuyện, thái độ của Lâm Mạc Thần bình chân như vại, thật sự khiến cho cô yên tâm không ít. Mọi chuyện...có lẽ không quá nghiêm trọng chăng? Nhưng trong lòng vẫn tràn đầy vướng bận về anh, nghĩ thầm gặp phải chuyện bất lợi như vậy, anh vẫn kiêu ngạo, trên mặt không để lộ chút nào, nhưng trong lòng tất nhiên không hề dễ chịu.

Hiện tại cô chỉ muốn nhìn thấy anh ngay.

Về phần chuyện cuộc thi du học, bây giờ còn nói gì với anh nữa chứ. Vượt qua sóng gió trước mắt này đã rồi nói sau.

Ánh đèn rực rỡ, Lâm Mạc Thần và Tôn Chí đang có mặt tại bữa tiệc.

Tuy nói kẻ địch trong bóng tối còn chưa xuất chiêu, nhưng Lâm Mạc Thần đã bắt đầu tìm kiếm nguồn tài chính, nhưng lỗ hổng mấy triệu tài chính không phải là số nhỏ, nói còn dễ hơn làm.

Bữa tiệc kết thúc, Lâm Mạc Thần và Tôn Chí trở lại xe. Tôn Chí nói:“Vừa rồi quản lí Mộc gọi điện đến, cô ấy đã về thành phố Lâm, hiện tại có lẽ là đang trên đường về khách sạn.”

Lâm Mạc Thần đáp:“Tôi biết rồi.”

Tôn Chí nhanh chóng trở về nhà, một mình Lâm Mạc Thần lái xe không quay về khách sạn, mà đi khắp một vòng trong thành phố. Trở về thành phố Lâm lâu như vậy, lần đầu tiên anh phát hiện, mình chưa từng nhìn ngắm sự thay đổi nhiều năm qua của thành phố này. Con sông nhỏ vẫn uốn lượn trong thành phố, những tòa nhà cũ trong trí nhớ không biết đã đi đâu rồi, đã được thay thế bằng những tòa cao ốc trong thành phố phồn hoa. Màu xanh trong thành phố tràn đầy như trước, mang theo không khí ẩm ướt trong lành của thành phố vùng Tây Nam.

Anh ngồi trong xe, dừng bên bờ sông thật lâu, sau đó rời đi. Trên đường lại đi qua hai mảnh đất anh đã mua: mảnh đất A và mảnh đất Ất. Lúc này miệng anh lộ ra ý cười châm chọc, sương lạnh, xe không dừng lại, đi sâu vào trong màn đêm.

Cuối cùng bất tri bất giác, lại tới cửa trường trung học số ba. Lúc này học sinh đã tan giờ tự học, trong sân trường không có bóng người. Trên phòng học còn mấy ngọn đèn, em gái Lâm Thiển của anh, lúc này cũng đã quay về kí túc xá ngủ. Lâm Mạc Thần ngồi một lát ở cửa trường học rồi rời đi.

Khi anh trở lại khách sạn đã là hai giờ sáng.

Cửa phòng Mộc Hàn Hạ yên lặng, anh nghĩ có lẽ cô đã ngủ rồi, trong đầu thoáng hiện lên đôi mắt trong trẻo, trong đêm dài yên tĩnh, môi anh không tự chủ được mỉm cười.

Quẹt thẻ, mở cửa ra, ngọn đèn bàn bật sáng, cảnh tượng giống như trong mơ, một bóng dáng mảnh khảnh ngồi trước giường, cúi đầu đọc sách, nghe tiếng động, cô bỏ sách ra ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau chăm chú.

Lâm Mạc Thần đóng cửa lại đi qua.

“Sao em lại ở đây?” Anh hỏi, đồng thời hai tay chống vào cạnh giường, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể cô bên dưới.

“Sao em không thể ở đây chứ?” Cô ngẩng đầu,“Đây là phòng của bạn trai em.”

Lâm Mạc Thần nở nụ cười, đẩy ngã cô xuống giường, cúi đầu hôn cô.

Trong ánh sáng và bầu không khí mập mờ, Mộc Hàn Hạ dường như cảm giác được đó là một nụ hôn mang theo sự ưu tư và ý tứ trút hết ra. Trên mặt anh không có quá nhiều biểu tình, ánh mắt nhìn cô cũng nặng nề, nụ hôn của anh hơi mạnh mẽ, tay tiến vào trong quần áo cô, cũng mang theo sự chiếm đoạt, không có chút dịu dàng nào, nhưng tất cả đều ẩn chứa dưới vẻ mặt bình tĩnh của anh.

Điều này khiến lòng Mộc Hàn Hạ mềm nhũn ra, tay vuốt ve mái tóc ngắn của anh, dưới sự đυ.ng chạm của anh, cô dường như dần dần hòa tan, cô nghĩ đêm nay anh sẽ để cho cô thực sự trở thành người phụ nữ của anh.

Nhưng anh không hề tiếp tục đi xuống, hôn một lúc, cô thậm chí còn cảm nhận được du͙© vọиɠ dần dần cứng rắn của anh, anh lại buông lỏng cô ra, nằm bên cạnh cô như trước kia, chân mày khóe mắt đều mang theo ý cười nhàn nhạt.

Anh không nghĩ, anh cũng không nghĩ đêm nay sẽ muốn cô.

Mộc Hàn Hạ dần bình ổn được hơi thở hỗn loạn, tạm thời không biết nên thở phào hay là mất mát, cô nhìn đường cong trên cơ thể cường tráng của anh, khẽ nói:“Lâm Mạc Thần, có chuyện gì, em cũng sẽ gánh vác cùng anh.”

Lâm Mạc Thần yên tĩnh một lát, ôm chầm lấy cô.

“Anh sẽ xử lí chuyện công ty bất động sản. Em để ý công việc bên mảng trang phục, đừng để mâu thuẫn nội bộ là được.”

Anh nói vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, Mộc Hàn Hạ cũng an tâm không ít. Dù sao cô đã quen nhìn thấy anh với bộ dáng không gì không làm được, nắm hết mọi thứ trong tay, giải quyết hết mọi thứ. Vì vậy nói không chừng anh cũng có cách giải quyết với chuyện lần này?

Tuy vậy Mộc Hàn Hạ cũng có suy nghĩ của chính mình, cô đã hạ quyết tâm, bắt đầu từ ngày mai cũng giúp anh chạy đi tìm kiếm tài chính, nhưng sức lực của cô nhỏ bé, không nhất định có tác dụng, nên tạm thời không nói cho anh biết.

Hai người ôm nhau, Mộc Hàn Hạ chạy ngược xuôi cả ngày, giờ phút này tâm tình thả lỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Mạc Thần cũng nhắm mắt lại, chợp mắt một lát, không được bao lâu lại tỉnh.

Cô đã ngủ say, mặt dán vào ngực anh, còn chảy nước miếng trên áo sơ mi anh, Lâm Mạc Thần không tiếng động bật cười, ôm chặt lấy cô, kéo chăn cho hai người, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Ánh trăng sáng rực mê ly, ánh mắt Lâm Mạc Thần lạnh lẽo nhìn, cho đến khi sắc trời dần dần sáng mới nhắm mắt ngủ.

“Mặt trời mọc trong mây mù” đây là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng ở thành phố Lâm. Sáng sớm hôm nay, mặt trời vừa lộ ra viền vàng phía chân trời, nhiều đỉnh núi đã chất đống tuyết trắng, rừng rậm xanh tươ bao trùm núi non. Chủ tịch tập đoàn Dung Duyệt Trương Diệc Phóng đứng trên sân thượng ở biệt thự trên đỉnh núi đầy mây mù, cầm trong tay một lò sưởi giả cổ, một ấm chè xanh, mấy điếu xì gà, thưởng thức cảnh đẹp mặt trời mọc.