Chương 2
Sau khi trải qua cái đêm kinh thiên động địa, vừa sợ vừa vui kia, mối quan hệ này thật không ngờ đã có thể xác nhận một cách mơ hồ. Hạ Vi Quân ôm lấy tâm tư vui mừng, thời gian nửa năm cũng trôi đi rất nhanh, ngày tháng của cô luôn vui vẻ và sôi nổi như vậy.Nói thật lòng thì Lâm Đông là người bạn trai ưu tú. Anh rất có tài, nhận một công trình thiết kế, có thể kiếm được ít nhất hai trăm nghìn. Từ khi Vi Quân xung phong đảm đương một ngày ba bữa và chi tiêu quần áo cho anh, anh trực tiếp ném một cái thẻ cho cô. Con số trong đó làm cô kinh hồn bạt vía! Mặc dù anh hướng nội, nhưng không hề quái gở: cô dắt anh đi casino, anh tinh thông gϊếŧ sạch tứ phía; hai người cùng nhau ăn cơm, xem phim, câu cá... Khi cô ở bên bờ hồ Phủ Nam, lần đầu tiên lấy hết dũng khí hôn anh, anh vừa trở người liền đè cô xuống bãi cỏ, hôn cho đến khi cô thở hồng hộc mới buông ra.
Anh có lẽ cũng thích cô. Cô nghĩ vậy. Mặc dù anh chưa từng nói ra.
Quen nhau hơn nửa năm sau, hai người đã trao cho nhau lần đầu tiên của mình. Có vẻ hơi nhanh, nhưng Vi Quân làm sao lại hối hận được? Chưa kể lần đó là do anh chủ động, Vi Quân làm sao nhẫn tâm từ chối? Có gì phải lo sợ? Anh là mối tình đầu của cô, không phải sao?
Ngọn nguồn châm lên du͙© vọиɠ của Lâm Đông thật sự rất khó tưởng tượng nổi. Tối đó, hai người cùng đi xem bộ phim "Transformers" vừa lên sóng. Nếu biết trước phim khoa học viễn tưởng có thể khiến anh hăng hái như vậy, cô sớm đã chủ động đưa anh đi xem, không cần phải nhượng bộ.
Khi người trong xe dùng tốc độ và độ chính xác dị thường hóa thân thành Transformer, gương mặt anh bỗng trở nên rất khó coi. Lúc về nhà, cô ân cần hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Anh như đứa trẻ chất vấn cô: "Có thật là có chủng tộc lợi hại như vậy? Transformers?"
Cô bật cười nắc nẻ, dù sao cũng hiếm khi anh hài hước được như vậy. Nhưng anh bỗng ôm lấy cô, giọng nói rất nghiêm túc, ngôn từ cũng rất khoa học: "Nếu như trái đất bị người ngoài hành tinh xâm lược, em sẽ làm thế nào?"
Cô cười rồi trả lời cộc lốc: "Em không thèm sợ. Em theo anh. Anh lợi hại thế cơ mà."
Ánh mắt của anh vì câu trả lời của cô mà biến thành bóng đêm gợn sóng. Anh trở người đè lấy cô, hôn cô, vuốt ve cô, sau đó dưới sự kinh hoảng tựa như gọi mời của cô, run rẩy mà khuất phục, anh chậm rãi tiến vào bên trong cô, cả hai hòa thành một, nước chảy thành sông.
Từ khi có quan hệ thể xác, Hạ Vi Quân cảm thấy sự mến mộ và yêu thích của mình dành cho Lâm Đông đã hoàn toàn chuyển hóa thành tình yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm. Mối tình đậm sâu này, làm cho cuộc đời chỉ vừa 21 năm của cô, khác với mọi người, trở nên phong phú, viên mãn hơn.
Mối tình sắt son này, cũng làm cho cô ngốc nghếch xem nhẹ đi rất nhiều điểm khó lý giải được trên người của Lâm Đông. Ví dụ như anh không cha không mẹ, thậm chí không có bà con bạn bè, ngoại trừ trên công việc bắt buộc phải giao tiếp, anh dường như không có bất kỳ liên kết nào với người khác trên thế giới này; ví dụ như anh nói anh học chuyên ngành máy tính, nhưng cô chưa từng nhìn thấy bằng cấp học lực nào trong nhà anh cả; lại ví như anh có thân thủ võ nghệ ngang hàng với bất kỳ siêu sao nào, rốt cuộc là luyện thế nào được?
Đến mẹ cô cũng nói: "Thằng bé Lâm Đông này điều kiện rất tốt, nhưng thật sự lạnh lùng đến đáng sợ." Cô dường như lập tức phản bác: "Đàn ông con trai hoạt bát quá làm gì?"
Nhưng lời nói của mẹ, vẫn trở thành bóng ma chôn sâu dưới đáy lòng cô.
Cuối học kỳ năm bốn, Vi Quân nhận được thông báo trúng tuyển của công ty ngoại thương có tiếng bên Thượng Hải, giữa hai người lần đầu tiên và cũng là duy nhất nảy sinh ra mâu thuẫn.
Thật ra ngay từ đầu, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi thành phố, làm sao đành lòng được? Chỉ là ôm lấy đống kinh nghiệm đã tích lũy được mà thử một lần. Sau đó tiếp xúc với văn hóa thuộc cấp bậc ưu tú nhất thế giới, cô khó lòng mà có chút rung động.
Tối đó cô cùng anh ăn cơm xong, về nhà của anh. Anh cầm quyển sách ngồi tựa trên ghế sô pha, mặc áo thun trắng và quần ngắn, vừa anh tuấn lại có chút biếng nhác. Cô bò lên người của anh.
"Em muốn?" Anh bỏ sách xuống, trong mắt tựa hồ có ý cười, cánh tay dài nhanh chóng ôm lấy cô.
Cô lắc đầu: "Em có được một công việc ở Thượng Hải, lương bổng rất cao. Anh nói xem chúng ta có nên đến Thượng Hải không?" Dù sao một mình anh tự lập, ở đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Thần sắc của anh trầm xuống: "Không được. Anh không thể rời khỏi nơi này."
"Tại sao?"Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ quấn cô vào lòng. Anh mãi mãi luôn thần bí như vậy, đối với cô cũng thế. Cô có chút thất vọng.
Giằng co hơn 5 phút, cô cuối cùng cũng đầu hàng trước: "Được rồi, thật ra em cũng không nỡ rời xa thành phố."
Cơn tức giận của cô luôn đến nhanh tan nhanh, ngay sau đó, cô bò vào lòng anh, không kềm lòng được mà cọ vào chiếc cằm xinh đẹp của anh: "Em từ bỏ sự phát triển của mình vì anh, anh phải đảm bảo cả đời này đối xử tốt với em. Nói, bao giờ mới cầu hôn em đây?"
Vốn dĩ cô nói ra chỉ muốn đùa với anh, nhưng đến cả nói dối anh cũng không biết, thần sắc nghiêm túc, thanh âm trầm thấp: "Chúng ta không thể kết hôn."
Vi Quân ngẩn người: "Em biết bây giờ nói chuyện này còn rất sớm, em chỉ đùa thôi, em còn nhỏ mà, không nghĩ đến sẽ..."
"Hôn nhân, là hứa hẹn anh không thể nào cho em được." Anh trịnh trọng đánh gãy lời cô."
... Vậy tại sao anh lại ở bên em?" Vi Quân đột nhiên rời khỏi người anh: "Chỉ vì anh muốn tiêu khiển thôi sao?"
"Không phải!" Anh nói nhanh, nhưng sau đó không nói gì nữa. Đôi mắt của anh, tựa như hơi nước bị bịt kín, làm người ta khó lòng phân biệt thật giả.
Vi Quân cầm quần áo lên, buồn bã im lặng mà chạy mất.
Thoáng cái đã qua nửa tháng, 15 ngày lẻ ba tiếng không gặp mặt, Vi Quân cảm thấy bản thân giống như một quả pháo được đốt cháy, sợi dây dẫn rất dài, đoán không được bao giờ sẽ bùng nổ.
Công việc ở Thượng Hải cô sớm đã từ chối vào mấy ngày trước rồi, dường như chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng mà những ngày này trải thật khó khăn. Một mặt cô cũng có sự kiêu ngạo của mình, đàn ông theo đuổi cô nhiều như thế, vậy mà anh lại thể hiện rõ rằng mình không muốn kết hôn? Vậy anh xem cô là cái gì? Mặt khác, cô không đành lòng bỏ rơi anh. Không chỉ bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt với cô. Cô vẫn luôn nghĩ nếu như đổi lại là một cô gái khác ở bên anh, có lẽ sẽ không dung túng và chiều chuộng anh như cô, nếu vậy, anh không phải rất đáng thương sao?
Hôm cô chạy đi sau đó đã tắt máy, không biết anh có đi tìm cô không. Dù sao thì những ngày sau đó, anh đều không chủ động liên lạc. Điều này làm cô vừa hận lại vừa đau lòng.
Dạo gần đây trong lớp tổ chức hoạt động nhà nông vui vẻ, đám trai gái tụ tập ăn uống vui chơi vô cùng hào hứng, cô cũng tham gia để giải khuây. Nhà nông vui vẻ này tọa lạc ở ngoại ô, là khu nghỉ mát do nông dân tự thành lập. Rất nhiều bạn bè đưa người nhà đến, Vi Quân cũng dẫn mẹ mình đến chơi.
Ngày cuối cùng của hoạt động nhà nông vui vẻ là vào ngày thứ hai. Buổi trưa, đoàn người tụ tập tại nhà ăn lớn cùng ăn bữa cơm chia tay. Đám con trai đều uống rất hăng say, không khí vô cùng sôi nổi. Mẹ Hạ cùng với các vị phụ huynh khác còn bước lên sân khấu hát karaoke, kèm theo là tiếng vỗ tay vang dội. Chỉ có Vi Quân buồn bã ngồi trong một góc, cứ dùng đũa đâm nhiều lần vào đống xương cá vừa dài vừa thẳng kia.
"Vi Vi!" Giọng nói của người bạn tốt bên cạnh bỗng kích động, dùng cùi trỏ chọc vào cô.
Vi Quân ngẩng đầu, bỗng cảm thấy cổ họng mình khô rát.
Trước cửa nhà ăn, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần dài, cao ráo mà trầm mặc kia, không phải Lâm Đông thì còn là ai?
Gương mặt của Vi Quân đột nhiên nóng lên —— Anh đến rồi, anh cuối cùng cũng biết tìm đến cô.
Anh nhanh chóng phát hiện ra cô, cấp tốc bước qua. Đám con gái ngồi bên cạnh đều mỉm cười thiện ý, đám con trai thì đang đánh giá anh. Anh lại chẳng thèm nhìn ai, cứ tiến thẳng đến trước mặt cô.
"Vi Quân." Giọng nói của anh hơi khàn, gương mặt trắng ngần rất hiếm khi nổi lên sắc đỏ: "Anh có chuyện muốn nói với em."
"Anh nói gì em đều không muốn nghe..." Mặc dù là câu nói nhẫn tâm, nhưng ngữ khí lại mềm đi một nửa... Nhìn chiếc cằm mọc râu lún phún cùng đôi mắt hơi lõm xuống của anh làm trong lòng cô nhói đau. Trước đây anh luôn là một người ngăn nắp sạch sẽ không phải sao!
"Những ngày này không có em, cảm giác của anh... giống như Hằng tinh mất đi tinh thạch, hỗn loạn hoàn toàn." Anh trầm giọng nói.
Khóe mắt Vi Quân nóng hổi, đáng chết! Mặc dù sự so sánh của anh rất cổ quái, nhưng cô có thể hiểu được tâm tư của anh.
"Cuộc đời của em, anh nguyện ý ở bên em mãi mãi." Anh nói: "Chỉ cần em đừng rời xa anh."
Những người bên cạnh đều phát ra tiếng thảng thốt đầy ngưỡng mộ và cảm động, mẹ Hạ đã từ từ bước đến, nghe được lời tỏ tình này, nét mặt vui như nở hoa.
Hạ Vi Quân ngược lại không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô chỉ cảm thấy hình như mình chỉ nhìn thấy anh, chỉ nghe được tiếng của anh. Cô nhớ anh, Lâm Đông, anh có biết không, em yêu anh nhiều biết mấy!
Gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp của cô, cuối cùng cũng nở nụ cười. Cô nhất thời nhảy cẫng lên, lao vào vòng tay của anh... Sau này đừng cãi nhau, cũng đừng cách xa nhau nữa!
Mọi thứ dường như xảy ra trong thời khắc này.
Dưới nụ cười của mọi người, anh dịu dàng mở rộng vòng tay, giây phút cô lao đến bên anh, mảnh đất dưới chân... bỗng lung lay.
Nói đúng hơn thì cả phòng ăn đang rung chuyển.
Lâm Đông đột nhiên cau mày, đưa tay về phía cô bắt lấy, nhưng chỉ là khoảng không... Sau đó, cơn rung chuyển kịch liệt hơn từ dưới đất truyền đến, cô gái bên cạnh Vi Quân ngã trên người cô, hai người cùng lúc ngã xuống đất. Sau đó, cả tòa nhà bắt đầu rung chuyển bằng một mức độ cực kỳ khoa trương, âm thanh của những tiếng vỡ vụn đập thẳng vào tai.
"Động đất! Là động đất!" Có người hét lên. Hơn một trăm học sinh, phụ huynh trong sảnh nhất thời hỗn loạn hẳn lên. Lâm Đông không hề lưỡng lự, một tay kéo Vi Quân từ dưới đất lên, ôm chặt cô vào lòng."Mẹ! Mẹ em!" Vi Quân sốt ruột nhìn xung quanh, liền nhìn thấy dưới thanh xà ngang đang lung lay sắp đổ, phía dưới đó là nơi mẹ cô cùng vài người bạn học đang đứng.
"Mẹ..." Vi Quân như sắp khóc đến nơi. Nhưng vào thời khắc này, trận động đất đến càng dữ dội hơn, vô số thanh xà, cột nhà lung lay sắp đổ... tất cả mọi người đều kinh ngạc, có phải sắp sập lầu rồi không?
"Lâm Đông!" Vi Quân một tay nắm lấy vạt áo của anh, họ sẽ chết ở đây có đúng không?
Trong đầu cô hiện lên quãng thời gian hai người yêu nhau, cô cuối cùng cũng đợi được ngày anh nói ra những lời sâu tận đáy lòng, nhưng không ngờ lại dùng cái chết để đặt dấu chấm hết?
"Em yêu anh!" Cô hô to, dù cho không sống được nữa, cô cũng muốn mình chết đi không hề hối tiếc.
Cơ thể đang ôm lấy cô, trong một khoảnh khắc bỗng run lên.
Lúc đất rung núi chuyển, trong cát bụi sỏi đá, một âm thanh sắc bén nhưng rõ ràng giống như tia chớp rạch ngang tất cả hiểm nguy và hỗn độn, bỗng át đi tiếng khóc thét của mọi người, vang dội cả tòa nhà. Dưới tư thế vạn vật như sắp sụp đổ, phảng phất vì tiếng hét giận dữ này mà di chuyển chậm lại.
"Em sẽ không chết." Thanh âm khàn đặc lạ thường mang theo sát khí, phát ra trên đỉnh đầu của Hạ Vi Quân.