Type: Dobby
Đây là một nhà hàng khá ngon ở thành phố Tuân. Năm người ngồi quanh bàn: Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ngồi một bên, Phương Thanh và Lạc Lang ngồi một bên, An Nham người cao chân dài nên được đặc cách ngồi cạnh lối đi.
Giản Dao gọi thức ăn, Phương Thanh và Lạc Lang trò chuyện vài câu, Bạc Cận Ngôn và An Nham trước sau vẫn im lặng. Bấy giờ, Giản Dao khẽ hỏi: “Ngoại trừ cá ra, gọi thêm đĩa khoai tây và khoai lang chiên được không?”
Bạc Cân Ngôn gật đầu: “Hoàn hảo.”
An Nham nhắc nhở: “Chị dâu, đùi gà của em.”
Giản Dao cười: “Chị biết rồi.”
Lúc ba người họ trò chuyện, ánh mắt Lạc Lang như vô tình liếc sang, dường như có chút thăm dò và nghiền ngẫm.
Nhạc chuông điện thoại của Phương Thanh bỗng vang lên. Anh lấy ra xem, là số gọi từ Bắc Kinh: “Tôi nghe điện thoại đã.” Rồi đứng dậy vỗ vai Lạc Lang, tay khẽ bóp bả vai anh ta. Lạc Lang cảm nhận được nhưng làm ra vẻ điềm nhiên như không, ngồi yên bất động.
Giản Dao gọi món xong, trên bàn phút chốc lại yên lặng.
Lạc Lang lấy bật lửa trong túi ra, cười hỏi: “Không ngại cho tôi hút thuốc chứ?” Anh ta biết Giản Dao không để ý, vẻ mặt An Nham vẫn bình thường, Bạc Cận Ngôn lạnh nhạt nói: “Không sao.”
Lạc Lang cúi đầu châm thuốc, nhìn thấy rõ đôi tay nắm chặt dưới bàn tay của hai người họ. Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Lang bỗng cảm giác mình nhếch nhác và thảm hại làm sao, rồi tự cười giễu cợt.
Ngẫm nghĩ lại, tình cảm anh ta dành cho Giản Dao mấy năm qua là tình yêu là si mê, là áy náy hay có một chút gửi gắm? Chính anh ta cũng không phân rõ được. Thời niên thiếu, thật ra Lạc Lang từng gặp cô rất nhiều lần, nhưng cô không hề biết sự tồn tại của anh ta. Mãi đến sau này, anh ta học thành tài, từ Mỹ trở về nước mới quyết định làm quen cô. Cuộc sống vốn khô cằn xám xịt của Lạc Lang đột nhiên có tia sáng chiếu rọi, ngập tràn sức sống.
Những cô gái anh ta dùng để che giấu tình cảm của bản thân với Giản Dao còn không bàng một phần nhỏ của cô. Lạc Lang nhớ rõ vụ án năm ngoái, Giản Dao trọng thương hôn mê nằm trong lòng anh ta đã khiến trái tim anh ta đau nhói. Giây phút ấy, Lạc Lang chỉ muốn huỷ diệt cả thế giới vì cô. Tình cảm ấy phóng túng và tươi mới thế đấy. Về sau, anh ta và Phương Thanh luôn quan tâm, chăm sóc Giản Dao, cuộc sống của anh ta đã trở nên khác biệt. Đó là cảm giác gì?
Gửi gắm ư? Một cảm giác gửi gắm kiên định hơn bao giờ hết. Trong cuộc sống như có thêm một phần trách nhiệm nhẹ nhàng và tốt đẹp. Lạc Lang cảm nhận được rõ rệt sự hiện hữu của nó.
Nhưng bây giờ Bạc Cận Ngôn đã trở lại rồi. Vết thương đã lành, cô không cần người khác che chở nữa. Sau khi nhận thức rõ điểm này, lòng Lạc Lang bỗng hụt hẫng như rơi từ đám mây xuống. Nhưng giờ đây, nhìn cô mỉm cười hạnh phúc như thế, cả người như toả ra ánh hào quang rực rỡ từng vụt tắt trong một năm qua, anh ta lại thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
Lạc Lang hạ thấp điếu thuốc trong tay, ngẩng đầu hỏi thăm: “Một năm nay, hai
người luôn sống ở thành phố Tuân à?” Đương nhiên là hỏi Bạc Cận Ngôn và An Nham.
Bạc Cận Ngôn không đáp.
An Nham lên tiếng: “Cũng không hẳn. Chúng tôi từng đi đến vài nơi, sau mới trở về đây. Một là vì có thói quen biết đội trường đội cảnh sát hình sự địa phương Thiệu Dũng, hai là anh Cận Ngôn thấy... nơi này cách quê chị dâu rất gần. Mỗi ngày, anh ấy đều nhớ chị dâu.
Lạc Lang bật cười.
Giản Dao thoáng nhìn Lạc Lang, nhưng Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh cô lại hờ hững cất lời: “Sự thật đúng là vậy.”
Lạc Lang hỏi: “Thành phố Đồng không phải cũng là quê của anh Bạc sao?”
“Đúng vậy, nhưng tôi là người không có quá nhiều cảm giác với quê nhà.”
Lạc Lang cảm khái: “Tôi cũng vậy.”
Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới liếc mắt về phía Lạc Lang. Anh nhếch môi cười: “Trùng hợp thật. Một năm qua, anh Lạc thường xuyên ở bên cạnh Giản Dao và Phương Thanh phải không?”
Giọng anh rất nhẹ nhàng, từ tốn. Lạc Lang hoà nhã đáp: “Phải. Vốn chỉ là tình đồng hương, nhưng sau vụ việc năm ngoái, tôi cũng muốn dốc hết sức lực nhỏ bé của mình, chăm sóc cô em gái này. Phương Thanh cũng vậy, bị vợ đá... chuyện này chắc hai người đều biết, tính cách anh ta rất hợp với tôi. Nên một năm qua, tôi đã may mắn trở thành bạn thân của hai người họ.”
Giản Dao nhìn chằm chằm làn nước xanh nhạt óng ánh trong cốc trà trước mặt.
Lạc Lang nói xong, Bạc Cận Ngôn liền cầm cốc trà trên bàn, giờ lên: “Anh Lạc, tôi lấy trà thay rượu, cảm ơn anh đã chăm sóc Giản Dao một năm qua.”
Lạc Lang thoáng cười: “Nào có”, rồi uống một hơi cạn sạch.
Mấy người trong quán khách sáo trò chuyện, bên ngoài Phương Thanh đứng dưới ngọn đèn đường, cả người như hoá đá. Anh nhận được điện thoại từ trợ lý của Kim Hiểu Triết. Chuyện của hai người họ, những người thân thiết và gần gũi cố nhất đều biết.
Bên kia đầu dây, giọng cô trợ lý nghẹn ngào: “Sếp Phương, chị Kim đang trong phòng cấp cứu... Lúc chị ấy hôn mê vẫn luôn gọi tên anh, nên em tự ý gọi cho anh...”
Phương Thanh gần như quát lên:”Xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại đi cấp cứu?”
Cô trợ lý khóc oà: “Em không biết, em thật sự không biết. Bác sĩ nói là trúng độc. Em không biết tại sao chị ấy lại trúng độc, không biết có phải ăn nhầm thứ gì...”
Phương Thanh im lặng hồi lâu. Ánh đèn đường mờ nhạt và lạnh lẽo đổ xuống bóng anh một màng tối mịt mờ. Rõ ràng mới tháng Chín nhưng tim anh lại lạnh buốt như đang giữa trời đông. Đôi mắt trông sang, đồng đội anh vẫn còn trong nhà hàng, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo. Hồ sơ mười ba vụ án mưu sát vẫn còn trong ba lô của anh.
Anh nghe thấy giọng nói khô khốc của mình vang lên trong không gian u ám: “Bây giờ, tôi không đến được, thật sự không đến được. Có tình huống gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào, nếu gọi không được thì gửi tin nhắn. Tôi xong nhiệm vụ sẽ xem ngay!”
Cúp điện thoại, anh hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại rồi gọi cho người bạn cảnh sát hình sự ở Bắc Kinh: “Tôi thấy chuyện cô ấy trúng độc rất kỳ quái, chắc chắn có người hãm hại rồi. Bình thường, cô ấy không quá kén ăn, ít khi phải uống thuốc, sức khoẻ luôn rất tốt… Người anh em, phiền cậu để tâm giúp.”
Trong nhà hàng, lẩu cá nóng hổi đã được bưng lên. Bạc Cận Ngôn thản nhiên cầm đũa, bình thường đều là An Nham gắp cả con cá bỏ vào đĩa cho anh, nhưng hôm nay đương nhiên không cần nữa. Giản Đao như mới hoàn hồn, gắp cá bỏ vào bát anh, dịu dàng hỏi: “Cần em gắp xương cá ra không?”
Bạc Cận Ngôn cong cong khoé môi, vừa định đáp “Được” thì An Nham ngồi bên cạnh không chút ý tứ: “Không cần đâu, chị dâu! Anh ấy nhắm mắt cũng có thể phun ra cả bộ xương cá đấy.”
Giản Dao cười xoà: “Ồ.” Vừa ngẩng đầu, cô lại thấy Lạc Lang đang nhìn mình đăm đăm với đôi mắt tối tăm và an tĩnh, bèn lảng tránh.
Bạc Cận Ngôn cười lạnh với An Nham: “Tôi rất ngạc nhiên là cậu đã hai mươi sáu tuổi đầu mà chẳng có khái niệm gì về mấy thú vui hâm nóng tình cảm của các cặp đôi gì cả.”
An Nham đen mặt. Giản Dao cũng cảm thấy lúng túng, khẽ đánh Bạc Cận Ngôn dưới gầm bàn.
Lạc Lang nhìn cách họ cư xử với nhau, vừa mới lạ vừa lý thú. Ngay cả người ngoài như anh ta cũng có thể cảm nhận được sự hoà hợp và tình bạn thân thiết giữa họ. Lạc Lang nhếch môi cười, uống một ngụm bia lớn.
Ăn được vài miếng, Lạc Lang mới nói: “Tôi có người bạn quen với chuyên gia khoa mắt ở Mỹ, có cần giới thiệu cho hai người không?”
Giản Dao ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn, còn An Nham vẫn cắm cúi ăn cơm.
Bạc Cận Ngôn từ chối. “Không cần đâu, tôi đã thử tìm chuyên gia giỏi nhất ở Mỹ rồi. Vô ích. Cảm ơn.”
Lạc Lang trầm mặc. Lòng Giản Dao đau nhói. Bỗng nhiên, tay cô để dưới bàn bị Bạc Cận Ngôn siết chặt. Cô thoáng ngây người, ngón tay cái mơn trớn mu bàn tay anh. Lúc này, tay anh mới nới lỏng ra một chút.
Lạc Lang lại mở lời: “Cận Ngôn, Giản Dao, tôi có một yêu cầu quá đáng.” Anh ta cười cười. “Khi nào hai người sinh đứa con đầu tiên, có thể cho tôi làm bố nuôi của bé không?”
Anh ta nhìn họ, ánh mắt hết sức chân thành và mong đợi. Giản Dao thoáng sửng sốt. Quả thật, cô không dự liệu được chuyện này, quay đầu sang Bạc Cận Ngôn. An Nham nghe thấy vậy, ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn anh ta chằm chằm.
Bạc Cận Ngôn yên lặng giây lát mới đáp: “Xin lỗi, chỉ sợ tôi không cách nào tiếp nhận tình nghĩa của anh. Bởi vì con chúng tôi chỉ có một người bố nuôi…”
Khoé môi An Nham tức thì cong lên, sau đó nghe thấy Bạc Cận Ngôn thản nhiên nói: “Là Phó Tử Ngộ.”
Anh vừa dứt câu, mọi người đều chìm vào yên lặng.
Bấy giờ, Phương Thanh bước vào. Với tình thế căng thẳng trước mắt, anh không muốn bạn bè biết tình thế khó xử, bất an của bản thân. Phương Thanh thuận miệng hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy?”
Giản Dao cười đáp: “Đang nói chuyện con cái sau này.”
Lạc Lang cũng hỏi vui: “Vậy khi nào hai người định sinh con?” Chủ đề bố nuôi cứ thế bị lướt qua.
Giản Dao bối rối không biết nói sao, Bạc Cận Ngôn lại khẳng khái trả lời: “Sang năm.” Cô liếc nhìn anh.
Bởi vì động tác ngồi xuống hơi mạnh, Phương Thanh không cẩn thận làm rơi ba lô trên ghế, một xấp tài liệu bên trong rơi ra. Anh lập tức quay người nhặt lên, Lạc Lang bên cạnh cũng tiện tay nhặt giúp.
Lạc Lang nhìn tài liệu trong tay, tò mò hỏi: “Lệnh truy nã? Sao vậy, tên tội phạm truy nã này c liên quan đến vụ án hồ điệp à?”
Phương Thanh lập tức nhận lấy hồ sơ trong tay Lạc Lang rồi cất đi. “Lão Lạc, chuyện này anh đừng hỏi.”
Lạc Lang điềm nhiên cười xoà: “Tôi chỉ thuận miệng thôi.”
Mọi người tiếp tục ăn cơm, nhưng vì ai cũng có tâm sự riêng nên không khí khá yên tĩnh. Ăn xong, Lạc Lang không đợi mọi người kịp phản ứng đã tính tiền xong rồi đi lấy xe. Trước khi lên xe, anh ta cười chào họ: “Bảo trọng, lúc điều tra nhớ chú ý an toàn. Chúng ta hẹn gặp ở Bắc Kinh.”
Mọi người đứng ven đường, vẫy tay chào tạm biệt. Giản Dao vẫn nhìn Lạc Lang, nhưng anh ta hoàn toàn không nhìn lại cô, bước vào xe, lái đi không hề ngoảnh lại.
Nhà hàng cách Cục Cảnh sát không xa, Phương Thanh và An Nham thức thời đi trước, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn tay nắm tay đi phía sau. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống con đường thẳng tắp, bóng cây ven đường nhẹ lay động.
“Anh thấy con người Lạc Lang ra sao?” Giản Dao hỏi dò.
Bạc Cận Ngôn đáp: “Hướng nội, nhạy cảm, ưu thương và bền bỉ.”
Lòng Giản Dao chấn động, còn vẻ mặt anh lại vô cùng bình tĩnh.
“Anh không thích anh ta.” Anh lại nói: “Trên người anh ta toát ln vẻ bí ẩn khó hiểu.”
Giản Dao siết chặt tay anh: “Chúng ta điều tra Lạc Lang đi.”
***
Tuy nhiên, tiến độ của tổ chuyên án không vì chút chuyện vặt vãnh này mà chững lại. Một ngày sau, Bạc Cận Ngôn đã xác định được mồi nhử.
Đó là một tội phạm tội ác tày trời bị truy nã từ hồi đầu năm. Gã tên Thường Bảo Thạch, người trong giang hồ gọi là Thường Nhị, xuất thân từ quân nhân giải ngũ, còn là lính đặc chủng. Gϊếŧ người phóng hoả, cướp bóc cưỡиɠ ɧϊếp, không tội ác nào không làm. Đầu năm nay, đồng bọn của gã bị cảnh sát tóm gọn cả lưới, chỉ còn mình gã mạo hiểm chạy trốn. Song gã vừa gẩn xảo vừa liều lĩnh, trốn mấy tháng vẫn chưa bị bắt, hiện tại nghe nói đã trốn đến Hồ Nam.
Bạc Cận Ngôn nói: “Sát thủ hồ điệp gần đây chuyên gϊếŧ tội phạm. So với Thường Bảo Thạch, những tội phạm truy nã khác đều trở nên lu mờ, không nổi bật. Hắn nhất định sẽ chọn tên này. Đây là lòng kiêu ngạo của một sát thủ liên hoàn đẳng cấp.”
Người khác đều lặng thinh, chỉ có Giản Dao nghiêm túc gật đầu: “Có lý.”
Sao sát thủ liên hoàn ác độc dã man qua lời hai vợ chồng này lại trở nên sức ống tràn trề thế nhỉ? Lại còn “lu mờ”, “lòng kiêu ngạo của sát thủ liên hoàn đẳng cấp” nữa chứ…
Bạc Cận Ngôn nhìn sáng Phương Thanh: “Tiếp theo phải nhờ vào anh rồi. Truy tìm tung tích nghi phạm là sở trường của cảnh sát hình sự các anh.”
Phương Thanh khẳng khái gật đầu, “Được.”