Type: Thanh Thư
Tạ Mẫn có thể tìm được mảnh đất này là do tình cờ, cũng do may mắn. Bà trốn chui trốn lủi trên núi hai ngày, nếu không nhờ tư duy nhạy bén và nghị lực bền bỉ thì bà đã sớm bị cảnh sát bắt rồi. Nhưng bà biết, đó cũng là chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nếu trước đó không tìm được Đồng Sinh, cảnh sát không có chứng cứ định tội Diêu Viễn Qua thì có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Bà liều chết cũng phải tìm bằng được con gái.
Xế chiều hôm nay, bà vô tình đi đến gần núi Tam Thanh. Không biết điều gì mách bảo hay do trùng hợp, bà nhìn thấy ba chữ “Tam Thanh Quan” liền bất chợt bừng tỉnh. Sau đó bà trèo lên sau núi không ngừng tìm kiếm. Một lúc sau, bà nhìn thấy khoảnh đất phủ ít lá rụng hơn so với những chỗ khác trên sườn núi.
Những năm qua, vì tìm Đồng Sinh, bà đã trải qua đủ mọi chuyện, cũng xem không ít phim phóng sự điều tra. Nhiều người khi vứt xác ở nơi hoang dã sẽ đào đất lên rồi lấp lại. Vì vậy, khoảnh đất ấy sẽ có màu sắc tươi mới hơn, cũng bằng phẳng hơn xung quanh, để lại dấu vết bị người ta chôn lấp.
Bà quỳ xuống, khẽ chạm vào nền đất bằng đôi tay phồng rộp chai sạn, chồng chéo thương tích. Sau đó, bà dùng một nhánh cây to ra sức đào bới cho đến khi xương trắng lộ ra.
Tạ Mẫn thở hổn hển, cố gắng tránh thoát khỏi sự vây hãm của Diêu Viễn Qua. Nhưng sức lực bà lớn cỡ nào cũng không thể bằng một gã đàn ông lòng dạ độc ác và thể lực cường tráng. Gã ấn bà vào thân cây, cười khoái trá rồi tiếp tục đâm từng dao vào bụng bà.
Bà cất lên tiếng kêu đau đớn, run rẩy chụp được cánh tay gã: “Bộ xương nào... là Đồng Sinh? Là con gái Đồng Sinh của tôi?”
Diêu Viễn Qua thoáng sửng sốt, sau đó nở một nụ cười khiến Tạ Mẫn run sợ.
“Ai biết được, nhiều đứa con gái như vậy...”
“Aaaa!” Tạ Mẫn rú lên đau đớn. Âm thanh kia đã không còn giống người nữa mà như tiếng tru của dã thú, ngược lại làm Diêu Viễn Qua kinh hoàng. Gã lạnh lùng nhìn bà, vừa định đâm một nhát cuối cùng kết liễu bà thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ sườn núi cách đó không xa. Diêu Viễn Qua nhanh chóng hiểu ra, vội bịt miệng Tạ Mẫn lại, gằn giọng: “Câm miệng, chút nữa tao sẽ xử mày.” Gã dùng chân hất đất và lá cây lấp lại cái hố kia nhưng không che chắn được bao nhiêu. Gã lập tức kéo Tạ Mẫn trốn vào sơn động dưới vách đá bên cạnh.
***
Sau khi nhận được điện thoại của Tạ Mẫn, cảnh sát kỹ thuật lập tức định vị được bà đang ở phía sườn bên này của núi Tam Thanh. Nhưng bà nói xong liền tắt luôn di động nên họ không cách nào tra được vị trí chính xác. Giản Dao và hai người cảnh sát hình sự từ từ tìm kiếm dọc theo sườn núi. Hiện có bảy, tám nhóm cảnh sát cũng chia nhau lùng sục quanh khu vực đó. Bạc Cận Ngôn và Phương Thanh ở Diêu gia nhận được tin, vội chạy đến núi Tam Thanh.
Ba người Giản Dao sắp vượt qua sườn núi bên này, xung quanh im ắng, không có gì khác thường. Có điều, cô đi được mấy bước bỗng dừng lại. Tán cây đan cài rậm rạp, không thể nhìn rõ mặt đất bên dưới. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô bỗng thấy ở phía đối diện chính là Tam Thanh Quan nằm trên một đường thẳng với sườn núi này. Phía dưới sườn núi vô cùng trống trải. Cô dám chắc một người đứng ờ dưới kia có thể thấy được chính điện Tam Thanh Quan một cách rõ ràng.
Giản Dao giật mình, một trực giác khác thường xông thẳng lên đầu cô. Sườn núi bên này hướng thẳng về phía chính điện của thần linh.
“Đi xuống xem thử.” Cô nói với hai cảnh sát hình sự đi cùng.
Ba người trượt xuống dưới, vừa được vài bước bỗng sửng sốt. Trên mặt đất có dấu vết bị người ta đào bới. Hai cành sát đưa mắt nhìn nhau, lập tức rút súng, Họ thấp thoáng thấy những khúc xương trắng qua nhánh cây và bùn đất. Trong lòng Giản Dao bỗng trỗi dậy cơn thịnh nộ.
Đúng lúc này, một sức mạnh tập kích từ phía sau cô. Lưng Giản Dao chợt lạnh, cô không kịp quay người đã bị đối phương ghì chặt. Một con dao găm đẫm máu kề sát cổ cô.
“Chó chết... Chó chết...” Diêu Viễn Qua chửi rủa, hơi thở ghê tởm phả vào mặt cô.
Hai cảnh sát hình sự quay người thấy cảnh tượng kinh hoàng phía sau, giận dữ quát lên: “Thả cô ấy ra! Diêu Viễn Qua, ông đã bị bao vây, không trốn thoát được đâu.”
Giản Dao đứng yên không nhúc nhích, cúi đầu nhìn bước chân rối loạn của Diêu Viễn Qua. Hiển nhiên nội tâm của gã cũng đang hoang mang, bất ổn vô cùng. Nhưng lực cánh tay của gã vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Giản Dao bị siết cổ sắp không thở nổi nhưng không dám lộn xộn. Nếu không cẩn thận, cô sẽ mất mạng ngay dưới lưỡi dao đẫm máu.
“Thả tao đi!” Diêu Viễn Qua quát tháo: “Nếu không tao sẽ gϊếŧ nó, thêm một đứa cũng không có gì.”
Hai cảnh sát hình sự vẫn nhắm súng thẳng vào gã. Một cảnh sát nhanh chóng báo cáo tình hình qua bộ đàm.
Khóe mắt Giản Dao thoáng nhìn sang sơn động phía sau, hình như có một người bất động nằm đó không rõ sống chết. Cô từ từ thở ra, chậm rãi nói: “Diêu Viễn Qua, ông nghe tôi nói. Cho dù hiện tại ông uy hϊếp tôi và tạm thời trốn thoát, nhưng cuối cùng sẽ không thể chạy mãi được. Tương lai, mỗi người ông có thể liên lạc đều bị chúng tôi nghe lén. Ông quá quen với cuộc sống phú quý, tiện nghi. Nhưng sau này, ông chỉ có thể trốn chui trốn lủi, không thể liên lạc với gia đình, sống như những kẻ nghèo hèn mà ông luôn khinh bỉ. Họ sẽ đánh ông, mắng ông như cách ông đã từng đối xử với họ vậy. Ông chỉ có con đường cùng mà thôi. Thả tôi ra, đến Sở Cảnh sát thành thật tự thú. Như vậy, mấy bà vợ của ông, đứa con trai duy nhất của ông có lẽ còn có cuộc sống khá hơn một chút. Ông hiểu ý tôi không?”
Diêu Viễn Qua gào to: “Mày im miệng! Sao tao phải quan tâm đến bọn nó nữa chứ? Kệ xác chúng!”
“Làm sao mặc kệ được?” Giản Dao nói nhẹ bẫng. “Đó là mái nhà duy nhất của ông. Gia đình ông đã vất vả và xây dựng sau này sẽ tan đàn xẻ nghé. Lẽ nào ông cam tâm gánh danh tội phạm đào tẩu, cuối cùng để mặc tất cả đều tiêu tùng sao?”
Diêu Viễn Qua thở hồng hộc, không nói lời nào.
Bất chợt, từ nơi xa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Diêu Viễn Qua kinh hãi, con dao găm càng kề sát cổ Giản Dao hơn. Giản Dao cảm giác được cổ mình hơi đau nhói. Cô biết không thể đợi thêm được nữa. Khi nãy, cô thừa dịp nói chuyện đã kịp quan sát địa hình xung quanh. Bùn đất dưới chân hai người nhão nhoét, nhưng vách đá bên cạnh đồ sộ, chắc chắn, ở dưới còn có một sơn động. Nếu cô trốn vào đó thì có thể tránh được làn đạn của nhóm cảnh sát và lưỡi dao của Diêu Viễn Qua.
Có lẽ do đã gặp quá nhiều sóng gió nên Giản Dao chẳng hề kinh sợ. Ngược lại, cô tập trung toàn bộ lực chú ý, giữ sức chờ đợi.
Nhom cảnh sát đã báo cáo rõ ràng tình hình ở đây. Bạc Cận Ngôn đi như bay trên sườn núi, từ xa liền thấy Diêu Viễn Qua đang uy hϊếp Giản Dao trước cửa sơn động. Lòng anh trĩu nặng, khóe môi mím chặt. Anh chưa từng thấy kẻ tình nghi nào vừa ngu xuẩn vừa đáng ghét như vậy. Gã cho rằng với chút năng lực nửa mùa của mình mà có thể uy hϊếp được bà Bạc sao? Vậy thì heo mẹ đã biết leo cây rồi.
Khoảng cách càng lúc càng gần, ánh mắt Bạc Cận Ngôn và Giản Dao giao nhau. Ánh mắt cô vừa trầm tĩnh vừa kiên định, như thể sự xuất hiện của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Giờ phút này, Bạc Cận Ngôn thấy cô tạm thời vẫn an toàn, lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hơn nữa, trong tình cảm nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, cô vẫn thông minh và dũng cảm như vậy khiến anh càng yêu cô hơn. Sau đó, anh nhìn sang Diêu Viễn Qua, ánh mắt trở nên lạnh lùng, sắc bén.
Bạc Cận Ngôn đứng cách họ mấy mét, không lên tiếng cũng chẳng hành động. Giản Dao nhìn về phía bên phải, nhẹ nhàng gật đầu với anh.
Anh chớp mắt với cô rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, phẫn nộ hét lên: “Diêu Viễn Qua, thả vợ tôi ra! Ông còn muốn khiến bao nhiêu người vô tội bị thương nữa?”
Không ngờ lời nói này lại khiến Diêu Viễn Qua hưng phấn hơn. Gã không nhận ra Bạc Cận Ngôn, chỉ cười lạnh: “Vợ mày hả? Ha ha, vợ của cảnh sát, ha ha...”
Không ai biết Bạc Cận Ngôn muốn làm gì, tại sao lại kích động gã sát nhân như thế. Cảnh sát hình sự gần đấy vẫn im lặng chĩa súng về phía Diêu Viễn Qua. Giản Dao nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, các ngón tay khẽ cử động.
Phương Thanh đứng sau lưng Bạc Cận Ngôn, nói với âm lượng chỉ hai người nghe được: “Tôi sẽ cứu cô ấy.”
Bạc Cận Ngôn như không nghe thấy, Phương Thanh quay người rời đi. Giáo sư Bạc bước lên tiếp tục mắng: “Ông là tên cầm thú, đồ súc sinh. Đã nuôi nhiều phụ nữ như vậy rồi mà còn muốn gϊếŧ hại các cô gái trẻ tuổi vô tội khác. Ông có còn là con người hay không?”
Anh lại tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách nhưng vẫn giữ nguyên góc độ tiện cho người phía sau nhắm bắn.
Diêu Viễn Qua cười gằn.
Gương mặt Bạc Cận Ngôn vì kích động mà đỏ bừng, anh cất cao giọng: “Bà vợ Minh Lan của ông còn muốn gánh tội thay cho ông, nói tất cả đều do bà ta gϊếŧ. Để phụ nữ gánh tội thay mình, ông có còn là đàn ông hay không? Nếu ông còn lương tâm thì mau thả vợ tôi ra, trở về nhận hết tội đi.”
Sắc mặt Diêu Viễn Qua khẽ thay đổi chứng tỏ nội tâm gã đã lung lay, mắt nhìn chằm chằm vào Bạc Cận Ngôn như để xác định. Ngay lúc này, Giản Dao chụp lấy khớp tay gã vặn sang một bên. Diêu Viễn Qua đau điếng, thanh dao găm rơi xuống. Giản Dao nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của gã.
“Đùng đoàng!” Tiếng đạn xé khoảng không bay vυ't đến từ xa. Giản Dao cảm nhận được lỗ tai mình ù đi, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt Diêu Viễn Qua hiện lên vẻ khó tin. Gã cúi đầu nhìn lỗ máu ghê rợn trước ngực mình.
Mọi chuyện xảy ra cực nhanh, một thanh dao găm cắm vào tim, đâm xuyên qua l*иg ngực gã. Toàn thân Tạ Mẫn máu me đầm đìa, hơi thở dồn dập, không biết đã lao đến từ khi nào.
“Tao...” Diêu Viễn Qua chỉ kịp thốt ra một từ rồi ngã vật ra. Đồng thời, Tạ Mẫn cũng gục xuống hấp hối.
GIản Dao vừa ngã xuống theo quán tính đã được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy. Cô rơi vào cái ôm quen thuộc kia, tâm tình hoàn toàn thả lỏng, đưa tay ôm lấy eo anh. Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn cô với ánh mắt sáng lấp lánh. Cô lập tức hiểu được, tuy anh luôn thể hiện vẻ điềm nhiên bình tĩnh rất hoàn hảo, nhưng thật ra trong lòng anh vô cùng lo lắng. Cô định trấn an đôi câu thì anh đã cúi đầu, in một nụ hôn ấm áp lên trán cô.
Trái tim vẫn đập cuồng loạn trong l*иg ngực, Giản Dao thầm thì trấn an anh: “Ông Bạc à, em không sao.”
“Dĩ nhiên.” Anh khẽ khàng đáp lại: “Có anh ở đây mà.”
Phương Thanh vứt cây súng bắn tỉa xuống đất. Đồng nghiệp đi sau lưng anh lẩm bẩm: “Anh nổ súng chưa bao giờ trượt, phát súng kia lẽ ra sẽ khiến gã đau đớn đến mười mấy giờ sau mới chết.”
Phương Thanh cười khẩy: “Nói nhảm gì thế? Tôi vốn định bắn vào cổ tay gã, thất thủ nên bắn trượt thôi.”
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cúi đầu nhìn Diêu Viễn Qua đã tắt thở nằm trên mặt đất và Tạ Mẫn ngồi thở dốc cạnh đó. Nhóm cảnh sát hình sự nhắm súng vào bà ta, từ từ tiến đến gần.
“Con ơi...” Chẳng ngờ bà ta lại bật khóc nức nở, đột ngột bật dậy lao đầu vào vách đá. Một lần nữa bà ta ngã xuống đất, máu chảy đầm đìa.
Bạc Cận Ngôn xông đến đỡ bà ta dậy: “Tạ Mẫn, Tạ Mẫn!”
Tạ Mẫn hé mắt, nhìn anh nở nụ cười: “Tôi... Không thể gắng gượng thêm... Dù chỉ một ngày...”
Mấy cảnh sát hình sự xung quanh đều im lặng.
Bạc Cận Ngôn nhìn bà ta chằm chằm, lặng lẽ gật đầu: “Phải, tôi biết.”
Giản Dao bỗng thấy lòng buồn vô hạn vì câu “tôi biết” của anh.
Bàn tay Tạ Mẫn nhuốm đầy máu tươi, bà nắm chặt tay anh: “Cầu xin anh... Bạc Cận Ngôn... Anh nói anh sẽ rửa sạch những nỗi oan tình... Hãy tìm ra xương cốt của con tôi... Chôn nó cùng với tôi...”
“Được.” Bạc Cận Ngôn hứa. “Bà Tạ Mẫn, tôi xin hứa với bà.”
Lát sau, Bạc Cận Ngôn đứng dậy. Nhóm cảnh sát hình sự vây xung quanh kiểm tra Tạ Mẫn đã không còn hơi thở. Phương Thanh đứng sau lưng họ không nhúc nhích.
Bạc Cận Ngôn quay người ôm chặt bả vai Giản Dao. Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi vòng phong tỏa, ngẩng đầu thì thấy trời đã tối. Một vì sao đang lóe sáng cuối chân trời, ánh sáng êm dịu và trang nghiêm, dường như đang ngắm nhìn cả thế gian vắng lặng.