Bóng đêm đỏ ngầu như lửa. Trên thực tế, ở thành Dong Binh, ban ngày và ban đêm không phân rõ rệt mấy, bầu trời vĩnh viễn đỏ mờ, chỉ là ban ngày sáng hơn một chút.
Tô Di và Mạnh Hi Tông ngồi trước quầy bar lớn, nhân viên phục vụ nữ người thú bưng lên một khay teppanyaki* nóng hôi hổi. Đều là món ăn dân dã trên hành tinh, hợp với một chút gia vị màu sắc rực rỡ đặc biệt của Thú Tộc, từ xa đã ngửi thấy mùi cay xông vào mũi.
[*Đồ nướng kiểu Nhật, nướng trên miếng thép trực tiếp tại quầy trước mặt khách, không tiếp xúc với lửa]
Nước bọt thèm ăn của Tô Di cũng chảy xuống, không hề do dự cầm nĩa ăn ngấu ăn nghiến. Trước kia cô chính là không cay không vui, nên khó có thể biểu đạt được sự sảng khoái. Mạnh Hi Tông ngồi bên cạnh nhìn chăm chú đôi môi đỏ tươi do ăn cay của cô, lãnh đạm nói: “Ăn vừa thôi, nếu không dạ dày không thích ứng được.”
Tô Di đâu để ý, nhìn anh vẫn cứ ăn trái cây: “Anh không ăn?”
“Vị nặng quá.”
Không phải anh thích vị nặng sao! Tô Di oán thầm, lại nghĩ tới màn dằn vặt sáng nay, chỉ cảm thấy nghẹn uất, xấu hổ vô cùng. Mạnh Hi Tông dường như có thể đoán ra cô nghĩ gì, cười trầm ấm. Tô Di hung hăng trừng mắt nhìn anh, làm cho Mạnh Hi Tông hết sức dễ chịu.
Các Lính Đánh Thuê đi theo ngồi ở bàn bên cạnh uống rượu, nhìn lão đại và phu nhân ngọt ngào cứ như không có việc gì, từng ánh mắt giao nhau, đều cười trong lòng.
Đêm nay trở lại khách sạn, Mạnh Hi Tông còn chưa có làm gì, Tô Di đã vươn hai tay ra, làm bộ muốn đẩy anh ngã. Mạnh Hi Tông trở tay kéo cô vào trong lòng, lại nghe cô nhỏ giọng nói: “Em muốn hôn anh.”
Mạnh Hi Tông nhớ tới tối hôm qua, kỹ thuật miệng của Tô Di chợt tăng vọt, dù là biết rõ sự chủ động hiếm hoi của cô hiển nhiên không có ý tốt gì, nhưng vẫn đến bên giường, đặt cô ở trên người.
Mặt cô đầy ý cười, đầu tiên là hôn ngấu nghiến lên miệng anh, sau đó từ từ đi xuống.
Anh nhớ lại mùi thơm trong miệng, phía dưới đã được cô nhiệt tình hiếm hoi nhâm nhi thưởng thức. Nhưng mới được hai phút, anh đã hơi khó chịu. . . . . .
Miệng được cô hôn, rất cay, rất tê dại.
Mạnh Hi Tông không khỏi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lại cúi đầu thấy cô ngậm nó với cặp mắt cực kỳ long lanh. Vì vậy nhịn. . . . . .
Một lúc sau, thật sự không nhịn nổi nữa, anh nhấc cô lên, nhìn chằm chằm vào cô: “Hài lòng chưa?”
“Vừa đủ ngấm.” Cô dùng đầu lưỡi liếʍ môi, còn thở ra một hơi, “Ừm, cay quá, cay quá.”
Mạnh Hi Tông lại ho mạnh hai tiếng, nó cũng bắt đầu đau rát. Anh vỗ mạnh lên mông cô, yên lặng đứng dậy xuống giường, đi tới phòng vệ sinh.
Cọ rửa bằng nước lạnh lặp đi lặp lại, cảm giác đó mới giảm bớt chút ít. Anh lại súc miệng mấy lần, ho khan mấy tiếng, vừa quay đầu lại, thấy Tô Di đứng ở cửa WC, vẻ mặt có chút hối hận tội lỗi.
“Xin lỗi. . . . . . Em chỉ muốn trêu anh thôi.” Nào biết anh lại ho dã man tới vậy, hơn nữa vật gì kia cũng cay đỏ. . . . . . Ặc, có phải là cay đỏ cũng nhìn không ra phải không.
Mạnh Hi Tông không nhiều lời với cô, kéo cô tới, áp lên bồn rửa tay: “Súc miệng.”
Tô Di tự nhận là đuối lý, ngoan ngoãn súc miệng. Mới súc chưa được một phút, đã không nhịn được mà kêu lên một tiếng, không cần quay đầu lại, đã cảm thấy thân thể cường tráng của Mạnh Hi Tông dán vào.
Cho đến khi trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại di động, Mạnh Hi Tông mới bế Tô Di ra ngoài. Anh nhận điện thoại, là Liên Đạc đã lâu không gặp.
Liên Đạc báo cáo với Mạnh Hi Tông rằng phát hiện ra một tinh cầu có tài nguyên mới. Ngoại trừ tài nguyên khoáng sản phong phú, còn có cảnh đẹp đặc biệt thần bí, nếu như Mạnh Hi Tông có rãnh, không ngại đưa phu nhân tới tham quan, Liên Đạc sẽ chiêu đãi hết mình, khiến phu nhân lưu luyến không muốn về.
Tô Di thế mới biết Liên Đạc bị Mạnh Hi Tông đẩy đến đội quân viễn chinh khảo sát. Mặc dù quân đội này rất béo bỡ, nhưng hàng năm ở bên ngoài cũng rất đáng thương.
“Anh ta tự yêu cầu đi.” Mạnh Hi Tông lại lãnh đạm nói.
“Hử?”
Mạnh Hi Tông lại nói: “Anh ta là người thông minh. Anh vốn định cử anh ta đến hành tinh Thú Tộc.”
“À!” Thì ra là như vậy, hành tinh Thú Tộc là nơi cực lạnh lại nghèo khó, Liên Đạc chịu đi mới là lạ!
Mạnh Hi Tông vuốt ve mặt cô: “Anh rất ít khi mượn việc công báo thù tư.” Ngụ ý, đây là một lần hiếm hoi. Tô Di không nhịn nổi cười rộ lên.
Cảnh đẹp có thể làm cho Liên Đạc luôn miệng khen ngợi, chắc hẳn là có điều nổi bật. Chuyến đi trăng mật này của hai người vốn là tính chất nửa công vụ nửa cá nhân, nên quyết định đi thẳng tới hành tinh xa xôi nơi Liên Đạc đang ở.
Trên đường, Mạnh Hi Tông nhận được báo cáo của Giản Mộ An. Hắn nói cho Mạnh Hi Tông biết, thế hệ Báo Săn mới đã có ở Liên Minh, dưới sự chung tay giúp sức của nhân viên kỹ thuật Chu gia, đã được đưa ra chính thức. Bởi vì máy bay chiến đấu trong chiến tranh với Trùng tộc đã tổn thất rất nhiều, lần này dự định dùng Báo Săn kiểu mới thay thế toàn bộ máy bay chiến đấu cũ. Đợi đến lúc Mạnh Hi Tông đi tuần trăng mật trở về, có thể bay thử Báo Săn mới rồi.
Xuyên qua tinh vân đẹp đẽ lộng lẫy như màn sương mù, rốt cuộc cũng đặt chân lên tinh cầu, nơi đóng quân của bộ đội viễn chinh. Thoáng cái, Tô Di đã bị cảnh sắc tráng lệ trước mắt làm cho ngây người ——
Cột pha lê.
Nổi bật trong tầm mắt, là toàn bộ cột pha lê. Cao cao thấp thấp to lớn tỉ mỉ, gần như cách mấy bước thì có một cột, chạy dài thẳng đến dưới chân núi phía trước. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng trong suốt, liếc mắt đã có thể thấy vài trăm mét ở dưới lòng đất, dưới tầng pha lê lại có nước chảy, dường như có vài sinh vật đủ màu đang bơi lội trong dòng nước.
Bởi vì không khí trên mặt đất hơi loãng, nên họ phải mặc đồ du hành vũ trụ, đội mũ bảo hiểm, mang theo thiết bị trọng lực, mới có thể đi trên lớp pha lê. Nhưng cảnh sắc đẹp lạ thường này vẫn khiến trái tim đoàn người khϊếp sợ. Tô Di nâng lên cái bao tay nặng nề, nhẹ nhàng chạm vào một cột pha lê giống một cây thủy tinh nhỏ. Ai ngờ vừa mới chạm vào, cột pha lê như cảm ứng được cô, có một luồng ánh sáng chợt lóe lên.
“Ngài chỉ huy, phu nhân!” Liên Đạc xuất hiện, bước nhanh tới, “Hoan nghênh tới hành tinh pha lê!”
Nghỉ dưỡng ở hành tinh nửa ngày, kiểm tra tình hình khai thác các loại tài nguyên, Tô Di mới biết đây là một tinh cầu vô cùng quý giá. Chưa nói tới cảnh đẹp khoáng thạch rất giống pha lê kia. Dưới tầng khoáng chất kỳ lạ này, lại có thể ẩn chứa chất hóa học môlypđen phong phú. Đó là tài nguyên chế tạo máy bay chiến đấu vũ trụ quan trọng nhất.
“Nhưng mà đây không phải là điều quan trọng nhất.” Ở hội nghị báo cáo, Liên Đạc nói thần bí, “Lão đại, đợi lát nữa tôi đưa hai người tới nơi này.”
Hành tinh này một ngày đêm kéo dài hơn 70 tiếng. Lính Đánh Thuê có đủ thời gian ban ngày để khai thác tài nguyên; ban đêm rét lạnh phải trốn trong phi thuyền, mới có thể chống đỡ được gió to mưa đá. Thừa dịp sắc trời vẫn còn sớm, đám Lính Đánh Thuê lái mấy chiếc xe lớn tương tự với xe việt dã trên nền tuyết, lao thẳng đến đám người Mạnh Hi Tông đưa họ tới điểm cuối của dãy cột pha lê ở dưới chân núi.
Trước mắt là hang núi cực sâu cực lớn, cửa động ước chừng bằng cỡ của hang ngầm bình thường, bên trong có ánh sáng mờ ảo.
“Vào trong hang động này. . . . . .” Liên Đạc nói với Mạnh Hi Tông, “Tôi mới biết, sự huyền bí của vũ trụ đúng là vô cùng tận.”
Đoàn người dọc theo hang động đi khoảng nửa tiếng. Bởi vì vách động đều là pha lê sáng óng ánh, không biết phản xạ ánh sáng từ nơi nào trong lòng đất, làm cho họ hoàn toàn có thể thấy rõ ràng hết thảy trong động. Mà khi họ cuối cùng cũng đi tới nơi sâu nhất trong động, rốt cuộc bị cảnh vật trước mắt làm cho ngây người.
Mười cột pha lê vô cùng xù xì, giống như đại thụ che trời,vươn thẳng lên trên nóc động. Từ đáy động nhìn lên trên, liếc mắt không thấy được điểm tận cùng. Cột pha lê ở đây xem ra còn dày nặng hơn bên ngoài rất nhiều, lẳng lặng đứng sừng sững, không lý do nhưng làm cho người ta cảm thấy một kiểu hơi thở đông lạnh.
“Ngài chỉ huy, phu nhân.” Liên Đạc liếʍ môi dưới, “Mọi người đều có thể chạm vào những cây cột này.”
Mạnh Hi Tông đặt tay lên một cây cột, Tô Di tự động đặt tay lên một cột khác; các Lính Đánh Thuê đi theo khác cũng tò mò mà vươn tay ra ——
Trong nháy mắt, khi Tô Di chạm tới cột pha lê kia, rõ ràng cảm thấy một năng lượng khổng lồ, dường như muốn từ trong cột pha lê phá kén ra ngoài —— Tuy nhiên trong cột trụ vốn dĩ là trong suốt không tỳ vết, cô lại nhìn thấy cảnh tưởng rõ ràng hơi chút khác thường, ánh sáng lấp lánh lướt qua như ảo ảnh! Hình ảnh đó không có tiếng động, nhưng lại rất sống động! Cô nhìn thấy một tinh cầu màu xanh lá cây, khoan thai mà yên tĩnh; thấy hai chiếc chiến hạm vũ trụ chưa từng nhìn thấy, yên tĩnh trôi lơ lửng ngoài tinh cầu.
Chợt! Lửa đạn giống như sao băng xẹt qua không gian xa vời vợi, chuẩn xác bắn trúng hai chiếc chiến hạm! Sau đó cô nhìn thấy máy bay chiến đấu như cuồng phong từ một góc khác tiến vào hình ảnh ——
Huyết Ưng! Tạo hình sắc bén quen thuộc đó, không hẳn là Huyết Ưng từng nhìn thấy ở hành tinh cơ giới! Nhưng xem ra chúng đã nâng cấp, nhanh hơn! Hỏa lực mạnh hơn!
Hình ảnh sau đó, là trong tầng khí quyển của tinh cầu màu xanh lá nhanh chóng dâng lên một loạt máy bay chiến đấu, tuy nhiên số lượng Huyết Phong trong hình ảnh đã vượt xa máy bay chiến đấu dưới mặt đất. Chỉ vài giây, Tô Di thấy lửa đạn giống như pháo hoa nổ ngoài tinh cầu! Sau đó, một chiếc chiếm hạm vũ trụ màu bạc thoạt nhìn giống như là chiến hạm mới tinh, từ từ xuất hiện trong hình ảnh.
Tô Di nghĩ tới bốn chữ —— Người máyđã tới!
Những cảnh tượng này, chẳng lẽ chính là hình ảnh nền văn minh máy móc tấn công một hành tinh ư? Nhưng tại sao lại xuất hiện kỳ dị trên cột pha lê ở tinh cầu này?
Hình ảnh sau đó hỗn loạn vội vã, Tô Di lập tức đổi sang một cây cột khác, mà cảnh tượng xuất hiện sau này, càng khiến cho cô thêm khϊếp sợ ——
Hành tinh cơ giới!
Cô nhìn thấy chiến hạm vũ trụ của Lính Đánh Thuê chạy trốn khỏi tầng khí quyển, cũng thấy bom nguyên tử giống như cuồng phong nổ tung, thay đổi hoàn toàn tinh cầu rất giống Địa Cầu này ——
Cho nên, những ghi chép của cột pha lê này, có thể là một sự kiện có thật? Như vậy tinh cầu xanh lá vừa nãy, là ở nơi đâu?
Cô lại chuyển hai cây cột, gần như đều thấy cảnh tượng người máy Huyết Ưng chinh phục hành tinh chủng tộc nào đó.
Thậm chí còn có Thú Tộc. Đó là ba hành tinh Thú Tộc thống trị, theo như cô biết, Thú Tộc chưa từng lớn mạnh như vậy—— cho nên, đây là sự kiện đã từng xảy ra trong lịch sử? Từng xảy ra ở một nơi nào đó, thời đại nào đó, Thú Tộc cũng từng lớn mạnh chiếm giữ ba hành tinh lớn ư?
Mà khi tay cô chạm tới cột pha lê ở chính giữa, cô sợ ngây người ——
Một hằng tinh, và chín vệ tinh mang sắc thái khác nhau! Hành tinh xanh thẳm ở vị trí thứ ba, đại lục màu vàng sẫm! Cô nhìn thấy Huyết Ưng như đi vào chỗ không người, dốc toàn bộ lực lượng nhào xuống mặt đất! Mà mặt đất hoàn toàn không có dù chỉ là một chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ bay lên.
Sau đó, chính là một khoảng yên lặng kéo dài.
Đây có lẽ là lần máy móc hạ xuống nhanh chóng nhất mà cô thấy, chống cự mặt đất yếu vô cùng.
Cô yên lặng trong chốc lát, nước mắt tràn đầy hốc mắt, tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, chống vào cây cột nhất thời không thốt lên lời.
Đột nhiên, một l*иg ngực vững chắc ấm áp, ôm cô vào. Giọng nói của Mạnh Hi Tông vang lên trầm ấm: “Thấy gì vậy?”
Cô kéo tay của Mạnh Hi Tông, cũng đặt lên cây cột này. Vẻ tàn khốc trong mắt Mạnh Hi Tông thoáng qua, nhìn chằm chằm vào cột pha lê trước mắt.
“Địa Cầu?” Anh nhẹ giọng hỏi cô.
“Ừ.” Cô có thể xác định 100%. Không thể nào có một Hình Thương thứ hai tái tạo một Địa Cầu nữa.
Anh nắm lấy tay cô, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cây cột này, lạnh lùng nói: “Người máy? Hả. . . . . .”
“Ngài chỉ huy, cây cột này hình như là. . . . . .” Một Lính Đánh Thuê rõ ràng thở dốc vì kinh ngạc hô lớn, “Tinh hệ Vĩnh Hằng!”
Tất cả mọi người vây lại, sau khi vươn tay ra, hình ảnh bắt đầu, chính là lửa đạn kịch liệt, đánh úp về phía năm hành tinh quen thuộc.
Sau đó họ thấy người máy Huyết Ưng giống như châu chấu, nhanh như tia chớp bổ nhào tới hành tinh! Mà trên mặt đất, một loạt máy bay chiến đấu dùng tốc độ nhanh tương đương lao lên! Hai bên trong nháy mắt đã triển khai trận giao tranh kịch liệt!
Máy bay chiến đấu ở mặt đất, họ chưa bao giờ nhìn thấy. Không phải Báo Săn, cũng không phải là Tuyết Phong. Thân của máy bay chiến đấu màu vàng kim, xem ra uy mãnh hùng mạnh hơn Báo Săn rất nhiều. Máy bay chiến đấu mang theo hỏa lực lại càng hùng mạnh hơn! Trên thân máy bay, phun vẽ dấu hiệu tia chớp chữ thập, không giống với dấu hiệu của Liên Minh và Lính Đánh Thuê.
Cảnh tượng trên cột pha lê này cực kỳ ngắn ngủi, gần như chỉ lóe lên trong thời gian không tới một giây rồi biến mất. Họ muốn xem nhiều đầu mối hơn nhưng không thể làm gì được.
“Đây có lẽ là trong lịch sử, tinh hệ Vĩnh Hằng một thời kỳ nào đó.” Liên Đạc thở dài, giải thích, “Có lẽ trước chúng ta, loài người ở tinh hệ Vĩnh Hằng đã từng giao đấu với văn minh máy móc.”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Tại sao những cảnh tượng này, lại được ghi chép ở đây? Tại sao từng cảnh tượng, đều liên quan tới nền văn minh máy móc? Nếu như tinh hệ Vĩnh Hằng đã từng xuất hiện văn minh cơ giới, tại sao chưa từng được ghi lại trong lịch sử.
Rời khỏi hang động pha lê quái dị thần kỳ này, Tô Di và Mạnh Hi Tông yên lặng suốt cả quãng đường. Sau khi trở lại căn cứ, Liên Đạc bố trí nhân viên phân tích kỹ thuật báo cáo với Mạnh Hi Tông.
Theo như phỏng đoán của nhân viên kỹ thuật, trong những cột pha lê kỳ dị kia, có thể tồn tại vật chất đặc biệt nào đó. Khi nguồn sáng vũ trụ truyền tới đây, nhất định đã xảy ra biến đổi khúc xạ. Một số ánh sáng liền được ghi chép, xuất hiện lặp lại trong cột pha lê. Cho nên có lẽ “ánh sáng” mấy năm trước, cũng có thể được họ nhìn thấy.
Nhưng giải đáp này không dứt được nghi ngờ trong lòng Tô Di.
Buổi tối, Tô Di và Mạnh Hi Tông ở trong một chiếc phi thuyền. Qua cửa sổ thủy tinh, nhìn cả vùng đất đầy cột pha lê, vẻ rực sáng trong ánh sao như có sóng ánh sáng lưu chuyển, làm cho bề mặt cả hành tinh cũng giống như phủ lên một tầng sáng mông lung.
Suy nghĩ của Tô Di bay đi rất xa.
Liệu Địa Cầu có bị hủy diệt cùng nền văn minh máy móc hay không? Rốt cuộc là hủy diệt từ lúc nào? Tại sao cô xuất hiện ở tinh hệ Vĩnh Hằng? Sao Mạnh Hi Tông lại sống sót?
“Hi Tông, em vẫn luôn nhớ tới cảnh tượng của Địa Cầu. . . . . .” Cô nhỏ giọng nói.
Mạnh Hi Tông không đáp lại.
Cô quay đầu, lại phát hiện một tay anh chống trên trán, tựa vào lưng ghế hình như đang chợp mắt. Có lẽ lai lịch ly kỳ của hai người, đều làm anh rối loạn?
Cô tiến tới, khẽ hôn lên má anh. Anh gần như lập tức cảm nhận được, trở tay ôm cô vào trong lòng.
“Không cần phải lo lắng.” Anh khàn giọng nói, “Có anh ở đây, hãy giao tất cả cho anh.”
Thấy vẻ mặt Tô Di còn hơi buồn bã, Mạnh Hi Tông không để lại dấu vết mà nói sang chuyện khác: “Hôm đó Liên Đạc cố ý dẫn em đến xem công chúa người máy, tại sao em không hỏi thẳng anh?”
Tô Di quả nhiên bị vấn đề này hấp dẫn, lẳng lặng nói: “Em lấy thân phận gì mà hỏi anh?”
“Khi đó em đã là người phụ nữ của anh.” Anh nhìn cô chăm chú rồi nói, “Rất buồn à?”
“Ừ.” Cô gật đầu, “Anh thử đổi vị trí là em mà suy nghĩ đi, nếu thấy một người đàn ông khác chạm vào em, anh sẽ nghĩ thế nào?”
Vụ đổi vị trí suy nghĩ này thành công khiến Mạnh Hi Tông có cảm giác tương tự. Màu mắt của anh trầm xuống: “Anh cảm thấy trừng phạt Liên Đạc quá nhẹ rồi.”
Cô cười khúc khích.
Lúc ấy, tần số truyền tin vang lên.
“Sung sướиɠ ở chỗ nào vậy?” Lại là giọng cười của Chu thiếu.
“Chuyện gì?”
Chu thiếu rất biết điều “ồ” một tiếng, sau đó nói với giọng điệu nghiêm chỉnh: “Đồ anh đặt đã làm xong hàng mẫu rồi, khi nào thì tới xem?”
Mạnh Hi Tông nhìn Tô Di nói: “Ngày mai.”
Tắt tần số truyền tin đi, Mạnh Hi Tông trầm giọng nói, “Có một món quà tặng cho em, ở căn cứ của Chu thiếu.”