Tô Di trở về thẳng ký túc xá phi công, chiếu theo số thứ tự ở chỗ ghi danh, tìm thấy giường của mình nằm ở tầng trên. Rèm của giường dưới kéo kín mít, nhưng khó che được sự lắc lư kịch liệt. Thấp thoáng xen lẫn tiếng kêu vui thích của nam nữ.
Cô yên lặng leo lên giường trên, lặng lẽ nằm nhìn trần nhà một lúc. Nhưng cuối cùng lại chỉ cười nhẹ.
Người ở giường dưới có vẻ đã cảm nhận được động tĩnh, nhưng động tác không giảm, một lúc sau, mới thấy Ly Tử lộ ra hơn nửa bả vai trắng như tuyết, thò đầu ra nhìn lên.
Tiếng reo hò của phi công nam xung quanh vang lên. Một chàng trai trẻ tuổi, vóc người gần như hoàn mỹ, nửa trên để trần, mặc quần rằn ri, đứng lên từ giường dưới.
“Cưng ơi. . . . . .” Trên trán Ly Tử còn một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt đỏ ửng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi, “Cô em không sao đấy chứ?”
Tô Di lắc đầu, cô thật sự không muốn nói chuyện.
Ly Tử quan sát cô, chợt mỉm cười.
“Chưa thấy cái vẻ mất hết sức sống này của cô bao giờ.” Ly Tử cười lạnh nói, “Người đàn ông kia cho dù có tiền có thế, thì cũng có hiếm gì đâu. Đàn ông tốt đầy khoang thuyền này, chị đây tìm bừa cũng được một người ân cần gấp trăm lần, chung thủy gấp vạn lần hắn cho cô.”
Nếp sống của Liên Minh vốn dĩ cởi mở, có thể nhìn ra từ sự phóng đãng của tất cả người dân vệ tinh Ôn Toa. Đội quân lính đánh thuê lại càng hết sức chú trọng việc hưởng lạc. Từ khi Tô Di gia nhập lính đánh thuê tới nay, chưa bao giờ lên giường với đàn ông, luôn hành động độc lập. Cho nên khi giọng nói không lớn không nhỏ của Ly Tử vừa dứt, lập tức liền có người đàn ông ở giường đối diện, giọng nói trầm ấm nửa đùa nửa thật vang lên: “Nếu đi theo anh, cả đời chỉ cưng chiều mỗi mình em.”
Đám đàn ông cười vang ầm ĩ. Tô Di tướng mạo thanh tú nhìn có vẻ hiền lành an phận, vốn dĩ là sự lựa chọn hàng đầu để bầu bạn. Nếu như đám đàn ông biết cô chính là Mèo Hoang Liên Minh một thời, chỉ sợ càng gia tăng hứng thú. Vì vậy lại có mấy người đàn ông lên tiếng dò xét.
Ly Tử cũng vui vẻ xong, vung tay lên: “Tất cả đều xếp hàng cho tôi. Loại liệt nữ trong trắng như cô ấy, toàn Liên Minh cũng thiếu hàng, sao có thể tùy tiện cho các người được lời.”
Tô Di lại lôi kéo Ly Tử, thuận thế kéo lên giường trên. Kéo màn, liền nghe thấy tiếng xì không hài lòng của đám đàn ông truyền tới. Ly Tử trừng mắt nhìn cô. Nhưng Tô Di rất nghiêm túc.
“Ly Tử, tôi muốn xuống mặt đất.”
Ly Tử lắc đầu ngay lập tức: “Không được! Cái này phải có mệnh lệnh của sỹ quan chỉ huy. Cô. . . . . . Không phải là không quan tâm đến của cải sao? Tại sao vội vã xuống dưới như vậy?” Cô ấy tưởng Tô Di muốn xuống trước để cướp phần.
“Không phải vì tiền.” Tô Di kinh ngạc nhìn cô ấy, “Tôi đi thăm dò một chút, sẽ trở về nhanh thôi. Không giấu gì cô. . . . . . Người thân của tôi, rất có thể ở tinh cầu này.”
“Người thân?”
“Ừ. Nhiều năm trước bọn họ đáp phi thuyền vũ trụ rời đi, tôi vẫn chưa tìm thấy họ. Có lẽ họ đặt chân ở nơi văn minh nhân loại này. Nếu như sắp có thực dân hóa, tôi hi vọng tìm được họ trước lúc đó. Ly Tử, đó là người thân duy nhất của tôi. Chỉ có sự yểm trợ của các người, tôi mới có thể xuống được.” Bởi vì nói với tình cảm chân thành, hốc mắt Tô Di cũng trào ra nước.
Đây là lần đầu tiên Ly Tửnhìn thấy cô khóc, thoáng chút rung động nhỏ. Nhưng Ly Tử cũng không muốn mạo hiểm như vậy, từ từ nói ra: “Được, tôi yểm trợ cho cô. Nhưng nếu chuyện này bị bại lộ, thì không có gì liên quan gì tới tôi. Hơn nữa sau khi cô trở về, Báo Săn của cô thuộc về tôi.”
Cái giá rấp hợp lý, Tô Di ôm vai Ly Tử tỏ vẻ biết ơn.
“Cô định làm thế nào?” Ly Tử hoài nghi, “Quỹ tích hành động của bất kỳ chiếc Báo Săn nào, đều hiển thị trên rada của trung tâm chỉ huy tác chiến. Cô phải tránh bọn họ thế nào?”
“Tôi sẽ trực tiếp nhảy không gian đến gần mặt đất. Dưới sự quấy nhiễu của tầng khí quyển, rada không có cách nào xác định được tôi đi đâu. Nếu như bọn họ hỏi, cứ nói tôi trở về Liên Minh.”
“Cô điên rồi, ngộ nhỡ người mặt đất tấn công cô. . . . . .” Ly Tử nói lời thành khẩn hiếm hoi, “Tốt nhất cô nên tìm người tình của cô giúp đỡ.”
“Tôi không có người tình.” Tô Di nói thản nhiên, “Cũng không cần giúp đỡ.”
Nhưng Ly Tử lại cười: “Còn tưởng cô chỉ là một em gái ngây thơ, thì ra cũng vì yêu mà đau khổ.”
Người đi tìm Tô Di, đến còn nhanh hơn tưởng tượng.
Một giờ sau, khi Tô Di và Ly Tửchuẩn bị tất cả ổn thỏa, thì thấy một đội hiến binh thần sắc nghiêm chỉnh xuất hiện ở hành lang xa xa. Hai người chia đông rẽ tây trên chiến hạm, mới né tránh được bọn họ, đi tới boong thuyền.
Hai chiếc Báo Săn, len lén bay theo phía sau đội tuần tra an ninh, vừa mới rời khỏi chiến hạm vũ trụ, đã nghe thấy mệnh lệnh lạnh lùng truyền tới từ tần số truyền tin.
“Thượng úy, hai người không được phép bay, xin hạ cánh lập tức, xin hạ cánh lập tức.”
Máy bay chiến đấu của Ly Tử rất nghe lời đột nhiên dừng lại, còn máy bay của Tô Di xông thẳng lên, kéo dài khoảng cách với chiến hạm vũ trụ trong nháy mắt. Ánh bạc chợt lóe lên —— cô đã làm cú nhảy không gian chạy trốn. Trung tâm tác chiến báo cáo, cô đã nhảy khỏi phạm vi dò xét tinh hệ.
Năm phút sau, Ly Tử bị trói gô giải tới khoang thuyền làm việc của hạm trưởng. Nhị Cầu bị bắt quỳ giống hệt, gương mặt còn mơ màng chưa tỉnh rượu.
Nhìn người đàn ông đẹp trai lạnh lẽo trên ghế sa lon, Ly Tử nặn ra nụ cười vô lại: “Hạm trưởng, chúng tôi cũng không lệ thuộc vào chiến hạm vũ trụ này, ngài không có quyền giam giữ chúng tôi.”
“Tôi không có quyền giam giữ?” Người đàn ông đứng lên, đi tới trước mặt bọn họ, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Hai người đều là kẻ vô cùng thông minh, lập tức thấy rõ quân hàm chữ thập màu bạc của người đàn ông, chỉ sợ đến mức hồn bay phách tán.
Thì ra là không phải Hạm trưởng. . . . . .
Nhị Cầu lập tức không kiềm được, chửi Ly Tử ầm lên: “Đm! Các người đã làm chuyện tốt gì vậy?”
“Tô Di đâu?” Người đàn ông hỏi hờ hững.
Hai người không lên tiếng.
Giọng nói của sỹ quan chỉ huy không rõ vui giận: “Tôi sẽ không trách phạt cấp dưới vì người phụ nữ của mình. Nhưng bao che cô ấy chạy trốn, lại là chuyện khác.”
Nhị Cầu và Ly Tử, đều bị cụm từ “người phụ nữ của mình” mà chấn động một lúc. Ngay sau đó, Ly Tử trả lời trung thực: “Cô ấy trở về Liên Minh.”
Sỹ quan chỉ huy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rút súng ra, nhắm ngay mi tâm của Ly Tử: “Cô còn một cơ hội nữa.”
Ly Tử nhễ nhại mồ hôi lạnh trong nháy mắt: “Cô, cô ấy xuống mặt đất! Xuống mặt đất!” Trong lòng cực kỳ áy náy, nhưng cô không có cách nào cả, chỉ có thể xin lỗi Tô Di. Bởi vì người đàn ông trước mặt không phải là người khác, mà là sỹ quan chỉ huy đó! Tất cả bọn họ đều thuộc về người đàn ông này, bao gồm tính mạng và trung thành.
Trên độ cao cách mặt đất 2000m gần hành tinh.
Cú nhảy mang đến sự xóc nảy mãnh liệt, khiến toàn thân Tô Di tê dại gần như rã rời. Tầng mây màu xám lượn lờ như sương mờ đập vào mặt, trong đôi mắt đen nhánh, cả vùng đất giống như một con thú lớn ngủ say.
Để ngăn ngừa sự chú ý của loài người trên mặt đất, cô nhảy đến điểm cuối ở nửa bán cầu trong đêm tối. Qua ống kính nhìn đêm của máy bay, cô có thể nhìn thấy vùng đất rộng lớn một cách mơ hồ, con sông uốn khúc hẹp như khe nhỏ, từng dòng nước lượn quanh các quả đồi, còn có những kiến trúc thành lũy—— có vẻ giống kiến trúc của vùng nông thôn lạc hậu.
Hình dáng vùng đất càng lúc càng quen thuộc, khiến nhịp tim của cô đập càng lúc càng nhanh. Cuối cùng khi cônhìn thấy dấu vết kiến trúc hành lang ở Bắc bán cầu mà mắt thường cũng có thể quan sát được, rốt cuộc quyết định hạ cánh ở khu vực này.
Đó là Trường Thành, không nghi ngờ chút nào. Nhận thức này khiến cặp mắt cô ươn ướt trong nháy mắt.
Nhưng việc kỳ quái là, cô đã có chuẩn bị là sẽ bị máy bay dưới mặt đất chặn lại, nhưng bay lượn nửa tiếng rồi, mà vẫn chưa gặp phải bất kỳ cuộc tập kích và trở ngại nào, rada cũng không phát hiện ra bất kỳ mục tiêu nào.
Cho dù yên ắng hết sức có thể, nhưng khi Báo Săn hạ xuống rừng cây, gió lớn vẫn khiến cây cối bị uốn cong. Tô Di để máy bay dừng ở một mảnh đất trống trong rừng, rời khỏi ghế lái, bắt đầu lắp ráp vũ khí, tính việc lẻn vào thành phố, hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Thật ra thì hành vi này vẫn có chút kích động, hơi ngoài phạm vi khống chế cảm xúc nhất quán của cô. Nhưng nếu nơi này thật sự là trái đất, vậy cô nhất định phải mau chóng tìm ra vị lãnh đạo ở đây.
Là cô gái đó sao? Sao có thể là cô gái trẻ tuổi như vậy?
Cô còn có thể trở về mặt đất sao? Hay là trở thành cái giá của cuộc đàm phán, bị Mạnh Hi Tông giữ lại bên cạnh?
Trước mặt hình như lại hiện lên một đường chói mắt, xẹt qua viền mắt khô khốc. Khiến đầu óc của Tô Di trống rỗng một lúc.
“Đùng! Đùng! Đùng! Đùng——” Đột nhiên, một loạt tiếng vang nhốn nháo, giống như mưa đá rơi xuống l*иg kính buồng lái. Tô Di nhanh chóng rút súng ra, quay đầu lại, nhưng chỉ thấy trong kính nhìn ban đêm, mưa tên đầy trời mà bay đến!
Đúng vậy, mưa tên. Đầu mũi tên bằng sắt mới tinh, lông vũ trắng noãn, gió bão sấm chớp dày đặc chằng chịt, tập kích Báo Săn.
Tuy nhiên loại binh khí lạnh với lực sát thương cực thấp này, trên l*иg kính chống đạn mức độ cao của Báo Săn, không để lại một vết xước.
Tô Di bước nhanh về phía trước, chỉ thấy trong rừng cây trước thân máy bay, lại lờ mờ có rất nhiều người. Nhưng mà tại sao bọn họ lại dùng mũi tên? Ở nơi không có kiến trúc cao tầng này, chẳng lẽ là thợ săn nông thôn.
Không có cách nào trình bày được vận mệnh tinh cầu với những người này. Tô Di quả quyết dứt khoát, khởi động máy móc, định bay khỏi khu vực này.
Trong lúc phần đuôi Báo Săn đang phun ra ngọn lửa gia tốc xanh nhạt, thân máy bay hướng thẳng lên cao, một bóng đen đột ngột lao thẳng tới tầm mắt của Tô Di từ phía dưới. Trong bóng đêm, bóng dáng đánh tới mạnh mẽ của người đàn ông, giống như đại bàng giương cánh. Tô Di không thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng có thể nhìn rõ bằng mắt thường một cú đấm nặng nề của hắn đánh về phía thủy tinh ——
“Rắc rắc ——” một tiếng vang nhỏ.
Tô Di sau khi nghi ngờ trong chốc lát, thật sự choáng váng. Không thể nghĩ ra nổi, kéo cần điều khiển vũ khí, bóp cò súng liên thanh bắn càn quét! Trước tầm mắt nhất thời như thể sấm sét vang dội, sáng sáng tối tối, Tô Di thấy một kẽ nứt giống như hoa văn quanh co, từ trên đỉnh kính, lan xuống dưới ít nhất 20 cm.
Sau kẽ nứt, một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, khuôn mặt chỉ cách một lớp kính, gần trong gang tấc với Tô Di. Mày rậm giống như bút lông vẽ lên, ánh lửa chiếu đầy cặp mắt đen như mực của hắn.
Đây là một người đàn ông ngoài sức tưởng tượng, bởi vì hắn chỉ bằng một tay đã suýt nữa phá huỷ vật liệu còn vững chãi hơn kim loại dày của tàu vũ trụ;
Đây cũng là một người đàn ông cực kỳ cương nghị, vị trí của hắn chắc chắn khiến hắn trúng đạn, nhưng đau đớn vậy mà chỉ làm hắn khẽ cau mày, đôi mắt u tối vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Di, giống như muốn nhìn rõ diện mạo thật sự sau lớp mặt nạ của cô, nhìn rõ xem người xâm lăng xa lạ, rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Tuy nhiên đứng trước Báo Săn, đại biểu thực lực quân sự của tinh hệ Vĩnh Hằng, người đàn ông dũng mãnh này cũng chỉ sau vài giây, hai mắt nhắm lại hôn mê, nặng nề ngã xuống đất. Mà những bóng người trốn trốn tránh tránh phía sau hắn, cũng ném cung tên đao kiếm đầy đất, chạy mất tăm.
Mười phút sau.
Tô Di dùng vật liệu khẩn cấp để phục hồi kính của Báo Săn, sau đó ngồi trong khoang thuyền, nhai đồ hộp, nhìn người đàn ông bị còng tay trước mặt ở khoang sau. Bạn bè của hắn bỏ rơi hắn, để Tô Di có cơ hội bắt hắn làm tù binh kéo về máy bay, rồi tìm thấy địa điểm bí mật hơn, an toàn hơn —— trong sơn động giữa sườn núi. Rừng núi lớn như vậy, tin rằng bọn họ không thể tìm được nơi này trong thời gian ngắn.
Chiều cao của người đàn ông trên 1m8, thể trạng càng cường tránh khỏe mạnh, nhưng cũng không thô thiển, chỉ cảm thấy cân đối. Hắn nằm trên đất, khoang sau vỗn dĩ rộng lớn liền chật hẳn đi. Dưới ánh đèn êm dịu của cabin, khuôn mặt người đàn ông có một vẻ lãng tử đầy anh hùng, trong vẻ lãng tử đẹp trai lại có phần gọn gàng sạch sẽ. Đặc biệt là hai đường mày rậm đen nhánh, cho dù hắn nhắm chặt hai mắt, cũng mang đến cho người cảm giác sắc bén vững vàng.
Rốt cuộc hắn là người nào đây?
Trên người hắn có nhiều chỗ bị đạn sát thương, nhưng không trúng một viên đạn. Điều này làm cho Tô Di có chút kinh ngạc —— trong hỏa lực dày đặc như vậy, thế nhưng hắn gần như an toàn. Nguyên nhân khiến hắn hôn mê, chắc là do đυ.ng vào máy bay, mà không phải do vết thương đạn bắn. Xử lý vết thương đơn giản cho hắn, Tô Di cầm lên áo choàng đen mà lúc trước nhặt được trên mặt đất, trang bị vũ khí rời khỏi rừng cây, đi về phía thành phố.
Dọc theo đường đi, Tô Di đυ.ng phải vài nhóm người đi đường lác đác. Có người mang vẻ bình thản, có người trong tình thế vội vã. Tô Di nhìn trang phục của bọn họ, trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, trên mặt vẫn trấn định tự nhiên, không ai phát hiện ra sự khác thường của cô. Cùng lắm là có người nhìn mấy lần mái tóc dài xõa trên vai của cô.
Ước chừng đi mất ba tiếng, hình dạng thành phố rốt cuộc cũng hiện lên. Tô Di hít sâu một hơi, nhìn tường thành màu nâu chạy dài trước mặt, và tấm biển cổng thành màu đen khảm sâu vào đá.
Thể chữ phía trên quen thuộc như thế, hai chữ phồn thể ngay ngắn, rõ ràng trùng lặp với một đoạn lịch sử nào đó trong đầu Tô Di.
“Trường An” .
Đang trong lúc ngẩn ngơ, trong đám người cổ trang đi qua đi lại, đã có một chàng trai trẻ mắt tinh miệng bén, trên người là trường sam, quần dài vải thô, để hai chòm râu, đội đầu mũ, mặt mũi tươi cười nghênh đón.
“Cô nương, là lần đầu tiên đến Trường An sao? Muốn ở trọ không? Nhà trọ Phúc Ngọc chỗ ta là nơi sạch sẽ, giá cả phải chăng nhất thành Trường An. . . . . .” Thấy Tô Di cau mày, tiểu nhị vội vàng nói, “Dù là cả Đại Đường này, đây cũng là độc nhất vô nhị. . . . . .”
Tiếng Trung đặt sệt giọng địa phương, nhưng Tô Di cơ bản có thể nghe hiểu được.
Tô Di chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân đều sắp đông cứng lại.
Đại Đường? Trường An?
Hơn một nghìn năm trước?