Kiêu Sủng

Chương 14: Người phụ nữ của anh ấy

Trong phòng dạ tiệc của tòa thị chính, sàn nhà bóng loáng, âm nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn sáng choang.

Có người say đắm biểu diễn cả đêm trên sàn nhảy cũng không gây được sự chú ý với người khác, có người dường như cả đêm chỉ ngồi yên một chỗ cũng thu hút rất nhiều ánh mắt.

Ví dụ như Thương Chủy. Ví dụ một nữ sĩ quan duy nhất – Tô Di.

Cho nên, đến khi thân ảnh yêu kiều của nữ sĩ quan bất ngờ đứng lên, đi thẳng về phía đại sảnh nơi cục trưởng cục an ninh đang ngồi, thì vô số ánh mắt đã đổ dồn về phía hai người.

Vậy mà nhân vật chính dường như không phát hiện điều đó, vẫn giữ vững nụ cười quân nhân đoan chính, kiên định đứng trước mặt cục trưởng cục an ninh.

“Thưa Ngài, Tô Di có thể có vinh hạnh này không?”

Âm thanh trong trẻo, nụ cười duyên dáng. Nhưng gương mặt ửng hồng lại để lộ ra cảm giác căng thẳng.

Anh ta yên lặng trong vài giây.

Tô Di nghĩ, có phải anh ta cho rằng trước mặt mọi người cô sẽ không dám đến gần?

Anh ta đứng lên, chậm rãi vươn tay về phía cô: “Thiếu úy, là vinh hạnh của tôi.”

Tô Di đặt tay vào lòng bàn tay anh ta, anh nắm chặt tay cô, dẫn ra sàn nhảy. Khi những ngón tay dài có phần thô ráp của anh nắm chặt bàn tay mềm mại của cô lại khiến trong lòng cô dấy lên một chút sợ hãi.

Phía trước có mấy đôi đang khiêu vũ, thấy bọn họ liền tránh ra một bên, ánh mắt lại tập trung ở hai người bọn họ. Nhưng Thương Chủy cũng không vì thế mà bước đi chậm lại, mà rất nhanh đã đưa cô tới giữa sàn nhảy.

Cô thở hơi mạnh – bên hông đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy, kéo lại gần khiến ngực cô kề sát với bộ quân phục tối màu – ngay cả tư thế khiêu vũ của anh ta cũng mang một sự chiếm hữu cực lớn.

“Mèo Hoang Nhỏ?” Âm thanh trầm thấp truyền đến, cô hơi lúng túng ngẩng đầu. Ánh đèn màu pha lê giống như nước chảy, chiếu dọc theo thân hình đĩnh đạc, anh tuấn càng làm tôn vẻ bề ngoài sáng lạn của anh. Hai con mắt đen sâu như giếng cổ ngàn năm, bình lặng không gợn sóng. Anh như vậy cũng không khiến cho vẻ lạnh lùng giảm bớt, nhưng so với trí nhớ của cô lại có sáng lạn chân thực hơn.

“Cục trưởng….” Cô nghe thấy âm thanh của mình tràn đầy mong đợi, “Khi nào tôi mới có thể trở về bên ngài?”

Thương Chủy không trả lời ngay.

Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve dọc theo thắt lưng mảnh khảnh của cô. Dường như anh đang đánh giá cô gái vừa mới thay da đổi thịt trước mặt mình.

Trước kia cô thường để xõa mái tóc dài mềm mại, còn bây giờ đã búi gọn gàng, cẩn thận giấu dưới mũ quân nhân. Khuôn mặt vẫn trắng nõn như xưa, không hề tái nhợt yếu ớt mà ngược lại hồng hào sinh khí. Trên trán còn để lại hai vết sẹo đỏ chưa lành hẳn, là dấu vết của cuộc chiến với giặc cỏ Trùng tộc.

Trong trí nhớ anh, ánh mắt cô luôn vô thức để lộ hoảng sợ và né tránh. Hôm nay ánh mắt này vẫn mang phần kính cẩn, thậm chí có thêm vài phần căng thẳng. Nhưng cặp mắt kia tỏa sáng dường như đã được một dòng suối mát dội qua, tẩy đi bụi bặm, khôi phục sự thuần khiết vốn có.

Ngay từ khi bước vào cửa, cô đi giữa đám sĩ quan quân nhân trẻ tuổi, nhìn rất nổi bật. Có thể thấy bọn không hề có chút nào kì thị cô, thậm chí trong ngôn từ cử chỉ của bọn họ còn thể hiện sự che chở và chăm sóc đối với cô.

Xem ra nửa năm nay cô sống rất tốt.

“Tây Đình sẽ thông báo cho cô” Anh ta hờ hững nói.

Tô Di gật đầu, không lên tiếng nữa mà tập trung theo sát bước nhảy của anh.

“Chàng trai đó là ai?” Thương Chủy đột nhiên hỏi.

Tô Di theo ánh mắt của anh nhìn tới liền thấy Lăng Tranh đang dựa lưng vào tường, ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ.

“Lăng Tranh” Tô Di trả lời rất tự nhiên, “Đội trưởng đội không quân”

“Nhớ lời tôi đã nói chứ?”

“…Vâng, tôi vẫn nhớ” Mới vừa nói xong câu đó, Tô Di kinh ngạc thấy Lăng Tranh để chén rượu xuống, sải bước theo hướng bọn họ đang nhảy mà đi tới.

Anh ta định làm gì? Bình thường cô chỉ nhìn thấy bộ dạng đùa giỡn của anh ta, hiện tại anh ta lại mang dáng vẻ lo lắng thế kia là sao? Tô Di vội vàng ra hiệu cho anh ta bằng ánh mắt, anh ta lại ra vẻ không nhìn thấy mà bước đi nhanh hơn.

Thật ra Tô Di hiểu lầm Lăng Tranh. Anh ta không nhẫn nại được mà xông tới cũng không phải vì ghen tuông, mà bởi vì lo lắng.

Nguyên nhân gây lo lắng cho Lăng Tranh là mấy người đàn ông thấy Tô Di dịu dàng khiêu vũ cùng người đàn ông của “Bóng tối” thì có người lên tiếng, “Tô Di sinh ra ở khu Lam Qua, quân cảnh ở địa bàn đó làm rất nhiều chuyện xấu xa, cô ấy không phải nhất thời xúc động mà định làm chuyện ngu xuẩn chứ….Đây chẳng phải lấy trứng trọi đá sao?”

Mọi người nhìn Tô Di kề sát Thương Chủy nhịp nhàng theo bước nhảy của anh ta, càng nhìn càng thấy không ổn. Một Tô Di luôn luôn giữ khoảng cách với đàn ông, giữ gìn sự trong sạch của bản thân làm sao có thể dễ dàng chủ động mời một người đàn ông xa lạ khiêu vũ?

Hơn nữa lúc cô rời đi giọng nói có chút kỳ quái, tựa hồ như biến thành con người khác.

Lăng Tranh và Tô Di tình cảm thân thiết, cho nên anh ta đứng ngồi không yên. Mới vừa rồi Tô Di nhìn anh một cái, trong mắt như nói lời “hãy tránh xa” cho nên anh ta rút cục không nhịn nổi nữa.

“Xin chào Thương Cục trưởng!” Lăng Tranh tới chỗ hai người, cất lên âm thanh phá vỡ không gian lãng mạn của hai người đang khiêu vũ. “Tôi là Thượng Úy Lăng Tranh, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Ngài.”

Thương Chủy buông Tô Di ra, khóe miệng cười nhẹ nhàng “ Hân hạnh”.

Tô Di thấy anh ta miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh như băng chợt cảm thấy hoảng sợ. Nhưng Lăng Tranh lại nhìn về phía cô “Tiểu Di, bọn họ muốn cô quay lại đó có chút chuyện cần hỏi.”

“Ờ, một lát nữa tôi sẽ quay lại, anh cứ trở về trước đi.” Tô Di nhìn anh ta cười cười. Nhưng Lăng Tranh làm sao chịu nghe theo cô, lại hướng tới cười cười với Thương Chủy, rồi nắm lấy tay cô “Đừng chậm trễ, bọn họ đang chờ!”

Tô Di không còn cách nào, lại nhìn sang Thương Chủy: “Cục trưởng, tôi xin phép đi trước.”

Cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Thương Chủy nhất định sẽ để cô đi, dù sao quan hệ giữa cô và anh ta cũng đang là bí mật.

“Không được đi” Giọng nói hững hờ của Thương Chủy truyền tới.

Tô Di cảm thấy thế giới xung quanh yên tĩnh hẳn, Lăng Tranh đột nhiên nhíu mi, còn Thương Chủy thái độ kiêu căng bất động.

“Cô tới mời anh khiêu vũ đã là điều khiến mọi người chú ý rồi, Cục trưởng cục an ninh khiêu vũ cùng với nữ sĩ quan lập chiến công cũng không phải là lạ. Nhưng mà có Lăng Tranh ở đây anh tại sao anh ta lại nói “Không cho đi”?

Lăng Tranh không thể nào tưởng tượng được việc người đàn ông “bóng tối” cục trưởng cục an ninh nổi tiếng bạo lực và Tô Di lương thiện, ngây thơ ở cùng một chỗ. Anh ta liền nghĩ theo hướng khác, có thể Thương Chủy đã nhận ra ý đồ của Tô Di nên không cho phép Tô Di rời đi chăng?

Vì thế anh ta nắm chặt tay Tô Di, không hề sợ hãi nhìn Thương Chủy, giọng nói càng thêm phớt đời “Cục trưởng, Ngài thật vui tính, chúng tôi xin phép đi trước”.

Tô Di lập tức giật tay lại, nhìn Lăng Tranh quát khẽ “Anh đi trước đi”.

“Nghe lời anh” Lăng Tranh cũng không nhượng bộ chút nào, quát lại cô. Dưới tình thế cấp bách cho nên anh ta liền cúi xuống vác cô lên vai.

Khách khứa đều bị thu hút bởi chuyện xảy ra ở đây. Tất cả đều ngừng khiêu vũ, ngừng nói chuyện, kinh ngạc nhìn bọn họ.

Lăng Tranh lại không thể đi tiếp bởi có hai quân cảnh bỗng đâu xuất hiện đứng ngăn trước mặt anh. Đồng đội của Lăng Tranh thấy thế liền chạy tới bao vây xung quanh hai quân cảnh.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, quân đội cùng quân cảnh đối đầu.

“Sao đây…” Lăng Tranh quay đầu, tức giận nhìn Thương Chủy, “Tôi mang người phụ nữ của mình đi, chuyện này quân cảnh cũng quản sao?”

Các đồng đội của họ đều xông lên, lần này Tô Di cũng không thể quát Lăng Tranh.

Du Mặc Niên thấy thế liền chạy tới bên cạnh Thương Chủy hỏi thăm “Thương cục trưởng, đã xảy ra chuyện gì?”

Thương Chủy khoát tay với anh ta, lại như cười như không nhìn Lăng Tranh: “Người phụ nữ của cậu?”

Tô Di hung hăng đấm một quyền lên cổ Lăng Tranh khiến anh ta đau mà thả lỏng tay, cô nhân cơ hội trượt xuống, sau đó quát anh ta “im miêng”

Cô cung kính nhìn Thương Chủy “Cục trưởng, quân nhân chúng tôi thường hay đùa giỡn, mọi người chẳng qua là đồng đội cùng trang lứa, có ồn ào một chút. Sự trung thành của chúng tôi vẫn không thay đổi. Đã có chút mạo phạm đến Ngài, xin Ngài thứ lỗi.”

Mấy câu nói lắp bắp nhưng nội dung lại rất rõ ràng.

Lúc này phó hạm Trương cũng chạy tới. Con người luôn luôn thân thiện đôn hậu như anh ta bây giờ thần sắc cũng biến đổi. Anh ta vuốt râu, chậm rãi nói với Lăng Tranh “Sao thế Thượng Úy?” lại liếc mắt nhìn mấy quân cảnh, “Đội quân cảnh bắt đầu quản chuyện bầu trời từ khi nào vậy?”

Một câu nói làm cho tất cả các sĩ quan không quân phía sau càng thêm hung hăng, đội quân cảnh cũng sa sầm sắc mặt, không khí càng trở nên căng thẳng.

“Lễ tuyên dương sẽ bắt đầu bây giờ” Du Mặc Niên nói như ra lệnh “Các vị mau trở về chỗ ngồi đi.” Anh ta tự mình đứng ra hòa giải, ai cũng phải nể mặt. Đám người bắt đầu tản ra.

Không phải ai cũng nể mặt anh ta.

“Qua bên này” Một thanh âm trầm thấp vang lên, là Thương Chủy. Anh ta nhìn thẳng Tô Di, dường như những người xung quanh không hề tồn tại.

“Đừng qua đó” Các sĩ quan không quân giống như sư tử, đứng cản trước mặt Tô Di.

Tô Di cười khổ trong lòng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh lại thấy hàng trăm con mắt đang nhìn mình.

Dưới ánh đèn lung linh, mỗi gương mặt hoặc là đẹp trai tuấn lãng, hoặc là trang điểm mĩ miều, nhưng trong trầm mắt Tô Di lại dần trở nên mờ nhạt, mơ hồ.

Chỉ có Thương Chủy vẫn mỉm cười, giống như bức tượng sinh động. Mỗi bước đi của Tô Di hết sức nặng nề khó khăn, giống như đang lội ngược dòng nước chảy siết, không cẩn thận sẽ té ngã ngay lập tức.

Rút cục cô cũng bước tới trước mặt Thương Chủy.

“Em là người phụ nữ của ai?” Thanh âm của Thương Chủy gần như vậy nhưng lại như vọng đến từ vũ trụ xa thẳm. Anh ta nói ra rất nhẹ nhàng nhưng đối với Tô Di lại mang sức nặng nghìn cân.

Tô Di ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của anh ta.

“Nói cho bọn họ biết” Nụ cười của anh ta càng rõ, lộ ra ý đắc thắng.

Tất cả đều mong đợi, đều chăm chú nhìn cô. Lăng Tranh dường như nói tục một câu, các sĩ quan khác cũng hết sức ngạc nhiên.

Tô Di chỉ tiến lên vài bước, chưa kịp có hành động gì đã bị Thương Chủy ôm ngang eo, ép sát cô vào l*иg ngực vạm vỡ ấm áp của anh. Môi anh lạnh như băng nhanh chóng phủ lên môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào.

Trong mơ hồ, cô nghe được âm thanh bàn tán của mọi người.

Đúng thế, ai có thể ngờ một nữ sĩ quan không quân lại có quan hệ với cục trưởng cục an ninh? Mà Tô Di cũng không nghĩ trước mặt đông người Thương Chủy lại tuyên bố quyền chiếm hữu đối với cô.

Cô mở to mắt kinh ngạc, cặp mắt bình tĩnh không gợi sóng chưa bao giờ gần cô đến thế, nhưng nay rõ ràng đang ở ngay trước mắt cô. Đôi môi anh lạnh băng, mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, dây dưa trêu đùa, hôn đến khi cô bay mất hồn vía, hít thở không thông.

Những âm thanh xì xào biến mất, từ lúc nào bắt đầu vang lên những tiếng vỗ tay, từ thưa thớt rồi nhanh chóng rầm rộ đồng đều. Mà cả quá trình Tô Di vẫn bị giữ chặt tay, áp sát vào ai đó, không có chút lực phản kháng, để mặc anh ta cắn nuốt từng hơi thở của mình.

Sau một lúc lâu, lâu đến nỗi đại não của cô muốn xỉu đi, lâu đến mức mặt cô ửng đỏ, rút cục anh cũng buông cô ra.

“Đêm nay” Anh thâm trầm liếc nhìn cô rồi bỏ lại hai chữ, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía khu vực VIP.

Tô Di đứng yên lặng cúi đầu xuống trước ánh mắt của các mỹ nữ còn đang kinh ngạc, ghen tỵ, nghi ngờ, khinh bỉ.

Đêm nay, anh ta nói đêm nay.

Cô ngẩng đầu, cảm thấy ánh sáng đèn pha lê dường như tối lại.

Xoay người lại, thấy các đồng đội đang nhìn cô sắc mặt có phần cổ quái, nhưng không thấy Lăng Tranh ở đó.

“Anh ta….là bạn trai” Cô đi tới chỉ biết nói thế để giải thích.

“Cô làm gì vậy?” có người không vui nói, “Chúng tôi tưởng anh ta sẽ gây bất lợi cho cô nên Lăng Tranh mới ra mặt.”

“Thật xin lỗi” Cô im lặng.

Sau khi đã sắp xếp xong chỗ ngồi, tiếng nhạc liền vang lên, Lăng Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, sắc mặt anh ta tái xanh. Cô giơ ngón tay chọc chọc bắp đùi anh ta “Thật xin lỗi”.

“Không có gì” Lăng Tranh không nhìn cô, lạnh lùng nói “Coi như tự mình đa tình.”

Tô Di kìm chế thái độ hơi khó chịu của mình.

Lễ tuyên dương nhanh chóng bắt đầu. Phó tổng thống liên minh cũng từ xa đến. Du Mặc Niên phát huy chương cho Lăng Tranh, Tô Di và các sĩ quan không quân tham gia trận chiến với Trùng tộc.

Tô Di đứng giữa những đồng đội, dưới ánh đèn sáng rực, quân trang của cô phẳng phiu, huy chương lấp lánh, cô cảm thấy dưới khán đài chỉ một màu trắng xóa. Cô biết rất nhiều người đang nhìn cô, vừa rồi bởi vì màn “biểu diễn” ngoài ý muốn, cô đã trở thành đề tài của ngày hôm nay, và tất nhiên ngày mai chuyện này cũng sẽ lên trang đầu các báo.

Nhưng người đàn ông kia, cô thực sự không nhìn thấu.

Giờ phút này, anh mặc quân phục màu đen, cao cao tại thượng ngồi ở khu vực VIP của khán đài, sắc mặt lạnh lùng, dường như vạn vật trên thế gian đều trở nên nhỏ bé trước anh. Cô biết anh luôn vô tình, lạnh lùng, cũng biết anh quản lý đội quân cảnh bằng phương pháp coi trời bằng vung.

Nhưng cô không biết nụ hôn vừa rồi là vì cái gì?