Việt Linh Đế

Chương 359 Thị kiếm 02

Đang đêm, hầu hạ Lưu Ứng Lôi ngủ say, Dao Nhi rón rén lẻn ra phòng bên, nàng không đành lòng để mẫu thân chịu khổ một mình, nên lén xem nương như thế nào.

Qua khe cửa hẹp, nàng xuýt la lên thành tiếng.

Gian phòng bên, một mỹ phụ đang quỳ, chân giang rộng bằng vai, tay bị trói quặt ra sau, miệng rên hư hử, mồ hôi trên trán ra lấm tấm.

Phía dưới, phía dưới nàng, ngay tẫn huyệt, lộ ra một nữa thanh kiếm, rõ ràng là thanh kiếm, đã cắm vào nàng tẫn huyệt quá nửa, Dao Nhi hoảng hốt, nếu không phải thấy mẫu thân còn sống, nàng đã khóc thét lên,

Bên trong, trừ mỹ phụ đang quỳ, chính là Diễm Kiếm tiên tử, trước mặt nàng, còn là Liễu Nhi cùng Nguyệt Thiến.

Liễu Thị, cười nói, “Trước mặt là ai?”

“nô chính là thiên hạ đệ nhất Bạch vυ' lớn,” Diễm Kiếm tiên tử hèn mọn trả lời.

Nguyệt Thiến tựa hồ cũng rất hài lòng, tiếp, “Thế nào, không phải là Ngọc Kiếm Các các chủ, còn là Diễm Kiếm tiên tử sao? Sao nay lại thành Bạch vυ' lớn, lại nói, vυ' ngươi thật lớn sao?”

“Trước mặt hai vị tỷ tỷ, nào có tiên tử với không tiên tử, chỉ có hèn mọn Bạch vυ' lớn mà thôi, lại nói hai vυ' nô thật sự là rất lớn, lại còn căng sữa.” Diễm Kiếm tiên tử nói giọng ngắt quãng, xen lẫn chính là tiếng rên nhè nhẹ. Liễu Nhi cùng Nguyệt Thiến tuổi cũng chừng nhi nữ nàng, thế nào trước mặt, lại hèn mọn xưng là tỷ tỷ, cái đó chính là người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ứng Lôi đã giao cho hai nàng huấn luyện Diễm Kiếm tiên tử, chính là ngay lúc này, xem như là nửa chủ nhân của nàng, cho dù nàng có lớn tuổi hơn, võ công cao hơn, cũng chỉ là hèn mọn kiếm nô, thậm chí còn không tình là kiếm nô hợp cách.

Liễu Nhi cười nói, “Thế nào, thoải mái chứ, phải nói, ta nhiều năm như vậy, còn chưa thấy một thị kiếm tốt như vậy.”

Nguyệt Thiến cũng đạo, “Không sai, thị kiếm trong truyền thuyết, lại ngay trước mắt.”

Diễm Kiếm tiên tử hèn mọn, “đa tạ hai vị tỷ tỷ tận lòng giáo huấn kiếm nô, làm kiếm nô mau trở thành … một kiếm nô hợp cách.”

Thị kiếm chính là lấy thân mình bao bọc kiếm, dùng Linh lực mà dưỡng kiếm, ngược lại, Linh khí trong kiếm, cũng bổ trợ thị kiếm, đôi bên cùng có lợi.

Thị kiếm chính là vỏ kiếm, tùy thời phải bao lấy kiếm, cùng tùy thϊếp thân chủ kiếm, nên cũng xem như là thϊếp thân nha hoàn. Làm tốt, có thể được xưng là Kiếm Cơ, còn thị kiếm cấp thấp chính là Kiếm Nô,

Liễu Nhi tò mò hỏi Nguyệt Thiến, “Kiếm này thật dài, thật thật có thể hoàn toàn đút vào trong tẫn huyệt sao?”

Nguyệt Thiến nói, “Kiếm của chủ nhân có Linh, chắc chắn sẽ được, tuy lúc đầu sẽ có chút thống khổ, nhưng khi kiếm chấp nhận thị kiếm, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Lại nói nàng vốn là Địa Linh Kỳ, sức chịu đựng hẳn sẽ hơn người bình thường nhiều.”

“Vậy nghe chừng cũng không khó, tại sao thị kiếm cho đến giờ cũng chỉ có trong truyền thuyết?” Liễu Nhi hỏi vặn.

“Không phải không có, mà hẳn phải nói là không có chân chính thị kiếm sống quá lâu. Ngươi nhìn kỹ, thị kiếm, thông qua chính mình tẫn huyệt dẫn Linh khí từ đan điền nuôi kiếm. Dẫu kiếm có Linh có thể thu dài ngắn tùy ý, nhưng cuối cùng cũng là kiếm, dài thô khó nhịn, liên tục trong tẫn huyệt, ngày ngày kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đêm đêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm sao có thị kiếm chịu đựng được?”

“Thị kiếm khó, chính là ngày đêm chịu đựng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, du͙© vọиɠ chất chứa không cách gì phát tác. Cách duy nhất chính là chủ kiếm thông qua song tu giao hợp mà trợ giúp cho thị kiếm, nhưng lại nói chủ nhân vốn không phải là nô ɭệ cho kiếm, càng không thể là nô ɭệ cho thị kiếm, nên có mấy chủ nhân sẽ quan tâm đến thị kiếm?”

“trừ bỏ một số ít thời gian hứng thú lúc ban đầu ra, sẽ đùa bỡn, chăm sóc thị kiếm một ít, còn lại sẽ quên mất thị kiếm. Lúc đó, thị kiếm lại như chân chính vỏ kiếm, như một món đồ vật, lại chịu nỗi thống khổ du͙© vọиɠ tra tấn, cho đến khi hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, hứng lên cao triều, đồng thời chính là lúc đó đan điền sẽ nỗ tung. Kết quả là kiếm có thể còn tồn hại hay không, tùy vào kiếm, nhưng thị kiếm chính là tuyệt tẫn thân vong,”

“Kiếm phải có Linh. Tuyệt đối là bảo kiếm, trên thế gian có bao nhiêu thanh chân chính bảo kiếm? Thị kiếm phải có võ công trác tuyệt, đồng thời lại da^ʍ, chịu được du͙© vọиɠ liên tục thiêu đốt. Và chủ nhân phải cường đại đủ để áp chế kiếm cùng yêu quý thị kiếm. Thiếu một cũng không được. Do điều kiện ngặt nghèo như thế, nên đến nay thị kiếm chỉ là truyền thuyết. Có bao người, bao tông môn từng thử qua, nhưng kết quả chỉ là thị kiếm không sống được quá vài tháng, sau đó không áp chế nổi du͙© vọиɠ, khiến đan điền bạo dẫn mà chết.”

Nguyệt Thiến nhìn Diễm Kiếm tiên tử cũng thập phần chờ mong nói, “Cho đến bây giờ, tỷ không nghĩ qua có ai thích hợp làm chuyên chúc thị kiếm như người này. Hy vọng có thể thành công, góp sức cho chủ nhân cùng tiểu chủ nhân.”

Liễu Nhi cười như xuân tới, làm như lần này hai nàng thành công chắc rồi vậy, và tiểu chủ nhân cũng sẽ không quên công lao hai nàng, ít nhất cũng thu về làm thị thϊếp.

Hai nàng tuy trong Bách Hoa Vệ, nhưng được quý phi điều giáo, chính là tẫn thú của hoàng thượng, chỉ của hoàng thượng, nên gọi hoàng thượng là chủ nhân. Còn các vệ nhân khác chỉ được xưng hoàng thượng là hoàng thượng, đồng thời còn tùy thời mà được ban phái theo hầu hạ người khác.

Trong Bách Hoa Vệ, được làm tẫn súc của riêng hoàng đế, đó chính là vinh hạnh lớn lao, cũng phải trải qua tỷ mỷ huấn luyện mới được.

Nhưng lại nói các nàng cả đời cũng không thể bằng Vương Tĩnh Oánh, Liễu Diệp Thanh các loại, nên hoàng đế chính là không để lọt mắt các nàng đấy, các nàng chỉ có thể dựa vào nhi tử của hoàng đế, hy vọng có một ngày được theo hầu, chiếm một vị trí đằng thϊếp, hay phu nhân, cũng xem như là thoát kiếp khổ.

Huấn luyện được một thị kiếm hợp cách, đó chính là công lớn, thế nào cũng sẽ được ban thưởng, đây chính là cơ hội cho Liễu Nhi, Nguyệt Thiến các nàng. Cũng là cơ hội cho Diễm Kiếm tiên tử.

Trong nội tâm Diễm Kiếm tiên tử cũng đã sáng tỏ, nàng biết rõ mỵ lực của mình, đây là duy nhất có thể bảo toàn nhi tử, nhi nữ vốn liếng. Bình phục một chút tâm tình, cố gắng chống lại luồng nhiệt khí đang thiêu đốt tẫn huyệt nàng.

Diễm Kiếm tiên tữ khẽ nhẩm, đó chính là điều giáo mà nàng muốn làm thị kiếm phải nhớ, muốn được phong làm kiếm cơ, càng phải khắc cốt ghi tâm.

“thị kiếm, vi thị, lấy chủ nhân của kiếm làm chủ nhân chính mình, nô hay cơ cũng đều là lấy tìm niềm vui cho chủ nhân làm bổn phận của mình. Nô hay cơ cũng đang nhắc nhở lấy thị kiếm thân phận của mình. Thị kiếm tồn tại là được làm vỏ kiếm, lấy lòng chủ nhân.”

Nguyệt Thiến hài lòng, lấy tay ấn nhẹ Lãnh Nguyệt Nha, lúc này, kiếm nhận đã lún sâu đến gần chuôi, Diễm Kiếm tiên tử hai chân đã mềm nhũn, lung lay sắp đổ.

Liễu Nhi kéo ra một loạt đinh đang thiết hoàn, chỉ Diễm Kiếm tiên tử nói, “Chọn lấy vài món làm trang sức, tuy không phải thượng đẳng, nhưng hẳn sẽ không quá khó coi, dẫu sao cũng không thể để ngươi trần trụi đi gặp chủ nhân được.”

Đồ trang sức các loại đúng là không phải vàng bạc quý giá, nhưng lại rất tinh xảo, không hổ là xuất phát từ phía nam tinh thủ.

“Toàn bằng hai vị tỷ tỷ làm chủ.” Diễm Kiếm tiên tử đáp.

Nguyệt Thiến cười hì hì, tay cầm một cái nhũ hoàn, liếc hỏi, “Vậy cái này thế nào?”

Diễm Kiếm tiên tử liếc nhìn biết đó chính là cái gì, dủng để làm gì, có chút run, cắn răng gật đầu đồng ý.

Nguyệt Thiến khẽ vuốt hai đầṳ ѵú, hèn mọn hỏi, “Đây là cái gì?”

“Đó đó … chính là vυ' lớn. Bạch vυ' lớn sở dĩ được gọi là Bạch vυ' lớn, chính là vì nó.” Diễm Kiếm tiên tử rên.

“Ah? Thật sự là rất lớn đó nha.” Nguyệt Thiến không ngừng xoa bóp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vυ' Diễm Kiếm tiên tử, làm nàng trên dưới đều chịu không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nguyệt Thiến khống chút báo trước, kéo đầṳ ѵú, lấy nhũ hoàn xuyên qua, máu tươi tươm đẫm một mảnh. Diễm Kiếm tiên tử nước mắt phún trào, cắn răng rên ư ư, “Tạ tỷ tỷ giúp đeo hoàn.”

Liễu Nhi cười, xỏ thêm một đoạn xích móc vào hai nhũ hoàn, “Quả thật lớn a” sau đó vỗ mông bốp một cái rõ to, mông đít cũng bự không kém, thật không biết ngươi như thế nào dưỡng thành như vầy.”

Diễm Kiếm tiên tử cũng muốn nói vài câu hèn mọn lấy lòng, nhưng giờ đầṳ ѵú trướng căng sữa, lại vừa xuyên nhũ hoàn, tẫn huyệt ngậm lấy Lãnh Nguyệt Nhận, không cách gì phát lên lời, mắt híp, rên nhè nhẹ,

Liễu Nhi lại móc một đầu dây xích vào giữa xích nhũ hoàn, giật giật về phía trước, làm Diễm Kiếm tiên tử không thể không cuối về phía trước, cho đến khi mất thăng bằng, chúi đầu xuống đất, đến nỗi, hai đầṳ ѵú kiều nộn bị đè bẹp hẳn ra, mông vẫn nhổng cao.

Diễm Kiếm tiên tử có bờ mông thật trắng, lại thật lớn, rắn chắc, hai chân thẳng tắp, không hổ là thượng Bách Hoa Bảng nữ nhân.

Nguyệt Thiến sau lưng, nắm lấy Lãnh Nguyệt Nhận, từ từ rút ra, “Lần này, đến chính là chân chính vỏ kiếm rồi!”

Nguyệt Thiến rút lấy vỏ kiếm bằng gõ, lộ ra lưỡi kiếm sáng bóng, sắc bén.

Diễm Kiếm tiên tử đang nằm sấp mặt xuống đất, cũng cảm thấy run run, biết tiếp theo đó chính là chân chính kiếm nhận sẽ đút vào tẫn huyệt, làm lần cuối giãy dụa. “tỷ tỷ, Bạch vυ' lớn có chút sợ.”

Đây chính là lần đầu tiên nàng bị lưỡi kiếm sắc bén cắm vào, mặc dù nàng là Địa Linh Kỳ cùng Nguyệt Thiến, Liễu Nhi nhị nữ bảo đảm, nhưng nàng hay vẫn lo lắng.

“Tẫn huyệt của ngươi đã chịu 2 canh giờ, đã đủ co dãn, kiếm cũng đã dần hòa hợp, đã không có việc gì, đừng căng thẳng quá.” Nguyệt Thiến đạo.

Sau đó, Nguyệt Thiến từ từ đỉnh vào một điểm, một điểm, thân kiếm có chút mát lành lạnh, Diễm Kiếm tiên tử không dám co rút lại, chỉ sợ bị cắt đứt.

Mũi kiếm đã xâm nhập vào, Diễm Kiếm tiên tử không có cảm giác được đau đớn, chỉ là có chút dị vật mát lạnh, tâm cũng buông nhẹ một chút.

Nguyệt Thiến lại tiếp nhấn vào, đã được quá nửa lưỡi kiếm, tiên tử cũng không thấy đau đớn, cũng không có huyết.

Lưỡi kiếm đã toàn bộ đi vào, Lãnh Nguyệt Nhận vốn là sắc bén, tại trong cơ thể nàng phảng phất mềm nhũn ra, không có đối với cơ thể tạo thành một điểm tổn thương.

Diễm Kiếm tiên tử cảm thấy tẫn huyệt đã chạm đến bang kiếm, “Tỷ tỷ, tẫn huyệt Bạch vυ' lớn còn là lần đầu tiên bị lưỡi kiếm cắm vào, cầu hai vị tỷ tỷ thương tiếc!” tiên tử đáng thương nói.

Chỉ là Nguyệt Thiến cười cười, động tác cũng không đình chỉ, lấy tay nhẹ đập đập, bang kiếm vậy mà cũng rút lại, mềm nhũn, từ từ chui vào.

“Tỷ tỷ ah, Bạch vυ' lớn chịu không được rồi.” Diễm Kiếm tiên tử cảm giác trong tẫn huyệt có một cổ tiện ý, càng ngày càng mạnh, nghẹn đều không nín được,

Tuy nàng đã bị điều giáo qua, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên nàng biết gì là dâʍ ɖu͙©. Trước đó, nàng chẳng qua là tỏ vẻ dâʍ đãиɠ, hòa các trưởng lão, nhưng mà lần này, đó chính là chân chính du͙© vọиɠ, thật ngứa ah. Diễm Kiếm tiên tử thật muốn đưa tay gãi, tự an ủi, nhưng hai tay lại bị trói phía sau, chỉ có thể dùng hai chân khép chặt, cố gắng tự làm giảm đi cảm giác ngứa ngáy phía dưới tẫn huyệt.

Một lúc sau, mới dần dần hồi phục.

Nguyệt Thiến hài lòng gật đầu. “Thật khá lắm,” Một tay nắm lấy, kéo giật Diễm Kiếm tiên tử đứng lên.

Sau đó, lại đè nàng xuống tư thế quỳ dạng háng, chỉ khác chăng là lần này, hoàn toàn không thấy giấu vết của Lãnh Nguyệt Nhận cắm vào tẫn huyệt, chỉ thấy trước mắt, là một mỹ phụ kiều nộn, còn đang chảy dâʍ ŧᏂủy̠ lênh láng.

“Quỳ thêm 3 canh giờ, đến sáng, xem như bước đầu hoàn tất, sau này, ngươi sẽ quen thuộc hơn. Mỗi tháng, nhớ dùng kinh nguyệt luyện hóa cùng với kiếm, tu vi ngươi sẽ tiến nhanh, nhưng nhớ, tuyệt không thể cùng kiếm cao triều, nếu không, hậu quả ngươi rõ. Trừ chủ tử ra, không kẻ nào được chạm vào, nếu không đừng trách.”

Diễm Kiếm tiên tử thở hắt ra, cố tập trung tinh thần chờ đến sáng.