Viên Tiểu Muội bò từ trong cẩu lung ra, dập đầu trước xe ngựa, hô lớn, “Quân khuyển Viên Tiểu Muội thỉnh an chủ nhân. Cầu chủ nhân quất roi dạy dỗ a!”
Nói sau miệng ngậm roi dài, chổng mông lên đợi chủ nhân ban roi.
Nữ tử đánh xe lấy dây xích, móc vào vòng thép trên cổ Tiểu nô, đầu kia cung kính đưa lên cho nam thanh niên trong xe. Nam thanh niên nhận lấy đầu dây xích, khẽ giật, kéo theo Tiểu nô ngoan ngoãn bò vào trong xe, đầu không ngẩng lên.
Trong xe rộng rãi, chỉ thấy nam thanh niên ngồi ugn dung uống trà, bên cạnh còn có bếp than nóng hổi sưởi ấm.
Nam thanh niên nhận lấy roi từ Tiểu nô, “vυ't vυ't” từng đạo, từng đạo âm thanh vang dội, từng lằn từng lằn roi tứa máu hằn lên trên lưng, trên mông Tiểu nô.
Phàm là khi bị chủ nhân điều giáo, nô súc không được vận Linh khí bảo hộ thân thể, nên chẳng mấy chốc toàn thân trắng nõn đã xuất hiện lằn roi hằn đỏ, bật máu. Nhưng Tiểu nô vẫn không nửa câu oán hận, ngược lại, luôn thỉnh chủ nhân ra sức quất thêm roi.
Được một lát, thanh niên mới ngưng, khẽ nâng cằm Tiểu nô, nhẹ nhàng hỏi, “Ta quất ác thế, ngươi không ghi hận đó chứ?”
“Chủ nhân quất nô súc đó là thiên kinh địa nghĩa, nô súc không dám có nửa câu oán hận. Còn mong chủ nhân quất thêm a!” Tiểu nô đạo.
“Được rồi, lần này ngươi làm rất tốt. Quất một trận để ghi nhớ, không được qua ranh giới. Nếu việc thành, ta sẽ đám ứng ngươi. Ngươi chắc là muốn như thế chứ? Ta có thể đáp ứng thả ngươi, ngoại tổ mẫu nếu muốn, ngược lại, ngươi lại muốn tăng thêm nô súc cho tiểu vương à?” Thanh niên đạo.
Viên Tiểu Nô đã suy nghĩ thật kỹ, chỉ hy vọng, nàng đúng. Cho tới giờ, nàng đúng hơn phân nửa.
Người thanh niên không ai khác, chính là trưởng tử Tần Vương, Lưu Ứng Long, cũng là một trong hoàng tử Đại Việt có khả năng cạnh tranh vương vị trong tương lai, còn lại, chính là tứ hoàng tử Yến Vương, Lưu Ứng Lôi.
Viên Tiểu Muội đặt cược, đặt cược tất cả vào Lưu Ứng Long sẽ giành được vương vị sau này. Khi Lưu Ứng Long đạt được hoáng vị, sẽ chấp nhận để trưởng công chúa Xích Quốc làm nô súc. Đó là thỉnh cầu của nàng với Lưu Ứng Long.
“Được làm nô súc của hoàng gia, đó chính hân hạnh, Tiểu nô cầu còn không được, tất nhiên sẽ không thay đổi chủ ý.” Tiểu nô đạo.
Nàng cũng đã suy nghĩ thật kỹ, tuy có thể thỉnh cầu cho nàng hoặc hoàng tổ mẫu tự do, nhưng một cây không làm thành rừng. Tình cảnh hiện nay của Xích Quỷ tộc đang rất nguy cơ, theo những điều hòa ước đang có, chính là 100 năm, 500 năm sau Xích Quỷ nhân cũng đừng hòng xoay mình.
Chỉ có bên cạnh hoàng đế, dù chỉ là tẫn súc, lấy được hoàng đế tâm, Xích Quỷ mới có thể có cơ hội chuyển mình. Tuy đời đời trưởng công chúa làm nô súc có điều nhục nhã, nhưng với tình cảnh hiện nay, có gì nhục nhã hơn nữa?
Còn tại sao là Lưu Ứng Long? Lưu Duệ thê thϊếp, nô súc thành đàn, lại toàn nhất đẳng, có thêm nàng hay nhiều nữa, cũng thanh đổi được gì. Lại nói, trong ý nghĩ của Viên Tiểu Muội, người Hán thật hận Xích Quỷ, nên không thể từ người Hán mà ra tay được. Có phần đúng.
Nhi tử, nhi nữ Lưu Duệ sinh ra ở Giang Nam, từ sống trong bình an, nhung lụa, còn chưa thù hận Xích Quỷ nên chỉ có thể từ đó ra tay.
Giữa các hoàng tử, duy có Tần Vương, Lưu Ứng Long, và Yến Vương Lưu Ứng Lôi có khả năng tranh trữ vị. Lưu Ứng Lôi thích hợp làm đại tướng biên cương, hơn là hoàng đế, lại nói tính tình nóng nảy, tự phụ, ít khi nghe lời người khác, làm sao lại nghe lời tẫn súc, nên Viên Tiểu Muội đầu vào Tần Vương.
Chuyện cũng chính là nàng dụ dỗ Yến Vương muốn nàng, đem đến Lưu Duệ, bị phạt chặt 1 ngón chân, đem làm khuyển nô. Nếu vượt qua lằn ranh, nếu quả thật nàng bị Ứng Lôi chơi nàng, Ứng Lôi thì nàng không rõ, nhưng nàng sẽ chết chắc.
Lưu Ứng Long gõ tay đạo, hiện nay chuyện quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ phụ hoàng giao phó, ngươi trong quân, cố gắng tìm hiểu quân tình Đại Tùy, làm tốt, phụ hoàng sẽ ban ngươi cho ta, lúc đó, ngươi sẽ chính thức làm ta tẫn súc. Nhưng nhớ phụ hoàng cảnh cáo, ta cũng không muốn thấy máu huynh đệ trên tay của mình, nên lần này là ngón chân, đừng nghĩ lão nhân gia chuyện gì cũng không rõ.
Viên Tiểu Muội nghĩ lại có chút sợ, chỉ một chút nữa, chính là đổi lấy mạng của mình, vội vàng dập đầu ra hiệu biết rõ.
Lưu Ứng Long khoát tay, ra hiệu Tiểu nô trở về, còn bản thân kéo rèm, ra hiệu mã súc kéo xe đi.
Viên Tiểu Muội trở lại, lặng lẽ bò vào chuồng chó, nằm xuống, cả vết roi trên người cũng không dám vận Linh khí xóa bỏ, mang theo vết roi chằng chịt mà ngủ.