Việt Linh Đế

Chương 335 Đại Tùy đặc sứ

Tháng ba, Giang Nam đã là xuân, nhưng tại bắc phương còn mờ tuyết, khí trời se lạnh.

Lạc Dương thành, trong Vương phủ, chễm chệ trên ghế tại chính điện là Minh Nhật, mặc áo đỏ thẫm, đội mũ miện. Hai bên còn có Hạ Uyển Nhi cùng Cầm Nhi trang phục hoa lệ, ngồi theo đó thứ tự là các thị thϊếp Đàm Hi Đình, Dịch Thiên Lan các loại. Còn lại là tẫn thú xếp thành hàng, toàn thân mặc áo tơ mỏng, trông thật dụ hoặc.

Nay Vương phủ đón tiếp đặc sứ từ Kinh Châu, chính là theo ý Tùy Hiến Đế Cơ Quý Lịch lệnh Việt Vương Lưu Duệ lui binh, không tiến đánh Hắc Long Thành, chính xác là vì Tùy Hiến Đế đã xưng huynh gọi đệ với Đại Vinh, lấy Nguyệt Sa Hà làm biên giới, tránh động binh đao, nên nay sai sứ đến tuyên đọc.

Minh Nhật vẫn còn ngồi trên bệ, chẳng buồn quỳ ra lễ, chỉ lim dim mắt, đối với Tùy Hiến Đế này hắn có chút muốn tát một cái cho sáng mắt ra, thật chưa thấy ai ngu tên này.

Theo bất kỳ lẽ nào, giờ cũng là lúc nên im lại, vua không quyền, tướng không quân, lại nghĩ dựa vào cái gì mà bảo Minh Nhật hắn nghe lời, tiền thuế còn là do hắn bố thí cho, lại còn già mồm tuyên chiếu?

Dưới điện Đỗ đặc sứ vốn là bà con xa với Đỗ Đại Lượng, run run như cầy sấy. Nay thiên hạ tạm định ra, lấy Việt Vương Lưu Duệ làm chi chủ, Kinh Châu một lỗ nhỏ là ban cho Tùy Hiến Đế ở tạm đấy, còn bắc phương Hắc Viên Thành cũng như chỉ mành treo chuông, Tùy Hiến Đế nghe lời quần thần thúc đẩy, sai hắn đi sứ Lạc Dương, chẳng may vương gia nổi giận lên, chém hắn thì hắn có khóc không ra nước mắt.

Trước đó thì gì mà thiên hạ đồng tâm, quân lệnh không thể không theo. Nào là Việt Vương chẵng lẽ tạo phản không thành? Để thiên hạ phỉ nhổ. Vấn đề là giờ hắn như mỡ trong miệng mèo, làm gì có quyền lựa chọn. Phỉ nhổ hay không đó là sau này, còn giờ đầu hắn có còn trên cổ hay không mới là quan trọng.

Còn đang suy nghĩ, thì chợt nghe trên điện quát lớn, “Rõ là giả mạo chiếu chỉ, người đâu, đem tên này trói lại, đợi xử trí.”

Đỗ đặc sứ run lên, “Thật thật không có giả thánh chỉ, Lưu Duệ ngươi ngươi dám tạo phản?” quá lo sợ, Đỗ đặc sứ nói lắp bắp, mồ hôi ra như suối.

Minh Nhật khẽ cười, “Nào có ngọc tỷ đóng dấu, chẳng lẽ người nào xưng là sứ đều là tuyên đọc thánh chỉ sau, vậy bổn vương đây cũng tuyên đọc thánh chỉ lấy đầu nhà ngươi vậy. Nếu thánh chỉ là thật, tự thánh thượng đến nói với bổn vương.”

Người người đều biết ngọc tỷ khi Xích Quỷ tộc chiếm Tấn Dương nay đã không rõ tung tích, nào ai biết ngọc tỷ nơi nào? Còn về đích thân thánh thượng tuyên cáo, đừng nói là cáo đọc, có ra khỏi Kinh Châu hay không đó là vấn đề. Rõ ràng là Minh Nhật tướng xa không nghe triệu kiến, còn già đời cãi láo. Mà Đỗ đặc sứ lại không có cách nào phản bác, dẫu có, cũng không dám, không phải Chiêu Ly Nhi đệ nhất anh hung, Phong Vân Bảng thứ hai cũng còn thân nát thịt tan, huống chi là thư sinh trói gà không chặt như hắn.

Tiếp đến, từ cửa còn nghe tiếng Đỗ đặc sứ lúc này bị lôi đi xền xệch.



Trong điện có chút im lặng, mọi người nhìn nhau. Minh Nhật vẫn không nói gì, còn lim dim, hai chân gác lên tẫn thú, còn có Phàn, Khương nhị thú bóp chân. Lúc này, thích hợp chủ mẫu cùng thê thϊếp lên tiếng, tẫn thú thân phận không nên nói nhiều, biết khi nào nên nói, khi nào không, cũng là một kỹ năng cần thiết đối với tẫn thú, không thì không biết sẽ bị giày vò như thế nào.

Không ai nghĩ Minh Nhật sẽ hội ngoan ngoãn nghe lời Tùy đế đấy, còn lại là làm như thế nào mà thôi. Phản. Không phản, đó đều là cần quá trình, cũng không dễ làm. Có người chú định là Tào Tháo, có người chú định là Lý (Lý Thế Dân).

Đàm Hi Đình đạo, “Gia, chẳng lẽ cứ để tên Tùy đế kia nhảy nhót …” Không ai đóng vai ác, nàng đành lên tiếng, mắt liếng về phía đối diện.

Một nữ tử xinh đẹp, nhưng khuôn mặt có phần trắng tái, phục sức cũng khá đơn giản. Nữ tử này im lặng không nói, nhưng trong lòng đang sôi trào, nếu như là nàng trước kia, hẳn sẽ hung hăng vác kích mà chỉ thẳng vào Tùy đế, dù rằng Tùy đế đã từng là huynh trưởng của nàng.

Nàng chính là Cơ Xuân La, sau khi được Minh Nhật cứu chữa, trải qua điều dưỡng tốt, thân thể đã khá hơn, nhưng độc hại vẫn còn sâu, nên vẫn chưa thể hồi phục lại như cũ.

Nghe nói nàng còn có thai, dù nhi hay nữ, thê thϊếp vị trí là đã định, vận may của nàng khiến bao tẫn thú giận sôi, ai cũng biết nếu không thể hoài thai vậy chắc chắn chỉ có thể làm thịt thϊếp như Phàn, Khương hai nữ là cao nhất, dẫu có được Minh Nhật sủng ái hơn nữa, vẫn sẽ là tẫn thú. Duy nhất may mắn đó chính là các nàng là Minh Nhật tư nhân tẫn thú, mà không phải là Lưu gia tẫn thú.

Có nghĩa là trừ Minh Nhật ra, không ai được quyền sở hữu các nàng, trừ khi Minh Nhật có lệnh. Còn Lưu gia tẫn thú, chính là theo thứ tự từ trên xuống dưới, ai cũng có quyền sở hữu, Minh Nhật chết đi, nhi tử thay cha sở hữu.

Nên Minh Nhật tẫn thú, đều sẽ kiêu ngạo mà hếch mông lên, khoe Minh Nhật ấn ký, vốn chính là dùng Long huyết, cùng bột vàng mà xăm, xa xa lấp lánh ánh vàng rực rỡ.

Lại nói hậu cung của Minh Nhật phân chia cấp bậc rõ ràng, trừ Hạ Uyển Nhi có quyền lực gần như tuyệt đối, chỉ sau có Minh Nhật ra, còn lại theo cấp bậc mà tính.

Đàm Hi Đình có nhi tử, chính là thê thϊếp, nay thân phận có cao hơn Cơ Xuân La chỉ là nô thϊếp. Nhưng Cơ Xuân La cũng hoài thai, thăng lên làm thê thϊếp là chuyện đã định, lại thêm nàng là biểu muội của Minh Nhật, nếu không phải Tùy đế trước kia nhằm vào Lưu gia, nói không chừng vị trí chủ mẫu chính là nàng cũng nên, lại thêm Minh Nhật niệm tình cũ, xót Cơ Xuân La chịu khổ nơi Xích Quỷ quốc, nên cũng yêu chiều có thừa. Đàm Hi Đình cũng phải nể mặt mấy phần, có điều nàng tuyệt không tin Minh Nhật sẽ vì Cơ Xuân La mà bỏ qua Tùy đế.

Nàng thật không biết chính Cơ Xuân La còn hận Tùy đế quá nàng. Do chính Cơ Xuân La bị đày làm nô làm súc, mắt thấy cha, huynh đệ tỷ muội bị hành hạ giằn vặt. Nhị hoàng vì không chịu nổi dày vò mà chết đi, nay Tùy đế vì chính mình, lại nhận giặc làm huynh đệ, thông đồng Xích Quỷ nhân, làm sao nàng không giận. Hận không thể chính tay bạt Tùy đế mấy cái, hỏi xem thù gϊếŧ huynh phụ làm sao báo.

Cơ Xuân La biết Đàm Hi Đình ý tứ, cũng không tỏ vẻ, chỉ khoát tay nói, “Đế Cơ đã chết, nay chỉ có Lưu gia nô thϊếp.”

Minh Nhật thật ra không phải cố tình lim dim, chỉ là có tẫn thú bóp chân, tẫn thú đấm vai, sung sướиɠ không thể tả, còn đang hưởng thụ lấy, còn cái gì là Hán tộc, trung thành, cho chó gặm hết đi.

Nhưng hậu cung không thể để xào xáo, hắn đạo, “Không cần nhiều lời, họ Đỗ kia chiếu chỉ không có ngọc tỷ dấu, đó chính là giả mạo, không cần thiết tranh khẩu khí, chuyện trước mắt đó chính là Xích Quỷ Hắc Viên Thành kia.”

Chung quy Xích Quỷ nhân tính tình quật cường, khó đối phó hơn Tùy đế kia nhiều, nên Minh Nhật cũng không đem Đại Tùy gì gì đó làm chuyện to tát. Giả sử Lưu Hoành còn sống, giả sử Lưu Duệ cũng chính là Lưu Duệ, thì chắc còn nháo một hồi, nhưng đó chỉ là giả sử, Tùy triều không ai còn uy hϊếp được Minh Nhật hắn, hà tất là phải lo.

Nghe Minh Nhật đạo, mọi người cũng rõ ràng một chuyện, mặc kệ Tùy đế. Ngọc tỷ đã mất, không thể nào chối được, trong nhất thời tìm về ngọc tỷ là không thể nào. Nếu bá quan văn võ biết ngọc tỷ trong tay Minh Nhật còn không biết sẽ ngạc nhiên ra bộ dạng gì nữa, chỉ có thể nói “thâm”

Tùy đế việc, sẽ chỉ có một chữ, kéo, đến trước khi Hắc Viên Thành hạ không ai nên đề cập đến.