Minh Nhật ổn định lại Hào Châu, phân phó các tướng lãnh chia ra đóng quân các nơi, hạ lệnh hang tướng lĩnh hang quân tiến về Tấn Dương.
Đại Tùy, từ khi Cơ Quý Lịch theo ý Minh Nhật, dời về Kinh Châu, đoạn mất đường xuôi nam của người Xích Quỷ, khiến Chiêu Ly Nhi muốn chửi đổng Lưu tiểu cẩu, hận không thể đem đại quân, một lần nữa hạ Kinh Châu như trước kia Tấn Dương, thu hết mỹ nữ vào tay. Viên Chí Thông cùng các quân sư tốn hết trâu hai hổ mới thuyết phục được Chiêu Ly Nhi bỏ đi ý nghĩ, đạo rằng không thể trúng kế của Lưu tiểu cẩu mượn đao gϊếŧ người.
Đại Tùy có thói quen e dè kìm hãm đại tướng, Lưu tiểu cẩu hận không thể làm thịt Đại Tùy hoàng đế, mới lấy dời đô làm cớ, đẩy Đại Tùy hoàng đế cản Xích Quỷ, nếu Chiêu Ly Nhi lại thừa cơ đem hắn làm thịt, chẳng phải là Lưu Tiểu cẩu muốn mà không được?
Lại nói sau khi diệt Lưu tiểu cẩu, Đại Tùy hoàng đế chẳng phải là dê béo trong tay, mặc sức mà nhào nặn?
Thế nên Chiêu Ly Nhi bực bội mà bỏ qua Kinh Châu, vòng đến Tấn Dương, tiến vào Ba Thục.
Tin Ngụy Sở bại trận, càng làm Xích Quỷ nhân như phát điên, kéo quân tiến Tấn Dương.
Về phần Minh Nhật, cũng chính là muốn một trận yên ổn thiên hạ, đem binh mã tiến về Tấn Dương.
Nhưng trước đó, hắn có chút việc riêng phải giải quyết.
…
Phủ thứ sử, nay cũng là Vương phủ lâm thời, trong chính điện, mỹ nữ xếp thành hai hàng, ngoan ngoãn quỳ xuống, hai tay vòng ra sau, tùy thời có thể hầu hạ, ai cũng trên cổ đeo vòng, dây xích một đầu đính vào vòng cổ, một đầu được mỹ nữ ngậm chặt.
Minh Nhật ngồi trên ghế bành, chân gác lên tẫn súc, tay gõ gõ trầm tư, nhìn về phía cửa chính.
Từ xa, Liễu Diệp Thanh quần áo bó gọn gàng, bước đi như phiêu giật, tay nắm theo dây xích, rõ ràng là đang dẫn theo tẫn súc. Theo sau nàng một than tẫn súc, lõa lò, miệng ngậm thiết khẩu to lớn, nước miếng theo khóe miệng chảy ra nhỏ từng giọt trên sàn. Sau đít còn cắm một chút một cái đuôi dài như cẩu không khác gì, mông vểnh, lắc qua lắc lại theo nhịp bò đi.
Liễu Diệp Thanh không giấu vẻ chán ghét, lâu lâu lại ác ý nắm dây xích kéo mạnh, khiến tẫn súc bò theo không kịp, lại bị thít cổ, nấc lên một cái, Diệp Thanh lập tức vυ't roi, mắng “Đồ xí nô, không biết tốt xấu, nhanh ra mắt gia!”
Chỉ có tẫn súc bị gọi là xí nô có chút sợ hãi, nhưng vẫn bò theo, mặc cho từng roi từng roi rút lên người nàng, mông lắc còn mạnh hơn, cố bò đi theo kịp Liễu Diệp Thanh.
Tới trước mặt Minh Nhật, Liễu Diệp Thanh quỳ xuống, “Bẩm gia, xí nô theo lệnh đem tới ra mắt gia!”
Minh Nhật gật đầu, lấy tay ra hiệu để tháo thiết khẩu ra, bảo xí nô lại gần. Hai tẫn súc đang bú ɭϊếʍ cũng ngưng lại, quỳ sang hai bên đợi lệnh.
Xí nô theo lệnh, ngoan ngoãn như chó con bò đến, khi vừa đến gần Minh Nhật, còn cách một bàn chân, xí nô quỳ sát đất, hai vυ' to mập chạm hẳn xuống đất, cuối hôn mặt đất, “Xí Nô ra mắt Vương gia, thỉnh Vương gia hung hăng đùa bỡn, đánh thật đau a!”
Tẫn súc cũng chia ra nhiều đẳng cấp, như Liễu Diệp Thanh, Vương Tĩnh Oánh các loại không nghi ngờ là chiến súc, võ nghệ cao cường, vừa chơi vừa bảo vệ. Như Phượng Hàm Linh các nàng, thì là lấy hầu hạ chủ nhân làm chính, có thể nói là thịt súc, chỉ nhờ vào lỗ huyệt mà hầu hạ chủ nhân.
Trong đó có xí nô chính là hạ đẳng tẫn súc, đến chủ nhân cũng không them chơi, chuyên bị nhốt vào nhà xí, thay chủ nhân liếʍ trĩ, vệ sinh sạch sẽ. Lại kiêm luôn đổ phân, dọn hố xí, hôi thối vô cùng. Tẫn huyệt cùng c̠úc̠ Ꮒσα luôn thít chặt bằng đuôi hoặc dươиɠ ѵậŧ giả, cũng không thể tùy thời bài tiết, mà nhất định phải chờ đến giờ, năn nỉ tẫn súc chuyên trông coi các xí nô, mã nô các loại mới được phép tháo ra và bài tiết.
Nói trắng ra xí nô còn không bằng heo chó, thân phận đê tiện đến cực đẳng, khi gặp chủ nhân không được ngước nhìn thẳng mặt, không được chạm chủ nhân khi không được phép, kể cả hôn bàn chân cũng không được, thế nên xí nô mới phải cách một bàn chân, hôn xuống đất, khi ra mắt Minh Nhật, đã thế xí nô lại rất ít khi được chủ nhân quan tâm, nên đa phần chú định là cả đời làm xí nô.
Xí nô hôn xuống đất xong, không dám nhiều lời, vẫn giữ tư thế đó. Minh Nhật có chút ngạc nhiên, không ngờ xí nô này lại ngoan ngoãn như vậy, hắn còn tưởng sẽ phải trói tay cột chân khiêng vào chứ. Xí nô khác thì hắn không bất ngờ, nhưng xí nô trước mắt, thật khó mà tưởng tượng được. Minh Nhật không nghe ra bất kỳ một chút bất mãn, hay oán hận nào, ngược lại có chút an phận, mừng rỡ vì được làm xí nô nữa.
Hắn đạo, “ta có chuyện muốn hỏi, ngẩng mặt lên.”
Xí nô từ từ ngẩng lên. Dung nhan không thể gọi là chim sa cá lặn, đối với người như Minh Nhật có mỹ nữ như mây thì nữ nhân trước mắt có thể gọi là xấu, có điều vẫn là hơn thường nhân một đạo. Xí nô không thẹn mà ngẩng lên, lưỡi le dài như cẩu vậy, như đúng theo huấn luyện vì xí nô lưỡi chuyên dung để liếʍ trĩ, nên phải như thế, trên ngực nàng còn có một vết sẹo to dài.
Nếu có ai nhận biết thân phận nàng trước kia, hẳn cũng sẽ giật mình, vì xí nô bây giờ, chính là hoàng hậu Đại Tùy Tiết Chính Quân. Sau khi bị Viên Chí Thông lừa dối, hãm hại đâm một kiếm, tưởng đã về trời, lại được Minh Nhật tẫn thú cứu được, đem về huấn luyện, nay đã chính thức trở thành chuyên chúc xí nô.
Minh Nhật thật có chuyện quan trọng muốn hỏi, nhưng thấy nàng, lại biết nàng cũng từng là hoàng hậu quyền thế ngập trời, cũng không khỏi buông một câu, “ngươi quen làm xí nô sao?”
Tiết Chính Quân không thẹn mà trả lời, “Xí nô tất nhiên đã quen, được vương gia ưu ái, đem lưu giữ làm xí nô chính là vạn hạnh của xí nô vậy.”
Khi nói, tim không đập nhanh, không chút gượng ép, có lẽ biến cố kia quá lớn, đã thay đổi nàng từ một hoàng hậu thành xí nô chuyện nghiệp.
Minh Nhật cũng không xoắn xuýt về chuyện này, do có chuyện còn quan trọng khiến hắn luôn băn khoăn, “Khi trước, chính là ngươi sai Viên Chí Thông lệnh tẫn súc truy sát ta?”
Người tính được hắn có đế mệnh chỉ có lão thần côn cùng Viên Chí Thông, hắn cần biết chính xác tránh sau này còn có hậu hoạn.
Tiết Chính Quân quỳ nói “Xí nô tội muôn vàn đáng chết, khi trước đã sai lầm vạn sai, dám sai tẫn súc mạo phạm chủ nhân, nhưng đó chính là ý của Đại Tùy hoàng đế khi đó, xí nô tuyệt không tư tâm.”
Minh Nhật cũng không băn khoăn là vì sao, mà hắn quan tâm là ai có khả năng thôi diễn mệnh cách mà thôi, “Không cần nhiều lời, ta cũng không để ý chủ ý là do ai, ta chỉ muốn hỏi, Viên Chí Thông là làm thế nào thôi diễn khi đó ta ở Liễu Ngạn thôn, sau đó lại xuôi nam?”
Tiết Chính Quân ngẫm nghĩ rồi nói, “Hẳn là vì một miếng ngọc. Tùy hoàng đế khi đó có nhắc lên Vương gia, rồi hôn ước với Xuân La công chúa, do miếng ngọc bội được cắt cùng một khối, có tính tương liên, nên Viên Chí Thông mới dựa theo miếng ngọc của Xuân La công chúa, mà suy diễn ra nơi hạ lạc của miếng còn lại, cũng chính là miếng ngọc của Vương gia.”
Minh Nhật nghe xong, buột miệng chửi “má nó” làm hắn lo nghĩ cả bao năm. Hóa ra lão thần côn kia thôi diên người mang đế mệnh mà đến Ứng Thiên Thành là thật, nhưng còn tên Viên Chí Thông thì lại thôi diễn nơi hạ lạc của miếng ngọc có tên Lưu Duệ. Hay nói cách khác, nếu lúc trước hắn cứ vứt miếng ngọc đi, Viên Chí Thông tuyệt sẽ không thể tìm đến hắn,
Thật là cmn nó mà, nhưng nói đi nói lại, nếu lúc đó hắn không vì bảo mệnh mà bước đi, thì đã không thể có kiều thê mỹ thϊếp, nô súc cùng quyền thế như bây giờ, có thể gọi là số mệnh thật chăng.
Tuy nhưng năm này bôn ba cực nhọc, nhưng cái hắn được lại cũng vô cùng, thật không thể dung từ ngữ mà diễn tả được. Có điều, đến nay mọi chuyện đã không thể quay lại. Lại nói cờ đến tay, có là người ngu mới không phất. Cuộc sống như vầy, hắn còn muốn tiếp tục đây.