Việt Linh Đế

Chương 192 Miêu hay Hổ

Minh Nhật từ khi tu luyện song tu công pháp, lại chưa gặp phải ai có Linh khí thâm hậu như vậy, duy Đàm Hi Đình lần này, đem theo Linh khí của Tân Hồ Lý, vốn là thiên hạ hảo thủ, nên song tu đạt hiệu quả cũng lớn nhất. Hắn có chut hưng phấn, quát nói “Lại đến —— “

Đàm Hi Đình có phần sợ hãi ai kêu một tiếng, nàng trước giờ làm gì gặp phải trường hợp như vậy, mặt đỏ hồng, len lét nhìn Minh Nhật, cầu đạo: “Chủ nhân hảo! Tha tiện thú một lần này a! Lại muốn thát phạt, tiện thú liền thực muốn chết!”

Nàng không ngờ tân chủ nhân lại cương mãnh như vậy, khiến nàng không thể không buông giáp đầu hàng. Tiện thú có thể giúp chủ nhân thổi tiêu a.

Minh Nhật cũng thỏa mãn cười nói: “Cũng tốt, lần này tạm tha.”

Đàm Hi Đình yêu mị cười khẽ, trong lòng đã biết Minh Nhật cưng chìu nàng hết sức, cười nói: “Là —— tiện thú do gia hô quát, đều tòng mệnh!”

Lần này trên giường đại chiến, Đàm Hi Đình là một lòng đầu nhập vào, ra sức đem mình Linh nguyên, toàn đưa vào Minh Nhật trong cơ thể, tâm cam tình nguyện hoàn thành luyện đỉnh quá trình.

Minh Nhật cũng cảm giác nàng quả thật là toàn thân toàn ý đầu nhập song tu, một lòng muốn trở thành vì mình lô đỉnh, thầm nghĩ: “Nguyên lai này chân, đã hoàn toàn hàng phục!”

Bên ngoài, Dịch Thiên Lan hỏi, “Gia, giữa trưa, muốn ăn chút gì lại thao sao?”

Minh Nhật cười nói: “Xong rồi! Ngươi đi làm hai thục gà ra, cũng biết chút cơm rau xanh, đưa đến của ta mật thất ra, ta ăn cơm về sau, còn muốn tu luyện, vô sự không nên quấy rầy cho ta!”

Dịch Thiên Lan cười nói: “Vâng ——“ Xoay người muốn đi.

Minh Nhật nói: “Chờ một chút! Đem Hi Đình mang đi gặp qua Uyển Nhi!”

Thiên Lan cười nói: “Chúc mừng gia lại thu một tẫn thú! Đình nhi! Chúng ta đi thôi!”

Đàm Hi Đình không dám chậm trễ, chịu đựng âʍ ɦộ đau nhức, cũng không dám mặc quần áo, cứ để thân hình lõα ɭồ, tóc cột ra sau ót, đeo thêm dây xích cổ lại, ngậm một đầu đưa cho Thiên Lan, sau đó bò theo sau, trong lòng có chút run sợ, lại không biết vị chủ mẫu này sẽ ra một đòn hạ mã uy như thế nào.

Bên trong phòng, Hạ Uyển Nhi đang ngồi thưởng trà, bên cạnh có mấy con tẫn thú đang ngồi xoa bóp vai, nàng lim dim mắt, hưởng thụ đãi ngộ mà chỉ có chủ mẫu mới có.

Thiên Lan từ xa đi tới, quỳ ra lễ, lớn tiếng nói, “Chủ nhân lệnh nô thϊếp đem Đàm Hi Đình tẫn thú đến ra mắt chủ mẫu a!”

Uyển Nhi khẽ nhếch mép cười, ngoắc tay ra hiệu đem Hi Đình tiến đến.

Đàm Hi Đình không dám chậm trễ, bò tiến đến, mông nhổng cao, “Đình thú thỉnh an chủ mẫu!”

Uyển Nhi liếc nhìn, “Hôm qua ta có hỏi tướng công thu xếp tân tẫn súc như thế nào? Ngươi nói xem tướng công trả lời như thế nào?”

Hi Đình có vẻ mờ mịt, “Tẫn súc không dám loạn đoán ý chủ nhân a!”

“Tướng công nói, là miêu hay là hổ, tùy ta định đoạt. Vậy ngươi nói xem, ngươi đây vẫn là miêu hay là hổ đây?” Hạ Uyển Nhi nhẹ nhàng hỏi.

Đàm Hi Đình thấy sống lưng chợt lạnh, cái này không phải là hỏi dò nàng chứ. Lại còn là miêu với hổ đâu. Có lẽ người khác sẽ van nài mà kêu là miêu, là cẩu. Nhưng Đàm Hi Đình nàng tâm cao khí ngạo, làm sao lại dễ dàng khuất phục? có điều nàng thật tâm quy thuận tân chủ nhân, trong lòng nhất thời không biết phải làm sao. Một bên là khát khao trong lòng nàng. Một bên là số mệnh như tảng đá lớn, đè chặt trên lưng nàng.

Thấy Đàm Hi Đình chần chờ không trả lời, Hạ Uyển Nhi gặng hỏi, ngôn ngữ có chút mất kiên nhẫn, “ngươi thế nào, trả lời. Dẫu sao tướng công nhân từ, thương hoa tiếc ngọc, sẽ không đem ngươi làm thế nào?”

Đàm Hi Đình cắn răng, run run nói, “Tiện thú đối với chủ nhân, chủ mẫu chính là miêu là cẩu, là tiện súc a. Mặc cho chủ nhân chủ mẫu đùa bỡn. Còn với người khác, chính là mãnh hổ a!” Thu hết can đảm, nói xong, Đàm Hi Đình có chút khan cổ, nuốt xuống nước bọt, hồi hộp chờ đợi vị tân chủ mẫu phán xét.

Nếu vị này không ưa, cuộc sống sau này cũng sẽ khó khăn a, dữ nhiều lành ít.

Hạ Uyển Nhi cũng không phản ứng, không nhanh không chậm nói bâng quơ, “Miêu ah, lại không thấy có cái đuôi, chỉ thấy cặp mông trắng hếu.”

Nói rồi quay sang tỳ nữ bên cạnh, đem cái đuôi mèo lấy ra xem. Tỳ nữ bên cạnh đem tới, Hạ Uyển Nhi vất cái đuôi trước mặt Hi Đình, “Mang vào thử xem có ra dáng tiểu miêu không?”

Đàm Hi Đình nhìn kỹ cái đuôi mèo. Thật đúng là giống đuôi mèo, mượt mà, dài chừng một cánh tay, màu đen nhánh, chỉ có điều, phía đầu, gồm nhiều hạt gỗ nối lại với nhau, chừng hơn năm hạt, từ nhỏ tư ngón tay, hạt to nhất lại to như nắm tay. Cái này mà cắm vào hậu môn, vậy thì … Nhưng nàng không có cách nào khác, cắn răng, tiến lại, lấy cái đuôi tự cắm vào hậu môn của mình. Một tiếng thót một cái, mồ hôi trán nhỏ giọt, cuối cùng nàng cũng cắm được vào hậu mộn, mặt cau lại.

“Tiện thú tạ chủ mẫu ban cho cái đuôi.” Hi Đình vặn vẹo nói.

Hạ Uyển Nhi khẽ dịu sắc mặt. Từ xa, Thiên Lan cũng cười, nói, “Gia có tin nhắn cho chủ mẫu, thỉnh chủ mẫu xem qua.” Nói rồi đem một mẩu giấy đến cho Uyển Nhi, trước khi đến đây, gia nhờ nô thϊếp đem qua cho chủ mẫu.

Uyển Nhi đọc mẩu tin, cười nói “Tướng công hiểu tẫn thú vậy.” rồi đem mẩu giấy cho Hi Đình xem.

Hi Đình vửa đọc, vừa có chút vượt qua tai nạn cảm giác. Trên giấy ghi “Ta xem nàng là miêu, người khác lại thấy nàng là hổ. Cũng không sao, nhưng ta chỉ thích miêu, không yêu hổ.”

Hi Đình thật có cảm giác như gặp được tri kỷ, vị tân chủ nhân này không tầm thường a, lại có thể đoán ra tâm ý của nàng. Dẫu sao ít nhất nàng cũng làm ra lựa chọn khá sáng suốt.

Uyển Nhi đạo, “Nếu ngươi ngoan ngoãn làm miêu, cũng không ai làm khó ngươi. Chỉ cần trung tâm với tướng công, cơ hội làm hổ cũng không phải không có.”

Hạ Uyển Nhi trời sinh dịu dàng hiền thục, sớm dự đoán được Đàm Hi Đình sẽ bị thu làm tẫn súc, cũng không phải là nan nàng, chỉ là làm theo lời Minh Nhật dặn dò. Sau đó cũng tùy tiện phân phó vài câu, liền do nàng sơ rửa đi.

Ra đến tận cửa, Hi Đình cũng không dám gõ bỏ cái đuôi ra, mặc dù nàng cảm thấy thật nóng rát, từng bước từng bước bò đi thật là thống khổ, nhưng chủ mẫu không nói nàng bỏ ra, nàng không dám bỏ.

Từ từ ra đến sân, nàng có chút lấm lét nhìn Thiên Lan, lấy má cọ cọ vào chân Thiên Lan một chút, thật như một con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân vậy. Thật hết cách, Thiên Lan là nô thϊếp, đại vị cao hơn nàng bây giờ một quãng. Lúc trước nàng là đại tỷ, tiểu muội tẫn súc lấy lòng nàng như thế nào, giờ nàng cũng phải làm ra dáng. Thật ra ai biết số mệnh đổi thay a.

Thiên Lan bật cười, “Không cần giả bộ quỷ, có gì cứ nói. Ta biết ngươi không đơn giản chịu dưới người khác, không cần ép chính mình.”

Hi Đình cười lấy lòng, “Đình thú không dám, chỉ là chỉ là nhìn Thiên Lan tỷ tỷ mặc giáp ra trận thật uy phong, trong lòng ngưỡng mộ không thôi, mong Thiên Lan tỷ tỷ chỉ bảo thêm, không biết chủ nhân thật để tẫn súc cầm quân ra trận?” Nàng chí không chỉ tại dưới háng nam nhân, nếu có cơ hội, nàng thật lại muốn cầm quân ra trận.

Thiên Lan cũng không giấu diếm, “Nếu ngươi thật lòng quy thuận chủ nhân, làm chủ nhân vui lòng, chuyện đó cũng không khó. Trừ trong chốn phòng the ra, tướng quân đối đãi tẫn thú cũng không khác gì người bình thường cả, có thể nói, các ngươi là gia tẫn thú, cũng chỉ là gia tẫn thú mà thôi, không ai khác.” Khi nói, Thiên Lan có chút tự hào, vận mệnh nàng từ từ cải tiến khi gặp Minh Nhật, có chút không nói nên lời. Nàng cũng là thật tâm thật lòng, không chỉ đơn thuần là tiểu thϊếp với lão gia, nếu cần, nàng hi sinh vì gia cũng cam tâm.

Hi Đình cũng thấy có chút lạ, thói thường không tẫn thú nào có cảm xúc tốt với chủ nhân cả, chỉ là không có cách nào khác mà thôi. Trung thành cũng sẽ có, nhưng cái này, gọi là gì, luyến ái thì sẽ không. Nhưng nàng xem qua, tất cả tẫn thú ở đây, đều là thật tâm thật lòng với chủ nhân. Có lẽ vị tân chủ nhân này chính là người nàng đang tìm kiếm.

Lại nghe Thiên Lan nói, “Gia cũng sẽ trọng dụng thê thϊếp, nô thϊếp, tẫn thú, nếu khả năng ngươi làm được. Tỷ như chủ mẫu xem thế, nhưng mà nắm giữ Tam Vệ, nhị chủ mẫu làm phó tướng Dực Đức Quân, tam chủ mẫu lo chuyện trồng trọt, chăn nuôi. Ta cũng làm tùy tướng của gia. Đám Liễu Diệp Thanh, Vương Tĩnh Oánh phụ trách trong tam vệ, vân vân …”

Hai người, một đi một bò, nhưng nói thật lâu đi vào hậu viện phủ tướng quân.