Việt Linh Đế

Chương 152 Long Tiên Hương

Trác Bất Phàm hôn Ngao Ngọc cái miệng nhỏ nhắn, dần dần phát giác hương vị ngọt ngào Long Tiên Hương, thế nhưng theo cổ của mình nội chảy ra, không khỏi kỳ quái, nhìn Ngao Ngọc liếc mắt một cái.

Ngao Ngọc lấy ra cái miệng nhỏ nhắn, xấu hổ cười nói: “Tiện thϊếp bang gia luyện hóa Long Tiên Hương, từ đó về sau, gia trong cơ thể phân bố cũng là Long Tiên Hương rồi, về sau cũng không cần hòa nhân loạn hôn môi rồi, để tránh tiện nghi phàm nhân, càng không nên đem bắn vào phàm nữ thể nội hoặc là trong miệng, như vậy liền rất tiện nghi những thứ kia!”

Trác Bất Phàm cười nói: “Đó là tự nhiên! Ta là chung quanh tìm người loạn hôn môi người của sao? Di —— gió này lôi mãnh liệt đấy, chẳng lẽ lại có cổ quái?”

Ngao Ngọc cười nói: “Gia lấy phàm nhân thân, vượt cấp hướng về phía trước dị chủng Thiên Long, lão thiên gia mất hứng, muốn phạt gia đấy!”

Trác Bất Phàm cười như điên nói: “Điểu —— đối đãi tìm Xạ Nhật Thần Cung ra, dùng bắn thiên nhanh như tên bắn thiên một chút!”

Dứt lời quả nhiên đứng dậy, tự điện trên vách đá gở xuống Xạ Nhật Thiên Cung, lại lấy bắn thiên tên.

Ngao Ngọc cả kinh nói: “Nguyên lai chúng ta Long tộc Xạ Nhật Thần Cung, tại gia nơi này?”

Trác Bất Phàm cười nói: “Ta cũng mới được đấy!”

Ngao Ngọc nói: “Tổ tiên tạo này Xạ Nhật Thiên Cung, Xạ Thiên Tiễn, vốn là vì đối phó thiên địch Đại Bàng Kim Sí Điểu, sau lại vô ý mất đi, cũng là gia được, cũng là thiên ý! Gia cũng biết này cung tiễn cách dùng?”

Trác Bất Phàm nói: “Cung tiễn sao? Không đều là giống nhau dùng?”

Ngao Ngọc cấp giùng giằng đứng dậy, đưa qua Trác Bất Phàm Xạ Nhật Thiên Cung hòa tam chi bắn thiên tên, đem long huyết, bôi ở mặt trên, cung tiễn nhất thời quang hoa chợt lóe, giải khai vốn có ấn ký.

Ngao Ngọc nói: “Gia —— này cung tiễn vốn có dấu đã trừ, thỉnh gia lấy máu nhận thức vật a!”

Trác Bất Phàm mừng rỡ, dùng Long Tuyền Kiếm cắt ngón tay, đem giọt máu tại cung tiễn lên, một đạo ý thức truyền lưu nhập Trác Bất Phàm trong óc, Trác Bất Phàm gật đầu mỉm cười nói: “Thì ra là thế!”

Ý niệm ni động, đem đại cung dài bảy thước thu nhỏ đi, thu bên trái chưởng lòng bàn tay, đem Xạ Thiên Tiễn cũng thu nhỏ lại vào lòng bàn tay bên phải, mở ra hai tay, cung tiễn rõ ràng đều ở đây lòng bàn tay lên, vưu như lạt thanh.

Ngao Ngọc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ sát hạ nói: “Chúc mừng gia!”

Trác Bất Phàm vỗ về nàng tuyết dạng lưng trắng, nâng lên của nàng yêu yếp cười nói: “Không cần như thế! Nếu là ngươi khôi phục thể lực, liền mang ta đi ra ngoài!”

Sẵn có Ngao Ngọc đây, không cần khổ sở tìm kiếm đường ra, chỉ cần theo nàng bay lên là được.



Liễu Diệp Thanh đứng bên vực thẳm, nhìn chăm chú xuống phía dưới, chỉ thấy một màn mây mờ che phủ, đây cũng là nơi cuối cùng nàng thấy dấu vết của chủ nhân để lại.

Chủ nhân bắc hành, chỉ đem theo nàng, chính là nàng bảo vệ không chu đáo, giờ chủ nhân không có tin tức, làm sao nàng ăn nói với chủ mẫu.

Vậy chỉ còn có cách tuẫn táng theo chủ nhân mà thôi. Dẫu cho bây giờ không chết, khi về lại Giang Nam, cũng sẽ bị đánh chết. Nghĩ vậy, Liễu Diệp Thanh mắt nhắm, liều mình nhảy xuống vực sâu. Do mây mù che phủ, nàng không rõ vực này sâu bao nhiêu, nhưng chủ nhân dưới đó, nàng cũng chỉ có thể đi theo, trong tâm chuẩn bị phải chết không nghi ngờ.

Nhưng vừa nhảy xuống, bỗng có một luồng khí từ bên hông đánh tới, do quá bất chợt, Liễu Diệp Thanh không kịp chuẩn bị, cũng không kịp nhìn xem là ai, thì đã bị hất bay ngược trở lại bên trên mép vực. Thân văng trúng một gốc cây to, miệng thổ ra huyết.

Còn đang định gượng dậy, thì thấy một thân người tuấn tú từ xa bay lên từ đáy vực, từ từ tiến lại nàng. Liễu Diệp Thanh hốt hoảng, làm chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, bỗng nàng nhận ra dáng người quen thuộc đó.

Đó chính là chủ nhân, nàng không phải bị hoa mắt đó chứ. Sau đó nàng nghe đúng là giọng của chủ nhân nói, “Vài ngày không có ta thao sáp, ngươi lại quẫn trí nhảy vực rồi a?”

Liễu Diệp Thanh mừng rơn, không để ý đến thân mình đang bị thương, vội bò tới bên người thanh niên nọ, dập đầu nói, “Chủ nhân còn sống thật tốt quá, tẫn súc cứ tưởng chủ nhân đã tại nơi đáy vực rồi chứ”

Từ đằng sau người thanh niên, còn có một cô gái khác, dáng vẻ kiều mị, từ tốn nói, “Đây là gia tẫn súc, thật là diễm phúc không cạn a! lại có được tẫn súc xinh đẹp như vậy. Nô thϊếp có thể sờ thử không?”

Nàng từ nhỏ trong cung, ít ra ngoài, có nhiều chuyện nghe, nhưng chưa được tận mắt thấy, nên rất háo hức, lấy tay rờ rờ lên mặt Liễu Diệp Thanh.

Liễu Diệp Thanh cau mày, đang tự hỏi nữ nhân này là ai, lại tự xưng là nô thϊếp của chủ nhân.

Người thanh niên đạo, “Đây là Ngao Ngọc, nô thϊếp ta mới thu, không cần hoàng sợ, giờ nói xem, sao ngươi lại không có việc gì làm, lại nhảy xuống vực kia”

Liễu Diệp Thanh giờ mới hoàn hồn lại, nói, “Tẫn súc chờ đợi mười ngày, theo dâu vết chủ nhân để lại, đến bên bờ vực, lại không thấy chủ nhân đâu. Trước đó có tháy một nhóm gồm 4 nữ nhân xinh đẹp, rời đi cũng được vài ngày. Lại vẫn không thấy tin tức của chủ nhân, nên tẫn súc tưởng tưởng, …. Chủ nhân đã bỏ mình dưới đáy vực.”

“Tẫn súc định nhảy xuống tìm chủ nhân hoặc là chết cùng chủ nhân,” Nói xong, Liễu Diệp Thanh thút thít khóc.

Người thanh niên kia đúng là Minh Nhật, hoặc đang dùng tên giả Trác Bất Phàm, nâng cằm Liễu Diệp Thanh nói, “Ngu ngốc, ta như thế nào, sao lại chết được, giả dụ có, ngươi cũng không nên nhảy xuống, hảo hảo sống mới được. Lần sau không cho làm chuyện ngư ngốc như vậy nữa.”

Liễu Diệp Thanh nói, “là tẫn súc không bảo hộ chủ nhân chu toàn, tội đáng bị đánh chết.”

“Không can gì đến ngươi, chẳng phải ta vẫn hảo đây đó sao.” Minh Nhật nói.

Ngao Ngọc kế bên nói, “Tẫn súc thật trung tâm a, cũng không khác gì Long nô cho lắm.” Ngao Ngọc song tu về sau, Linh lực khôi phục không ít, đã có năng lực 8, 9 phần mười lúc đỉnh phong, cả người càng thêm yêu kiều tuyệt sắc, ôn thuần cười nói.

Minh Nhật cũng không so đo dài dòng, “Nhớ lần sau không cho làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Giờ theo ta trở về trấn tìm cái gì lót bụng. Mấy ngày toàn ăn cá, cả người toàn là mùi cá không đây.

Ngao Ngọc cười nói: “Tiện nghi gia cả người đều là Long Diên Hương khí, lại nói thành mùi cá tanh hôi. Nhưng đúng là tiện thϊếp cũng đói đâu. Sớm tìm chút thức ăn.”

Liễu Diệp Thanh kéo cổ áo xuống lộ rõ một vòng cổ bằng hoàng kim tinh xảo, sau đó lại lôi ra một dây xích, tự đeo vào cổ mình, chờ Minh Nhật dẫn đi.

Theo lệ, bình thường các tẫn thú khi ra ngoài làm việc không cần đeo dây xích, hắn thấy chuyện đó khá là ngu, vừa dễ lộ hành tung, lại vừa vướng víu, nên hắn bỏ qua.

Nhưng giờ có chủ nhân đây, nên Liễu Diệp Thanh lại đeo dây xích vào, ngoan ngoãn chờ ở đó đợi chủ nhân dắt đi.

Minh Nhật khoát tay, “Tạm thời ta còn không muốn để lộ thân phận ra quá nhiều, không cần thiết.” Nói rồi một tay khoác Ngao Ngọc, một tay khoác Liễu Diệp Thanh, từ từ đi xuống Ngọc Hoàng Phong.

Trong lòng Liễu Diệp Thanh có chút xúc động, trước kia chưa có ai đối với nàng tốt như vậy. Chỉ có chơi đùa, hành hạ nàng. Nhưng Minh Nhật lại khác, quan tâm đối xử nàng như một con người. Tuy nàng chỉ là tẫn thú, cũng bị quất, bị xích lại, nhưng nàng biết đó chỉ là thú cui giường chiếu, còn thật ra, nàng không cảm thấy bị đối xử như súc vật, ngược lại còn cảm thấy được che chở.

Bất cứ chuyện gì, chủ nhân cũng nghĩ đến an toàn các nàng đầu tiên, mà không phải là hoàn thành nhiệm vụ, quả như chủ mẫu nói, chủ nhân đối xử với tẫn thú thật tốt. Lần đầu tiên, Liễu Diệp Thanh cảm thấy làm tẫn thú cũng không phải là tệ lắm.

Nàng khẽ tựa vào lòng Minh Nhật sát hơn nữa, nàng cảm thấy thật ấm áp, được che chở, yêu thương.



Minh Nhật nói, “Thịt rồng thì ta chưa từng ăn, nhưng thịt lừa thì có ăn nhiều, quả thật là rất ngon, không bằng giờ ba chúng ta tìm một tửu lâu đem mấy con lừa thịt đi, được không?”

Ngao Ngọc mắt lóe sáng, “Hảo! ít nhất phải hơn mười con đấy chứ. Người ta đói bụng hơn trăm năm rồi!”

Minh Nhật đạo, “Nếu là có, chúng ta toàn bộ mua lại, cho ngươi ăn trọn vẹn, Đại Thanh của ta một lần ăn trên trăm cân, non một đầu lừa. Không biết ngươi có thể ăn bao nhiêu?”

Ngao Ngọc cười nói: “Không sợ gia chê cười, tiện thϊếp ăn một, hai đầu lừa không nói chơi, bất quá ăn no nê qua đi, có thể mấy ngày không ăn uống, gia —— Đại Thanh là ai? Phương tiện nói cho thϊếp biết?”

Minh Nhật nói, “Đại Thanh là thú cưỡi của ta, vốn là thanh giao, nay tiến hóa gọi là Thất Thải Lưu Quang Thú. Lai lịch của ta, chính muốn cùng ngươi nói. Long cung của ngươi ngay tại đại hải, địa bàn của ta cũng sát bên, nếu tộc ngươi không làm ra tai họa, con dân của ta liền an tâm, cảm tạ trời đất!”

Ngao Ngọc cười nhẹ nói: “Gia —— tiện thϊếp sao dám nhé! Nghe gia ngôn ngữ, vẫn là nhất phương chư hầu!”

Minh Nhật cười to, vừa đi vừa nói chuyện Giang Nam, thê thϊếp giới thiệu qua một lượt.

Ngao Ngọc cười nói: “Tiện thϊếp bản lãnh khác không dám nói, nhưng lệnh gia trong địa bàn, hàng năm mưa thuận gió hoà, hàng tháng ngũ cốc được mùa, chút bản lãnh này, vẫn phải có!”

Trác Bất Phàm cười nói: “Này như vậy đủ rồi!” Thuận thế đem nàng lâu lên, hôn một cái cái miệng nhỏ nhắn!

“Nếu được thế, không gì tốt hơn. Nếu tộc ngươi có thích ăn gì, ta sẽ nói người hiến tế, trâu bò lừa dê heo chó. Chỉ cần không phải là người hay ngựa là được.” Minh Nhật nói. Người chắc chắn hắn sẽ không làm chuyện hiến tế trẻ con hay đồng tử, đồng nữ gì đó rồi, còn ngựa thì Giang Nam hiếm có, hắn cũng không có dư thừa.

Ngao Ngọc cười nói: “Hảo. Vậy hàng năm, bò dê heo gà vịt, bánh bao, gọi là Lục Bảo Long tộc ta rất thích, mội loại một trăm, ta bảo đảm mưa thuận gió hòa, bội thu mỗi năm. Gia —— chờ ta trở lại Đại hải sau, liền báo cáo phụ vương, ngay tại Thái Hồ ở lại, gia thấy được không?”

Minh Nhật gật gù cười nói: “Đó là tốt nhất! Đi Thái Hồ lúc, đi trước tham kiến một chút chủ mẫu a!” Tuy nghe mỗi loại một trăm rất nhiều, nhưng đó là toàn bộ Giang Nam lục châu, mỗi châu lại có bao nhiêu là thành trì lớn nhỏ, nên cũng không tính là bao nhiêu. So với thu hoạch, tránh được bão lũ thì không là cái gì.

Ngao Ngọc cười nói: “Gia lần này đi ra, lấy họ giả là Trác, không bằng đổi thành Long, nay gia là Long tộc con rể, cũng có Tiên Hương, cầm Long tộc bảo cung, xem như là nửa Long tộc?”

“Được, chuyến này đến kinh thành, ta gọi là Long Bất Phàm là được.” Trác Bất Phàm là do hắn chôm từ trong truyện, đổi thành Long Bất Phàm cũng không hề gì.

Ba người cười cười nói nói, đi vào một chỗ loài người tụ tập chỗ, Minh Nhật quả nhiên ra giá cả, mua hai đầu cực mập con lừa, làm người ta gϊếŧ ăn no nê.

Cả Liễu Diệp Thanh cũng được ăn một bữa thật ngon, nhất là được ngồi ăn cùng chủ nhân. Bình thường các nàng đều phải đứng hầu một bên, ít khi được vinh hạnh này.

Không lâu sau, cả ba đã đến Nguyệt Sa Hà, vượt qua sông này, đó chính là Tấn Dương thành không xa.