Việt Linh Đế

Chương 118 Hoàng kim xuyên hoàn

Kẻ nghèo thì lo ăn no, người giàu thì chăm ăn ngon. Đặc biệt tại Giang Nam này, thì người giàu thực là sung sướиɠ. Kỳ trân dị bảo không thiếu thứ gì. Tơ lụa, trang sức, đồ cổ, trà vân vân đều là thượng hạng.

Đặc biệt có loại Liên Hoa Trà, có thể sánh ngang với Long Tĩnh Trà, là đặc sản của vùng Thái Hồ, Tây Hồ, cùng Động Đình Hồ ở Giang Nam. Do chỉ có những vùng này mới có sen, và chỉ có vùng này, mới có Tam Sắc Liên Hoa. Cánh hoa có màu hồng phấn bắt mắt, chen vào là những tia màu trắng, vàng dọc theo cánh hoa. Đặc biệt, Tam Sắc Liên Hoa rất thơm, dùng để ướp trà.

Trước khi trời tối hẳn, khi cánh hoa còn nở, lá trà non được đem ủ vào trong hoa sen còn tươi. Đến tối, cánh hoa khép lại, ngậm lá trà trong đó. Sáng sớm hôm sau, lá trà lại lấy ra, cùng với sướиɠ sớm và hương hoa, hòa lại thành một mùi hương dễ chịu. Sau đó lá trà lại được đem phơi nắng sớm, tuyệt không được quá ngọ, do nắng trứa quá nóng, sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị trà.

Liên Hoa Trà là lá trà được ướp ít nhất ba lần như vậy. Tuyệt phẩm Liên Hoa Trà là phải được ướp bằng Tam Sắc Liên Hoa, trải qua 9 lần ướp, 9 lần phơi. Người uống một ngụm Tan Sắc Liên Hoa Trà, cả người thanh tỉnh, Linh lực tràn đầy.

Chỉ vào cách chế biến phức tạp, nguyên liệu khan hiếm, đủ thấy số người được nếm thử loại trà này không nhiều. Đặc biệt vào thời buổi loạn lạc như bây giờ, cơm gạo là một vấn đề, chứ đừng nói là trà. Người được nếm thử chắc không nhiều. Người dùng Liên Hoa Trà mỗi ngày lại càng hiếm.

Thế mà Minh Nhật hắn lại có cái phúc ấy.

Minh Nhật lúc này đang ngồi sung sướиɠ hưởng thụ kẻ hầu người hạ. Hắn mắt lim dim, nhấp một ngụm trà Liên Hoa. Hắn chả thích uống trà, nhưng hắn thật sự thích loại trà này, uống vào thật thơm mát.

Thiên Lan đang quỳ kế bên, sẵn sàng đút trà banh ngọt cho hắn. Tô Tương Vân đang bóp vai. Vương Tĩnh Oánh thì quỳ bóp chân. Còn Liễu Diệp Thanh thì quỳ mọp ra, để Minh Nhật hắn gác chân lên. Trừ Thiên Lan được mặc áo yếm, khoác lụa mỏng, còn lại ba con tẫn thú đều khỏa thân, bạo lộ thân thể trắng ngần.

Tô Tương Vân không gần ngại vừa xoa bóp, vừa cạ cạ đầṳ ѵú vào lưng hắn. Minh Nhật cũng rất là hưởng thụ, càng không nói gì, chỉ khẽ bảo, “Ngươi xoa bóp không tệ, nhưng nếu tập trung vào xoa bóp, mà không câu dẫn ta thì còn tốt hơn nữa.”

Tô Tương Vân chỉ cười hì hì. Qua mấy hôm, các nàng biết Minh Nhật thương hoa tiếc ngọc, nên lá gan cũng lớn hơn, nhất là Tô Tương Vân.

Thiên Lan kế bên khẽ cười nói, “Không quả là Thấu Xương Tao, lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ, đang xoa bop cho gia mà lại còn dùng ngực cà cà thế kia.”

Tô Tương Vân nhè nhè thổi vào tai Minh Nhật, khẽ nói, “Chủ nhân xem, nàng ta mới chính là tao, còn hơn cả tẫn súc nữa, không bằng chủ nhân ban cho nàng Thấu Xương Tao danh tự đi a”

Minh Nhật cười nói, “Có bằng Liễu Diệp Thanh không, các ngươi không thấy dâʍ ŧᏂủy̠ của nàng đã chãy đầy ra chân ta rồi sao?”

Quả thật chân Minh Nhật có chút ướŧ áŧ. Cũng tại hắn, một chân gác lên mông Liễu Diệp Thanh, còn chân kia lại không yên phận, đem cọ cọ vào mép l*и của nàng, khiến cô thể mẫn cảm của nàng chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kêu lên ư ử, lên tục chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠.

Nghe hắn nói, Liễu Diệp Thanh mặt đỏ lên, thân hình hơi run run, “Tẫn súc dâʍ đãиɠ đáng chết, làm làm … bẩn chân chủ nhân. Cầu chủ nhân cho tẫn súc liếʍ sạch chân chủ nhân a!”

Minh Nhật không nói, chỉ lấy chân vỗ vỗ nhẹ vào mông Liễu Diệp Thanh, ra hiệu cho nàng quay lại, chìa chân ra cho nàng liếʍ. Đó cũng là một thú vui rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Vương Tĩnh Oánh kế bên đạo, “Chủ nhân không cần nhìn thấy nàng ta ít nói mà lầm. Nàng còn dâʍ đãиɠ hơn ai hết, cơ thể nàng săn chắc, nhưng lại không chịu nổi chủ nhân đùa bỡn như vậy đâu a.”

Minh Nhật vươn tay, véo vào núʍ ѵú Vương Tĩnh Oánh cái, nói, “Thế ngươi thì sao?”

Vương Tinh Oánh các nàng đều trải qua huấn luyện, thân thể bị dược vật cải tạo qua, tất nhiên mẫn cảm dị thường, bị hắn véo lấy núʍ ѵú, rên lên hừ hừ như con mèo nhỏ, thở dốc nói, “Thân thể tẫn súc cũng … cũng rất mẫn cảm a!” “Còn thỉnh chủ nhân thương xót,”

Lúc này Minh Nhật cũng thôi không đùa bỡn mấy con tẫn thú, khẽ phất tay, ra hiệu cho ba nàng quỳ trước mặt, có việc hắn còn đang bận tâm.

Minh Nhật giờ đầu cười nói: “Tân Hồ Lý là thật phái người đến?”

Tô Tương Vân cười nói: “Người của Tân Hồ Lý, tất cả thành Tây Tôn Sở đại tửu lâu, dẫn đầu tên là Hoàng Bỉnh, là Tân Hồ Lý đại phu, vốn là muốn lấy đạo Tô Châu tìm chủ nhân, bị tẫn súc gặp, moi ra lời của hắn về sau, thuận tiện quá chén, không đến dăm ba bữa, là sẽ không tỉnh lại đâu, Mặt khác Sử Trụ cũng không dám đến Dương Châu, đi đến Bộc Dương sẽ không dám nữa xuôi nam rồi, ở lại Bộc Dương tiệm cũ đợi mệnh, cả ngày lẫn đêm hòa Liếʍ Trĩ Hồ, Xuyên Đương Thú vài cái nhạc, tựa hồ sớm đem hoàng mệnh vứt xuống sau đầu đi, tẫn súc cũng là mấy ngày hôm trước vừa mới nhận được hắn tin tức truyền đến, phụng mệnh đuổi tới Ứng Thiên, tìm tìm cách … sát sát chủ nhân!”

Tuy các nàng biết Minh Nhật dễ dãi, nhưng nói chung vẫn là chủ nhân, giờ lại đem chuyện mình tìm cách ám sát hắn, có chút khó khăn, chỉ sợ làm Minh Nhật hắn tức giận, dẫu sao bị người ám sát cũng không dễ chịu gì.

Minh Nhật cười nói: “Không cần sợ hãi, chuyện trước kia ta không so đo, chỉ là từ nay phải tuyệt đối trung thành là được?”

Không chỉ Tô Tương Vân, mà cả hai nàng kia cũng dập đầu hô lớn, “Chúng tẫn súc thề chết tận trung với chủ nhân!”

“Vậy trong thành còn có triều đình thám tử sao?” Minh Nhật hỏi.

“Có. Trong thành hiện còn không ít thấm tử đâu. Nói rồi liền hướng Minh Nhật nói tất cả mật thám tính danh, diện mạo, cùng thân phận.” Tô Tương Vân nói.

Minh Nhật viết ra giấy, đợi sẽ sai người đem trảo cho bằng hết.

“Lần này cũng đa tạ các ngươi, bắt lấy những thám tử này, chúng ta sau này phiến toái liền ít đi nhiều.” Minh Nhật nói.

“Đó là bổn phận của chúng tẫn súc a!” ba con tẫn súc hô lớn.

“Không sai, nhưng có công đều sẽ được thưởng.” Minh Nhật nói, sau đó vỗ tay, ra hiệu cho Thiên Lan đem đến một khay tròn vừa phải, trên có phủ khăn đỏ.

Minh Nhật nắm dây xích cổ của Vương Tĩnh Oánh kéo lại. Vương Tĩnh Oánh không dám nhiều lời, vội bò tới, mông lớn không ngừng lắc lư dụ hoặc.

Minh Nhật đem kiềm nhỏ, cắt mất khoen mũi của Vương Tĩnh Oánh. Làm đám tẫn thú có chút chột dạ. Vốn dĩ tẫn thú phải xuyên hoàn, trước giờ vẫn thế, nay chủ nhân lại bỏ đi, không biết có ý gì, chả lẽ đuổi bọn hắn đi. Nhưng trước đó có nói là sẽ thưởng cho, nên không có lý sẽ đuổi đi ngay chứ.

Nhưng ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, vì Minh Nhật giở khăn đỏ ra, để lộ ba bộ hoàn xuyên bằng hoàng kim cùng vòng cổ. Trên vòng cổ còn có một khoen nhỏ, dùng để xuyên xích qua. Ngoài ra còn có ba bộ dây xích cũng bằng hoàng kim óng ánh, trông rất tinh xảo.

Minh Nhật đạo, “Các ngươi là nhất đẳng yêu thú, nên tất nhiên trang sức cũng phải là loại nhất đẳng mới phù hợp. Lại nói ta không thích sủng thú của mình xuyên lỗ mũi như trâu bò vậy, nhìn thật không đẹp.”

“Từ nay về sau, phàm là của ta tẫn súc, đều phải đeo hoàn, vòng cổ. Hạ đẳng tẫn súc thì hoàn làm bằng hắc thiết. Nếu lập công, hầu hạ chu đáo, thì được tưởng thưởng thăng lên làm trung đẳng, nhất đẳng. Trung đẳng tẫn thú thì trang sức bằng bạch thiết, hoặc bạc trắng. Nhất đẳng tẫn thú, hay đạt đẳng cấp yêu thú thì được ban trang sức bằng hoàng kim.”

Hắn vừa nói, vừa lấy ra một cái dùi nhỏ, dùng để xuyên hoàn. Một tay nâng cằm Vương Tĩnh Oánh.

“Ta lại không thích xuyên qua mũi như trâu, nên sủng thú sẽ phải xuyên hoàn bên cánh mũi trái.” Nói rồi, cầm dùi, đâm vào cánh mũi Vương Tĩnh Oánh. Nàng khẽ rên lên một tiếng, nhưng thật ra so với những gì nàng trải qua, đều không là gì cả. Minh Nhật nhanh tay xuyên hoàn vào, lấy Linh dược, cầm mau. Mũi dùi chỉ lớn hơn cây kim một chút, nên cũng không ra nhiều máu lắm.

Tiếp tới là vòng cổ, hắn tháo bỏ vòng cổ cũ ra, thay mới, đồng thời đeo xích vào. “Nếu tại trong phủ, thì phải đeo xích. Nếu được sai phái ra ngoài, thì không cần.” Minh Nhật đạo.

Đám tẫn thú cảm thấy được yêu thương, chăm sóc, mừng đến phát khóc. Đã rất lâu rồi, mới có người quan tâm đến các nàng như Minh Nhật vậy, tuy vẫn là sủng thú, nhưng đối đãi, thật sự là một trời một vực.

Đầṳ ѵú, cùng mép l*и đã có sẵn hoàn, nên Minh Nhật hắn không cần xỏ lỗ mới, chỉ thay hoàn là xong.

Làm xong Vương Tĩnh Oánh, hắn lại lần lượt xỏ cho Liễu Diệp Thanh cùng Tô Tương Vân. Tuy Tô Tương Vân chỉ là trung đẳng yêu thú, nhưng may mắn được hắn nhận thức trước, lại có công đem thám tử triều đình tróc ra, nên Minh Nhật hắn cũng không keo kiệt mà thăng cấp nàng lên làm nhất đẳng. Lại nói dáng vẻ dụ hoặc, tao diễm như vậy, sao lại có thể không làm nhất đẳng được cơ chứ.

Tô Tương Vân cũng mừng rơn trong bụng. Nàng biết giữa nàng cùng nhất đẳng yêu thú còn cách một đoạn, trừ công phu trên giường ra, nàng có lẽ không giúp được chủ nhân nhiều, nên lần này được thăng cấp đó cũng là may mắn. Nàng tự hứa sẽ dốc hết toàn lực hầu hạ chủ nhân chu đáo.

Thiên Lan kế bên có chút hâm mộ nói, “Gia thật là quan tâm sủng thú a. Chính tay mang hoàn cho. Lúc trước nô thϊếp bị cột lại như bánh giò, cùng hàng chục doanh kỹ khác, rồi có người hung hăng lấy dùi mà xuyên qua, mặc kệ sống chết. Lại không được bôi Linh dược, chỉ phải nằm đó, mặc cho số phận. Lúc đó, nô thϊếp thật sự sẽ không chịu đựng nổi mà chết mất.” Nói rồi có chút thổn thức.

Minh Nhật kéo nàng vào lòng, nói khẽ, “Không cần thương tâm, tiểu yêu tinh cũng có phần mà.”

Nói rồi, đem bông tai đeo vào cho Thiên Lan, cùng trâm cài. Sau đó lại đeo vòng chân. Trên vòng chân cũng có khoen nhỏ như vòng cổ của yêu thú, dùng để đeo xích vào. Vì Thiên Lan là nô thϊếp, nên không phải đeo vòng cổ cùng khoen mũi.

“Nếu là nô thϊếp thì không phải đeo vòng cổ, khoen mũi, nhưng phải đeo vòng chân. Nếu sinh được nhi tử, hoặc nhi nữ sẽ được thăng làm thị thϊếp, lúc đó không cần phải đeo vòng chân nữa.” Minh Nhật cười nói.

Thiên Lan mắt sáng lên, nàng tuy là nô thϊếp, nhưng dẫu sao vẫn còn có chữ nô trong đó, nếu được làm thị thϊếp, cái đó mới được xem như là nửa chủ mẫu, địa vị chỉ kém Hạ Uyển Nhi cùng Cầm Nhi mà thôi.

“Vậy phải cậy nhờ gia ban ơn mưa móc rồi, sớm có ngày hạ sinh long tử, phượng nữ cho gia, thϊếp cũng được hưởng chút phúc của chúng.” Thiên Lan cười mị hoặc.

Minh Nhật cười, lấy tay bóp mông Thiên Lan một cái rõ mạnh, nàng nũng nụi dùi đầu vào trong ngực hắn.

Phía dưới đám Vương Tĩnh Oánh cũng giật mình, có chút hưng phấn. Xưa nay tẫn súc là thân phận ti tiện, cho dù có may mắn hạ sinh được nhi tử, cũng không phải con mình, đều giao cho đại nương tử nuôi nấng. Thậm chí có khi còn không được nhận mặt đứa bé là con nữa, nói chi là ban cho thân phận thị thϊếp.

Xem ra chủ nhân đối với tẫn súc thật là tốt. Trước kia các nàng liều mình cũng chỉ vì sống còn, nhưng lại không thua gì heo chó, nhưng Minh Nhật đem đến cho các nàng hy vọng. Hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn, dù chỉ là một chút.

Minh Nhật đem danh sách cho Thiên Lan, sai đem cho Nghê Hầu Tử đem trảo hết thám tử trong thành, còn cả vùng Giang Nam cũng cực lực truy bắt thám tử. Phàm là thái giám, đều bị bắt sạch, tra hỏi thật cẩn thận.

Thiên Lan lĩnh mệnh, nhưng còn liếc liếc Minh Nhật có chút luyến tiếc. Nàng quay người vội đi.

Minh Nhật nắm dây xích, kéo ba con tẫn thú lại gần, tay thì bóρ ѵú, tay thì bóp mông, chuẩn bị giương thương lên trận.

Chưa được bao lâu, đã thấy Thiên Lan chạy vội về, nũng nụi lao vào cùng nhau cầu hoan.