Lục Khả Manh không hiểu nhiều về việc hành chính quản trị của công ty, cũng không biết trước đây cố chủ tịch Lục tìm nhà đầu tư nào, ký hợp đồng gì, hay có thỏa thuận ra sao. Cô thậm chí không biết người cha nuôi của Lục Tiệm Hành chi ra bao nhiêu tiền và vào lúc nào.
Đương nhiên thân thích của cô lại càng không biết.
Đối với những chuyện trong nhà họ Lục này, người khác cũng không muốn xen vào, Lục Tiệm Viễn đành phải ở lại, vừa định giải thích với mọi người thì thư ký đến thúc giục.
Thư ký nói: “Lục tổng, trước 12 giờ trưa nay anh cần gửi bản kế hoạch thương mại cho bên đầu tư Dương Nguyên.”
Lục em liếc nhìn đồng hồ, quay đầu thấy Lục Tiệm Hành đã đi rồi, hỏi thư ký: “Anh tôi đâu rồi?”
Thư ký đáp: “Chắc là trong phòng chủ tịch.”
Lục Tiệm Viễn gật đầu, định lên đó tìm người nhưng lại thấy thời gian không kịp nữa. Đành phải về văn phòng của mình trước để gửi bản kế hoạch cho phía nhà đầu tư.
Phần kế hoạch này sách là công sức mấy ngày nay của hắn, tuy rằng nhà đầu tư Dương Nguyên ngoài miệng vẫn tỏ ra vô cùng tích cực, nhưng hợp tác chính thức vẫn chưa bắt đầu, Lục Tiệm Viễn vẫn phải hết sức cẩn thận, hy vọng có thể lấy được khoản cấp vốn nhiều nhất.
Trước khi gửi bản kế hoạch đi hắn còn kiểm tra lại một lần từ đầu đến cuối, phần trên là mô hình dự tính tài vụ của công ty do hắn lập ra, tính toán trực quan rõ ràng về số liệu hoàn vốn đầu tư và IRR(1)
của Truyền thông Thiên Di, đây cũng là số liệu mà nhóm cổ đông quan tâm nhất, theo lí cần phải nhờ người chuyên nghiệp lập ra, thế nhưng Lục Tiệm Viễn cuối cùng quyết định tự mình ra trận.
Hắn nhớ tới ước nguyện ban đầu mà cha hắn muốn hắn học đầu tư. Truyền thông Thiên Di nếu muốn dựa vào việc lên sàn chứng khoán, vay vốn tài chính là con đường nhất định phải trải qua, nhưng mà đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư là nhân vật phức tạp không thể rời bỏ nhưng cũng không thể dựa dẫm, chỉ hơi bất cẩn một chút, doanh nghiệp sẽ nhận cái kết thảm bại.
Cố chủ tịch Lục gần như từ ngày bắt đầu đổ bệnh là đã liên tục lót đường cho Lục Tiệm Viễn, hy vọng có thể nhìn thấy con trai mình phát triển công ty rực rỡ hơn nữa, tiếc rằng dã tâm lớn nhưng mệnh thọ lại ngắn, cầm cự bấy lâu nhưng vẫn không thể đợi đến ngày đó.
Lục Tiệm Viễn nghĩ tới đây lại thấy nhói lòng, nhìn lại bản kế hoạch một lần nữa, cảm giác được an ủi và đắc ý hơn chút, dù sao so với Lục Tiệm Hành, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là ở đây. Được cha yêu thương, hắn cũng không hẳn là khiến ông thất vọng.
Lục Tiệm Viễn ấn gửi đi, ngồi đung đưa trên ghế da một lúc, rồi mới sang phòng Lục Tiệm Hành.
Lục Tiệm Hành đang ngồi trên sô pha trong phòng làm việc, lật xem báo trong tay, đang đọc trang giải trí, trên đó là tin tức về show “Nhóm nhạc nam mạnh nhất”.
Nhân viên kỹ thuật đang bận rộn xóa bỏ những văn kiện công ty trên laptop của anh, trợ lý bên phòng hành chính cũng đang sắp xếp tư liệu, bỏ những phần chưa xử lý vào máy hủy giấy — Lục Tiệm Hành nếu từ chức, những thứ này đều không thể mang đi. Chỉ là mọi chuyện nhìn như đơn giản, nhưng bắt tay vào làm lại khá tốn thời gian.
Lục em nhìn chồng giấy tờ dày cộp, cũng hơi kinh ngạc: “Sao nhiều đồ vậy?”
Trợ lý hành chính giật mình, đang định cúi đầu xem lại thì nghe Lục Tiệm Hành nói: “Phần dán nhãn màu hồng trên cùng là phân tích lợi nhuận và phương án đầu tư của ‘Lạc hướng’, đều là chút bản nháp mà thôi, anh lười bỏ đi, thế là cứ vứt đó.”
Chuyện đầu tư cho ‘Lạc hướng’ đã có từ khá lâu rồi, Lục em có chút ngạc nhiên, đi tới lật vài trang, quả nhiên trên mỗi trang giấy đều chỉ viết vài câu rất ngắn, câu chữ con số cũng không hoàn chỉnh, như là tùy tay viết ra. Hắn rút trang cuối cùng, thế mà lại thấy trên đó viết mấy chữ lớn “Cấp ưu tiên”.
Lục em giật mình trong lòng, những đối tác được nhóm vào cấp ưu tiên thuộc về đầu tư bảo hiểm, yêu cầu là bảo đảm tiền vốn, gánh chịu nguy hiểm thấp hơn, đương nhiên tỷ lệ hồi vốn cũng rất thấp. Nhưng ngày đó Thiên Di mở cuộc họp, quyết định cuối cùng là lựa chọn “đối tác cấp thấp” — tức là đối mặt với nguy hiểm lớn nhất, nếu như thành công, cũng có thể thu được khoản lợi càng lớn hơn.
Năm nay “Lạc hướng” thất thu phòng vé, Thiên Di quả thực phải bồi thường không ít tiền.
Hắn đã không nhớ rõ tình huống trong cuộc họp ngày hôm đó, giờ không nhịn được hỏi: “Hồi đó anh không coi trọng ‘Lạc hướng’??”
Lục Tiệm Hành nhẹ lắc đầu, đặt tờ báo xuống: “Không phải không coi trọng, chỉ là muốn thận trọng hơn mà thôi.” Anh nói xong vỗ chỗ bên cạnh, “Chú ngồi đây.”
Lục em đặt giấy tờ xuống, qua ngồi ở bên cạnh anh.
Lục Tiệm Hành nhìn hắn một cái thật lâu, đầu tiên là cười nói: “Sau này phòng làm việc này sẽ là của chú, dù chú nhỏ tuổi hơn anh, nhưng làm việc có quyết đoán hơn, dứt khoát hơn, có tầm nhìn xa trông rộng.”
Lục em cũng cười: “Đâu có, em vẫn muốn anh ở lại, hai anh em mình đồng lòng mới làm nên chuyện.”
“Nói thì vậy, nhưng trong công ty họ hàng quá nhiều, anh với bọn họ lại không hòa hợp. Mấy năm qua chú ở giữa phải chịu khó xử, trong lòng anh cũng lấn cấn.” Lục Tiệm Hành nói tiếp, “Huống chi đàn ông ai cũng muốn gây dựng nên sự nghiệp của riêng mình, năng lực của chú bây giờ vững vàng rồi, hoàn toàn có thể tự mình đảm nhiệm.”
Chức vụ của Lục Tiệm Hành và
Lục em có chút trùng lặp, từ trước đến nay mọi người đều xưng hô là Đại Lục tổng Tiểu Lục tổng, hoặc là chủ tịch và phó chủ tịch. Sau khi Lục Tiệm Hành đưa đơn từ chức, xưng hô của Lục em lập tức không còn chữ “Tiểu” hay “Phó” nữa, mấy ngày nay, trong lòng hắn cũng sinh ra cảm giác vui thích vì được một mình nắm lấy quyền lực lớn.
Lục em không muốn biểu hiện quá rõ ràng, chỉ cúi đầu cười.
Lục Tiệm Hành lại nói: “Nhưng mà anh muốn nhắc nhở chú một câu.”
Lục em vội hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Tham nhiều, nhưng không thể liều lĩnh.” Lục Tiệm Hành nhìn hắn, nghiêm túc nói, “Sau này anh chỉ chiếm một ghế trong ban giám đốc, cho dù là quyết sách gì, ta anh đều sẽ theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Sẽ không đưa ra bất kỳ đề xuất nào nữa, nếu như chú đưa ra quyết định trọng đại, tốt nhất cũng nên hỏi qua các thành viên khác trong ban giám đốc.”
Lục em nghe anh nhắc nhở nhiều lần có chút chán ngấy, gật đầu: “Được rồi, em biết anh muốn vô sự nhàn thân, dù có chuyện gì thì em cũng sẽ không tìm đến làm phiền anh đâu.”
Lục Tiệm Hành cười đáp: “Như vậy là tốt rồi.” Anh nói xong, dường như có ý sâu xa nói thêm, “Huống chi trong một số thời khắc, lập trường của chúng ta không đồng nhất. Sau này phát triển ra sao, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của chính mình.”
Lục em cho là anh đang nói tới chuyện trong công ty nhỏ bên kia, bất đắc dĩ nói: “Không phải trước đó đã nói rõ rồi sao, phim điện ảnh của bên anh phát hành có thể tìm bên này mà? Chuyện này đâu cần tránh mặt phải không.” Nói xong lại chờ, thấy Lục Tiệm Hành vẫn kiên trì với ý kiến của mình, đành phải nói lại, “Thôi được rồi, cứ theo ý anh.”
Không lâu xong giấy tờ đã xử lý xong, trợ lý bưng một thùng giấy vụn chậm rãi đi ra ngoài đổ đi.
Lục Tiệm Hành đứng dậy chào, lại nghe Lục em hỏi: “Anh, chuyện cấp vốn lần này… Anh nói sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Lục Tiệm Hành đứng lại, quay đầu nhìn hắn.
Lục em xoa tay cười, vẻ hưng phấn xen cả lo lắng không che giấu nổi: “Chuyện lần này thật sự là quá thuận lợi. Vốn dĩ khi hạng mục của Ngô lão bỗng bị tạm dừng, em còn tưởng rằng quả này mình tiêu đời rồi, công ty bỏ ra không ít tiền vào đó mà. Nào ngờ cuối đường lại gặp lối rẽ. Nếu như lần này chuyện cấp vốn diễn ra thuận lợi, công ty mình sẽ không còn như trước nữa.” Hắn nói xong lại hỏi, “Anh, anh có ý kiến gì không? Chuyện này anh vẫn chưa từng bày tỏ quan điểm.”
Lục Tiệm Hành nhìn hắn, rũ mắt ngẫm nghĩ một lúc, lại nói: “Thực ra cho dù anh có ý kiến thế nào, cuối cùng chắc chắn sẽ vẫn nghe theo ý của chú.”
Hai người ngầm thừa nhận chuyện này, Lục em chỉ cười, gật đầu đầy cảm động với anh mình.
Khi trợ lý ôm thùng giấy đi ngang qua người hắn, khóe mắt Lục em thoáng nhìn qua, rồi bỗng mơ hồ cảm thấy hơi bất an.
Nhưng mà chút bất an này nhanh chóng bị cảm giác hưng phấn như quan mới nhậm chức thay thế.
Buổi chiều thư ký dọn dẹp sạch sẽ văn phòng chủ tịch một lần nữa, dọn sạch hoàn toàn mọi thứ. Những thứ như vật trang trí hay sách bút đều được bố trí lại theo sở thích và yêu cầu của tân chủ tịch, ghế dựa của sếp cũng đổi cái mới, thảm trải nền cũng thuê người làm lại theo màu sắc hắn thích, ngoài ra giá đựng sách báo và ấm trà sô pha cũ mà Lục Tiệm Hành từng dùng cũng đều được dọn đi.
Không khí trong toàn công ty cũng khác hẳn, cuộc chiến quyền lợi này qua miệng mọi người, Lục Tiệm Hành trở thành người thất bại duy nhất. Hiện giờ giám đốc Vương cùng Lục em đồng lòng hiếm thấy, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch vay vốn, lại nghe nói nhà đầu tư Dương Nguyên sắp tới sẽ đến công ty gặp mặt các vị cấp cao. Những phòng ban khác cũng bị ảnh hưởng, trở nên chủ động tích cực từ trước đến nay chưa từng có.
Mỗi ngày đến công ty, Trần Thái đều có thể nghe thấy những tin tức nóng hổi, các đồng nghiệp hiển nhiên ôm ấp mong đợi rất lớn về việc công ty lên sàn chứng khoán, lại ngầm tính toán nếu như nội bộ thuận mua, mình có thể kiếm lời bao nhiêu tiền.
Lại qua thêm mấy ngày, lãnh đạo cấp trên thông báo tổ chức cuộc họp, Trần Thái vẫn tham gia như thường, lại bất ngờ biết được mình và Dương Tuyết đều nằm trong danh sách đề cử cho chức phó giám đốc.
Trong buổi họp y vẫn tỉnh rụi, nhưng đến buổi trưa lại lập tức gửi đơn từ chức cho Dương Tuyết.
Cô đương nhiên tỏ ra hết sức kinh ngạc, tuy rằng mừng thầm trong lòng mình bớt được một đối thủ cạnh tranh, nhưng không thể không làm bộ làm tịch bên ngoài, gọi Trần Thái tới phòng làm việc.
Hai người mỉm cười nắm tay, đều vô cùng khách khí.
Vẫn là Dương Tuyết mở miệng trước, hỏi y: “Công ty đặt kỳ vọng rất nhiều vào cậu, đang định đề bạt cậu cho chức phó giám đốc, sao cậu lại đột nhiên từ chức chứ?”
Trần Thái cười đáp: “Chỉ là đưa danh sách đề cử mà thôi, cho dù là lý lịch hay năng lực tôi đều kém xa Dương tổng, cho nên lần này cũng chỉ là làm nền mà thôi.”
Dương Tuyết nghe mà vui trong lòng, cũng không phải thật tâm khuyên y, hỏi tiếp: “Vậy cậu có tính toán gì về sau không?”
Trần Thái hơi thở dài: “Chuyện này đang muốn nhờ Dương tổng đây, Tưởng Soái đã có công ty sắp xếp, về sau tôi không phải lo cho cậu ta, chỉ có Tuyết Oánh…” Y ngập ngừng rồi nói thẳng, “Trước đây tôi phân cô ấy qua đây từ chỗ chị Tôn, có lẽ chị ấy sẽ khó tránh khỏi hậm hực. Tuyết Oánh lại đang trong thời kỳ phát triển rực rỡ, công việc cũng được sắp xếp đến tháng sáu sang năm, cho nên nếu như có thể, kính nhờ chị Dương có thể đón cô ấy về đây và quan tâm tới cô ấy nhiều hơn.”
Dương Tuyết thoải mái gật đầu: “Vừa hay dưới tay tôi không có nghệ sĩ nữ, năm nay sức hút của Tuyết Oánh khá cao, cũng là một tài năng đáng được bồi dưỡng, không thành vấn đề.” Cô nói xong lại do dự, “Thế nhưng còn La Bác…”
Trần Thái nói: “Bước đầu của La Bác bây giờ có chút phiền phức. Tôi muốn dẫn anh ấy đi, nhưng vẫn chưa hỏi ý kiến của anh ấy.”
“Anh ta nhất định rất vui lòng, nghệ sĩ nam trong công ty quá nhiều, nếu như anh ta ở lại, sẽ khó mà có không gian lớn để tồn tại.” Dương Tuyết nói đến đây, lại nghĩ về sau sợ là sẽ ít cơ hội gặp mặt, cũng không nhịn được hơi xúc động, vỗ cánh tay y, cười nói, “Trần Thái, cậu là một người có tài, cũng là người tốt.”
Sau đó ngừng một lát rồi mới nói tiếp, “Trước đây tôi giap thiệp với rất nhiều người, người có thể vừa gặp đã cãi nhau với tôi một trận mà còn không bị thiệt thòi, cũng chỉ có mình cậu.”
Nói xong hai người đều cười ha ha.
Trần Thái buổi chiều liền gọi điện lần lượt cho Tuyết Oánh và La Bác thông báo. Hai người đều nói chuyện rất thuận lợi, khiến Trần Thái bất ngờ chính là La Bác không do dự chút nào, thậm chí không hỏi y có công ty nào khác hay chưa.
Đơn từ chức còn cần hai ngày để phê duyệt, y bàn giao xong xuôi, lại trả chiếc xe thể thao màu cam cho công ty. Cuối cùng không còn việc nữa thế là suốt mấy ngày cứ theo sát Lục Tiệm Hành.
Ngày diễn ra chung kết “Nhóm nhạc nam mạnh nhất”, Trần Thái lái một chiếc xe thể thao đa dụng, cùng Lục Tiệm Hành đến xem chung kết.
Hai người vô cùng khiêm tốn đội mũ lưỡi trai, chen lẫn trong đám người đứng xem. Fan hâm mộ xung quanh còn tưởng hai người là fan nam, dồn dập hỏi xem người họ yêu thích là ai. Lục Tiệm Hành không chịu được mấy cô gái cứ ồn ào truy hỏi, lại hơi chút ngại ngùng, liền kéo mũ thấp xuống tận mũi, che kín cả khuôn mặt. Trần Thái cười trò chuyện cùng mọi người, khen tất cả các thí sinh một lượt.
Có một cô gái khoảng ngoài 30 cười đưa cho y một chiếc quạt cổ vũ của fan, rồi thẹn thùng nói: “Anh đẹp trai ơi có thể giúp tôi giơ quạt lên cổ vũ được không? Anh cao như thế, cậu bé nhà tôi sẽ dễ dàng thấy hơn.”
Trần Thái cười gật đầu, tò mò hỏi: “Bảng đèn sáng trong tay cô là cái gì?”
Cô gái kia vội đáp: “Là bảng đèn led, cái này khá nặng.”
Xung quảng chỉ có hai người là đàn ông, Trần Thái liền xung phong nhận việc, “Để tôi giơ giúp cô cái này cho.”
Cô gái fan hâm mộ rất mừng, Trần Thái nhận lấy rồi nhìn, hình trên bảng hình vuông thế mà lại là một chữ “Soái”.
Ra là fan của Tưởng Soái.
Y đang cầm nghiên cứu, Lục Tiệm Hành bên cạnh bỗng thò tay ra đoạt lấy, còn xoay mặt chữ “Soái” vào trong.
Trần Thái: “…”
Fan của Tưởng Soái quay đầu lại nhìn chằm chằm khó hiểu, Trần Thái vội giải thích, “Anh ấy chân dài hơn, giơ lên càng cao.”
Fan không chút nghi ngờ y, chắp tay cảm ơn hai người.
Đến khi mọi người quay đi, Trần Thái mới lôi kéo Lục Tiệm Hành đè giọng hỏi: “Anh làm gì thế, tâm huyết của fan người ta, vật này đắt lắm đấy.”
“Đắt đến đâu?” Lục Tiệm Hành rất tức giận, hất mũ lên trừng y, “Em mà dám giơ lên, bản tổng tài sẽ đập tiền để mua lại toàn bộ bảng đèn Soái Soái trong hội trường này.”
“…” Trần Thái nháy mắt mấy cái, vô tình bóc mẽ anh, “Anh đã hông còn là tổng tài nữa.”
Lục Tiệm Hành: “… Anh đây còn có một công ty nhỏ.”
“Nhỏ bé không xứng có nhân quyền, ” Trần Thái cố ý nói, “Anh mau đưa cho em, anh mà không đưa chút nữa em sẽ hét lên đấy. Soái Soái Soái Soái tôi yêu cậu, giống như chuột yêu gạo…”
“!!” Lục Tiệm Hành càng tức giận hơn, thấy Trần Thái hung hăng, lại sợ y hô thật, chỉ đành cười lạnh nhét trả lại bảng đèn cho y.
Trần Thái ha ha ha cười anh, thừa dịp mọi người không chú ý, cố ý chu miệng “moah” một cái. Nhưng mà y vừa ôm bảng đèn vào lòng thì nghe thấy Lục Tiệm Hành chỉnh mũ cho thẳng, quay đầu lại nói với người xung quanh: “Các cô gái xinh đẹp có bảng đèn của Triệu Dương không?”
Trần Thái: “??”
Bên cạnh lập tức có người hô lên: “Em có, anh đẹp trai ơi anh có thể giơ lên giúp không? Anh cũng là ‘Mặt trời nhỏ’ sao?”
Lục Tiệm Hành nói: “Tôi vốn là một thành viên thuộc Bạch Đàn, vô cùng vô cùng yêu thích Vưu Gia, nhưng bây giờ lại thích Triệu Dương rồi!” (Bạch Đàn là tên FC của Vưu Gia)
Trần Thái: “!!!” Vô cùng cái đầu anh!
Y quay đầu sang nhìn đám fan kia, nào ngờ các cô chẳng chút để ý, cười đưa bảng đèn chữ “Dương” tới, còn truyền đạt: “Em cũng thế, giống nhau rồi! Em thích cả hai người!”
Lục Tiệm Hành cũng cười đáp lại, nhận lấy bảng đèn, cố tình đυ.ng vào vai Trần Thái một cái, hừ nói: “Đúng thế! Tôi cũng đều thích.” Lại nhỏ giọng nói, “Coi như đang giơ của Vưu Gia.”
Trần Thái: “…”
Hai người đứng đó đối lập trong âm thầm, ai cũng không thèm để ý đến ai.
Sau một lát các huấn luyện viên dẫn theo các thí sinh lên sân khấu, xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng hò hét chói tai, tiếng hô xung thẳng vào màng tai gần như khiến người ta choáng váng hoa mắt, không phân biệt được Nam Bắc.
Trong hỗn loạn không biết ai nói trước tiên: “Có đổi không?”
Người kia tức giận “Hừ” một tiếng, cũng trả lời rất nhanh: “Đổi!”
——————-
Lời tác giả:
Chuyện cấp vốn có nhiều hạng mục, trong truyện chỉ nhắc đến cha nuôi của Lục Tiệm Hành có đầu tư tiền nhưng không viết rõ thời gian cụ thể là vào lúc nào, bởi vì sợ xuất hiện BUG (lỗi) về vấn đề tuổi tác… Trong truyện đôi khi có không nhiều nội dung chuyên nghiệp, đọc không hiểu có thể bỏ qua.
——————-
Chú thích:
(1) IRR: Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) là một tỉ lệ lợi nhuận được sử dụng trong lập ngân sách vốn để đo lường và so sánh các lợi nhuận đầu tư. Nó cũng được gọi là tỷ lệ hoàn vốn dòng tiền chiết khấu (DCFROR) hoặc tỷ lệ hoàn vốn (ROR) Trong bối cảnh tiết kiệm và cho vay IRR còn được gọi là lãi suất hiệu quả.