Thằng bé này khóc suốt thôi, khóc cả ngày lẫn đêm. Ai ẵm dỗ cũng ko nín, chỉ khi khóc mệt quá nó mới chịu ngủ đi 1 tí. Bà Thảo thuê vυ' nuôi về phụ chăm thằng bé cho Trâm Anh đỡ cực, nhưng cứ thấy con khóc cô xót ruột quá phải bế dỗ.
Ai bảo gì bà Thảo cũng làm theo, nhưng nó vẫn cứ khóc. Đêm đến cứ 12h là nó khóc, người làm cũng lần lượt nghĩ vì cực quá, thế là đêm đến cô phải ẵm phải ru
nó. Bà Thảo trông ban ngày cũng đuối rồi cũng lăn ra ngủ khò.
Con khóc cả ngày, đêm đến ko ai bồng phụ, chồng thì sáng lại đi làm nên chỉ ẵm được tí. Cô thật sự mệt mỏi, ko có thời gian ngủ nghĩ nó khiến cô stress mất thôi, con người mà ai cũng phải có giới hạn. Nhiều lúc cô muốn trốn nó đi đâu đó, hay ai đó ẵm nó đi đâu đó cho cô chợp mắt dù chỉ 1 tí. Đứa con cô chờ đợi nó chỉ khóc mãi.
.....
Mẹ chồng cô đi đâu về, đưa cho cô lá bùa.
- Này đeo vào cho nó, mẹ mới xin đấy.
- Lại bùa nữa à mẹ.
Bà Thảo cũng nhìn lại trên giường nó thật là biết bao nhiêu bùa này, roi cá đuối này, dâu tây dâu tằm này, dao kéo này, cái gì cũng có. Thậm chí vòng dâu tằm hay vòng hổ phách, ko thiếu gì luôn. Bà còn ẵm nó đi bác sĩ dinh dưỡng nữa kiểm tra xem nó thiếu chất gì ko, nhưng cũng bình thường. Người ta hay bảo đứa trẻ lộn lại là đứa trẻ phá gia, bà sợ điều đó lắm.
Đứa bé hơn 3 tháng rồi nó vẫn ko thay đổi gì, vẫn khóc. Cô mệt mỏi quá nên người sút hẳn đi, da dẻ xanh xao, yếu ớt. Gái 1 con trông mòn con mắt đâu ko thấy, thấy cô nhìn thật thê thảm.
.....
Cô giật mình tỉnh giấc, thằng bé hôm nay ngoan quá, ko khóc nữa. Cô nhìn nó có hiện tượng tím tái đi, hoảng sợ ko biết phải làm thế nào.
- Mẹ, mẹ ơi, cứu, chồng ơi, cứu, mau cứu thằng bé.
Ai nấy chạy qua, Kiệt thì làm hô hấp nhận tạo cho nó, bà Thảo gọi xe cấp cứu, còn cô cô đứng trân ra, run run, tinh thần hỗn loạn.
Thằng bé được đưa tới viện là bác sĩ đưa ngay vào phòng cấp cứu
- Mau mau đưa em bé vào đây, mời người nhà ra ngoài.
Cô đứng trân đó, cô chạy đi với đôi chân trần, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, tay che miệng lại mà khóc. Kiệt ôm lấy cô vỗ về, an ủi.
- Ko sao ko sao đâu, có anh ở đây rồi.
Bà Thảo nãy giờ vái lạy liên tục. 30 phút trôi qua mà ngỡ như cả thế kỷ.
- Bác sĩ, bác sĩ, con con sao rồi ạ, bé khỏe lại phải ko ạ.
Cô níu áo bác sĩ mà lay. Bác sĩ lắc đầu.
- Người nhà bình tĩnh, bé khóc nhiều quá dẫn đến tê liệt thần kinh, ảnh hưởng não, lúc nãy coa hiện tượng sốt cao co giật, bé bị chết não rồi. Người nhà về chuẩn bị để rút oxy.
- Ko, ko đúng đâu bác sĩ, ko đúng.
Cô cố lết tấm thân kiệt quệ vào phòng cấp cứu. Cô chạy lại ôm đứa bé, lay nó.
- Con ơi, con ơi khóc đi con mẹ đây. Đừng nằm thế này mãi mà, mẹ xin con đó con ơi.
Tại sao nỗi đau này lại đến với cô vậy, ông trời thật ko công bằng mà.
.....
Cô cứ ôm mãi xác con cô, cô đã mất 1 đứa rồi, cô ko muốn họ lại mang đứa này đi nữa.
- Vợ ơi đưa con đây anh còn để người ta liệm.
- Ko, con nó đang ngủ anh à, tí nữa, tí nữa nó sẽ tỉnh thôi. Thằng bé sẽ lại khóc nếu ko thấy em đó.
Kiệt lay người cô.
- Em à, em bình tĩnh lại đi, phải chấp nhận sự thật này thôi.
- Ko, ko có sự thật gì hết.
Cô cứ ôm cứng thằng bé vào, người nhà phải can vào đưa thằng bé ra, tiêm cho cô mũi thuốc an thần để cô ngủ 1 giấc.
Khi cô tỉnh lại, chạy xuống dưới nhà mọi thứ đã đâu vào đấy, con cô đã được đưa vào hòm. Cô chạy lại phủ phục bên hòm con mà khóc rũ rượi.
.....
Mẹ chồng cô thấy cô suốt ngày buồn bã bà cũng lo lắm
- Kiệt này mày xem đưa vợ mày đi đâu cho khuây khỏa chứ như này mãi chắc nó chết con ạ, ngày nào nó cũng ngồi chỗ bàn thờ thế kia.
Bà Thảo lo lắng, Kiệt cũng lắc đầu hết cách rồi. 2 lần cô đều mất đi 2 đứa con của mình, 1 người làm mẹ như cô sao mà chịu cho thấu chứ. Đứa con là huyết mạch, là nguồn sống của cha mẹ, đứt ruột đứt gan mới sinh ra được, vậy mà nỡ nào nó lại bỏ cô đi. Cô cứ nhìn trân trân bài vị thằng bé.
.....
- Con con ơi, đi đâu đấy lại đây với mẹ nào. Con ơi, con đừng dẫn em con đi mà, hãy ở lại với mẹ, mẹ xin 2 con...
- Trâm anh, Trâm anh... tỉnh lại đi em,tỉnh lại...
Cô choàng mở mắt, mồ hôi, nước mắt đua nhau rơi ra. Cô ôm lấy chồng.
- Chồng ơi,ngày nào em cũng mơ tới 2 đứa nó, đứa lớn dắt đứa nhỏ bỏ em mà đi.
Đối với cô bây giờ chỉ có khóc mới vơi được nỗi đau này.
- Đừng khóc nữa em. Anh đã đặt vé đi Đà Lạt rồi. Mốt anh xin nghỉ 1 tuần đưa em đi chơi cho khuây khỏa.
- Ko, em ko muốn đi đâu hết, ko muốn.
Nói rồi cô kéo chăn trùm đầu lại.
Kiệt bực tức, nhưng anh cũng hiểu được tâm trạng của cô bây giờ.
- Em điên rồi, em cứ thế này xem mình có còn là con người nữa ko. Ko ăn uống gì suốt ngày cứ ngồi bên bài vị con. Em ko thương em thì em cũng phải thương những người lo cho em chứ.
Kiệt đi ra đóng cửa cái rầm rõ to.
Lại phải gắng gượng nữa sao, lại phải cố vượt qua nỗi đau nữa sao, cô cũng là phụ nữ, cô cũng yếu đuối lắm, ông trời sao lại cho cô những cú đánh quá nặng như vậy. Vυ' thì căng sữa, vết mổ vẫn còn đau, sao nói nguôi ngoai là nguôi ngoai được ngay chứ.