"Vũ, không được làm cô ấy bị thương." Âm điệu trong giọng nói của Ngân Kính trầm trầm, mang theo thập phần băng lãnh mị hoặc. Nhưng cũng chất chứa đầy thương tâm.
Cúi đầu một cái coi như là tuân lệnh. Người thiếu niên tên Vũ xoay người, cả người liền khuất trong bóng tối.
Nơi căn phòng âm u chỉ còn lại Ngân Kính
Hắn tựa lưng ra phía sau ghế, hai mắt nhắm lại.
Tình yêu của cô chưa đủ lớn. Tình cảm của Mạc Thuần Uy chỉ là cảm giác muốn trả nợ, có thể là lớn hơn vậy một chút.
Nhưng vô hình chung, quan hệ giữa Lý Hiểu Thiên và Mạc Thuần Uy hiện tại chỉ là mối dây dưa giữa người cho vay và kẻ mắc nợ.
Hắn không thể nhìn người phụ nữ của mình phải chịu uất ức.
Hắn...
Sẽ cố gắng biến mối dây dưa kia thành mối liên kết chặt chẽ.
Có như thế, hắn mới có thể mỉm cười mà hai tay dâng cô cho Mạc Thuần Uy.
Ngoài hắn ra, thì chỉ có duy nhất Mạc Thuần Uy mới có thể bảo vệ và che chở cho cô.
Chỉ là...
...đối với hắn...
...cô là một thứ gì đó...
...rất xa vời!
Trong bóng tối, khoé miệng Ngân Kính nở nụ cười chua chát khó thấy được!
(Na: tự dưng thấy thương tiểu Kính quá. *khóc một dòng sông*. Tiểu Kính à, đứa con này của ta thật bất hạnh mà
😂😂😂)
*******
Thân ảnh nhỏ nhắn của Hiểu Thiên trốn ở góc khuất trên mái nhà, cô xoay người một cái, chân đáp xuống đất.
Còn chưa kịp phủi tay, một lưỡi dao sắc nhọn từ phía sau đã đặt ngay cổ phía bên trái của cô.
Hiểu Thiên hơi bất ngờ vì bản thân lại bất cẩn đến mức không phát hiện ra có kẻ lạ, nhưng rất nhanh chóng cô lấy lại bình tĩnh.
Hiểu Thiên dơ hai tay lên, ý muốn đầu hàng.
Người phía sau thấy vậy liền hơi nới lỏng chuôi dao. Cảm nhận được điều đó, Hiểu Thiên liền phóng chân, đá một cước vào bụng dưới của người phía sau.
Nhưng là cô không ngờ hắn ta lại tránh được.
Là chuyện gì thế này? Tốc độ cú đá được so sánh như tốc độ ánh sáng của cô mà hắn có thể né được?
Hắn là ai? Bản lĩnh đến mức nào?
Hay là...
... cô đã kém cỏi đến mức không thể đá nổi một cước?
Trên thực tế, những đường đi nước bước và kể cả thực lực của Hiểu Thiên đều đã được Vũ nắm rõ trong lòng bàn tay.
Bởi vì sự thật là mỗi lần cô được giao đi làm nhiệm vụ, người thiếu niên tên Vũ đều được phái đi theo sau để bảo vệ cho an nguy của cô.
Điều đó nói lên rằng, thật ra Diane Hiểu Thiên không phải là một người phụ nữ quá mức thần thánh, chỉ là cô được bảo vệ quá mức thần thánh mà thôi.
Vũ xoay tròn chuôi dao, nắm chặt, sau đó nhanh như chớp đã vặn hai tay của Hiểu Thiên ra phía sau, khóa chặt. Lưỡi dao lại lần nữa kề sát bên cổ cô.
"Chủ nhân muốn gặp cô." Vũ lên tiếng, giọng nói lạnh tanh tựa hồ là kẻ không có cảm xúc, nhưng âm thanh đang ở độ tuổi vỡ giọng cho thấy, đây là một chàng trai trẻ tuổi... vô cùng đáng sợ!
Lần này Hiểu Thiên hiểu rõ, cô không thể chống cự lại, đành ngoan ngoãn đi theo hắn để gặp người được gọi là "chủ nhân".
Cô cũng muốn gặp vị "chủ nhân" thần thánh này. Cô cũng muốn biết, kẻ đứng sau tấm mành được che phủ bởi bóng tối kia, rốt cuộc là ai.
*****
"Cô nói, tên cô là Lý Hiểu Thiên?"
Mạc Thuần Uy hiện lên tia nghi ngờ trong ánh mắt. Tuy không hiểu tại sao anh lại cảm thấy như vậy, nhưng là anh lại rất có cảm giác với cái tên này.
"Phải. Anh không nhớ em sao?" Địch Mẫn Nhu rưng rưng nước mắt chạy vội lại bên Mạc Thuần Uy, nắm lấy tay anh, khóc lóc tha thiết.
Diane Hiểu Thiên, cô có được tất cả của tôi. Địa vị của tôi, danh tiếng của tôi, ngay cả người đàn ông của tôi cô cũng cướp. Cô đã vô tình, vậy thì đừng trách tại sao tôi vô nghĩa.
Nhìn đáy mắt của người phụ nữ đang nắm lấy tay của Mạc Thuần Uy vừa vụt qua tia hận ý, Vô Dĩnh Kỳ nãy giờ đứng một bên có điểm giật mình, khẽ gật gù. Tựa như đã hiểu, cũng tựa như mơ hồ.
Rốt cuộc thì...
...tất cả vẫn chỉ đang là ẩn số. Không thể phán đoán bừa bãi.
"Được! Vậy từ hôm nay, đây là phòng của cô." Mạc Thuần Uy nói, sau đó còn bổ sung thêm: "Trước hết ra ngoài."
Anh cần phải mặc quần áo.
Địch Mẫn Nhu nghe câu nói của Mạc Thuần Uy thì gật đầu, tỏ ý đã biết, sau đó chạy nhanh ra ngoài.
"Lão đại, tôi cũng ra ngoài." Vô Dĩnh Kỳ vừa định bước ra, liền bị Mạc Thuần Uy gọi lại.
"Khoan đã."
"Sao vậy?" Vô Dĩnh Kỳ nhíu mày nghi hoặc.
"Liên lạc với Trịnh Liệt, giúp tôi đàm phán để vận chuyển lô hàng bên địa bàn Tokyo của Nhật Bản." Dường như nhận ra sự không hài lòng của Vô Dĩnh Kỳ, Mạc Thuần Uy bất đắc dĩ đành nói thêm: "Làm xong vụ này, cậu có thể nghỉ ngơi sáu tháng để sang Việt Nam với kế hoạch nhỏ của cậu."
"Áaaa.... Thật không, thật không? Ôi lão đại, tôi biết anh là người vĩ đại nhất thế giới mà. Đời này kiếp này tôi sẽ ghi lòng tạc dạ ơn này của anh." Nói xong, Vô Dĩnh Kỳ nháy mắt với Mạc Thuần Uy một cái, sau đó không đợi anh kịp tung đấm liền chạy vù ra ngoài cửa.
Bên ngoài hành lang vẫn văng vẳng truyền đến âm thanh hò hét vô cùng vui sướиɠ của Vô Dĩnh Kỳ.
***21:00
3/6/2017***