Lão Phu Thiếu Thê

Chương 34

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ sau khi Cung Phàm dùng thân thể “nói” cho biết Tỉnh Phi anh thích ăn thịt, không thích ăn chay, Tỉnh Phi liền đem sở thích này của Cung Phàm khắc thật sâu ở trong đầu. Từ nay về sau, cơm của Cung Phàm là không thể thiếu thịt. Ngày qua ngày thật tiêu diêu tự tại.

Hôm nay Tỉnh Phi khai trương cửa hàng, Tiệm trà sữa Phi Dương. Ở Đại học thành phố, người đến người đi, tiệm đồ ăn vặt, tiệm net, tiệm cắt tóc,… nơi nơi đều có, đương nhiên, ở Đại học thành phố vệ sinh cũng không phải đặc biệt tốt.

Tiêu Dương đem bản kế hoạch cho Cung Phàm nhìn, Cung Phàm đề xuất cho hai người rất nhiều ý kiến. Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương cũng hiểu được kiến thức, tầm nhìn, cùng kinh nghiệm của Cung Phàm đều cao hơn chính mình rất nhiều, liền dùng luôn ý kiến mà Cung Phàm đề nghị.

Tiệm trà sữa có phong cách tươi mát thanh nhã, phù hợp với tâm tính của sinh viên tuổi thanh xuân, cùng với thẩm mỹ quan đang dần dần thành thục. Bên trong tiệm không có quá nhiều chỗ ngồi, chỉ có bày tám chỗ, tiệm theo phong cách trang trọng mà yên tĩnh. Thích hợp nói chuyện yêu đương, cũng thích hợp để giả ngốc(*).

(*QT dịch là “trang 13”:

装13 hay

装B.

Trên baike chú thích rất dài… đây là tiếng lóng của dân Thượng Hải, ý chỉ giả ngốc, giả thần kinh,… mang tính chất vui đùa)

Cung Phàm trang bị camera cho tiệm của hai người bọn họ, để bảo đảm lợi ích hai người không bị tổn hại.

Ngày khai trương tiệm được chọn vào cuối tuần, lưu lượng khách lớn, ngày khai trương tất cả các loại trà sữa đều được giảm giá giống nhau, hơn nữa mua ba ly tặng một ly, rất thích hợp cho bạn bè trong kí túc xá cùng nhau mua.

Thời điểm tiệm còn đang được trang hoàng cũng đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, cho nên khi khai trương, rất nhiều người đều đến mua, ngoại hình của Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương không tồi, tính cách cũng tốt, luôn cười tủm tỉm, cả đám sinh viên đều rất có hảo cảm với hai người. Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi hai người rất mệt, ngày thứ nhất cũng buôn bán lời không ít tiền. Ngày đầu tiên hai người khai trương, thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa Cung Phàm cũng lại đây ủng hộ, chọn một góc để ngồi, gọi một ly trà sữa, mỉm cười nhìn lượng khách hàng tương đối lớn trong tiệm, cùng với hai tiểu lão bản đang cười tủm tỉm.

Tỉnh Phi còn tranh thủ lúc rảnh rỗi chớp chớp mắt với anh. Cung Phàm không thích đồ ngọt, cũng không thích uống trà sữa, bởi vì hương vị trà sữa quá nồng. Cung Phàm biếng nhác bưng ly trà màu trắng, ưu nhã đến mức khiến người khác cảm giác giống như anh đang uống một ly rượu vang lâu năm. Dẫn tới không ít người ghé mắt. Nam nhân ba mươi tuổi khí chất thành thục, dung nhan anh tuấn, đối với nữ sinh tuổi đôi mươi hoặc gay đều có một loại lực hấp dẫn.

Tỉnh Phi luôn có suy nghĩ muốn đem Cung Phàm giấu đi, đương nhiên cũng chỉ là nghĩ mà thôi. May mắn chỉ có thời điểm nghỉ trưa Cung Phàm mới lại đến đây xem qua, mang cho Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương đồ ăn mua ngoài, đến giờ còn phải quay lại công ty. Tỉnh Phi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ đám nữ sinh cùng nam sinh như hổ rình mồi kia cướp đi Cung Phàm.

Buổi chiều, trời chuyển nắng, mặt trời nóng đến gay gắt, đám nữ sinh thích uống trà sữa hầu như cũng không dám đi ra ngoài, ngẫu nhiên có một hai người đi ra cũng đều trang bị ô che nắng, trên mặt bôi một lớp kem chống nắng thật dày, chỗ trắng chỗ nâu không đều màu.

Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương hai người ngồi ở sau quầy, hai cánh tay đều nâng lên không nổi, vừa động cánh tay liền đau vô cùng. Tuy rằng mặt hai người đều nhăn nhúm, nhưng vẫn là thực vui vẻ.

Tiêu Dương đem cằm gác lên trên quầy,“Phi Phi, chúng ta hôm nay buôn bán lời gần ba ngàn đồng.” Đương nhiên chưa tính cả phí tổn.

Ba ngàn đồng tại X thị mà nói, không quá lớn lao. Thế nhưng nếu mỗi ngày đều kiếm được hơn kém ba ngàn đồng, một tháng vẫn thu được chút lợi nhuận.

Tỉnh Phi sống với Cung Phàm đã lâu, biết Cung Phàm rất có tiền. Thế nhưng bản thân cậu lại không có tiền, chỉ là một thằng nhóc ở trong sơn thôn ra. Ba ngàn đồng trong khái niệm của cậu, so với Tiêu Dương còn nhiều hơn. Cậu càng thêm vui vẻ.

“Thật vui, chỉ là có chút mệt.” Tỉnh Phi vẫy vẫy cánh tay. Hiện tại không có khách. Thời điểm Cung Phàm ở đây khách đến rất nhiều! Phiền chết!

“Phi Phi, tớ có thể tưởng tượng ra hình ảnh về sau mỗi ngày tớ đều được ngủ cùng trai đẹp, nga ~ trái ôm phải ấp, ngày qua ngày càng sung sướиɠ~” Miệng Tiêu Dương ngoác đến tận mang tai.

“Cuộc sống của một người đàn ông thành đạt~”

Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi cùng mơ mộng đến viễn cảnh sau này. Cảm giác cả người đều bay bay bổng bổng.

Một tháng sau —

“Phi Phi, chúng ta đóng cửa đi ~” Tiêu Dương vẻ mặt đau khổ nhìn Tỉnh Phi. Cuộc sống của người đàn ông thành đạt quá mệt mỏi, bản thân Tiêu Dương bắt đầu không có chí tiến thủ, có xu hướng muốn tìm cao phú soái bao dưỡng mình.

Không phải sinh ý của hai người không tốt, ngược lại là vì quá tốt. Công lao cũng là nhờ vào khuôn mặt kia của hai người, tính cách ôn nhu, dẫn tới một đám nữ sinh mỗi ngày ngồi ở trong cửa hàng, trêu chọc hai tên thụ là bọn họ.

Hai người đều mệt đến mức tê liệt, đồng nghiệp(*) của hai người bọn họ như hổ rình mồi, hận không thể phút phút giây giây liền gϊếŧ chết hai người.

(*đồng nghiệp ở đây là chỉ những người cũng mở tiệm trà sữa)

“Tớ cũng rất muốn đóng cửa.” Tỉnh Phi như người không xương, mềm nhũn ghé vào trên quầy. Cung Phàm mấy ngày nay cũng vô cùng bận rộn, giữa trưa cũng không ghé qua. Buổi chiều cũng không tới đón cậu. Từ khi Tỉnh Phi về nhà tới lúc đi ngủ, Cung Phàm vẫn chưa về. Tỉnh Phi suy nghĩ miên man, bản thân mình bận rộn, Cung Phàm cũng vội vã. Sự nghiệp cùng gia đình rất khó lưỡng toàn.

Hai người lại ở nơi đó than thở, bất ngờ có mấy nữ sinh đi cũng không có cảm giác ông chủ tiếp đãi mình chậm trễ, đối với bộ dáng lười biếng của hai người này đã vô cùng quen thuộc.

“Ông chủ, hai người trước đó vài ngày còn thảo luận vấn đề về nam nhân thành đạt mà!” Nữ sinh kia gõ gõ quầy, Tỉnh Phi pha cho cô một ly trà sữa: “Không cần tiền, mời em đó.” Cô nhóc này từ lúc khai trương đến giờ mỗi ngày đều tới, là khách hàng quen.

Tiêu Dương mặt mày nhăn nhó cười gượng: “Anh giác ngộ rồi, anh thì mệt chết đi sống lại, còn không bằng tiểu tam nhà người ta ôm chân cao phú soái, tiền tài cứ lao đến cuồn cuộn.”

Cô nhóc kia cười ha ha

:“Phải nha phải nha, đáng tiếc cao phú soái quá ít. Thỏ Tuzki, nam nhân nhà anh sao lại không tới?”

Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương thêm QQ của cô nhóc này, ba người thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi cũng không giấu diếm tính hướng của bản thân. Ngẫu nhiên có khách nam vào mua đồ, ba người bọn họ liền ghé vào trên quầy, ánh mắt như phát ra tia sáng lấp lánh, xoi mói vị khách nam kia. Không phải chê gầy, thì chê vóc dáng quá lùn, lại cảm giác nam nhân đó quá âm nhu, còn không manly bằng chính mình, hai thụ trên một giường thì có gì kí©ɧ ŧìиɧ? Cuối cùng, cô nhóc kia cùng Tiêu Dương đều cảm giác kiểu nam thần giống như Cung Phàm, cơ hồ tìm không thấy. Hai người lại cảm thán cuộc sống về sau tìm không thấy đàn ông rất khổ sở.

“Anh ấy gần đây rất bận rộn…” Tỉnh Phi ngẩng đầu, ỉu xìu.

“Ai, tiếc quá đi, em chủ yếu là đến xem nam thần mà.” Cô nhóc kia mυ'ŧ ống hút, trà sữa uống xong từ lâu, ống hút phát ra tiếng rột rột.

Tiêu Dương nhìn nàng “Em không thục nữ tí nào, coi chừng về sau không tìm được bạn trai.”

Cô nhóc cũng không tức giận, dùng ánh mắt giống như nhìn hồ ly tinh để nhìn Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương,“Hai hồ ly tinh đực ở trong này, em muốn thông đồng cùng nam nhân cũng khó khăn.”

Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi cười ha ha, Tiêu Dương nói muốn mê hoặc tất cả đàn ông trên đường, nguyện vọng của Tỉnh Phi lại tương đối nhỏ, thầm nghĩ mê hoặc Cung Phàm là đủ rồi.

Buổi chiều, Tỉnh Phi thật sự chịu không nổi. Thản nhiên trốn việc, hơn nữa lôi kéo cô nhóc kia làm đồng phạm. Tiêu Dương không nhanh bằng cậu, bị bắt ở lại trong tiệm liền gầm rống, còn nói muốn khấu trừ tiền lương của Tỉnh Phi, Tỉnh Phi đã sớm chạy không thấy thân ảnh. Cô nhóc kia lại bắt đầu cười ha ha. Hai người hợp tác làm rất nhiều khách hàng sợ hãi.

Tỉnh Phi đi chợ, mua vịt và cá, lại mua một chút rau, lúc nhìn đến cà rốt, đỏ mặt mua ba củ. Gần đây thời gian hai người ở cùng một chỗ quá ít, lúc Cung Phàm về nhà, Tỉnh Phi đã ngủ. Tỉnh Phi tỉnh lại, Cung Phàm đã đi làm. Lúc Tỉnh Phi giặt quần áo cho anh, có đôi khi còn ngửi được mùi nước hoa.

Cung Phàm từ trước đến nay không dùng nước hoa nên trên người anh rất khô thoáng, chỉ có mùi vị độc đáo mà nam tính của thuốc lá. Mà mùi hương này, Tỉnh Phi có thể nói là đã khác sâu vào ký ức của cậu. Chính là gã «

chim công

» quanh người tràn đầy khí tức phong tao kia. Ký ức Tỉnh Phi bị xông mũi vẫn còn như mới!

Quả thật, sự nghiệp rất trọng yếu, thế nhưng gia đình cũng rất quan trọng. Buổi chiều Tỉnh Phi liền mặc kệ tiệm trà, quyết định về làm mỹ thực để hảo hảo bồi dưỡng tình cảm vợ chồng.

Tỉnh Phi tâm sự tầng tầng. Quyết định làm một bàn mỹ thực, lão phu lão thê, không cần dùng bữa tối dưới nến.

“Phi Phi, sao thế?” Cung Phàm thanh âm có chút suyễn, có lẽ là không nghĩ đến Tỉnh Phi sẽ gọi điện thoại cho anh vào thời điểm này.

Tỉnh Phi cảm giác như thiên lôi đánh xuống, tiếng thở như thế này của Cung Phàm, cậu vô cùng quen thuộc, đàn ông sau khi xong «

việc

» không phải sẽ như vậy sao, tiếng thở dốc gợi cảm mà trầm thấp. Tỉnh Phi cảm thấy bản thân hiện tại mới lo lắng bồi đắp tình cảm vợ chồng thì đã quá muộn.

“Em làm cơm chiều, anh về ăn cơm không?” Tỉnh Phi bịt mũi, không để cho Cung Phàm phát hiện giọng mình khóc.

“Đương nhiên sẽ về. Hôm nay anh còn đang định đi đón Phi Phi về nhà đây. Đã lâu chưa được ăn đồ ngon do Phi Phi làm. Phi Phi hôm nay sao lại tan tầm sớm vậy?” thanh âm Cung Phàm ổn định một chút. Câu chữ cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

“Khách hàng không nhiều lắm, đóng cửa trước giờ.” Tỉnh Phi cẩn thận kiếm một lí do.

“Lười biếng.” Cung Phàm ở bên kia cười rộ lên, nói:“Anh còn có việc bận, buổi tối gặp.” Cung Phàm nói xong cũng không đợi Tỉnh Phi nói chuyện liền cúp máy. Tỉnh Phi muốn khóc. Một mình ngồi trên sô pha phát ngốc cả một buổi chiều, suy nghĩ miên man càng thêm lợi hại, cảm thấy chính mình sắp giống Tiêu Dương, Tiêu Dương tìm bạn trai đều khó như vậy, cậu lại thêm một thân thể dị dạng lại càng thêm khó. Hơn nữa cậu luyến tiếc Cung Phàm. Nếu thực sự có ngày chia tay, cậu có lẽ cũng sẽ giống như mấy kẻ cố chấp trên báo hay nói, không chiếm được thì hủy diệt lẫn nhau.

Đến lúc Cung Phàm sắp tan tầm, Tỉnh Phi bắt đầu nấu cơm, làm canh vịt(1), cá chép sốt, ngoài ra còn có một đĩa rau xanh, cùng với con thỏ được cắt tỉa từ cà rốt trông rất sống động.

(Qt là “tam bộ áp”:

三套鸭: hình như là món một con vịt có

l*иg ba cái đầu vào nhau sau đó chế biến thành canh)

Thời điểm Cung Phàm về nhà, ngửi được hương thơm, cảm thấy vô cùng đói bụng. Tỉnh Phi lại đón anh sau đó để gọn tập công văn sang một bên. Lại lấy dép đi trong nhà cho anh. Cung Phàm ôm cậu giống như ôm trẻ nhỏ, dùng bàn tay nâng nâng mông cậu.

“Làm sao vậy, mặt nhăn nhó.” Cung Phàm thoạt nhìn thật cao hứng, anh hôn lên trán Tỉnh Phi.

Tỉnh Phi nháy mắt có cảm giác ấm áp như trong lòng cha mẹ, nghĩ đến khả năng về sau bản thân cái gì cũng không còn, có chút luyến tiếc, trên mặt xuất ra một nụ cười xấu xí.

Cung Phàm xoa nắn khuôn mặt cậu.

Tỉnh Phi nói: “Trong tiệm khách đến quá nhiều, mỗi ngày đều cười với bọn họ, cơ mặt cứng ngắc, về nhà biểu tình cũng đổi.” Tỉnh Phi làm một cái mặt quỷ.

Cung Phàm ôm cậu đi đến bên bàn cơm,“Ngành dịch vụ chính là như vậy.”

Cung Phàm muốn đem cậu đặt ở trên ghế bên kia, Tỉnh Phi không chịu, nhất định muốn ngồi lại trong lòng anh.

- .-.-

(1) Tam bộ ápmỗ Lạc: các vị đoán xem Phàm ca có đi ngoại tềnh ko -..-