Lão Phu Thiếu Thê

Chương 29

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người đi cùng Lý lão đầu, trước tiết đoan ngọ, đám thực vật tương đối tươi tốt, sơn thôn này không có đường đi bằng xi măng, đường đất lại gồ ghề, thế nhưng không thể phủ nhận phong cảnh cũng rất tốt, trong bụi cỏ, trên cây đều nở đầy hoa, tản ra hương thơm thản nhiên, không khí không có khói bụi, không có ồn ào náo động cùng tạp âm, nơi này cứ yên tĩnh như vậy. Cung Phàm nắm tay Tỉnh Phi, một chút kiêng dè trước mặt Lý lão đầu cũng không cần.

Có lẽ là do đã biết quan hệ của Cung Phàm cùng Tỉnh Phi, ông cũng không quay đầu xem một chút, thân thể hơi gù chậm rãi đi về phía trước. Đến bên hồ ông nhận thầu. Hồ nước cũng không phải đặc biệt lớn lắm, chỉ nhỏ bằng một sân thể dục. Nước hồ trong suốt, có thể thấy dưới đáy nước vài loại cây thủy thảo

(*loại cây cỏ sống trong nước)

mảnh mai đang đung đưa.

Một chiếc thuyền ô bồng(*) nhỏ đứng đậu ở bên bờ. Lý lão đầu lên trên đầu thuyền, Tỉnh Phi quay đầu nói với Cung Phàm,“Ca, một mình em đi lên là được rồi, anh không cần lên đâu.” Kỳ thật cậu tương đối lo lắng Cung Phàm sẽ rơi xuống nước, Cung Phàm rất cao, trọng tâm cũng cao, thuyền ô bồng kết cấu dù lớn hay nhỏ cũng chỉ có thể để cho bọn họ đứng. Buổi tối trên núi gió lớn, mặt nước cũng không yên tĩnh. Thân thuyền sẽ lảo đảo.

(*Thuyền ô bồng: một loại phương tiện giao thông độc đáo vùng sông nước Thiệu Hưng ở Giang Nam, Trung Quốc. Hình minh họa ở cuối chương 29)

“Một chút bản lĩnh đó ca cũng không có sao?” Anh đơn giản xoa đầu Tỉnh Phi, xắn lên ống quần, Tỉnh Phi không lay chuyển được anh, hai người đành phải cùng tiến lên thuyền ô bồng. Kết quả hôm nay Lý lão đầu thu hoạch tốt, hai người bọn họ ngược lại có thể hỗ trợ Lý lão đầu làm cu ly. Chủ yếu là hai người cũng không thể không biết xấu hổ nhìn một ông lão thở hổn hển kéo lưới đi. Tỉnh Phi cũng thấy may mắn, may mắn vì Cung Phàm lên đây, bằng không cậu khẳng định kéo không nổi lưới cho nó nhúc nhích.

Bên trong lưới đánh cá có vài con cá trích lớn bằng cánh tay của đàn ông trưởng thành, đánh được mấy con cá trích, còn may mắn bắt được một con ba ba, cũng không hề nhỏ.

Tỉnh Phi chọn một con cá trích hạng vừa, thanh toán tiền. Lại nhìn đến con ba ba kia,“Ông Lý, ba ba có bán không?”

Lý lão đầu từ một đống cá ngẩng đầu nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi chỉ con ba ba trên mặt đất,

Lý lão đầu che giấu không nổi sắc mặt vui mừng, thu hoạch lớn rồi. Lúc này cười lớn tiếng nói,“Bán, bán, bán!”

Tỉnh Phi lại đưa tiền cho Lý lão. Sắc trời có chút tối. Hai người đi vào trong thôn, trên đường không có ai, chỉ có hai người bọn họ, cây cối rậm rạp, cảnh tượng có chút u ám.

Cung Phàm một tay xách cá trích cùng ba ba, tay kia nắm tay Tỉnh Phi. Quay đầu liền thấy được xung quanh ngọn núi, phía trước có một hòn đá lớn được dựng thẳng lên, có khắc chữ, bia đá đã lâu đời, chữ trên đó cũng không thấy rõ ràng. Thế nhưng điều này không phải mấu chốt, mấu chốt là, phía trên mộ phần có ánh lửa màu lam đang lượn lờ. Xung quanh sườn núi giống

như vậy ở nông thôn thực thông thường, bình thường trong ruộng hoang đều có thân nhân người dân thổ táng.

Cung Phàm lại nhìn chung quanh một phen, vài mộ phần phía trên mặt đều có ánh sáng xanh bay lượn. Một loại không khí âm trầm u ám. Cung Phàm nhíu mày, anh nhìn nhìn Tỉnh Phi đi ở bên cạnh, Tỉnh Phi thất tha thất thểu, mấy lần thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, may mắn có Cung Phàm đỡ cậu.

“Anh cõng em đi.” Cung Phàm nghiêng người đứng ở trước mặt cậu. Tỉnh Phi bị bóng dáng anh bao phủ tại phía dưới, cái gì cũng nhìn không thấy.

Tỉnh Phi lắc đầu,“Không có việc gì, em tự đi được.”

Cung Phàm đem cá cùng ba ba đưa vào tay cậu, “Phi Phi suýt chút nữa ngã xuống mấy lần, ca lớn tuổi rồi, cùng ngã úp sấp sẽ rất dọa người.”

Đường thật sự có chút khó đi, nhưng mà lưng cõng thêm một người không phải càng khó đi sao?

Cung Phàm hạ thấp người, Tỉnh Phi đành phải ghé vào trên lưng anh, Cung Phàm đứng lên, dùng một bàn tay nâng mông cậu, một tay còn lại đè lên ót Tỉnh Phi, Tỉnh Phi thuận theo khí lực của anh, đầu chôn ở trên cổ Cung Phàm. Cung Phàm buông đầu cậu ra, tiếp nhận cá cùng ba ba trong tay Tỉnh Phi, lên đường đi về nhà. Cung Phàm nói cho Tỉnh Phi nghe rất nhiều chuyện, nói về chuyện anh gây dựng sự nghiệp, nói về thất bại của anh, nói rằng anh phát hiện tính hướng của mình như thế nào. Tỉnh Phi nghe rất hăng say, thật sự là tưởng tượng không ra Cung Phàm lúc thăng lúc trầm.

Cung Phàm lại dựa theo Tỉnh Phi chỉ đường, lấy gà và rau về, phụ nhân(*) kia còn giúp bọn họ nhổ lông gà, hai người vô công bất thụ lộc, lại cho phụ nhân thêm một ít tiền. Cung Phàm lưng cõng Tỉnh Phi, cầm đồ ăn trong tay, thời điểm trở lại Tỉnh gia, sắc trời đã hoàn toàn đen.

(*phụ nhân: người phụ nữ đã có chồng)

Mấy ngày trước đó trong sơn thôn đã được mắc xong điện, thế nhưng đại đa số thôn dân vẫn là luyến tiếc dùng điện, chỉ đốt nến. Bọn họ tựa hồ đã ăn xong cơm chiều, trong phòng tối như mực, chỉ có phòng Tỉnh Luật còn sáng trưng. Hai người một hồi về đến nhà liền bật đèn lên. Tỉnh mẫu từ trong phòng đi ra, sau lưng bà tối như mực, chỉ nhìn thấy một chút ngọn đèn mỏng manh, nhìn đến Tỉnh Phi đứng ở bên cạnh công tắc điện, sắc mặt có chút không tốt. Cung Phàm đi đến bên người Tỉnh Phi, Tỉnh mẫu sắc mặt lại có chút khó chịu, thế nhưng không dám nói, đóng cửa lại vào phòng.

Tỉnh Phi làm cho Cung Phàm thêm chút thức ăn ngon, gà thái miếng xào lăn(1) cùng cá trích sốt cà chua(2), lại làm canh ba ba(3) cho anh, Cung Phàm nhìn một bàn rau xanh kia, có chút tiếc nuối, quên mua cà rốt rồi. Tỉnh Phi không biết trong lòng Cung Phàm nghĩ gì. Chỉ biết cao hứng vì không cần để cho Cung Phàm ăn lại đồ ăn thừa của khách.

Hai người ngồi vây quanh một chiếc bàn nhỏ, ngọn đèn vàng sáng sủa, có vẻ thập phần ấm áp, Tỉnh Phi chưa bao giờ tưởng tượng, cậu có thể ở trên mảnh đất này tìm được cảm giác khác biệt như vậy.

Trong phòng Tỉnh Luật truyền đến tiềng ồn ào, có lẽ Lưu Viện đang oán giận hoàn cảnh quá kém, phòng Tỉnh Tinh truyền đến tiếng đinh đinh đông đông, giống như đυ.ng vào thứ gì đó. Phòng Tỉnh phụ Tỉnh mẫu thì vẫn một mực im lặng. Thế nhưng liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ cần Cung Phàm.

Tỉnh Phi cắn chiếc đũa, híp mắt,“Ca, có anh thật tốt.”

Cung Phàm lấy cho Tỉnh Phi một chén canh ba ba,“Trở về chúng ta đi đăng kí.”

Tỉnh Phi trợn mắt há mồm, thì ra nam nhân cũng có thể kết hôn? Cậu kinh ngạc nhìn Cung Phàm, Cung Phàm cười cười với cậu,“Ra nước ngoài đăng kí kết hôn.” Tỉnh Phi cũng cười rộ lên, ngọt ngào, thỏa mãn như vậy.

Hai người cơm nước xong lại rửa mặt, đã là mười giờ tối, ở trong thành phố mà nói, đây mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, thế nhưng đối với tiểu sơn thôn bị phong bế, như này đã rất muộn rồi. Chiếc giường nhỏ hẹp, hai nam nhân trưởng thành cùng ngủ, Cung Phàm để Tỉnh Phi gối đầu lên cánh tay mình, một bàn tay ôm Tỉnh Phi, hai người gắt gao dán cùng một chỗ. Tỉnh Phi sợ Cung Phàm không thoải mái, vẫn duy trì trang thái không nhúc nhích, ngược lại Cung Phàm thay hắn hoạt động xương khớp một chút.

“Trước kia Phi Phi thường xuyên đi ra ngoài vào buổi tối sao?”

“Dạ, mỗi lần đi cày trở về đều rất muộn.”

“Từng nhìn đến ma trơi sao?”

Tỉnh Phi toàn thân đều căng thẳng,“Ca… Anh cũng nhìn thấy chúng có phải hay không?”

“Không, hỏi một chút thôi.”

“Nga.” Tỉnh Phi trầm tĩnh lại, mới ý thức được bản thân đã nén khí thật dài.

“Phi Phi biết chị hai em làm nghề gì không?”

“A?” Cung Phàm bất thình lình hỏi tới vấn đề này, Tỉnh Phi sửng sốt một lúc lâu.“Không biết.” thanh âm Tỉnh Phi có chút thất lạc.

Cung Phàm cúi đầu hôn lên trán cậu,“Đừng nghĩ nhiều, ca chỉ hỏi một chút.” Cung Phàm đắp chăn cho cậu.

Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài liền vang lên âm thanh lạo xạo lạo xạo không ngừng. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi còn đang ngủ, lấy qua di động từ trên bàn bên cạnh, vừa thấy là rạng sáng năm giờ. Cung Phàm chuẩn bị ôm Tỉnh Phi ngủ tiếp trong chốc lát, thế nhưng thanh âm bên ngoài rất lớn, là âm thanh của kim loại bị ma sát. Cung Phàm xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt có vài phần không kiên nhẫn hiếm thấy. Tỉnh Phi cũng ẩn ẩn xu thế có bị đánh thức, Cung Phàm vỗ về lưng cậu, Tỉnh Phi yên tĩnh lại, lăn vào trong lòng Cung Phàm tiếp tục ngủ.

Cung Phàm đợi đến khi Tỉnh Phi ngủ say, từ trên giường đứng lên, đi ra khỏi phòng, sắc trời còn có chút âm u, còn thấy được ánh trăng rõ ràng, cũng có thể thấy được ánh sáng mặt trời yếu ớt.

Cung Phàm nhìn Tỉnh phụ ngồi ở bên cạnh giếng nước mài công cụ, Tỉnh mẫu đang quét rác. Cung Phàm vừa đi ra khỏi phòng, cửa phòng Tỉnh Luật mạnh mẽ mở ra, Lưu Viện sắc mặt vừa xanh vừa đen, mặc một chiếc áo ngủ màu trắng đai đen, hướng Tỉnh mẫu quát,“Có còn để người khác ngủ hay không!”

Tỉnh mẫu bị nàng quát liền sửng sốt, mím môi, mặt đầy ủy khuất. Bà chậm rãi đi đến góc tường, đem chổi đặt ở góc hẻo lánh, lại đi ra vườn rau. Lưu Viện hung tợn trừng mắt với Tỉnh phụ, Tỉnh phụ thở dài một hơi, thả xuống dưới, ngồi ở trên bệ cửa hút thuốc.

Cung Phàm cầm khăn mặt ra từ trong xe, nhìn đến Lưu Viện sắc mặt đen xì, kỳ thật thời điểm anh ở bên ngoài viện đã nghe thấy tiếng quát của Lưu Viện. Lưu Viện nhìn đến Cung Phàm quần áo chỉnh tề từ phòng ngoài đi vào, mặt đầy vẻ xấu hổ, vuốt vuốt tóc, đi vào trong đóng cửa phòng lại.

Cung Phàm trên mặt vẫn là biểu tình thản nhiên, anh đi vào phòng, quả nhiên Tỉnh Phi bị đánh thức, bất quá vẫn đang mơ mơ màng màng, híp mắt, lăn lộn, miệng phồng to, chăn cũng bị cậu đá văng ra. Cung Phàm đi qua đắp lại chăn cho cậu, Tỉnh Phi mở to mắt ngốc nghếch nhìn anh, Cung Phàm nhéo nhéo mặt cậu một phen, cầm cái chậu rửa mặt đi đến bên cạnh giếng nước. Múc nước rửa mặt.

Tỉnh Phi triệt để tỉnh táo, đá chăn văng ra, ở trên giường lăn một vòng, cũng không muốn động đậy, còn chưa tới thời gian thức dậy lúc bình thường, Tỉnh Phi hoàn toàn không muốn động, cầm di động chơi Angry Bird.

Chơi trong chốc lát, di động Cung Phàm liền vang, Tỉnh Phi lớn giọng, gọi vọng ra bên ngoài,“Ca, di động của anh kêu này!”

Cung Phàm đang ở bên ngoài đánh răng, miệng đầy bọt biển,“Phi Phi giúp ca mang ra đây.”

Tỉnh Phi mấp máy một chút, nhìn nhìn trò chơi bên trong di động, con chim nhỏ kia đang khí thế chờ được bắn ra, lại nhìn nhìn điện thoại Cung Phàm còn đang chấn động, kéo lên chăn tiếp tục chơi trò chơi, thật sự là không muốn bò dậy.

“Phi Phi!” thanh âm Cung Phàm biến lớn, anh còn ở bên ngoài chờ Tỉnh Phi mang di động ra.

Tỉnh Phi vươn đầu ra, từ trong chăn do dự một giây, sau đó di động ngừng kêu.

Cung Phàm “…”

Tỉnh Phi rụt tay lại, tiếp tục chui vào trong chăn chơi trò chơi. Điện thoại lại bắt đầu chấn động.

Lúc này Cung Phàm nghe thấy, hướng trong phòng hét lớn một tiếng,“Phi Phi, mang ra đây ngay! Anh đánh em một trận bây giờ!”

Tỉnh Phi trong chăn tính toán giá trị uy lực cùng giá trị phẫn nộ của anh, cuối cùng vẫn là từ trong chăn chậm rì rì bò đi ra, cầm lấy di động Cung Phàm, lắc lư lắc lư chạy ra ngoài giếng, Cung Phàm đang ở nơi đó trợn mắt nhìn Tỉnh Phi.

Tỉnh Phi,“…”

Sau đó, điện thoại lại ngưng chấn động.

Tỉnh Phi,“Không liên quan đến em.”

Cung Phàm “……”

(=))))) cưng chiều cho lắm vào bây giờ vợ trèo lên đầu)

Chú thích:

(*) Thuyền ô bồng

:(1) Gà thái miếng xào lăn –

红烧鸡: “Hồng thiêu kê”(2) Cá trích sốt cà chua –

红烧鲫鱼:

“Hồng thiêu tức ngư” tức ngư hay còn gọi là cá diếc(3) Canh ba ba –

甲鱼汤: “Giáp ngư thang”