An Na cũng định đi gặp Lục Tiểu Lâm, nhưng Lục Tiểu Lâm nói mình lớn lên ở Bắc Kinh, quen thuộc hơn, nói bảo cô chờ, mình sẽ đến phòng ký túc tìm cô là được.
An Na đồng ý.
Lục Tiểu Lâm nhanh chóng tới, hai người gặp nhau hết sức vui mừng, hỏi thăm tình hình gần đây của nhau, cùng đi ăn cơm tối.
Trong trường đại học thời đại này vẫn chưa có quán cơm do tư nhân nhận thầu, chỉ có căn tin nhỏ. An Na định mời Lục Tiểu Lâm ra ngoài ăn cơm, Lục Tiểu Lâm lại nói ăn luôn ở trong trường. Nghe nói món sườn chua ngọt của trường rất ngon, cô ấy chưa được ăn bao giờ, rất muốn được nếm thử. An Na bèn dẫn cô ấy đến căn tin, gọi hai phần cơm kèm rau và món sườn chua ngọt.
Lục Tiểu Lâm ăn rất ngon lành, khen miệng liên tục.
Tâm tư của An Na lại đặt ở chuyện khác, không để tâm đến ăn uống, nhân lúc Lục Tiểu Lâm đang vui vẻ thì giả bộ buột miệng:
– Tiểu Lâm, gần đây có tin của anh em không?
Lục Tiểu Lâm nói:
– Anh ấy ở ngay học viện mà chị? Không ở đó thì đi đâu được chứ ạ?
Hẳn cô ấy không biết Lục Trung Quân đã được điều tạm đi đến nơi “bí mật” nào đó rồi, trong lòng An Na thất vọng, ừ một tiếng.
Lục Tiểu Lâm gắp miếng sườn cắn một miếng, vừa nhai vừa nhồm nhoàm nói:
– Chị An Na, chị và anh em đang yêu nhau đúng không?
An Na giật nảy mình, nhìn cô ấy.
– Chị đừng có chối. – Lục Tiểu Lâm nuốt xuống, cười khì khì nói, – Anh của em đúng là ngốc, còn tưởng em không nhìn ra. Lần trước em nói muốn đi chơi đâu đó, anh ấy bảo em tới chỗ chị. Lúc đó em đã thấy lạ rồi. Lúc về em còn cố ý nói với anh ấy chuyện Lâm thiếu gia Hong Kong kia theo đuổi chị đi Tây Hồ với chúng ta hai ngày, sắc mặt anh ấy tức thì tái mét luôn. Còn nhớ lần em đi Hồng Thạch Tỉnh ấy, anh ấy còn lái xe đến trường chờ chị, nói với chị mấy câu, nhất quyết không cho em xuống xe. Em hỏi thì anh ấy không chịu thừa nhận. Chị An, có phải anh chị đang yêu nhau à?
Lục Tiểu Lâm thẳng thắn như thế, An Na nhất thời không biết trả lời như nào. Nói không phải thì đúng là trái lương tâm rồi, nói phải, với tình trạng của mình và Lục Trung Quân hiện giờ, cô cứ cảm thấy nếu công khai lúc này thì có vẻ như không thích hợp lắm.
- ….Tự em sốt ruột thôi. Lần đầu tiên em thấy anh em yêu đấy. Chị An, chị nói với em em sẽ không cho ai biết đâu. Tại anh em trước đây không cho phép em nói gì với bố, em cũng tuyệt đối không nói. À đúng rồi, còn có chị Hoa Lan nữa.
Nghe đến cái tên Hoa Lan từ chỗ Lục Tiểu Lâm, giọng điệu hết sức thân thuộc, An Na chợt cảm thấy như….như là chị dâu đố kỵ em chồng có quan hệ thân thiết với tình địch vậy.
An Na bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, thầm tự giễu mình, cố làm như không có gì nói:
– Chị ta làm sao?
– Chị ấy vẫn luôn thích anh em mà. Lần trước gặp em còn hỏi về chị nữa, hỏi em có biết chuyện của chị không. Em đương nhiên nói không biết rồi.
Lục Tiểu Lâm buông đũa xuống, cầm tay An Na,
– Chị An, nếu chị và anh em yêu nhau thật thì cũng đừng giấu em. Em rất thích có chị dâu. Anh em thích chị như thế, em đương nhiên nhiên cũng thích chị rồi. Mà nếu anh ấy không thích chị thì em vẫn thích chị. Chị cứ nói thật với em.
An Na do dự, cuối cùng thừa nhận:
– Chị và anh em…đúng là thế…Nhưng vẫn chưa xác định chắc chắn….Em đừng cho ai biết nhé.
– Ôi tuyệt quá. Tuy em đoán bố cũng quan tâm tới chuyện riêng của anh ấy, nhưng em đảo bảo trước khi anh ấy cho em nói em sẽ không nói đâu.
Lục Tiểu Lâm gật đầu như trống bỏi, ánh mắt nhìn An Na thân thiết hơn rất nhiều.
An Na mỉm cười nói tiếng cám ơn.
– Cám ơn gì chứ, em còn phải cám ơn chị ấy. Chị An, chắc chị không biết đâu, quan hệ giữa anh và bố không tốt mấy. Lần trước bố bị ốm nằm viện, anh có đến thăm, nhưng chưa được đôi câu đã lại ầm ĩ rồi, bố còn quát to nữa. Em nghe chị y tá nói chị ấy ở bên ngoài mà cũng sợ phát khϊếp, muốn vào khuyên cũng không dám. Sau này nếu chị thành chị dâu em, chị nhớ khuyên anh ấy nhiều vào, bảo anh ấy đừng làm bố giận nữa. Em đoán anh cũng chỉ nghe chị khuyên thôi.
Lục Tiểu Lâm nói thế làm An Na bất giác nhớ đến ông cụ mà hồi sơ trung năm ấy cô từng gặp một lần trong phòng bệnh kia.
Lúc đó ông cụ chỉ vào tấm ảnh kể lể đầy tự hào về cậu con trai của mình, rất khó tưởng tượng quan hệ hai bố con lại cứng ngắc đến mức độ như này.
– Hai bố con họ vẫn luôn như thế à em?
An Na không kìm được hỏi.
– Vâng ạ. – Lục Tiểu Lâm cau mày, – Lúc bọn em còn nhỏ, bố em rất ít khi ở nhà. Khi đó trong nhà xảy ra một chuyện, khiến anh rất bất mãn bố. Cộng thêm tính cách hai người giống y nhau, chưa nói được ba câu thì đã xung đột rồi. Trước đây mỗi khi họ ở nhà là em luôn lo lắng. Nhưng em biết, thực ra trong lòng họ đều quan tâm tới nhau, nhưng chẳng có ai chịu nhường trước đâu.
An Na yên lặng.
– Không nói cái này nữa. – Lục Tiểu Lâm lau miệng, – Chị An, em nói với chị, anh em ỷ lớn hơn em mà thường ức hϊếp em, quản lý em, không cho em yêu đương lúc học, sợ em bị lừa. Giờ có chị rồi, nếu chị gặp anh ấy thì nhớ nói giúp em với nhé.
An Na mỉm cười.
– Em no rồi.
Lục Tiểu Lâm thỏa mãn nói.
– Hôm nay đúng là không uổng công. Không chỉ được ăn món sườn ngon, còn có người giúp em trị được anh em nữa.
…
Cơm nước xong, hai chị em ra khỏi căn tin, Lục Tiểu Lâm thấy trên thông báo nói tối nay có vũ hội thì hồ hởi, muốn An Na cùng đi đến đó.
– Anh em đáng ghét lắm, anh ấy chẳng cho em tham gia vũ hội đâu. Chị An, chị nói xem nào có người trẻ tuổi nào lại chưa từng được tham gia vũ hội không hả. Ai mà quê mùa như anh ấy chứ. Chúng ta đi nhé chị, dù gì thì anh ấy cũng chẳng biết. Mà biết thì cho anh ấy tức chết đi.
Có thể tưởng tượng đến khi ông anh biết mình dẫn chị dâu tương lai tham gia vũ hội sắc mặt sẽ như thế nào, Lục Tiểu Lâm cực kỳ vui sướиɠ.
Mấy chị hơn tuổi cùng phòng cũng nói tối nay sẽ tham gia vũ hội, trong đó có chị còn hơn ba mươi nữa, lần đầu tiên đi vũ hội, trước đây chưa từng nhảy bao giờ nữa, còn bảo An Na dạy họ nhảy trong phòng. Lúc đó An Na có dạy, họ còn bảo An Na đi cùng, cô cũng đồng ý rồi, giờ Lục Tiểu Lâm lại muốn đi, liền cười gật đầu.
Trở về phòng ký túc, Lục Tiểu Lâm đã làm quen với mấy chị cùng phòng, đến sáu rưỡi tối, vũ hội bắt đầu, mấy chị em ăn mặc đẹp đẽ kéo nhau đến phòng khiêu vũ của trường.
Lúc nhóm An Na đi thì vũ hội đã bắt đầu rồi.
Vũ hội cuối tuần là hoạt động được các sinh viên hoan nghênh nhất, bên trong rất nhiều người, điệu nhảy cơ bản là chậm ba chậm bốn, rất đơn giản, Lục Tiểu Lâm và mấy chị rất nhanh đã có bạn nhảy ở trong sàn nhảy rồi.
An Na đứng một mình ở trong góc, uyển chuyển từ chối mấy lời mời nhảy của một số người, tầm mắt xuyên qua đầu người nhốn nháo rơi vào một nam sinh trông rất lịch sự nhã nhặn.
Tuy đã học được một tuần, nhưng An Na biết người này. Đây là Chu Kiến Bân hội trưởng hội sinh viên, từng đọc diễn văn chào mừng tân sinh viên nhập học, học khoa triết học, hội trưởng hội biện luận, thành viên hội thơ, là một tay đàn ghita trong trường. Anh ta là sinh viên rất được chủ nhiệm yêu thích, là bạn trai của con gái chủ nhiệm, nghe nói nhiều hơn anh ta mấy tuổi liền, năm ngoái đã đi du học ở Mỹ rồi. Chu Kiến Bân cũng đã qua sát hạch, đang xin kinh phí đài thọ du học, hẳn là chỉ tiêu sẽ nhanh chóng được duyệt.
Nói chung, Chu Kiến Bân này cũng là nhân vật máu mặt trong trường.
Lần đầu tiên khi nghe đến cái tên này, An Na cũng nhớ tới một việc.
Chu Kiến Bân kia sau khi thi lên đại học thì phụ lòng Lý Mai, hơn nữa rất khéo là, còn học ở trường đại học này.
An Na lần thứ hai uyển chuyển từ chối lời mời nhảy của người khác, đi tới hướng Chu Kiến Bân.
…
Chu Kiến Bân đang đứng bên rìa sàn nhảy, trò chuyện cùng mấy người khác, đang rất vui vẻ, ánh đèn sàn nhảy xẹt qua mặt anh ta, nhìn vô cùng phong độ.
– Có thể nhảy cùng em một bản không? – An Na dừng trước mặt anh ta, trong ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, mỉm cười mời Chu Kiến Bân nhảy.
Từ trước tới giờ chỉ còn nam sinh mới nữ sinh nhảy, rất hiếm trường hợp ngược lại.
Chu Kiến Bân hơi ngẩn ra, tầm mắt rơi vào gương mặt của An Na, lập tức cười tươi gật đầu, hai người bèn ra sàn.
Vũ khúc chỉ là nhịp chậm 2, hai người vừa ra sàn nhảy, Chu Kiến Bân đã nịnh nọt:
– Anh biết em, là bạn học An Na ở khoa đào tạo, trong bữa tiệc tối chào mừng tân sinh viên em có đàn một bản violon vô cùng kinh diễm, không ít người đều nhắc đến em, nói em kiêu ngạo, chỉ có thể đứng xa để ngắm chứ không dám lại gần. Mỹ nhân băng sơn này tối nay lại mời anh nhảy, thật sự là vinh hạnh của anh.
An Na mỉm cười, hỏi anh ta người ở đâu.
– Trước đây ở Thượng Hải. – Chu Kiến Bân đáp, – Anh rất ghen tị với những bạn học đã hoàn thành các cấp giáo dục cơ bản hoàn chỉnh và được nhận vào trường đại học. Anh chỉ là thí sinh tự học. Năm đó để thi đậu trường đại học này, anh đã rất nỗ lực, giờ nghĩ đến mà vẫn kinh hãi.
An Na mỉm cười biểu hiện rất tán thành, lại hỏi anh ta ở chỗ nào ở Thượng Hải. Nghe anh ta trả lời xong thì nói tiếp:
– Trùng hợp quá, anh cũng từng làm việc ở đó à? Em có một người bạn thân cũng ở đó, không biết hai người có quen nhau không nữa.
– Có thể quen với bạn của An Na cũng là vinh hạnh của anh. Bạn em tên gì vậy? – Chu Kiến Bân thân thiết hỏi.
– Lý Mai. Cô ấy tên Lý Mai, là giáo viên của trường tiểu học Xuân Hà. – An Na đáp, – Không biết anh có quen không?
Chu Kiến Bân chợt tái mặt, chân khựng lại, dĩ nhiên đạp trúng An Na rồi.
– Xin lỗi xin lỗi! – Anh ta nhanh chóng phục hồi tinh thần vội xin lỗi An Na, lắc đầu nói, – Chưa từng nghe đến cái tên này. Nơi đó cũng rộng, anh cũng không quen hết mọi người ở đó.
– Đúng vậy. – An Na tán đồng, – Tiếc thật. Vốn em hy vọng anh quen bạn em, để hỏi tình hình cô ấy dạo này như nào. Em và cô ấy nhiều năm không gặp, lần trước có đến tìm cô ấy, kết quả cô ấy lại đi rồi. Hỏi đồng nghiệp thì nói là mẹ mất, không có nơi nương tựa nên muốn đi phía bắc tìm người thân.
Chu Kiến Bân do dự, dùng giọng dò xét:
– An Na, lúc em tìm bạn em, thì có nghe tin gì liên quan đến cô ấy nữa không?
– Không ạ. – An Na thở dài, – Đồng nghiệp của cô ấy cũng không biết cô ấy đi đâu. Bạn bè nhiều năm bị đứt liên lạc, nghĩ tới mà tiếc quá.
Chu Kiến Bân như thở phào nhẹ nhõm, thần sắc dần dần khôi phục lại bình thường, bước nhảy trở nên linh hoạt hơn, cười nói:
– Phải, tiếc thật.
– Nghe nói bạn gái anh đã du học ở Mỹ ạ? Anh cũng sắp đi rồi à? – An Na hỏi, – Hai người đúng là trai tài gái sắc nha.
– Nào có, nào có…
Chu Kiến Bân như không muốn đề cập tới đề tài này, nhìn An Na, cười rất tươi:
– Nếu cô ấy có một nửa tài mạo thì tốt rồi.
An Na cười nhạt trong lòng.
Một điệu nhảy kết thúc, An Na cảm ơn Chu Kiến Bân, lúc xoay người, Chu Kiến Bân đuổi theo, đè thấp giọng nói:
– An Na, mấy ngày nữa hội thơ có hoạt động, em có hứng thú tham gia không? Bọn anh còn mời thi nhân nổi danh tới trường nữa.
An Na đồng ý.