Lúc nói câu này, giọng nghiêm trang rơi vào trong tai An Na lại có chút nũng nịu.
An Na ngước lên nhìn anh một cái.
– Đáng đời, ai bảo anh không biết xấu hổ.
Nói xong quay người bỏ đi.
Chân vừa mới bước đi thì một đôi tay đột nhiên từ đằng sau đưa ra ôm lấy eo cô.
An Na để mặc Lục Trung Quân ôm chặt lấy mình, đầu cúi xuống, vùi mặt vào trong mái tóc dài của mình, không nhúc nhích.
Cô ngừng lại, đưa tay lên đặt lên tay anh đang ôm eo mình.
Anh ôm rất chặt, cô cũng bất động.
– Lục…
– Anh không tìm được em, anh như phát điên…
Cô đang định chất vấn anh thì chợt nghe người đàn ông phía sau lưng mình thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy kiềm chế.
- …Anh…ngày nào cũng nhớ em…Thật sự là ngày nào vừa mở mắt ra là…Xin em…hãy đối xử tốt với anh…
An Na lần đầu tiên nghe người đàn ông này dùng giọng điệu này nói chuyện với mình.
Hoặc là nói, là khẩn cầu.
Cô khựng lại, tay đáp lên mu bàn tay của anh. Hai người cứ như vậy trong chốc lát.
Bất chợt, Lục Trung Quân quay người cô lại. Hô hấp An Na như chậm lại, hai chân rời mặt đất được anh bế lên, áp vào mặt tường bằng xi măng cứng rắn xù xì.
Anh hôn lên môi cô.
An Na kịp phản ứng, đầu tiên giãy giụa mấy cái, sau đó thì vòng tay ôm lấy cổ anh, tránh để mình ngã xuống.
Lục Trung Quân áp cô giữa bức tường xi măng và thân thể mình, hôn chốc lát, anh ôm cô trở lại phòng, hai người cùng song song đổ vào giường.
Chiếc giường kêu cót két một tiếng, nhanh chóng lõm xuống.
Nụ hôn mang khát khao mãnh liệt tiếp tục rơi vào mặt, mi mắt, mũi, môi cô. Anh không ngừng hôn cô.
An Na biết như vậy là không đúng.
Cô còn không muốn mình nhanh như vậy đã bị vây hãm vào anh.
Cô vốn quyết định không gặp lại anh nữa, trừ có lòng tốt muốn nhắc nhở anh một lần nữa mà thôi, cũng chỉ như vậy mà thôi.
Nhưng bây giờ, vừa mới gặp lại người đàn ông này, toàn bộ đã bị rối loạn rồi.
Cô bị anh đè xuống giường hôn ngấu nghiến điên cuồng, gò má trở nên đỏ rực, đôi mắt trở nên mê li.
Lục Trung Quân chợt ngừng hôn cô, ôm cô lật trở lại. Trong tiếng cót két của chiếc giường, tư thế hai người đổi thành cô nằm trên người anh.
An Na nhân lúc này muốn tạo khoảng cách với ngực anh, nhưng tay anh đè vào lưng cô, cô lại nhào xuống.
– Anh muốn em hôn anh!
Anh nằm dưới cô, giọng ra lệnh.
An Na chống tay lên ngực anh, mặt đỏ bừng bừng, miệng mím chặt, không nhúc nhích.
– Hôn anh một cái, một cái thôi. Xin em…
Anh chăm chú nhìn cô,
– Chúng ta ngủ cũng ngủ với nhau rồi, anh giờ cũng chỉ muốn em hôn anh một cái thôi. Nếu em xấu hổ, anh không nhìn.
Anh nói xong nhắm mắt lại, chờ đợi cô hôn anh.
Nhìn gương mặt dễ nhìn như thế, anh lại còn ngoan ngoãn nữa, giống như một cậu bé đang muốn được ăn kẹo, An Na tựa như bị đầu độc, lại có chút không đành lòng cự tuyệt anh, rốt cuộc từ từ áp tới dùng đôi môi mềm mại của mình chạm nhẹ vào môi anh, hôn nhẹ xong rồi lại thấy chưa thỏa mãn, đầu lưỡi liếʍ liếʍ thật nhẹ.
Anh thuận thế há miệng ngậm lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô.
An Na “ưm” một tiếng, cô hôn anh nóng bỏng chốc lát, cảm giác thân thể anh dần nóng lên, bàn tay đυ.ng chạm thân thể mình cũng bắt đầu mang đến cảm giác quen thuộc mãnh liệt, cô đang hôn đến choáng váng đầu óc rốt cuộc khôi phục chút lý trí.
– Lục Trung Quân…được rồi…đủ rồi…Đừng vậy nữa…
Cô bắt đầu giãy giụa, vùng vẫy mấy cái, quần áo trên người bắt đầu hỗn loạn.
Lúc anh tách chân cô ra muốn đi vào, lý trí của An Na rốt cuộc chiếm thế thượng phong.
– Ưm…không muốn…
Thật không muốn ư! Vấn đề giữa cô và người đàn ông này còn chưa giải quyết, vừa gặp nhau đã lên giường rồi, đây là chuyện gì thế!
– …Em vừa hôn anh…
– …Là anh muốn em hôn anh mà…ưm…ưm…
- …Anh bảo em hôn anh là em hôn à…Nghe lời thế…
Anh lần nữa hôn lên môi cô.
Chờ hai người lăn lộn trên giường xong thì cũng là chuyện của mấy giờ sau.
Lục Trung Quân nhắm mắt lại, một tay vẫn ôm chặt An Na vào lòng, tay kia thì sờ soạng khắp người cô, bắp đùi còn đè chân cô lại như sợ một giây kế tiếp cô sẽ đột nhiên biến mất vậy.
An Na nằm gối lên cánh tay anh, bỗng nhiên khẽ nức lên.
Lục Trung Quân mở mắt ra.
– Em sao thế?
– Em muốn khóc anh cũng không cho em khóc à? Sao anh lại ngang ngược thế? – An Na lau nước mắt.
Lục Trung Quân vuốt mái tóc dài của cô, hôn cô dỗ dành như con nít.
– Được được, em khóc thì khóc đi…
Vừa nói vừa sáp tới gặm ngực cô.
– Ôi, sao anh cảm thấy nó lớn hơn trước nhỉ…
An Na ngừng khóc, đạp anh một cái, ngồi dậy.
– Lục Trung Quân, em vốn đã quyết định chia tay với anh rồi. Đừng tưởng em không biết, anh vừa gặp em là kéo em lên giường rồi. Anh nghĩ gì em biết hết, em không thỏa hiệp đâu. Anh nói đi, sau này anh còn định tiếp tục bay thử nữa không?
Lục Trung Quân chậm rãi ngồi dậy tựa vào thành giường, tìm điếu thuốc lá ở trên đầu giường, đang định châm lên đã bị An Na giật lấy bẻ làm đôi vứt xuống đất.
Lục Trung Quân nhìn cô, hai tay đặt sau gáy, lười biếng nói:
– Anh vẫn đang trong kỳ cấm bay. Còn nữa tay của anh…
Anh giơ cánh tay bị thương lên,
– Dù chỉ bị trầy xước, nhưng cũng phải mất thời gian để cho khỏi hẳn. Em yên tâm rồi chứ? Bọn anh có yêu cầu rất cao đối với thương tích, nếu tên kia vạch sâu hơn chút nữa, không chừng sau này anh đành phải đổi nghề sang làm sửa phi cơ rồi.
– Xong rồi chứ?
– Em có thể cho anh nghĩ một chút được không?
Thần sắc của Lục Trung Quân rốt cuộc nghiêm túc hẳn:
– Anh biết em không vui. Anh cũng sợ em, thật sự sợ em. Nhưng chuyện này không phải là giống như ăn cơm uống nước, em cho anh thời gian để suy nghĩ được không?
– Bao lâu? Anh muốn nghĩ bao lâu?
– Ít nhất phải một năm nửa năm, chuyện quan trọng như thế…
Anh đáp qua loa.
An Na lập tức bốc hỏa.
– Cút! Anh cút xa em càng xa càng tốt. Cảnh cáo anh, đừng có đυ.ng vào em nữa.
Nói xong nhấc chăn lên định xuống giường.
– Đừng mà!
Lục Trung Quân lại kéo cô lại.
– Cho anh nửa năm được không? Lần này anh nghiêm túc đó, tuyệt đối không gạt em nữa. Nửa năm nhé.
Anh nhìn cô chăm chú.
An Na nằm lên bụng có sáu múi của anh, đối mặt với anh.
Cô nhớ đến bố mình.
Bố muốn chuyển ngành, cũng từng xuy xét mấy năm liền. Hơn nữa sau khi quyết định xong cũng đều bởi có nguyên nhân đặc biệt, chính là gặp cô, là Tiểu Quang gặp bất trắc. Mà bây giờ, có thể là bởi vì sự xuất hiện của mình mà đã làm anh dao động.
Cô không phải là không hiểu sự nghiệp có ý nghĩa quan trọng như nào đối với một người đàn ông, chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi.
Cô rơi vào trầm lặng.
– Nói gì đi em. Em như vậy anh rất sợ.
Lục Trung Quân cúi xuống nhìn cô chăm chú, đôi mắt nghiêm túc.
– Hãy cho anh chút thời gian để anh suy nghĩ được không?
– Được. Vậy thì nửa năm, lần này nếu anh lại gạt em thì chúng ta thật sự xong đấy. Giờ anh cũng không cần phải bay thử nữa, mà dù là thật sự có bay thử, trước khi bay nhất định phải cho kỹ sư kiểm tra kỹ máy móc, nhất định phải đảm bảo không có vấn đề gì.
Lục Trung Quân cười.
– Vợ anh thật là tốt với anh quá. Hôn cái nào…
Sau nụ hôn, An Na nằm xuống nhắm mắt lại, lười biếng chẳng muốn động đậy nữa.
Lục Trung Quân ngồi dậy, lại lần nữa châm thuốc.
– Lần này đến lượt anh hỏi em, tên em thật là An Na à? Em là người ở đâu? Năm ngoái em chạy đi đâu?
An Na mở mắt ra, thấy anh đang nhìn mình, trong làn khói lượn lờ, ánh mắt anh đầy sắc bén.
Cô do dự, không biết nên trả lời thế nào.
– Nghĩ gì thế? Không biết nên nói gì với anh à? Em không phải là người của ba mươi năm sau chứ?
Anh nhớ lại câu nói lần trước cô nói với mình, tiện thể hỏi.
An Na giật mình.
– Anh có tin không?
– Có quỷ mới tin ấy. – Anh liếc cô, – Em như thế, anh thấy em rất giống nữ đặc vụ đấy.
– Em là nữ đặc vụ anh có tin không?
Lục Trung Quân toét miệng cười, cầm điếu thuốc đưa tới bên miệng cô để cô hút.
– Không có gì không tốt cả, dù sao cũng bị anh mang lên giường thôi.
An Na hất tay anh.
– Anh nói, sau này không được giấu anh chuyện gì nữa đấy.
Anh dụi điếu thuốc, rốt cuộc trở nên nghiêm nghị.
– Năm ngoái em âm thầm bỏ đi, anh tìm em khắp nơi không thấy, sau đó còn quay về Hồng Thạch Tỉnh tìm cô Lý Hồng của em. Bà nói với anh em là vì không tìm được người thân nên lưu lạc tới chỗ bà, còn nói hộ khẩu của em có vấn đề, cho nên em mới giả mạo Lý Mai. Giờ em thế nào rồi? Em không được giấu anh. Nếu em có thể đi máy bay, chứng tỏ hộ khẩu đã giải quyết rồi. Anh chỉ cần điều tra cái là biết lai lịch em ngay. Anh muốn được nghe chính miệng em nói.
An Na cắn cắn môi.
– Anh biết An Quốc Cường không?
– Ai? An Quốc Cường à? – Lục Trung Quân nhìn cô, – Là An Quốc Cường đó ư?
Anh đọc lên chức hàm trước kia của bố cô.
– Vầng. – Cô gật đầu, – Ông ấy là chú họ của em. Sau đó em đã tìm được chú ấy, nhận nhau, hộ khẩu cũng do chú ấy giải quyết cho.
Lục Trung Quân suýt chút nữa nhảy dựng lên.
– Sao em và anh ta lại có quan hệ được nhỉ? Quá trùng hợp không? Trước đó anh còn gặp anh ấy một lần đấy.
– Đó là chú em. Khi còn bé em xảy ra chút chuyện, cụ thể là sao thì em cũng không nhớ rõ, anh đừng hỏi, có hỏi em cũng không nhớ. Dù sao giờ cũng đã nhận nhau, em đã có nhà rồi. Năm ngoái em vẫn luôn ở thành phố S.
Lục Trung Quân kinh ngạc nhìn cô.
An Na chột dạ.
Năm ngoái lần đó hai người gây gổ, trong lúc cấp bách cô đã nói mình đến từ ba mươi năm sau, lúc ấy anh không tin. Giờ anh khẳng định cũng không tin. Cô không muốn tiếp tục nói đề tài với anh nữa.
Thật ra nghe thì thật sự quá hoang đường. Nếu không phải chính cô là nhân vật chính trong đó, người khác nói với cô, cô cũng sẽ không tin.
Cho dù là bố mẹ mình, cũng là bởi vì cô biết nhiều bí mật của hai người họ, lại có chứng cứ xác thực, họ mới tin tưởng và đón nhận cô.
– Anh mẹ nó đúng là ngu mà, trước kia sao lại tốt nghiệp hạng nhất của trường Đại học hàng không được nhỉ.
Lục Trung Quân chửi thề một tiếng,
– Anh biết em họ An, anh cũng biết có người họ An, thế mà anh chẳng nghĩ đến đó hỏi một chút.
An Na mỉm cười.
Lục Trung Quân bỗng híp mắt lại.
– Nếu không phải hôm nay em rơi vào tay anh, có phải em vẫn trốn kỹ không chịu gặp anh đúng không?
An Na vội lắc đầu liên tục:
– Không có.
– Còn nói không có.
Lục Trung Quân nhào tới,
– Anh “làm” chết em luôn!
…
Khi ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ tắt dần, hai người mới mặc quần áo tử tế ra trả phòng.
Chủ nhà trọ nhận chìa khóa, lúc trả tiền thừa thì nhìn An Na một cái.
– Vợ chồng làm hòa rồi à?
An Na không nói gì, lúng túng.
– Rồi. Chỗ chị cũng tốt lắm. Lần sau lại tới nữa.
Lục Trung Quân nghiêm trang trả lời, trả lại chìa khóa rồi kéo tay An Na đi.