Buổi diễn tập cuối tuần được tiến hành vô cùng thuận lợi, đạt được kết quả viên mãn, lãnh đạo cực kỳ đánh giá cao. Sau đó còn tổ chức buổi họp tổng kết, trong cuộc họp, Lục Trung Quân được được thay mặt cho phi hành viên được lãnh đạo gặp gỡ và khen ngợi.
Sau khi cuộc họp kết thúc và tiễn đoàn lãnh đạo đi rồi, Chủ nhiệm Điền vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí vừa rồi, đang cười nói với mấy vị lãnh đạo học viên và các học viên thì thấy Lục Trung Quân đi về hướng mình.
– Biểu hiện hôm nay được lắm, – Chủ nhiệm Điền hiếm khi khen ngợi anh, khen thế này cũng đã hết mức rồi, – Coi như là cậu không làm chú mất mặt, không được kiêu ngạo, vẫn phải cố gắng nhiều nữa.
– Vâng ạ. – Lục Trung Quân kéo ông sang một bên, – Chủ nhiệm, chú cho cháu hỏi, cháu có thể xin nghỉ mấy ngày được không?
– Tại sao lại xin nghỉ? – Chủ nhiệm Điền trợn mắt, – Không được. Tiếp đến còn nhiệm vụ rất nặng nề, cậu không nghỉ được.
– Chủ nhiệm, cháu thật sự có việc gấp, chỉ cần ba ngày thôi. Cháu đảm bảo sau ba ngày cháu sẽ về đơn vị, không làm lỡ nhiệm vụ đâu ạ.
– Rốt cuộc là chuyện gì mà đòi nghỉ ba ngày hả?
Lục Trung Quân chần chừ, – Báo cáo chủ nhiệm, đối tượng của cháu chạy mất rồi, cháu cần phải đi một chuyến để giải quyết ạ.
Chủ nhiệm Điền ngớ người:
– Đối tượng? Đối tượng gì?
– Phụ nữ ạ!
Lục Trung Quân không giấu.
Chủ nhiệm Điền nhìn hai bên, kéo anh ra khỏi phòng họp.
– Ý cậu là sao?
– Báo cáo chủ nhiệm, cháu ở Hồng Thạch Tỉnh có thích một cô gái. Tuần vừa rồi cô ấy đến thăm cháu, giờ cãi nhau với cháu một trận, chắc là quay về đó rồi. Cháu muốn đi gặp cô ấy một lần.
Chủ nhiệm Điền ngó ngó anh, bỗng đưa tay cốc vào đầu anh một cái.
– Cậu giỏi lắm Lục Trung Quân! Hội nghị lần trước vắng mặt, cậu xin tôi nghỉ, còn nói là bạn cũ tới, mẹ nó thì ra là lừa đảo.
– Chủ nhiệm, chú có cho cháu nghỉ không ạ?
– Còn dám nói năng thế, không cho! – Ông định bỏ đi.
– Nếu chú không duyệt, cháu vẫn cứ đi!
Chủ nhiệm Điền dừng bước lại.
– Cậu nói gì hả thằng ranh kia?
– Chủ nhiệm, cháu xin chú, duyệt cho cháu đi ạ. Nếu chú không duyệt, cháu khác tự đi, cùng lắm thì bị đuổi thôi. Ôi chú ơi, cháu không thể không đi được. Lần trước cô ấy cãi nhau với cháu, cháu giận quá mắng cô ấy là mụ đàn bà ngu ngốc. Cô ấy rất kiêu ngạo, cháu nghĩ chắc cô ấy không thể chấp nhận được. Nếu cháu không đích thân đi để giải thích thì cô ấy sẽ không vui. Chú cũng không hy vọng cả đời cháu độc thân đúng không?
Chủ nhiệm Điền hậm hực nhìn anh.
– Chú nói này, sao cháu lại để phụ nữ dắt mũi thế hả? Tiên nữ à?
– Gần thế ạ.
– Củ chuối thật! – Ông suy nghĩ một chút, – Bỏ đi, chú cũng không muốn làm khó cháu, coi như thưởng cho lần diễn tập này, cho cháu nghỉ ba ngày.
Lục Trung Quân mừng rỡ, cám ơn xong thì đi ngay.
– Đứng lại!
Ông đi tới bên anh, hạ thấp giọng hỏi:
– Cô gái đó gia cảnh thế nào? Diện mạo ra sao? Có đáng tin cậy không? Việc này ông bô nhà cháu biết không?
– Gia cảnh rất bình thường ạ, rất đáng tin cậy, còn chưa kịp nói ạ.
– Lục Trung Quân, chuyện cá nhân dĩ nhiên là quan trọng, nhưng chớ phạm sai lầm như lần trước nữa, hiểu không?
Lúc nói lời này, Chủ nhiệm Điền rất nhấn mạnh.
Tuy ông luôn động một chút là quát mắng anh, nhưng thực chất lại rất bao che anh, cũng dễ mềm lòng. Trước đây lúc anh xảy ra vụ bê bối, làm bố anh giận phát khϊếp, rút dây lưng quật cho anh túa cả máu, Chủ nhiệm Điền lúc ấy là thủ trưởng của anh đã chạy tới khuyên can mới làm cho sự việc trở lại bình thường được, hạ thấp sức ảnh hưởng xấu tới thấp nhất. Về sau Lục Trung Quân xin ông giúp anh sắp xếp cho cô gái bị khai trừ kia, ông cũng đồng ý.
– Chủ nhiệm, chú yên tâm, cháu biết chú tốt với cháu, cháu biết mà.
Lục Trung Quân trịnh trọng, nói.
– Được, chú tin cháu. – Chủ nhiệm Điền vỗ vỗ bả vai anh, – Đi sớm về sớm. Dỗ dành người ta xong thì về ngay đấy. Chú chờ báo cáo kết hôn của cháu. Kết hôn rồi, cháu sẽ chú trọng vào công việc cho chú, tương lai rộng mở.
– Vâng ạ.
Lục Trung Quân chào ông rồi đi.
…
An Na trở lại thành phố S đã được một tuần rồi.
Ngày hôm đó khi đến đây sau khi tìm được nhà trọ rồi, việc đầu tiên cô làm là lập tức chạy đến nhà trẻ để xem tình hình đường dây điện đã giải quyết đến đâu rồi.
Mọi thứ vẫn như năm ngoái lúc cô nhìn thấy không có gì thay đổi cả, cũng không biết nhà trẻ có gửi đơn đi không, hay là bên điện lực vẫn chưa xử lý kịp thời.
Cảnh tượng này làm cho An Na tức giận, lòng thấy may mà mình tới đúng lúc.
Nhà trẻ đang nghỉ, cổng lớn bị khóa, bên trong vắng vẻ không có một ai.
An Na trở lại nhà trọ suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai đến sở điện lực một chuyến. Ngày hôm sau đến đó, quả nhiên nhà trẻ căn bản không hề gửi báo cáo đề nghị tu sửa đường điện gì cả.
Trận hỏa hoạn kia không những cướp đi Tiểu Quang, còn rất nhiều những đứa trẻ khác ngủ cùng phòng với cậu.
Tất cả đều là sinh mạng vô tội, cách giải quyết duy nhất chính là yêu cầu sở điện lực tu sửa đổi đường điện. An Na đem tình hình của nhà trẻ
nói với nhân viên của sở điện lực, mong họ có thể phái người tới đó xem xét.
Thái độ của đối phương rất khó chịu, trả lời một câu:
– Nhà trẻ không tới báo thì thôi, chúng tôi rất bận.
An Na liếc nhìn mấy nhân viên nhìn điện lực đang chơi tú lơ khơ ở một góc phòng, xoay người rời khỏi.
…
Ngày hôm sau, vào buổi tối, An Na mang theo hai bình rượu Mao Đài, hai hộp thuốc lá Mẫu Đơn, một tấm vải lụa thịnh hành thời đó có thể may được hai bộ quần áo tìm đến nhà sở trưởng sở điện lực, gặp bà Hoàng Mai vợ của sở trưởng.
Bà Hoàng Mai dĩ nhiên không biết An Na, thấy cô mang theo quà đến nhà, nói giọng bản địa, trang phục lịch sự thì thái độ vô cùng nhã nhặn khách sáo, mời cô vào nhà sau đó hỏi có chuyện gì.
An Na nói tên của mình, đặt túi quà lên bàn, cười nói:
– Chào cô, hôm nay cháu tới là muốn nhờ cô giúp một việc ạ. Em trai cháu đang học ở nhà trẻ tại khu phố, mấy hôm trước có một người thân thích qua chơi, người thân thích đó là một công nhân điện, khi về có nói đường điện ở trường đã quá cũ rồi, rất dễ xảy ra chuyện. Vì thế cháu rất lo lắng. Năm ngoái trước kỳ nghỉ đông cháu có đến nhà trẻ để phản ánh về vấn đề này, lúc đó hiệu trưởng nói sẽ báo sửa với sở điện lực. Nhưng đến giờ vẫn chưa có động tác gì. Cháu biết Sở trưởng bề bộn nhiều việc, nên không dám làm phiền chú ấy. Nghe nói cô thường hay giúp đỡ người khác, hay làm việc tốt, cháu chỉ muốn xin cô giúp cháu nói một tiếng với sở trưởng, để chú ấy cho người đến nhà trẻ kiểm tra và tu sửa ạ. Có được không ạ?
– Thật sao, có chuyện này à? – Hoàng Mai nói, – An toàn các cháu nhỏ rất quan trọng. Hiếm thấy cháu có lòng như thế, cháu đã đến đây nhờ vả rồi thì cô sẽ giúp. Đợi ông chồng nhà cô về cô sẽ nói với ông ấy.
An Na cám ơn liên tục. Hoàng Mai xua tay, bảo cô không cần mãi khách sáo.
Nói thêm mấy câu, An Na đứng lên xin phép ra về. Hoàng Mai bảo cô cầm túi quà về nhưng An Na không nghe, hai người giằng co một hồi, An Na thắng, Hoàng Mai ỡm ờ nhận quà, tiễn An Na ra ngoài.
Ngày hôm sau, An Na đến nhà trẻ từ rất sớm, đợi đến hơn chín giờ thì thấy có hai công nhân điện lực đến, ngoài ra còn có nữ giáo viên mà lần trước An Na đã gặp. Cổng vừa mở, công nhân điện lực vừa nhìn đã nói luôn:
– Đường điện già cỗi nghiêm trọng, lại còn rất rối. Nhà trường sao không báo sửa vậy? Đây là nhà trẻ, nhỡ xảy ra chuyện, chúng tôi cũng sẽ bị liên đới đấy.
Một công nhân điện tuổi lớn hơn chỉ trích. Họ nói rất đúng, bởi vì trước đó xảy ra hỏa hoạn, ảnh hưởng quá mạnh mẽ mà sở trưởng điện lực đã bị cách chức.
Vị giáo viên kia rất xấu hổ, cứ xuýt xoa liên tục.
– Đi vào xem tiếp.
Công nhân điện lại vào bên trong, sau đó vẽ vẽ viết viết trên giấy, lát sau ra ngoài bảo ngày mai sẽ có đội điện lực đến tu sửa đường điện, yêu cầu nhà trường lập tức làm thủ tục báo sửa gửi lên sở điện lực. Vị giáo viên kia vâng dạ liên hồi.
…
Không tới hai ngày, đường điện ở nhà trẻ đã được thay đổi sửa chữa.
Lo lắng của An Na đã được giải tỏa, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tháng chín Tiểu Quang mới tiếp tục đi học, như vậy cậu đã bình an vượt qua được tai họa rồi.
Nghĩ đến cậu bé đáng yêu có quan hệ máu mủ của mình, An Na chỉ hận không thể đến gặp bố mẹ nói cho họ biết mình là con gái của họ.
Cô bỗng dưng trở lại 30 năm trước, đến nơi này, vậy thì bố mẹ ở thế giới kia đã không có tin tức của cô, chắc lúc này đang rất đau khổ.
Cô không có cách nào để liên hệ với họ, nói cho họ biết con gái họ vẫn luôn bình an.
Cũng chính bởi như vậy, giờ cô càng muốn tiếp cận bố mẹ lúc còn trẻ, thậm chí còn muốn làm quen với họ.
Họ chính là người thân duy nhất trong thế giới ba mươi năm trước mà cô quyến luyến, tình cảm máu mủ ruột thịt này nó mang khát vọng tự nhiên rất khác với tình cảm nam nữ với Lục Trung Quân.
Tối qua, cô lặng lẽ đến nhà mình, cổng đóng chặt, đợi rất lâu không gặp người nào, ngay cả bà nội cũng không có nhà.
Sáng sớm nay cô lại đến, đợi đến chín giờ vẫn không thấy Tiểu Quang hay là mẹ đi ra, cô không kiên nhẫn nổi đến chỗ quán hàng ở cây cầu hỏi hai vợ chồng chủ quán.
Vợ chồng chủ quán họ Đường vẫn rất có ấn tượng về cô, nói cho cô biết kỳ nghỉ hè Tiêu Du đã đưa Tiểu Quang đi thăm An Quốc Cường rồi, bà nội thì về quê, phải mấy ngày nữa mới trở về.
Biết bố mẹ đang ở cùng nhau, An Na rất vui trong lòng, tựa như đã được an ủi.
Cô vẫn thấy bố mẹ mình là trời sinh một cặp, bất luận về tình cách hay ở phương diện khác đều bù đắp cho nhau một cách hoàn hảo. Một là đàn ông chân chính mạnh mẽ chăm lo cho gia đình, một là con chim nhỏ mềm yếu xinh đẹp. Thấy họ ân ái, bản thân cô cùng thấy hạnh phúc dâng trào.
An Na cám ơn hai vợ chồng chủ quán, tiện thể gọi đồ ăn sáng. Lúc cô đang ngồi ăn, người vợ chủ quán chìn An Na chăm chú, chợt nói:
– Cháu gái, cô thấy cháu cứ quen quen ấy. Mãi mới nghĩ ra, là cháu và mẹ Tiểu Quang giống nhau lắm, mặt mũi này….y như hai chị em ruột. Cháu tới tìm họ à? Là người thân của mẹ Tiểu Quang à?
An Na vội vàng phủ nhận.
– Giống kinh khủng ấy. – Chị ta lẩm bẩm rồi quay người đi tiếp tục bận rộn.