Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 45

An Na bị anh ôm lấy, lại còn nghe anh lảm nhảm, cô không đáp lại câu nào, cả người buồn ngủ vô cùng, nhưng khi tiễn được vị đại thần nói nhiều đi rồi, cô lại không buồn ngủ chút nào nữa, quay trở lại giường, nghĩ đến chuyện tối qua, cô vừa thấy ngọt ngào lại thấy phiền não.

Hết thảy đều đột ngột như thế, nhưng lại như rất tự nhiên, rất hợp lý, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ mỗi câu ” là của anh rồi…”

Cô biết mình đáng nhẽ không nên để mặc sự việc phát triển đến như này, giữa cô và Lục Trung Quân vẫn còn nhiều khúc mắc chưa thể giải quyết được, như tương lai của anh, rồi thân phận của cô, rồi cô sẽ rời khỏi đây khi kỳ nghỉ hè đến…

Toàn bộ đều khiến người ta đau đầu.

Nhưng sự việc cứ thế xảy đến. Khi anh quay lại nhảy vào sân nói muốn hôn cô, lúc đó cô căn bản không có cách nào để cự tuyệt.



Bởi Lục Trung Quân sắp phải đi rồi, hai ngày tiếp theo, anh và cô tranh thủ hẹn hò. Anh chở cô bằng xe đạp đi hơn 20km là để kịp xem một bộ phim ngoài trời. Anh đưa cô đi dạo ở các công viên gần đó, cùng uống chung lon nước ngọt hiệu Arctic Ocean một tệ rưỡi một lon, nhân lúc chung quanh không có ai, thì lén lút hôn nhau ở góc công viên…Mỗi một lần hẹn hò, ngoài ngọt ngào ra thì vẫn là ngọt ngào. An Na bị anh lôi đi, làm đủ thứ chuyện mà mỗi đôi trai gái khi yêu nhau hẹn hò nhau đều làm. Mỗi ngày thức dậy, trong đầu nghĩ đến anh là đầu tiên, buổi tối khi đi ngủ, lại vì nụ hôn ngọt ngào lưu luyến không xa rời mà tim đập thình thịch mặt nóng bừng….

An Na thấy mình như bị điên rồi.

….

Thời gian càng ngọt ngào thì càng trôi qua nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng, ngày mai Lục Trung Quân đi rồi.

Anh cũng đã tổ chức bữa cơm chia tay với bạn bè đồng nghiệp, chị Hồng gọi anh đến nhà ăn cơm tôi nay, cũng bảo An Na đến. Hơn bốn giờ chiều, Lục Trung Quân lái chiếc xe việt dã 212 dừng ở bên ngoài trạm sữa huyện chờ cô. An Na dặn dò công việc còn lại cho Triệu Trung Phân xong thì ra ngoài, lên xe anh, ngồi bên ghế phụ.

Chiếc xe chạy vào con đường rợp bóng cây.

– Anh nói này, chúng ta đang làm công tác ngầm à?

Lục Trung Quân rất buồn bực vì chuyện An Na kiên quyết không chịu công khai quan hệ của hai người. Lúc trước anh còn có thể đến trạm sữa để gặp cô, đón cô, nhưng giờ cô nhất quyết không cho anh tới. Khi cô về Hồng Thạch Tỉnh, cũng nghiêm cấm anh tới quầy hàng hoặc lảng vảng gần đó. Lái xe đưa cô đi được một đoạn rồi, anh không nhìn được lầu bầu đầy khó chịu.

An Na quả thật rất lo lắng. Trước khi thân phận của mình chưa được giải quyết triệt để, cô đáng nhẽ đừng nên vướng vào chuyện yêu đương làm gì. Nhưng giờ nếu đã không thể nào khống chế được nữa, cô lại thấy nếu lập tức công khai thì lại không hay cho lắm, cứ kiên quyết muốn anh phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết. Thấy anh lầu bầu trách mình, cô liếc trước liếc sau thấy không có người đi đường hay xe cộ nào cả thì ghé người qua hôn anh một cái, năn nỉ:

– Chiều em đi mà, được không? Chúng ta vừa mới yêu nhau, anh cho em thời gian để thích ứng đi. Ngày mai anh đi rồi, anh nghĩ xem anh vừa đi, mọi người lại biết quan hệ của chúng ta rồi, nhất định sẽ nói năng lung tung sau lưng. Anh nhẫn tâm để một mình em phải đối mặt với chuyện đó ư?

Dầu gì lúc này yêu nhau vẫn chưa nói gì với bố mẹ, lại còn bị người ta nói năng không hay sau lưng nữa, Lục Trung Quân cũng thấy không đành lòng.

– Cứ thế mà xong à, hôn nữa đi.

– Ghét quá. – An Na miệng nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn anh. Lục Trung Quân lúc này mới vui lên. Hai người cùng đến nhà chị Hồ. An Na cầm theo túi hoa quả đi vào trước, Lục Trung Quân thì chờ ở trong xe, một lát sau mới đi vào. Anh gõ cửa, người mở cửa là Uông Tuệ Lệ.

– Anh Lục đến rồi ạ? – Cô bé cười tươi mời anh vào. – Chị Mai và mẹ em đang làm vằn thắn trong bếp đấy. Bố em biết tối nay anh đến nên cũng đang về rồi, anh vào trong nhà đi ạ.

Lục Trung Quân đi vào, nhìn thoáng qua bếp, thấy An Na đang cùng chị Hồ làm vằn thắn.

– Tiểu Quân ngồi đi, chú Uông sắp về rồi.

Lục Trung Quân đáp lại.

Phó huyện trưởng Uông về sớm hơn mọi ngày, lúc về đến nhà thì cơm nước đã làm xong, trên bàn còn có một bình Mao Đài.

Mao Đài giá 9 đồng một chai, người bình thường một tháng lương có thể mua được 3,4 chai, chai này của Phó huyện trưởng Uông đã để ủ mấy năm rồi, bình thường tiếc không dám uống, tối nay mới đem ra, rót cho Lục trung Quân một chén đầy, hai người vừa cạch chén vừa ăn, vừa trò chuyện về công việc.

– Nói bên kia còn có căn cứ, hoàn toàn quản lý theo quân sự hóa rồi ả?

– Hình như vậy…

Lục Trung Quân nhìn An Na ngồi đối diện, đáp.

– Tiểu Quân, hiếm khi có cơ hội đó, đi rồi thì phải làm cho tốt, tranh thủ lập công biết không?

– Biết rồi ạ…

Ánh mắt vẫn nhìn An Na.

An Na không chịu nổi, đá vào chân anh một cái. Cô đi giày mũi nhọn, Lục Trung Quân khẽ rên lên.

– Anh Lục bị sao thế ạ? Đau răng à? – Uông Tuệ Lệ hỏi.

– Không phải… –

Lục Trung Quân vội thu ánh mắt lại, cầm chén rượu mời Phó huyện trưởng Uông, cám ơn ông đã quan tâm tới mình.

Phó huyện trưởng Uông rất vui vẻ, uống một ngụm. Bữa cơm ăn xong, Phó huyện trưởng Uông uống say đi lên giường nghỉ sớm.

Chị Hồ tiễn Lục Trung Quân và An Na ra ngoài, dặn anh lái xe cẩn thận, hỏi thời gian xe lửa chạy, biết là hơn chín giờ, nói:

– Vậy cô sẽ tiễn cháu.

– Không cần đâu ạ. – Lục Trung Quân vội từ chối, – Cháu không phải đứa trẻ, tự đi được ạ. Nhỡ đâu cô nước mắt lưng tròng về nhà chú ấy lại mắng cháu.

– Đồ dẻo miệng. – Chị Hồ bật cười, nói: – Ừ, vậy cô không tiễn nữa. Cháu đi đường cẩn thận, nhớ liên lạc đó.

Lục Trung Quân gật đầu. An Na cũng chào chị Hồ ra về.

– Mẹ, có phải anh Lục và chị Mai yêu nhau không?

Chờ hai người đi rồi, lúc Uông Tuệ Lệ thu dọn bát đĩa hộ mẹ thì hỏi.

– Con thấy vừa nãy khi anh Lục ăn sủi cảo cứ nhón cái mà chị Mai làm ấy. Bánh chị ấy làm ngon lắm ạ? Con gắp thử một cái, thấy chẳng ngon tí nào.

Tay nghề làm sủi cảo của An Na dù có tiến bộ, nhưng so với chị Hồ thì còn kém xa, chỉ nhìn một cái là biết ngay.

Chị Hồ cốc đầu con gái:

– Đầu óc con chỉ để ý cái này thôi à,

nếu chú tâm vào học được như thế thì tốt.

….

Buổi tối Lục Trung Quân còn phải quay về Hồng Thạch Tỉnh làm mấy thủ tục ở chỗ Sở trưởng Lưu.

Bởi vì ngày mai phải đi rồi, anh chỉ hận không thể phân thân được. Anh định ăn cơm xong ở nhà chị Hồ thì sẽ đưa An Na về chỗ nhà cho thuê, rồi mình qua về Hồng Thạch Tỉnh, xử lý xong xuôi sẽ trở lại chỗ cô. Nhưng An Na thấy anh đã uống rượu, tuy không nhiều mấy nhưng để anh một mình lái xe đi cũng không yên tâm, bèn nói muốn quay về cùng anh. Lục Trung Quân dĩ nhiên mong còn không được, hai người lên xe đi về Hồng Thạch Tỉnh. Ban đầu lái được một đoạn, Lục Trung Quân còn trò chuyện rất nhiều, nhưng dần dần thì trở nên trầm hẳn đi.

Trước đó, tuy hai người không ai nói gì, nhưng vẻ u buồn vì phải xa nhau càng ngày càng dâng cao. Trong lòng cả hai đều hiểu, lần này xa nhau, khi gặp lại ắt sẽ rất lâu.

Sắp đến Hồng Thạch Tỉnh, hai bên đều là cánh đồng bát ngát, dọc đường là hộ dân cư rải rác, giờ nay mọi người cơ bản đã đi ngủ từ sớm, không có ánh đèn gì. Lúc đi trên đoạn sườn núi thì xe đi chậm lại, An Na liếc sang nhìn Lục Trung Quân vẫn không nói lời nào chỉ chăm chú lái xe, nói:

– Sao anh không nói chuyện gì? Em thấy anh đáng nhẽ phải nói nhiều mới đúng. Sáng mai chắc em không tiễn anh đi được, dù sao mấy ngày này chúng ta đợi cũng đã đợi được rồi…

Lục Trung Quân chợt đánh tay lái, chiếc xe tấp vào lề đường, dừng lại.

An Na không đề phòng, bị hẫng một cái, định mắng anh, anh đã một tay đã kéo cô từ ghế phụ sát tới bên mình, một tay thì kéo lẫy bên rìa ghế ngồi, giật chiếc ghế ngả xuống.

Dù ngoài đường không có ánh sáng gì, nhưng bên đường vẫn có nhà dân, An Na đột nhiên bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, ngọ nguậy đòi tránh.

Lục Trung Quân nằm ngửa trên chiếc ghế lái, không nói năng gì đè chặt cô ở trên ngực mình, giữ chặt gáy không cho cô cử động.

– Em nói thế là sao? Ngày mai anh đi rồi, em không đi tiễn anh ư? Còn nói đợi cuối cùng cũng đợi được hả? Ai nói với em là được?

Giọng nói của anh đầy vẻ bất bình.

– Em nói thế mà anh đã giận rồi à? Anh mau buông em ra…chung quanh có người ở đấy…

An Na ra sức giãy dụa, đùi không cẩn thận chạm vào vật dưới thân anh đã có phản ứng trở nên cứng rắn, Lục Trung Quân rên lên một tiếng.

– Em còn đá anh à, muốn triệt đường tạo người của anh phải không?

An Na ngượng ngùng lại khó xử:

– Anh đừng có bậy bạ. Lúc nãy ăn cơm ai bảo anh cứ nhìn em chằm chằm làm gì. Chị Hồ thấy sẽ nghi ngờ đấy.

– Anh mặc kệ….

Lục Trung Quân hôn lên miệng cô. An Na ra sức đẩy anh, một chân không chân không cẩn thận đυ.ng phải phanh tay. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, theo con dốc thoai thoải chậm rãi lui về sau. Hai người trong xe không hề biết gì, còn đang dây dưa trên chiếc ghế lái, đột nhiên, phía sau xe vang lên tiếng va chạm nặng nề, thân xe hơi rung lên rồi ngừng lại.

An Na giật mình, Lục Trung Quân cùng nhận thấy điều khác thường, buông vội cô ra. Hai người ngồi dậy, lúc này mới phát hiện phanh tay đã bị đυ.ng phải, chiếc xe đang trượt xuống theo con dốc thoai thoải, bị một bức tường đất chặn lấy.

Anh nhanh chóng xuống xe để xem, An Na cũng xuống theo, cả hai tức thì ngây ra.

Đuôi xe đυ.ng phải tường chuồng heo của một gia đình ven đường. Tường làm bằng bùn nhão, không chắc, bị đuôi xe đυ.ng phải bục hẳn một góc, hai con heo đang ngủ bên trong vì hoảng sợ cứ kêu ụt ịt liên hồi.

Chủ nhà đang ngủ say, bỗng nghe bên ngoài có tiếng động lớn thì nhanh chóng thức giấc, đi ra ngoài thấy chuồng heo nhà mình bị một chiếc xe đυ.ng hỏng một mảng thì tức tối. Người này không biết Lục Trung Quân, Lục Trung Quân đánh chết cũng không dám nói mình là ai, vội vã đồng ý bồi thường. Nhưng sờ hết túi này đến túi kia mới phát hiện quên mang ví. An Na buổi tối vốn là ở nhà cho thuê, số tiền mang theo cũng không đủ để đền cho người ta, cuối cùng đành phải thế chấp chiếc xe lại, khi nào mang đủ tiền đến thì sẽ lấy xe. Chủ nhà đồng ý, hai người liền cầm mấy thứ cần thiết trên xe, rời khỏi trong tiếng lầu bầu bất mãn của chủ nhà.

Đi được một đoạn, Lục Trung Quân liên tục xin lỗi An Na, thề thốt lần sau không dám làm gì nữa.

An Na tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng nhớ tới dáng vẻ lúng túng của anh lúc bị người ta mắng thì buồn cười, không kìm được bật cười thành tiếng.

Lục Trung Quân ngớ người, sau đó cũng bật cười theo.

Chủ nhà kia thấy chiếc xe để lại thì cũng yên lòng. Đang định quay vào trong nhà, bỗng nghe được tiếng cười của đôi nam nữ kia thì ngoái lại nhìn nhìn, nói:

– Đồ điên, xe bị đυ.ng mà còn vui như thế.