Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 14

An Na vội vàng ngồi dậy gỡ tóc ra, đầy lúng túng, nhưng càng gỡ thì tóc càng quấn chặt vào chiếc cúc áo. Lục Trung Quân vì giúp cô gỡ tóc mà không thể không cúi người xuống. Dù cô không ngẩng đầu lên nhưng cũng cảm nhận được hai người rất gần, mặt cô tựa hồ như áp sát vào bả vai của anh, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Cô quýnh lên, muốn dứt đứt sợi tóc để thoát khỏi cảnh xấu hổ này, vì thế cầm nó định giật mạnh thì Lục Trung Quân đưa tay ngăn động tác của cô, tỉ mỉ gỡ hộ cô. Ngón tay anh thon dài linh hoạt, nhanh chóng đã gỡ được sợi tóc cuốn lên cúc áo.

An Na mặt hơi nóng bừng, không dám ngẩng lên, lí nhí:

– Xin lỗi…

Cũng không biết Lục Trung Quân có nghe thấy hay không, anh xoay người ra ngoài, đóng cửa lại.

….

– Hai đứa lại giận dỗi nhau à?

Lục Trung Quân vừa đi ra, chú Đinh vẫn đang ngồi nhâm nhi rượu hỏi.

– Nói gì vậy chú. – Anh ngồi xuống hạ thấp giọng: – Cháu với cô ấy không có gì cả, là gặp giữa đường nên cho đi nhờ…

– Chà. – Chú Đinh lắc đầu, – Đừng thấy chú già rồi không biết gì, mắt chú vẫn tinh lắm đấy. Chú nhìn là biết hai đứa có ý với nhau, mà cô bé kia đang giận cháu. Với chú còn ngượng cái gì, thích thì cứ thích đi. Mà Tiểu Lục à, có đối tượng rồi thì không thể tùy tính được. Con bé xinh đẹp tốt tính như thế khó tìm lắm, cháu chớ làm nó giận, cần phải nói nhiều lời ngon ngọt, con bé sẽ hết giận ngay.

– Chú Đinh, không có mà. Nói thế nếu cô ấy nghe được thì chết. – Lục Trung Quân liếc nhìn cánh cửa, vội vàng phủi sạch.

– Khà khà, cháu nói không là không à. – Chú Đinh bật cười khà khà rót nốt rượu cho anh, – Uống cạn đi nào. Đợi lát nữa khơi lò rồi trải chăn đệm, chú cháu ta đánh một giấc.



Lục Trung Quân ra ngoài rồi, An Na để nguyên quần áo nằm xuống, mơ hồ nghe tiếng nói chuyện của anh và chú Đinh ở bên ngoài, nhưng cụ thể nói gì thì không nghe rõ, đầu óc mơ màng, một lát sau thì ngủ mất. Một đêm mộng mị, sáng sớm hôm sau, trong lúc đang mơ màng thì cảm giác gò má nóng hổi, có tiếng thở hổn hển ở bên cạnh, trong nửa tỉnh nửa mê, cô lại liên tưởng đó là Lục Trung Quân, nhưng bản năng lại thấy không đúng. Cô ra sức mở mắt ra, đập vào mắt là một đôi mắt tròn vo, cô hét toáng lên, ngồi bật dậy.

Không biết tại sao Tia Chớp lại ở trong này, còn đứng ở ngay bên giường nhìn cô, mồm há ra, đầu lưỡi thè lè nóng hổi.

Cũng không biết nó vào lúc nào, chắc là một lúc rồi. Chẳng trách cô lại có cảm giác là lạ, thì ra là Tia Chớp.

Tia Chớp như cũng bị phản ứng của cô làm cho hoảng sợ, nó nghiêng đầu đần độn nhìn cô, nhưng không nhúc nhích.

Tối hôm qua dù đã làm quen với nó, thậm chí cô còn nhả xương cho nó ăn, nhưng điều kiện tiên quyết là có mặt Lục Trung Quân và chú Đinh. Lúc này chỉ có một mình cô, vóc dáng của Tia Chớp quả thật là to lớn khiến người ta kinh hãi, chỉ ngồi thôi cũng đã cao gần một thước rồi, mà lại ngồi đối mặt, cũng chỉ cách một thước. An Na căng thẳng, nghĩ nghĩ càng thấy khϊếp đảm. Đúng lúc, bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, An Na ngước lên, thấy Lục Trung Quân mở cánh cửa đã bị Tia Chớp đẩy ra một nửa bước vào, quát Tia Chớp.

Tia Chớp quay đầu lại, đứng lên, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Tia nắng xuyên qua cửa sổ lót vải bông, sáng lóa, đoán là không còn sớm.

An Na biết anh bị tiếng hét của mình mà đến đây, ngượng ngùng cúi đầu, mái tóc xõa bung rũ xuống trước ngực, lí nhí giải thích:

– Tôi xin lỗi…tôi không cố tình. Vừa tỉnh lại thì đột nhiên thấy Tia Chớp nên…

Lục Trung Quân cũng không đi vào, vẫn đứng ngoài cửa, nói:

– Sao tối qua không cài cửa vậy, để Tia Chớp mở được cửa đi vào dọa một trận nữa. Nhưng đừng sợ, nó rất thông minh, là chó nghiệp vụ giải ngũ, biết cô rồi sẽ không cắn cô đâu.

An Na vốn vẫn lo lắng anh không ưa mình sẽ nói mấy câu móc mẩy, không ngờ anh nói năng với mình lại ôn hòa như thế, như là một người khác hoàn toàn với người tối qua. Vì ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn anh, thấy anh đang tựa vào cánh cửa nhìn mình, thần sắc cũng như giọng nói đều hết sức hiền hòa thì bình ổn, bước xuống giường, nói:

– Tôi xin lỗi vì dậy muộn, không làm anh chậm trễ chứ? Anh có thể đánh thức tôi sớm mà…

Lục Trung Quân cởi bao tay trắng dính đầy dầu máy xuống, nói:

– Tôi cũng vừa sửa xe xong thôi, không gấp, cô cứ từ từ. Bên ngoài có nước rửa mặt, chú Đinh còn nấu một nồi cháo nữa, cô ăn đi, ăn xong chúng ta đi.

Nói xong thì quay người đi.

An Na nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa, đi giày vào rồi ra ngoài, thấy trên bếp lò ở góc nhà có một nồi cháo nhỏ, vẫn còn

nóng hổi, nhưng không có ai, không biết chú Đinh đã đi đâu.

An Na múc một bát nước ấm rửa mặt đánh răng qua loa. Chỗ chú Đinh không có gương, cô cào cào tóc rồi tết lại, ăn nửa bát cháo, rửa sạch bát, sau đó đi ra ngoài.

Mặt trời đã lên cao, đoán chừng tầm tám chín giờ, Lục Trung Quân và chú Đinh đang đứng ở sân trò chuyện với nhau, Tia Chớp nằm bên cạnh. Thấy An Na mở cửa đi ra, nó vụt đứng lên, lắc đuôi chạy tới.

Có sự giải thích vừa rồi của Lục Trung Quân, An Na không còn sợ nó nữa, khi nó chạy đến cô còn xoa đầu nó, mỉm cười chào hỏi chú Đinh.

– Tiểu Lý dậy rồi à? – Chú Đinh đi tới, – Tối qua ngủ ngon không?

– Cháu ngủ ngon ạ. Làm phiền chú nhiều, cám ơn chú Đinh.

An Na đoán chú Đinh và Lục Trung Quân tối qua hẳn ngủ ở bên ngoài gần bếp lò thì ngượng ngùng.

– Đừng khách sáo.

– Chú Đinh, vậy cháu đi đây. Tháng sau cháu lại tới. – Lục Trung Quân đi tới, – Làm phiền chú một đêm rồi

– Nào có. Hiếm khi có người trò chuyện với chú cả đêm ấy, làm chú đem đủ chuyện của cả năm kể sạch sanh rồi. – Chú Đinh bật cười, – Các cháu là khách quý, chú mong còn không được. Đi đường cẩn thận nhé.

Lục Trung Quân gật đầu, nhìn sang An Na, ý bảo cô đi theo mình.

An Na chợt nhớ tới bình sữa bò mình mang theo, vội nói:

– Chú Đinh, bình sữa tươi mà cháu cầm lên, là hôm qua vừa vắt ạ, cháu để lại chú dùng. Chú hâm nóng nó lên là uống được ạ, đừng để quá lâu, lâu sẽ hỏng ạ.

– Ôi chà, đồ tốt đấy. Nghe nói người nước ngoài hay uống cái này lắm, cho nên mới cao lớn hơn chúng ta đấy. Nhưng chú thấy Đội trưởng Lục nói là cháu cực khổ xách nó lên đấy, chú sao lại dám dùng chứ?

An Na lúng túng nhìn Lục Trung Quân.

Lục Trung Quân tựa như không ngờ chú Đinh lại nói thế, thần sắc lộ vẻ mất tự nhiên, quay mặt đi, tránh ánh mắt của An Na.

– Thôi được rồi, chú không khách sáo nữa, cũng sẽ học theo người phương tây. Cám ơn Tiểu Lý! – Chú Đinh mỉm cười nói.

An Na và chú Đinh đi phía sau, đi theo Lục Trung Quân xuống núi. Chú Đinh đưa đến lưng chừng núi mới trở về, Tia Chớp thì đi theo xuống hẳn chân núi, cứ lòng vòng bên chân Lục Trung Quân, không muốn rời. Lục Trung Quân ngồi xuống xoa xoa mặt nó, vỗ đầu nó, nói vài câu tạm biệt với nó, rồi mở cửa xe để An Na lên, mình thì ngồi vào ghế lái.

Xe đi được một đoạn, An Na quay đầu lại, thấy Tia Chớp vẫn ngồi ở đó, bóng nó càng lúc càng nhỏ, trong lòng chợt dâng lên cảm giác không nỡ đi.

Lục Trung Quân cả chặng đường chỉ lái xe, không nói gì.

An Na hơi bất ngờ khi khi tối qua anh nói với chú Đinh là mình không muốn anh cầm bình sữa lên núi giúp. Trong lòng dù tò mò không biết anh nói gì về mình, nhưng đoán cũng không phải mấy lời tốt đẹp. Thấy anh không nói gì cứ lầm lì suốt cả chặng, cô càng không dám chủ động lên tiếng. Hai người cứ như vậy im lặng cho đến khi trở lại Hồng Thạch Tỉnh.

Lúc vào trong trấn thì đã hơn mười giờ.

Hôm nay là chủ nhật, rất nhiều người không đi làm, trường học cũng nghỉ, người đi đường nhiều hơn mọi ngày, lúc đi qua chợ duy nhất của trấn, qua cửa xe, An Na thấy người đông đúc, sợ có người quen nhìn thấy mình đi cùng Lục Trung Quân, khi đi qua chợ rồi, cô mới nói:

– Cho tôi xuống đây đi. Tôi xuống đây luôn.

– Không sao đâu, tôi đưa cô về nhà. – Lục Trung Quân nói.

– Không cần không cần! Tôi định mua chút thức ăn về nữa. – An Na từ chối.

Lục Trung Quân liếc cô qua gương chiếu hậu, không nói gì, từ từ đỗ xe bên lề đường.

An Na mở cửa xe.

– Cám ơn anh.

Nói xong cúi thấp xuống bước xuống, vừa bước ra, sau lưng có giọng nói vang lên:

– Ôi ôi, đây không phải là Lý Mai à? Sao cháu lại ở đây? Nghe cô cháu nói tối qua cháu có việc không về. Cháu đi xe ai thế, tối qua ở cùng người ta à?

An Na quay đầu lại, thấy là cô Quách Vân hàng xóm tay xách giỏ đồ ăn đựng cà, tiêu….đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng Lục Trung Quân đang ngồi ghế lái, đầu ngó vào, kêu lên:

– Ôi chà, đây không phải là Đội trưởng Lục à? Sao hai đứa lại đi với nhau thế?