Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 6

Người công an họ La và họ Cừu cũng đi ra ngoài. Một lát sau, người họ Cừu cầm một chiếc áo khoác quân phục màu xanh đi vào ném lên bàn, mắt nhìn An Na, sau đó đi ra ngoài. Tiếng khóa cửa lách cách, tiếng ổ khóa xoay ngược vào trong, bốn phía yên tĩnh trở lại.

An Na đứng đơ ra tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống, cất lại từng món đồ bị ném ra ngoài vào trong vali hành lý, sau đó cầm chiếc áo khoác quân phục kia khoác lên người, nằm cuộn tròn trên bàn, nhắm mắt lại.

Giờ cảm giác duy nhất của cô chính là may mắn.

Cảm tạ bộ nội y ren màu đen, nếu không, đợi đến khi họ lấy ra được mấy thứ khủng khϊếp kia, cô nghĩ ngay cả gian phòng nhỏ này cô cũng khó mà được ở.

Vừa rồi lúc người trẻ tuổi kia bảo cô báo quê quán và địa chỉ gia đình để tìm hiểu, An Na cũng biết mình đã hết cách rồi, kế sách tạm thời duy nhất chính là giả mạo Lý Mai mà thôi.

Dựa theo ý tứ trong di thư mà Lý Mai để lại, hình như cô ta từ lúc còn nhỏ đã không gặp cô của mình rồi.

May mắn thời đại thông tin nhân khẩu còn chưa liên kết trên mạng internet, khiến cho cô có thể chui vào được chỗ trống này.

Hy vọng duy nhất của cô là tìm được Lý Hồng, sau khi hai người gặp nhau, cô có thể giả mạo thành cháu gái của Lý Hồng.



Thời tiết ban đêm rất lạnh, dù đã có chiếc áo khoác quân phục nhưng An Na vẫn thấy rất lạnh, cộng thêm tâm sự trùng trùng mà không ngủ được.

Lúc trời sắp sáng, cô mới lơ mơ ngủ, nhưng chưa được chốc lát, bên ngoài lại có tiếng mở cửa và tiếng ho khan, hẳn là người của đồn công an tới làm việc. An Na không dám ngủ tiếp, ra ngồi ở ghế, trong lòng thiết lập lại cảnh tượng lúc mình và Lý Hồng gặp nhau, và các loại ứng phó khi gặp phải những vấn đề bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra.

Lúc hơn tám giờ, người công an họ Cừu đến, mang cho cô một bát cháo loãng và hai chiếc bánh mỳ.

An Na muốn đi vệ sinh, bởi nhịn đã lâu, nói với anh ta. Người họ Cừu cũng không gây khó dễ, gọi một nữ công an trẻ tuổi tên Lưu Hồng Mai dẫn An Na đi.

Lưu Hồng Mai rất xinh đẹp, thái độ lãnh đạm. An Na đi vệ sinh xong trở lại, thấy bên cạnh có vòi nước thì xin được rửa mặt mũi chân tay.

– Sao lại lắm chuyện thế không biết!

Lưu Hồng Mai lẩm bẩm, khó chịu dừng lại.

An Na cảm ơn rối rít, bước qua vặn mở vòi nước.

Đầu tháng mười, vòi nước chưa bị đến mức bị đông kết, nhưng dòng nước thì lạnh buốt đến tận xương. An Na rửa tay, lại vốc nước rửa mặt, lúc đứng lên để gạt nước trên mặt thì trông thấy chiếc xe việt dã cũ biển 212 màu xanh lá cây nhìn bề ngoài như đã mấy tháng chưa rửa từ cánh cổng lớn của đồn công an lái vào, người công an trẻ tuổi tối hôm qua mở chiếc cửa xe long sòng sọc ra, bước xuống.

Lưu Hồng Mai vừa thấy anh ta thì lập tức dừng bước, khẽ quay đầu soi mình vào cánh cửa thủy tinh, nở nụ cười rất tươi ra đón, nói:

– Đội trưởng Lục, sao sáng sớm đã đến rồi ạ? Ăn sáng chưa? Em có mang theo hộp sủi cảo thịt heo cải trắng tối qua vừa làm…

– Được, – Lục Trung Quân đóng rầm cửa xe một cái làm chiếc xe rung lên, – Mang ra đây. Đám Tiểu La, Tiểu Cao thích ăn lắm. Lần sau nhớ mang tỏi tương cay nữa nhé.

Lưu Hồng Mai đơ ra, có vẻ không vui, nhưng gật đầu ngay sau đó:

– Được ạ. Chờ lát em mang qua cho họ.

– Cám ơn. – Lục Trung Quân cười, quay sang thấy An Na đứng đó, nụ cười biến mất, – Sao chị lại ra đây?

– Em dẫn cô ấy đi nhà vệ sinh ạ. –

Lưu Hồng Mai nói.



Phượng hoàng rụng lông không bằng gà.

Thật khó để diễn tả câu này, nhưng dùng để hình dung An Na lúc này thì đúng là vô cùng thích hợp.

An Na thấy Lục Trung Quân nhìn mình chằm chằm, tròng mắt đen bóng, lộ ra ý tứ hàm xúc mà khiến cô không thể nắm bắt được thì lập tức căng thẳng, miệng khẽ mở ra, ngơ ngác nhìn anh.

Lục Trung Quân thu ánh mắt lại, nói với Lưu Hồng Mai:

– Em quản lý hộ tịch đúng không? Em điều tra tất cả người tên Lý Hồng trên ba mươi tuổi ở trong thôn này nhé. Cô gái này nói tìm cô của mình.

– Chỉ dựa vào một cái tên? – Lưu Hồng Mai nói, – Thế chẳng khác nào đội trưởng bảo em mò kim đáy biển ạ?

An Na nghe giọng điệu của cô ta, cảm giác như đang làm nũng, vì vậy quay mặt đi.

Lục Trung Quân nói:

– Nếu không được thì tôi đi nhờ chị Vương vậy.

– Ôi không đâu ạ, để em đi. – Lưu Hồng Mai kêu lên, – Chị Vương đang bận việc khác ạ.

Lục Trung Quân cảm ơn cô ta. Lưu Hồng Mai cười:

– Đó là việc của em mà, anh còn khách sáo làm gì.

Lục Trung Quân gật đầu, đi về phòng làm việc.



Hiệu suất làm việc của đồn công an này rất cao, đến buổi chiều, đã tìm được Lý Hồng, cô của Lý Mai ở phố Tân Hoa Nam rồi. Vừa nghe nói cháu gái Lý Mai của mình bị nhốt ở đồn công an thì hấp tấp chạy tới ngay.

An Na chờ ở gian phòng nhỏ kia, thấp thỏm sợ hãi giống như phạm nhân trên tòa án chờ đợi tuyên án, nghe bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, lại có giọng của người phụ nữ trung tuổi vọng tới:

-…Đồng chí, tôi đã nói với đồng chí rồi, đứa cháu gái này của tôi số khổ lắm…Mẹ nó năm đó là sinh viên từ Thượng Hải đến, sau khi đến đây thì gả cho em trai của tôi. Nhưng em trai của tôi với chồng tôi đều đoản mệnh giống nhau, mười mấy năm trước gặp tai nạn, cả hai cùng mất. Mẹ nó sau đó dẫn theo nó về Thượng Hải, loáng cái đã mười năm rồi. Năm đó lúc nó đi mới khoảng mười tuổi, tóc hoe hoe vàng, gầy gò. Mẹ nó thì sức khỏe vốn rất yếu, mấy tháng trước lại chết rồi, nó không nơi nương tựa, tôi mới bảo nó đến chỗ tôi…Đoán chừng là hai ngày nữa là sẽ đến, tôi vẫn luôn chờ nó. Đồng chí công an, sao nó lại bị bắt ạ…

Tiếng nói của người phụ nữ kia càng lúc càng rõ ràng.

An Na dựng lỗ tai lên nghe, đợi khi tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên lách cách thì đứng thẳng người lên.

Cửa mở ra, trước cửa xuất hiện một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, tóc ngắn, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa màu sặc sỡ, trông thấy An Na thì hơi sững người.

An Na gọi to một tiếng:

– Cô ơi!

Rồi nhào đến.

Lý Hồng đỡ lấy An Na, còn chưa kịp mở miệng, An Na đã ôm chặt lấy, úp mặt vào vai bà khóc nức nở thành tiếng.

An Na vốn chỉ diễn trò, nhưng khi mới bắt đầu khóc, nghĩ đến tình trạng thảm hại của mình thì từ khóc giả thành khóc thật, đến cuối cùng nước mắt nước mũi tuôn ra ào ạt, làm cho chiếc khăn quàng cổ của Lý Hồng ướt nhẹp.

Lý Hồng vừa rồi trông thấy An Na, thấy cô khác hẳn với đứa cháu gái gầy nhỏ trong ấn tượng của mình, thật sự là không nhận ra. Trong cái khoảnh khắc bị An Na ôm chặt lấy khóc nức nở, nghĩ cháu gái mình mẹ nó vốn là thành phần trí thức cao cấp, cháu nó lại sống ở thành phố Thượng Hải mười năm, biến đổi thành một cô gái xinh đẹp như này cũng là điều bình thường. Lại nghe An Na luôn miệng gọi cô ơi cô ơi thì trong lòng đau xót, viền mắt cũng đỏ lên. Chờ An Na đã bớt khóc lóc mới gỡ tay An Na ra, lau lau mắt, đưa cho An Na chiếc khăn tay, nói:

– Mai Mai, đừng đau lòng nữa. Đến đây là tốt rồi. Điều kiện của cô dù kém, nhưng vẫn là nhà của cháu. Sau này cháu cứ yên tâm ở lại với cô.

An Na thấy Lý Hồng chấp nhận mình, tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng cuối cùng cũng không còn nữa, lặng lẽ đưa mắt lén nhìn người họ Lục kia, thấy anh ta cùng với mấy người đồng nghiệp khác đứng ở cửa, vì vậy nhận lấy chiếc khăn, xoay người đi lau nước mắt nước mũi, sau đó quay lại nghẹn ngào gật đầu nói:

– Cám ơn cô ạ. Mẹ cháu trước khi đi có để lại cho cháu năm trăm đồng, bảo cháu đến chỗ cô. Cháu có mang theo ạ.

Lý Hồng kêu lên, nói với Lục Trung Quân:

– Đội trưởng Lục, các anh bắt lầm người rồi. Nó là cháu gái Lý Mai của tôi. Ôi con bé đáng thương, theo cô về nhà thôi.

Lục Trung Quân nhìn An Na khóc đến hai mắt sưng húp, nghĩ hẳn là đúng rồi. Người công an họ Cừu mặt tròn kia giành cầm vali hành lý của An Na lên, nói:

– Để cháu đưa hai người ra ngoài.

Lý Hồng vội nói:

– Ối, sao dám làm phiền đến đồng chí được ạ. Để cô để cô.

– Không sao đâu. Để cháu đưa đi, tối qua đã làm cháu gái của cô sợ một trận, coi như cháu đền bù.

Nói xong, anh ta cầm lấy vali chạy ra ngoài.

Lý Hồng nói với Lục Trung Quân:

– Đồng chí, đã làm phiền đồng chí rồi. Chúng tôi đi nhé.

Nói xong kéo tay An Na cười híp mắt dẫn cô ra khỏi phòng thẩm vấn.

An Na đi sát Lý Hồng, ra đến cửa chính, đến khi không còn cảm giác được ánh mắt chằm chằm của người họ Lục kia thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Người công an họ Cừu chờ ở chỗ đó, đưa hai người ra khỏi cổng chính khá xa rồi mới nói với Lý Hồng:

– Cô Lý, cháu tên Cừu Cao Hạ, cô cứ gọi cháu là Tiểu Cừu là được. Về sau hai người có việc cứ tìm cháu ạ.

Cô Lý Hồng vội nói:

– Ôi chà, thật ngại quá. Cám ơn cháu Tiểu Cừu. Vậy cô không khách sáo nữa nhé! Nhà cô ở phố Tân Hoa Nam, có mở quầy bán đồ lặt vặt. Chỗ cô có thuốc lá Nghênh Xuân chính cống, tốn rất nhiều sức mới lấy được mối đầu vào của Công ty thuốc lá trong huyện. Sau này mong được cháu quan tâm một chút.

Cừu Cao Hạ nhìn An Na một cái, gật đầu, rồi mới đi quay trở về.

Chờ Cừu Cao Hạ đi rồi, cô Lý Hồng kéo vali giúp An Na, xem xét cô tỉ mỉ, nói:

– Mai Mai à, vừa rồi cô suýt nữa thì không nhận ra cháu đấy. Cháu thay đổi nhiều quá. Cô nhớ lúc trước cháu gầy gò ốm yếu, giờ xinh đẹp như búp bê rồi.

An Na giật mình, vội nói sang chuyện khác, dĩ nhiên là chuyện năm trăm đồng.

– Cô ơi, về nhà cháu đưa tiền cho cô nhé.

Cô Lý Hồng nghe nói đến khoản tiền năm trăm đồng thì lập tức quên cả suy xét tướng mạo của An Na, nói:

– Vậy sao được, mẹ cháu để lại cho cháu, cô dù có khó khăn cũng không dùng đâu.

– Cô ơi, cô cứ nhận đi ạ. – An Na hết sức chân thành, – Nếu cháu đã ở nhà cô sau này tiền ăn tiền ở cũng sẽ tốn. Nói tới, một mình cháu giữ khoản tiền lớn như này cũng vô ích, nhỡ để mất thì không hay.

Cô Lý Hồng gần đây muốn mở rộng quán bán đồ vặt nhưng nhập hàng thiếu tiền, cháu gái vừa vặn có năm trăm đồng, lại cứ nhất quyết giao cho mình…Nghĩ một chút, cô Lý Hồng vỗ vỗ tay An Na:

– Cũng được. Vậy coi như cô mượn của cháu. Cháu yên tâm, chờ cháu kết hôn rồi, cô sẽ trả lại đủ cho cháu.

An Na gật đầu.

Cô Lý Hồng giải quyết được vấn đề tài chính khó khăn thì tâm tình thoải mái hơn, thân thiết kể chuyện trong nhà cho An Na nghe. An Na chăm chú lắng nghe, lại nhớ đến người họ Lục trong đồn công an kia thì lại chột dạ, không kìm nén được quay sang hỏi cô Lý Hồng.

Cô Lý Hồng thấy An Na hỏi là người công an họ Lục, nói:

– Tối hôm qua chính cậu ta bắt cháu à? Cậu ta tên là Lục Trung Quân. Cô cũng là nghe người ta nói thôi, cậu ta hình như có chút lai lịch, trước kia ở nước ngoài học học viện hàng không gì đó, còn là đội trưởng đội phi hành nữa, cô cũng không rõ mấy, về sau bị phạm lỗi nên bị điều chuyển đến đây. Cũng mới đến vào năm ngoái thôi.

An Na “à” lên.

Lý Hồng đã buôn chuyện là không thể ngừng được, nhìn ngó bốn phía, thấy không có ai thì ghé sát lại hạ thấp giọng nói:

– Cũng nghe nói cậu ta vi phạm kỷ luật. Có vẻ cậu ta có vấn đề nghiêm trọng trong đạo đức lối sống…Chà chà, tóm lại là chẳng phải chuyện hay ho gì. Mà sao cháu vừa đến đã đυ.ng phải cậu ta rồi thế. May mà không có chuyện gì. Loại người này, chúng ta chớ chọc vào mà né cho nhanh, đúng không?

An Na gật đầu.

– Cô Lý, đây là Mai Mai à?

Đại khái là sắp đến nơi, trên đường bắt đầu có

người liên tục chào hỏi cô Lý Hồng, còn nhìn chăm chú vào An Na.

– Đúng vậy, mới từ Thượng Hải đến. – Cô Lý Hồng trả lời to.

– Ôi đúng là thay đổi nhiều quá, xinh quá. Đúng là cô gái thành phố có khác, khác hẳn với chúng ta.

– Mai Mai, cô là mẹ của Quách Vân. Trước đây lúc cháu và mẹ đi, Tiểu Vân nhà cô còn đến trả cháu cuốn vở và cục tẩy nữa, cháu còn nhớ không?

Đủ loại hỏi thăm thân thiết. An Na chỉ cười cười, cùng cô Lý Hồng chào hỏi mọi người, cuối cùng dừng trước gian nhà gần kề bên cột điện.

Lý Hồng đẩy cửa dẫn An Na đi vào, thân mật trách:

– Vào đi cháu. Cô nói cháu đúng là trí nhớ kém. Mới đi có gần chục năm mà lúc về đã không nhớ nhà ở chỗ nào rồi, còn bị người ta bắt ra đồn công an nữa chứ.

Lại gọi với vào trong:

– Tiểu Ny, cô của cháu ở Thượng Hải tới rồi, mau ra chào đi.

Một cánh cửa rèm được vén lên, một cô bé sáu bảy tuổi chạy ào ra, thấy An Na thì ngượng ngịu đứng ở cửa, không chịu chạy tới.

– Mau gọi cô đi. – Lý Hồng quay sang nói với An Na: – Chị cháu sống đi huyện, vì quá bận, cô thì lại không có việc gì, nên trông Tiểu Ny luôn.

An Na mỉm cười, gọi Tiểu Ny. Cô bé dùng giọng nhỏ như muỗi kêu đáp lại cô rồi vén rèm chạy ù vào trong.

– Đi, vào nhà đi. Đói rồi phải không. Quán bán hàng lẻ của cô tối không mở, lát cháu ăn sủi cảo cô mới làm nhé.

Cô Lý Hồng dẫn An Na vào nhà.