Lăng Giản xuyên qua đến đây lâu như vậy, chưa từng thấy trận thế muốn làm cho người cha chạy trốn như thế này. Mấy lão ma ma lắc nhẹ vòng eo vung khăn lên tiến đến gần bên người Lăng Giản, ánh mắt các nàng là tuyệt đối phục tùng và vô cùng hung tàn. Khi các nàng đến gần, Lăng Giản rõ ràng có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của nọ. Trời ơi, Lăng Giản muốn quay người chạy trốn, mấy ma ma này trước đây có cừu oán với nàng sao? Tại sao mà họ thấy mình lại như thấy cừu nhân gϊếŧ cha thế.
"Ngươi, các ngươi muốn làm gì?!" Thân thể Lăng Giản không thể tự chủ lùi về phía sau, hy vọng cách xa mấy ma ma đang tới gần một chút.
"Làm cái gì sao? Bổn cung đây là dạy cho ngươi biết trong cung thì nên có quy củ, người đâu, đánh cho ta!" Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Lăng Giản, trước khi ma ma động thủ, nâng chung trà lên, nói: "Ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống như trước đây có người sủng sao? Bổn cung nói cho ngươi biết, thân nàng sớm đã khó bảo toàn! Từ giờ trở đi, ngươi liền thành thật làm một tên cẩu nô tài đi!!"
"Hoàng hậu nương nương, Tiểu Lăng Tử hắn* là nhất thời hồ đồ mới gọi sai đi. Cầu hoàng hậu nương nương cho hắn một cơ hội, tha cho hắn đi." Lam Ngữ Thần khẩn trương đến gần hoàng hậu nói, nàng không muốn nhìn thấy Lăng Giản bị đánh, sẽ làm cho nàng đau lòng.
*[Trong tiếng Hoa, chữ “nàng” và “hắn” phát âm như nhau, nên ai không biết Lăng Giản là nữ thì mình để là “hắn” cho phù hợp]
"Hoàng thượng giá lâm!!!" Nô tài bên ngoài cao giọng hô to, nam nhân chắp tay sau lưng đi vào, nhìn thấy Lam Ngữ Thần cùng quỳ với Lăng Giản liền híp mắt một hồi, bất đồng thanh sắc ngồi bên cạnh hoàng hậu.
"Thần thϊế͙p͙ khấu khiến hoàng thượng." Liễu phi hướng hắn hành lễ, sau đó đến khi nam nhân gật đầu mới tiếp tục ngồi xuống bên cạnh. Lăng Giản thừa dịp Liễu phi hành lễ mà ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân, sắc mặt nam nhân đã không còn nhợt nhạt, ngược lại, là hồng hào cực kỳ khỏe mạnh. Lam Ngữ Thần sau khi nhìn thấy nam nhân ngồi xuống liền quỳ xuống trước mặt hắn, nói: "Phụ hoàng, Tiểu Lăng Tử vừa nãy là nhất thời hồ đồ xưng hô sai với hoàng hậu nương nương, cầu người đừng để hoàng hậu nương nương phạt Tiểu Lăng Tử." Trong tiềm thức của Lam Ngữ Thần, phụ hoàng tuy không thân cận với mình, nhưng là một hoàng đế nhận biết thị phi. Chỉ là, hôm nay tựa hồ nàng phải thất vọng.
Nam nhân không để ý tới thỉnh cầu của Lam Ngữ Thần, ánh mắt lãnh độc của hắn đặt lên người Lăng Giản, hắn dùng ngón tay gõ bàn, ho khan nói: "Một nô tài mà thôi, làm sai chuyện đương nhiên phải phạt, liền làm theo lời hoàng hậu nói đi."
"Phụ hoàng." Nô tài ngoài cửa vẫn chưa hô lên, Lam Nhược Y mặc đại hồng sắc y phục đã đi thẳng tới bên người nam nhân. Nàng nhìn Lăng Giản đang quỳ trêи đất, nói: "Tiểu Lăng Tử cũng là nhất thời hồ đồ mà thôi, nhi thần lần này liền phạt hắn diện bích hối lỗi, để hắn nhớ kỹ hôm nay không quên. Người xem như vậy có tốt không?"
"Không được!" hoàng hậu đột nhiên đập bàn, trào phúng nói: ‘Ngưng Trần, ai cho phép ngươi ở cung này mặc màu đỏ, bổn cung nhớ, trừ hoàng hậu ra, thì những người khác không thể diện hồng sắc."
"Không thể nào, hoàng hậu nương nương cũng thật là dễ quên đây!" Lam Nhược Y giả vờ kinh ngạc nói: ‘Bổn cung mặc màu đỏ cũng đã rất lâu rồi, hơn nữa bổn cung thật giống như chưa từng nghe tới chỉ có hoàng hậu mới có thể mặc màu đỏ thôi."
"Ngươi!" Hoàng hậu còn muốn mở miệng phản bác gì đó, nam nhân đột nhiên đập bàn, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người ở đây, cuối cùng rơi vào người Lăng Giản, nói: "Trẫm vốn định tới đây nhìn thái tử, lại nghe các ngươi ở đây ồn ào! Thực sự đủ phiền! Ngưng Trần, sau này không cho phép mặc màu đỏ! Trẫm không muốn nghe một ai khác lại cầu xin vì nô tài nữa, người đâu, đánh cho ta!" Nam nhân lạnh lùng lên tiếng, phất tay áo đi ra ngoài Khôn Ninh cung, thời điểm đi qua người Lăng Giản đột nhiên trời mang đến một trận gió nhẹ, Lăng Giản đột nhiên ngẩng đầu nhìn theo hướng nam nhân, trong lòng rối rắm tựa như đang tìm ra mấu chốt gì đó.
"Nghe hoàng thượng nói gì không? Đánh cho ta!" hoàng hậu hạ lệnh nói.
"Lão nô tuân mệnh." Mấy ma ma trăm miệng một lời, hai ma ma nắm lấy tay Lăng Giản, một ma ma khác thì nâng tay lên dùng sức tàn nhẫn vả vào mặt Lăng Giản. Bởi vì nam nhân, Lam Ngữ Thần và Lam Nhược Y cũng không dám vì nàng mà cầu xin, mắt thấy mặt Lăng Giản bị họ đánh vừa hồng vừa sưng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, Lam Nhược Y cùng Lam Ngữ Thần hai người cảm thấy trong lòng quặn đau một trận, đều ngầm hy vọng giờ khắc này người bị đánh không phải là Lăng Giản mà là chính các nàng.
"Ân a. . . . ." Khóe miệng Lăng Giản chảy máu càng lúc càng nhiều, nàng cắn răng không để cho mình kêu thành tiếng, đếm bàn tay đang đánh mình bao nhiêu lần.
"Được rồi." hoàng hậu thấy đã đủ rồi, liền vung tay để ma ma đình chỉ, nói: "Như thế nào, sau này có dám xưng hô sai với bổn cung không?"
"Nô tài không dám, nô tài ghi nhớ giáo huấn của hoàng hậu nương nương." Lăng Giản sắp tuôn nước mắt ra, lớn như vậy, nàng chưa từng bị người khác đối xử như thế?! Trêи mặt đau đớn như lửa đốt, Lăng Giản quỳ trêи mặt đất không nhìn tới gương mặt đắc ý của hoàng hậu nương nương, nói: "Hoàng hậu nương nương, không biết Tiểu Lăng Tử có thể lui ra hay không."
"Lui ra đi, bổn cung cũng mệt rồi, các ngươi đều lui ra hết đi." Hoàng hậu dùng tay che miệng ngáp một cái không lớn không nhỏ, xoay người đi vào tẩm cung.
‘Nhược Y, các ngươi đến lãnh cung chờ ta trước đi." Lăng Giản toát mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói, không dễ dàng đứng từ dưới đất lên, Lăng Giản không dám dùng tay chạm vào má mình, chỉ dùng ngón tay khẽ lau máu ở khóe miệng, rời khỏi Khôn Ninh cung sau đó đến Thượng Hoa cung.
Ở tẩm cung Thượng Hoa cung có một bí mật người khác không biết, mà bí mật này chỉ có hai người Lam Thanh Hàn và Lăng Giản hay.
Lăng Giản mở ra cơ quan phía sau tẩm cung, lập tức tiến vào mật đạo tối đen, đi dọc theo mật đạo, chỉ chốc lát sau liền đến một gian mật thất không lớn không nhỏ. Mở cửa mật thất ra, nam nhân bị xiềng xích trói chặt nhíu mày. Nam nhân tựa hồ đã quen với việc Lăng Giản đến đây, cũng không để ý tới nàng, chỉ cúi đầu duy trì trầm mặc ban đầu của hắn.
‘Ngươi còn muốn cố chấp như vậy, cái gì cũng không chịu nói sao? Ngươi đây là ngu trung biết không? Nếu như ngươi còn có chút đầu óc, nên nhìn ra được là hắn chỉ lợi dụng ngươi. Nếu như không có chúng ta, ngươi đã chết sớm. Ngu trung cũng phải có giới hạn, cái mạng này của ngươi xem như đã chết qua một lần, ngươi không nợ gì hắn biết không? Nếu như hắn chỉ có thể đem ân tình mà bắt ngươi đi làm cái này cái kia, vậy hắn không xứng làm ân nhân của ngươi." Lăng Giản thở dài, nhìn mái tóc rối bù của hắn, nói: "Coi như ngươi không vì mình, cũng nên vì con gái của ngươi đi mà suy nghĩ đi, nàng vi hổ tác thành*, nếu âm mưu bại lộ, kết quả chỉ có một con đường chết."
*[vẽ đường cho hươu chạy; tiếp tay cho giặc; làm ma giúp cho hổ; giúp Trụ làm ác; nối giáo cho giặc (ví với kẻ đồng loã làm việc xấu)]
Sau khi nam nhân nghe thấy con gái mình vi hổ tác thành liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén làm cho Lăng Giản không khỏi lùi về sau. Đôi môi khô khốc của hắn hơi cử động, sau đó ngồi thẳng dậy, âm thanh trầm thấp nói: "Lão phu chỉ làm chuyện lão phu thấy mình nên làm."
"Sự tình ngươi cho rằng mình nên làm lại là chuyện làm cho bách tính phẫn nộ, ngươi là ngu trung. Kỳ thực không phải ngươi đã sớm chán cuộc sống như thế này rồi sao? Ngươi lừa ta gạt, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ không ra sao? Nhiều năm như vậy ngươi vì hắn việc làm đã báo đủ ân rồi, ngươi đã chết qua một lần, bọn ta cho ngươi một sinh mạng mới, nếu như ngươi thật sự hiểu được chuyện báo ân, như vậy ngươi hẳn nên biết phải làm gì." Lăng Giản tiến về trước vài bước, sâu sắc nhìn nam nhân, nói: ‘Chúc ngươi và con gái mình có thể trải qua cuộc sống bình đạm." Lăng Giản nhìn vết sẹo trêи mặt nam nhân, khi hắn muốn nói chuyện thì xoay người rời khỏi mật thất.
Thời điểm Lăng Giản đến lãnh cung thì mọi người đã ngồi chờ ở đó rất lâu rồi, nhìn thấy gương mặt sưng đỏ không thể đỏ của Lăng Giản, nước mắt An phi không ngừng chảy ra, nàng không dám nhìn gương mặt đầy dấu tay kia, đứng dậy đi vào tẩm cung không biết đang tìm kiếm gì đó. Hứa Linh Nhược không lên tiếng, chỉ nhìn mặt Lăng Giản, hai tay đặt ở trêи đùi từ lâu đã nắm chặt thành quyền. Mà Lam Ngữ Thần và Lam Nhược Y hai người ngồi ở đó cái gì cũng không nói, chỉ ngây ngốc nhìn Lăng Giản, trong lòng khó chịu. Không lâu lắm, An phi từ trong tẩm cung đi ra, trong tay cầm một bình thuốc không tên.
"Nhứ Yên, đây là cái gì?" Môi Lăng Giản khẽ nhếch, bởi vì gương mặt sưng phù, nàng không dám mở miệng lớn.
‘Chớ nói, trước tiên thoa cái này vào đã." An phi ngày thường rụt rè lại kéo Lăng Giản ngồi xuống, dùng tay lấy thuốc mỡ trong lọ ra, cẩn thận từng ly từng tí vì nàng mà bôi thuốc lên mặt. "Tê. . . ." Lăng Giản bởi vì An phi đột ngột chạm vào mà hít một ngụm khí lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của An phi, hết thảy đau đớn toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là mãn túc và hạnh phúc.
"Lăng Giản, tam công chúa đã đem chuyện nói ra tất cả, tại sao lại như vậy?" thoa thuốc xong, Hứa Linh Nhược rốt cục nhịn không được nữa liền mở miệng.
"Là khúc dạo đầu của cơn bão mà thôi." Lăng Giản nhàn nhạt nói, đem An phi đứng trước mặt mình ôm vào trong ngực: "Nhứ Yên, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là để ý quá khứ của ngươi. Ta muốn biết, hoàng thượng đã hút nha phiến* bao nhiêu lâu rồi? Hơn nữa trêи người hắn, có vết bớt hay vết sẹo nào đặc biệt không?"
*[thuốc phiện: được chiết suất từ các hạt trong vỏ mầm cây anh túc hay cây thẩu. Trẻ nhỏ không nên thử. Bé ngoan không được uống rượu bia, sử dụng chất kϊƈɦ thích… Xuân dược thì hẳn là được]
"Vấn đề này ta có thể trả lời ngươi." Lam Nhược Y phao trứ mị nhãn nhìn Lăng Giản, nói: "Phụ hoàng mười mấy năm trước liền bắt đầu hút nha phiến, từ khi ta bắt đầu nhớ được chuyện này kia, ta đã thấy hắn ở Càn Thanh cung hút nha phiến làm cho người ta muốn nôn kia."
"Ân, hoàng thượng xác thực thật nhiều năm đã hút nha phiến." An phi có chút thẹn thùng nhìn mọi người ở đây, ngoại trừ Lam Ngữ Thần mở to mắt kinh ngạc, những người khác đều có phản ứng không bao nhiêu lớn. Suy nghĩ một chút, nói: ‘Cổ tay hoàng thượng có một dấu răng rất sâu. Đó là vì Tề hoàng hậu năm đó đau đớn khi sinh mà cắn vào cổ tay trái hoàng thượng, nghe người ta nói lúc đó tay hoàng thượng bị cắn đến chảy máu, sau đó hoàng thượng nói muốn vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này, liền không dùng thuốc để trị dấu này."
"Hóa ra là như vậy." Lăng Giản trầm mặc.
"Lăng Giản, ngươi hoài nghi hoàng thượng. . . ." Hứa Linh Nhược cùng Lam Nhược Y trăm miệng một lời, nhìn nhau một chút sau đó không nói nữa. Lời này nếu nói ra, đó chính là đại nghịch bất đạo.
"Không sai, mười phần là chính xác." Lăng Giản nhíu mày, nói: ‘Chỉ là hiện tại không có chứng cứ. Linh Nhược, không bằng mấy ngày này ngươi âm thầm theo dõi hoàng thượng, xem hắn ngày thường sau khi bãi triều thì đi đến những nơi nào."
‘Hảo, ta nghe lời ngươi." Hứa Linh Nhược gật đầu.
‘Cứ như vậy đi." Lăng Giản nắm tay An phi, khôi phục nụ cười bỉ ổi lúc xưa, nói: "Nhứ Yên, đêm nay ta ở lãnh cung được không?"
"Ngươi. . . . Ngốc tử này. . . . Nhiều người như vậy đây." An phi hờn dỗi tiếng vào trong l*иg ngực Lăng Giản.
‘Hắc hắc, sợ cái gì, đều là người trong nhà, với lại. . . . đều là người của Lăng Giản ta." Lăng Giản không có mặt mũi nhìn mấy người họ mà cười, nghe được câu này, mấy người họ tâm đều nở một nụ cười, ngoại trừ Lam Ngữ Thần, vẫn ở trạng thái ngây ngốc, nhìn An phi trong lòng Lăng Giản thật lâu cũng chưa lấy lại được bình tĩnh.