Tới lúc gần chạng vạng thì cũng đến được Thần Vũ môn, Lam Nhược Y thủy chung ngồi ở vị trí gần tấm mành nhất, mãi đến khi hoàng sam thị vệ chặn lại, xe ngựa mới chậm rãi dừng, Lam Nhược Y nhấc tấm mành lên để cho bọn họ thấy mặt mình, sau đó cười mị, nói: "Làm sao vậy? Không biết bổn cung sao? Lúc ra ngoài cưỡi ngựa, bây giờ bổn cung ngồi xe các ngươi liền không quen biết bổn cung sao?"
"Thuộc hạ không dám! Nhị công chúa xin mời !!" hoàng sam thị vệ làm thế nào mà chống lại ngữ khí ngả ngớn kia được, vội vã lui về sau mấy bước, khom lưng đưa mắt nhìn xe ngựa tiến vào cung. Tay chân Địch Hoa đều bị trói thật chặt, miệng bị Lăng Giản nhét tất vào nên không thể nói gì, Địch Hoa năng động nhưng hiện tại không thể động đậy liền mạnh mẽ trừng mắt Lăng Giản, lúc xe đi ngang qua Thần Vũ môn hắn rất muốn phát ra âm thanh, lại bị Lăng Giản một cước đá vào dưới bụng, mồ hôi lạnh ứa ra.
Trong hoàng cung xe ngựa không thể đi lại, nhưng mà hôm nay lại là ngoại lệ.
Lam Thanh Hành lệnh cho xa phu dừng xe ở thiên môn Càn Thanh cung, mới vừa định bảo Lăng Giản cùng nàng xuống xe thì thấy người kia mặt đầy rối rắm ngồi bên cạnh Lam Nhược Y, nói: "Cái kia. . . . Ngươi chỉ cần đem lời ta nói kể lại cho hoàng thượng nghe là được rồi, ngươi đem Địch Hoa đi đi. Ta rất mệt, vẫn là nên về Thượng Hoa cung trước đi, chờ ngươi về nói cho ta nghe cũng được."
"Ân?" Lam Thanh Hàn nghi hoặc nheo mắt lại, con ngươi Lăng Giản hiện vẻ mập mờ làm cho nàng cảm thấy Lăng Giản giống như có chuyện gì đó gạt mình, hơn nữa chuyện này có quan hệ với phụ hoàng.
"Tỷ tỷ, nếu Lăng Giản mệt mỏi, thì liền để nàng về cùng ta đi. Với lại Lăng Giản chỉ là tiểu tiểu nô tài, ngươi xuất cung lâu như vậy nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói với phụ hoàng." Lam Nhược Y biết bên trong tâm Lăng Giản sợ hãi, thể thϊế͙p͙ dùng tay phủ lên mu bàn tay Lăng Giản, muốn làm cho nàng không còn lo lắng.
"Cũng được, nếu ngươi mệt, thì trước hết theo Ngưng Trần về đi." Lam Thanh Hàn khẽ cau mày, sau đó lôi Địch Hoa xuống xe ngựa. Thấy Lam Thanh Hàn đi rồi, Lăng Giản mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, cảm kϊƈɦ nhìn Lam Nhược Y, nói: ‘Cũng còn may là có ngươi, nếu như thật sự phải theo Thanh Hàn đi gặp hoàng thượng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây, ta hiện tại gặp phải chứng kiến hoàng khủng cụ*."
*[gặp hoàng đế là sợ hãi]
"Khanh khách. . . . Việc này sớm muộn gì tỷ tỷ cũng sẽ biết, ngươi a. . . . Tỷ tỷ cũng không thích bị người khác lừa gạt, nếu không thừa lúc còn sớm mà hành động, không khéo nàng sẽ nổi giận đây." Lam Nhược Y tựa ở trong lòng Lăng Giản, nói: "Bây giờ hồi cung, có phải là sẽ đi gặp những thân mật* kia của ngươi không? Ân?" ngón tay nàng ở trêи môi Lăng Giản lướt nhẹ, làm cho Lăng Giản ánh mắt mê ly mà gật đầu, nói: "Nào có nhiều thân mật như vậy, chỉ là đã hồi cung, cũng nên nói cho Nhứ Yên biết ta đã trở về, nếu không nàng sẽ lo lắng."
*[thân mật ở đây là chỉ người yêu, nhân tình, nhưng lại thiên về quan hệ bất chính]
"Như vậy, chúng ta liền trước tiên đi nhìn đến Nhứ Yên thân mật của ngươi đi." Lam Nhược Y cười nói.
"Ngươi. . . Ngươi muốn đi? ! Ách. . . ."
"Ta chỉ đưa ngươi tới đó mà thôi, nhân gia quên nói cho ngươi biết, Nhứ Yên của ngươi đắc tội phụ hoàng nên bị đày vào lãnh cung rồi! Có điều như vậy cũng tốt, đến một nơi thanh tĩnh không nói, còn thuận tiện cho ngốc tử ngươi vụиɠ ŧяộʍ đây. . . . Khanh khách. . ." Lam Nhược Y như không có gì xảy ra, nói.
"Ngươi nói cái gì !!!" Lăng Giản bị Lam Nhược Y làm cho cả kinh, mở to hai mắt, hai tay nắm lấy vai Lam Nhược Y, lớn tiếng nói: "Làm sao có khả năng! Nhứ Yên nàng làm sao lại bị đày vào lãnh cung !!! Nàng hiện tại thế nào rồi ?? Ngươi nói mau, nàng hiện tại thế nào rồi a ???"
"Ai nha, ngốc tử ngươi này có biết thương hương tiếc ngọc không a! Ngươi làm cho nhân gia đau quá đây!" Lam Nhược Y ủy khuất nói, nhưng cũng không thoát ra khỏi tay Lăng Giản.
"Xin lỗi xin lỗi. . . . Ta không phải cố ý. Ta chỉ là, ta chỉ là không hiểu đang hảo hảo mà tại sao nàng lại bị đày vào lãnh cung." Lăng Giản áy náy nói, vội vàng buông tay ra ôm lấy Lam Nhược Y.
‘Còn không phải vì ngốc tử ngươi này a. . . . Nàng là phi tử của phụ hoàng, thị tẩm là chuyện bình thường. Nhưng nàng một mực vì ngốc tử ngươi này mà năm lần bảy lượt từ chối phụ hoàng, cũng không tiếc mở miệng chống đối phụ hoàng, trong cơn giận dữ phụ hoàng liền đày nàng vào lãnh cung. Có điều, hình như đây là yêu cầu của bản thân nàng. . . Khanh khách. . . ." Cảm giác được xe ngừng lại, Lam Nhược Y vén mành lên, nói: "Đến rồi, xe ngựa không thể dừng ở đây lâu, ta về Lâm Như cung trước, đêm nay. . . Ngươi hảo hảo bồi thân mật của ngươi đi. . . Khanh khách. . ."
"Nhứ Yên. . . ." Tâm tư Lăng Giản có chút không kiên nhẫn được nữa, sau đó gật đầu với Lam Nhược Y rồi nhảy ra khỏi xe. Đẩy cửa màu đen đậm ra, viện tử vắng vẻ khiến người ta không có nửa điểm ấm áp. Lăng giản mím môi, chậm rãi đi về phí trước, ánh sáng từ ngọn nến trong tẩm cung nhỏ đến đáng thương, Lăng Giản đi vào tẩm cung, thấy An phi mặc bạch sắc trường quần đang yên tĩnh ngồi ở viên đẳng* thêu thùa, bên cạnh nàng là Tiểu Đồng Tử mà Lăng Giản quen thuộc.
*[đây là ghế ngồi hình tròn, tức là cái ghế mà mặt ghế hình tròn, phim cổ trang rất hay có]
Dường như tâm hữu linh tê*, An phi ở thời điểm Lăng Giản bước vào cửa liền ngẩng đầu lên, thấy Lăng Giản xuất hiện ở trước mặt mình mà không tự chủ được, hai mắt bị tầng hơi nước bịt kín, nhìn Lăng Giản rồi nói với Tiểu Đồng Tử: "Tiểu Đồng Tử, ngươi lui ra đi."
*[Lấy từ câu Tâm hữu linh tê nhất điểm thông trong bài thơ Vô đề của Lý Thương Ẩn, nghĩa là Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông. Cả bài thơ nói về tình yêu đôi lứa, chỉ hai người có thể hiểu được lòng nhau mà không cần phải nói ra.]
"Dạ." Tiểu Đồng Tử liếc nhìn Lăng Giản, nghi hoặc trong mắt chợt lóe lên, sau đó cung kính lui ra.
"Nhứ Yên. . . ." Lăng Giản bước nhanh tới trước mặt An phi, ôm nàng vào trong lòng, ở thời điểm nàng chưa kịp phản ứng liền bá đạo nâng cằm nàng hôn lên đôi môi có chút khô. Cảm giác quen thuộc khi cùng Lăng Giản thâm hôn lan tràn trong cơ thể Nhứ Yên, nước mắt lạnh lẽo trượt nơi gò má, hai tay An phi ôm lấy lưng Lăng Giản, theo bước chân Lăng Giản mà lùi dần về sau, mãi đến khi không thể lui được nữa, thân thể hai người thầm hiểu muốn cùng nhau khuynh đảo sàng đan băng lãnh kia. . . .
Triền miên qua đi, hai người bên dưới chăn bông ôm lấy nhau, Lăng Giản vì An phi mà gom mấy sợi tóc mai vén ra sau tai, nói: "Như vậy vì ta. . . . Đáng giá sao?"
"Ân. . . ." An phi hạnh phúc gật đầu, nói: "Ta vốn không thích náo nhiệt, như vậy không phải rất tốt sao? Không có cung đấu, càng không cần hầu hạ hoàng thượng, ta chính là. . . . Hoàn toàn chỉ thuộc về một mình ngươi."
"Ngươi thật khờ." Lăng Giản hôn khẽ lên đôi môi sưng đỏ của nàng, trong lòng tràn đầy cảm động: "Không biết ta đến cùng có cái gì tốt mà để cho các ngươi vì ta mà trả giá như thế, nhưng ta sẽ quý trọng, thứ gì không dễ có được, nên đều không thể từ bỏ."
"Ngươi chỗ nào cũng không tốt. . . Có thể vì ngươi là Lăng Giản, nên ta cam tâm tình nguyện." An phi ôm chặt Lăng Giản, nói: ‘Khoảng thời gian này ngươi rời đi. . . . Ta nghĩ đến việc giữ ngươi thật chặt. . . Đêm nay. . . Ở chỗ này được không?"
"Ta không đi, ngủ đi. . ." Lăng Giản ôn nhu nói, đưa tay xoa gương mặt có chút gầy của An phi, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, ta yêu ngươi."
Mặt trời còn chưa chiếu sáng mặt đất, thời điểm Lăng Giản còn nằm lỳ trêи giường cùng Chu cô nương đàm luận phong hoa tuyết dạ, An phi đã sớm mặc y phục chỉnh tề mà ngồi bên giường nhìn gương mặt khi ngủ giống như hài đồng của Lăng Giản. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, còn chưa nghe thấy Tiểu Đồng Tử ở bên ngoài hô lên, Lam Thanh Hàn đã mang thϊế͙p͙ thân thị nữ xông vào tẩm cung. Lam Thanh Hàn tối hôm qua ở Thượng Hoa cung chờ một đêm cũng không thấy Lăng Giản trở về, cho rằng nàng đi tới Lâm Như cung, ở cùng với muội muội mình, kết quả khi nàng đến Lâm Như cung thì phát hiện Lăng Giản cũng không có ở đây, khi biết Lăng Giản cả một buổi tối đều ở lãnh cung cùng An phi thì đã minh bạch được chuyện gì. Chỉ là lát nữa phải tảo triều, Lam Thanh Hàn cũng không còn kịp nhớ đến hình tượng công chúa mà xông vào lãnh cung.
Trêи giường Lăng Giản đang ngủ say, phần lưng bại lộ bên ngoài hấp dẫn ánh mắt người khác. Lam Thanh Hàn từ trong miệng Lam Nhược Y nên biết được chuyện đã xảy ra, hướng về phía An phi nở nụ cười, lập tức ngồi ở mép giường nhẹ lay Lăng Giản, nói với An phi rằng: "Hôm nay nàng phải theo ta thượng triều, cho nên mới mạo muội làm phiền."
"Không sao, nàng ngủ cũng lâu rồi, cũng nên dậy." An phi cười nói.
"A. . . . Nhứ Yên. . . . Đừng nháo, ta buồn ngủ quá. . . ." Lăng Giản trở mình thuận thế đem Lam Thanh Hàn kéo vào trong ngực, một đôi tay còn không thành thật ở trêи người nàng sờ soạng, làm cho Nguyệt Như và An phi không được tự nhiên, cúi đầu không nhìn nàng, trêи mặt nhuộm một tầng màu đỏ, Nguyệt Như càng không hiểu vì cái gì mà mình lại đỏ mặt.
"Làm sao mà mặc nhiều y phục như vậy chứ. . . . A. . . . Cởi ra ngủ đi." Lăng Giản nhắm mắt lầm bầm, hai tay cởi y phục Lam Thanh Hàn ra.
"Lăn!!!" Lam Thanh Hàn từ trong kẽ răng bỏ ra một chữ, đỏ mặt vỗ vào mặt Lăng Giản một cái. Bàn tay xuất hiện làm cho Lăng Giản từ trong mộng tỉnh lại, nàng lim dim xoa hai mắt ngái ngủ, lúc này mới phát hiện trong phòng không chỉ có một mình An phi, mà còn có Lam Thanh Hàn đang ở cạnh mình, giờ khắc này đang y phục xốc xếch, bộ ngực kịch liệt phập phồng.
"Thanh Hàn?!" Lăng Giản nhìn An phi một cái rồi lại nhìn Lam Thanh Hàn một cái, xốc chăn lên che lại chính mình. . . . Chỉ lộ ra một đôi mắt khϊế͙p͙ đảm nhìn Lam Thanh Hàn, trong miệng không ngừng nói: "Xin lỗi xin lỗi, ta không nên gạt ngươi. . . Không trách Nhứ Yên được. . . Là ta quá không biết xấu hổ, không chống lại mê hoặc, muốn Nhứ Yên. . . . Ngươi phạt ta thế nào cũng được nhưng đừng trách Nhứ Yên cũng đừng rời bỏ ta. . . Ta sai rồi, ta sai rồi. . . ."
‘Ngưng Trần đều đã nói với ta. . . . Mau theo ta thượng triều!" Lam Thanh Hàn nỗ lực khống chế lại ý nghĩ muốn đánh nàng của mình, thở thật sâu mấy hơi rồi mới nói.
"Nói tất cả rồi sao?! Ngươi biết hoàng thượng đã. . . . ."
"Ta đều biết, việc này không chuẩn nhắc lại. . . Trước tiên mặc y phục vào, rửa mặt, sau đó theo ta thượng triều." Lam Thanh Hàn thúc giục, nữ nhân của nàng sớm đã không phải chỉ có mình nàng, thêm một người hay ít đi một người cũng không đáng kể. Chỉ là nàng không nghĩ lần này lại là An phi, An phi xưa nay đều thanh tâm quả ɖu͙ƈ vậy mà lại yêu Lăng Giản, thậm chí còn không tiếc vì Lăng Giản mà đắc tội phụ hoàng, chuyện này thực sự làm cho nàng kinh ngạc.
"Nha nha." Lăng Giản nghe lời gật đầu, kết quả dùng y phục thái giám bên cạnh An phi mặc lên người, cuối cùng An phi và Lam Thanh Hàn hai người thấy không hợp mắt nên cùng sắp xếp chuyện y phục cho nàng.
‘Nhứ Yên. . . Ta đi đây." Lăng Giản cẩn thận liếc mắt nhìn Lam Thanh Hàn rồi nói với An phi.
"Ân." An phi gật đầu, dùng khẩu hình nói cho nàng biết là mình sẽ chờ nàng.
Hôm nay trêи Kim Loan điện bách quan đông đảo, Lam Thanh Hàn để cho Lăng Giản đứng ở cửa Kim Loan điện, mà chính mình thì lại đứng ở trước chờ phụ hoàng đến. Một tiếng hoàng thượng giá lâm, theo bách quan quỳ xuống, nam nhân trêи người mặc hoàng bào ngũ quan lạnh lùng, đi đến trước long ỷ nhưng không ngồi xuống, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Vũ đại tướng quân đang quỳ ở dưới, cũng không nói một câu các khanh bình thân. Không có sự cho phép của hoàng thượng, cho dù bách quan đã quỳ đến có chút không chịu được, vẫn không dám ngẩng đầu hoặc là tự mình đứng dậy. Chỉ là trong lòng thầm kêu hôm nay hoàng thượng khác thường.
"Người đâu, đem tờ khai của Địch Hoa và thư tín trình lên đây cho mọi người cùng xem, đây là trung dũng Đại tướng quân của Lam Hướng ta!!!" Nam nhân đem hai chữ trung dũng phát âm rất nặng nề, lời ấy nói ra, Vũ đại tướng quân đang quỳ thân thể liền run lên, dự cảm bất thường cũng cùng đến.
Tờ khai nhận tội và thư tín được các đại thần xem từng cái một, các đại thần nguyên bản đang an tĩnh quỳ trêи điện đều đưa mắt nhìn Vũ đại tướng quân, đi kèm là tiếng bàn luận càng lúc càng lớn của các đại thần. Thư bị một nam nhân quỳ phía sau Vũ đại tướng quân bỏ qua, hắn mặc bạch sắc triều phục, Lăng Giản không nhìn thấy dung mạo hắn, chỉ cảm thấy bóng lưng của hắn cực kỳ giống một người nào đó. Tiếng bàn luận trong triều càng ngày càng lớn, nhưng tất cả đều chú ý thần tình của nam nhân ngồi trêи long ỷ.
"Các vị ái khanh, không biết sau khi xem những thứ này các ngươi có suy nghĩ gì đây? Bây giờ Việt Lỗ đã bị Đại Cánh công chiếm, Giang Thành cũng được Thanh Hàn mang binh đi đẩy lùi binh Việt Lỗ mà thu hồi về được rồi. Những thứ cần diệt cũng đã diệt xong, nhưng kẻ đầu sỏ lại đang ở đây. . . . Không biết các ngươi làm thế nào đây?!" Nam nhân không có chút độ nóng nào, hắn cười lạnh nhìn phía Vũ đại tướng quân, đợi xem có ai sẽ vì hắn mà biện bạch.
"Hoàng thượng! Vũ đại tướng quân tư thông Việt Lỗ mưu đồ đại phản nghịch là không thể ngờ đến! Nghĩ đến việc Giang Thành bị chiếm cũng là do thương lượng của hắn và Việt Lỗ, vậy nếu không dùng chính pháp với hắn, thì hoàng long uy của chúng ta ở đâu đây? !" Nam nhân mặc bạch sắc triều phục ngữ khí có chút kϊƈɦ động, giọng nói của hắn giống với nam nhân mặc long bào, làm cho Lăng Giản đứng ở cửa không khỏi nheo mắt lại.
"Hoàng huynh nói rất đúng, ý đồ mưu phản vốn là đại tội sao gia diệt tộc*, trẫm nể tình công lao trước giờ của Vũ đại tướng quân mà bỏ qua cho gia quyến của ngươi. Người đâu, mau giam hắn vào thiên lao, giờ ngọ ngày mai du nhai vấn trảm**!"
*[tội phải tịch thu tài sản, tru di cửu tộc]
*[kiểu như dẫn đi vòng vòng đường phố sau đó chém bêu đầu thị chúng í]
"Hoàng thượng, việc này vạn lần không thể để bách tính biết được, ý đồ mưu phản vốn đã làm nhục quốc thể, thần e là thuộc hạ của Vũ đại tướng quân sẽ vì hắn mà mang binh công thành, không bằng trảm hắn tại chỗ, cũng bớt đi nỗi lo về sau." Nam nhân thân mặc bạch sắc triều phục kϊƈɦ động nói.
"Ân. . . . ." Nam nhân đưa tay vuốt cằm đã lâu, sau đó xua tay nói: "Liền theo lời hoàng huynh mà làm. Người đâu, đem hắn đi xử trảm."
"Ngươi!!!" Vũ đại tướng quân quỳ trêи mặt đất nhìn chằm chằm nam nhân mặc triều phục màu trắng, trong đôi mắt tràn đầy sự không tin tưởng. Bên trong Kim Loan điện không thiếu cao thủ, Vũ đại tướng quân dù ăn gan hùm mật gấu cũng không dám ngang nhiên phản kháng. Đại cục xem như đã định rồi, hắn trào phúng cười vài tiếng, thoát khỏi tay của thị vệ, nhanh chân đi ra trước cửa Kim Loan điện.
Vài đại nội thị vệ xuất hiện bịt miệng hắn lại, đồng thời trói hắn lại, để hắn không thể động đậy. Từ chỗ tối xuất hiện mấy người giống như quỷ mị nhìn Vũ đại tướng quân một cái, sau đó. Giơ tay chém xuống, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền có một thị vệ bưng mâm gỗ bên trêи có một đầu người đẫm máu vào điện, mời nam nhân kia nghiệm chứng.
"Hừ! Chết không hết tội! Bãi triều! !" nam nhân phất tay áo, nhìn các đại thần không ngừng run lên ở phía dưới mà rời đi.