"Nếu yêu ta, sẽ không muốn. . . Không muốn rời khỏi ta. Ta không phải là hàng hóa tùy ý vứt bỏ, Thanh Hàn. . . . Ngươi chỉ quan tâm đến suy nghĩ của ngươi. . . . Ngươi có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Ngươi có. . . . Hỏi ý kiến Nhược Y chưa? Thanh Hàn. . . . Ngươi biết không? Ta không có hối hận khi tới đây, bởi vì có các ngươi. . . . Ta mới hiểu được tình yêu." Lăng Giản đem tay Lam Thanh Hàn đặt trêи ngực mình, để cho nàng cảm nhận nhịp tim vững vàng của mình, nơi đó là địa phương duy nhất minh chứng nàng không có nói dối.
"Lăng Giản. . . . Đừng như vậy, ta. . . . . Ta không thể cùng muội muội của chính mình. . . ." Lam Thanh Hàn trong lòng càng ngày càng rối rắm, nàng thậm chí bắt đầu nghi hoặc rốt cuộc tại sao mình lại rối rắm. Chuyện Lăng Giản có nhiều nữ nhân là chuyện nàng đã biết hơn nữa nàng cũng không để ý, nhưng mà nghĩ đến muội muội của mình ‘gia nhập vào đội ngũ’ thì nàng liền cảm thấy mình đang bạc đãi muội muội. Có thể trong tiềm thức nàng biết người Lăng Giản yêu nhất là nàng, nàng không có cách nào tiếp thu chuyện hai tỷ muội cùng yêu một người, nàng tình nguyện nhường Lăng Giản cho muội muội, trong khi nàng phải cùng người khác chia sẻ.
"Thanh Hàn, yêu ta. . . . thì không nên rời bỏ ta. Đáp ứng ta, đừng rời xa ta. . . ."
"Ta. . . . Lăng giản, cho ta chút thời gian được không? Ta hiện tại rất loạn, ta căn bản. . . căn bản không thể hiểu rõ được quan hệ này." Lam Thanh Hàn lắc đầu, rút tay ra khỏi ngực Lăng Giản rồi chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng Lam Thanh Hàn rời đi, Lăng Giản nhắm mắt lại thở dài. Mùi thuốc nồng nặc bay đến, Lam Nhược Y bưng chén thuốc ngồi một bên giường, nói: "Lăng Giản, uống thuốc đi."
‘Hảo đắng. . . . Ta không muốn uống." Đầu Lăng Giản đang tựa lại quay sang một bên, cau mày không muốn cho mình nghe được mùi thuốc đắng chát.
‘Nhanh chóng uống hết nó đi, nếu ngươi uống hết, chờ sau khi thương thế ngươi khỏi, thì chắc chắn tỷ tỷ sẽ về." Ngón tay Lam Nhược Y lướt qua gò má Lăng Giản, hướng nàng phao một cái mị nhãn đầy thâm ý.
‘Ngươi nói thật sao? Không cho phép gạt ta." Con ngươi Lăng Giản sáng lên, sau khi Lam Nhược Y gật đầu liền gắng sức ngồi dậy, bóp mũi mình sau đó đem chén thuốc bình thường ghét nhất uống đến một giọt không thừa.
"Khanh khách. . . . . Ngốc tử! Hảo hảo nghỉ ngơi đi, vết thương lành rồi mới làm được chuyện ‘đại sự’ đây!" Lam Nhược Y để cho Lăng Giản nằm xong, thay nàng đắp chăn sau đó cầm chén thuốc rời khỏi phòng. Ý cười mê hoặc bách sinh thủy chung đều treo trêи mặt nàng, Lam Nhược Y nhìn chén thuốc trống không, nhủ thầm: "Ngốc tử, vì ngươi. . . . mà ta thật đúng là phí hết tâm tư."
Có lẽ là tác dụng của Lam Nhược Y, mỗi ngày Lăng Giản đều sẽ uống không chừa chén thuốc nàng bưng tới, cho dù mùi vị đó thực sự làm cho Lăng Giản căm ghét. Khoảng thời gian này Lam Thanh Hàn cũng đến, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Lam Nhược Y nàng cũng đều sẽ rời đi. Thương thế của Lăng Giản cũng không nặng, chỉ mấy ngày đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Hôm nay Lam Nhược Y sai người để một bát hương mới trong phòng Lăng Giản, bên trong bát hương tỏa ra hương thơm nồng đậm làm lòng người say mê, Lăng Giản cảm thấy mùi hương này quỷ dị vô cùng, nhưng không nói ra được quỷ dị chỗ nào. Rõ ràng việc ở Giang Thành cũng đã làm xong, nhưng từ đầu đến cuối Lam Thanh Hàn cũng không phân phó nhân mã khởi hành hồi kinh. Bát hương trong phòng tản ra nùng hương* làm cho tâm tình Lam Hành Hàn hơi hơi thả lỏng, nàng ngồi ở trước bàn, vẫn duy trì khoảng cách với Lăng Giản, thở dài nói: "Người của chúng ta đã dùng hết thảy biện pháp, nhưng vẫn không có cách nào làm cho hắn mở miệng. Trong tay không có thư tín tư thông, chúng ta cũng không thể làm gì."
*[hương thơm nồng]
‘Ngươi có lục soát phòng hắn chưa?" Lăng Giản suy nghĩ một chút rồi nói, hắn trong miệng các nàng chính là Địch Hoa, tướng quân Việt Lỗ bị bắt trước đó vài ngày, hắn là môn sinh đắc ý của Hàn Duệ, cũng chính vì như thế, Lăng Giản mới kết luận nhất định Hàn Duệ sẽ có giao thứ gì đó cho hắn, nếu không, Địch Hoa cũng sẽ không giống như Hàn Duệ mà giữ chặt cửa thành không xuất binh.
‘Đã tìm, trong phòng cũng không có mật thất hay ám cách*." Lam Thanh Hàn nói.
*[là mấy hộc nhỏ trong phim kiếm hiệp hay xem, phải xoay một vài thứ gì đó mới mở được]
Không có mật thất hay ám cách ?! Lăng Giản đưa tay vuốt chiếc cằm trơn bóng của mình, đi tới chỗ bên cạnh Lam Thanh hàn ngồi xuống, vừa định rót một chén nước thì đã nhìn Lam Nhược Y lắc nhẹ eo đi tới bên người Lăng Giản, trong tay nàng bưng một chén thuốc đen đậm, dáng vẻ khá khó uống.
"Đây là cái gì?" Lăng Giản chỉ phần thuốc trong tay nàng, tâm nghĩ sẽ không phải lại là cho ta uống chứ ?!!!
‘Dĩ nhiên là cho ngươi uống." Lam Nhược Y dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, đem thuốc đưa cho Lăng Giản, nói: "Ngươi mới vừa khỏi, thuốc này là thuốc bổ, đối với thân thể của ngươi sẽ có lợi." Đang khi nói chuyện, Lam Nhược Y dùng ánh mắt liếc nhìn Lam Thanh Hàn, nhẹ nhàng ra hiệu cho Lam Thanh Hàn bảo Lăng Giản ngoan ngoãn nghe lời mà uống thuốc.
"Đắng quá!" Lăng Giản méo xệch, bóp mũi lại rồi đem toàn bộ nước thuốc uống vào trong miệng. Mùi vị thật kỳ quái !!! Lăng Giản chép chép miệng, vị thuốc này làm sao mà lại kỳ quái như thế ?! Dạ dày bởi vì thuốc chảy vào mà một trận ấm áp nổi lên, Lăng Giản cảm thấy trong cơ thể có một phản ứng không cầm thường, sau khi thích ứng được liền ngồi xuống suy nghĩ vấn đề ban nãy như không có chuyện gì xảy ra.
"Tỷ tỷ, ta sai người ngao cháo củ sen ngươi thích thất đây." Lam Nhược Y nhẹ nhàng vỗ tay một cái, nữ tử ngày đó đi theo nàng liền bưng ba chén cháo củ sen đi vào, nữ tử đem chén cháo đặt trước mặt Lam Thanh Hàn sau đó thừa dịp Lam Thanh Hàn mắt không để ý liền lấy tốc độ cực nhanh bỏ một chút bột phấn vô sắc vô vị vào, sau đó hướng Lam Nhược Y khẽ gật đầu, đem hai chén cháo khác đưa cho Lăng Giản và Lam Nhược Y sau đó cúc cung rời đi, đồng thời cũng đem cửa phòng đóng lại.
"Tỷ tỷ, nếm thử xem, mùi vị cũng không tệ lắm đây." Lam Nhược Y đem cháo hướng về trước mặt Lam Thanh Hàn đẩy một cái, cầm chén cháo kia của bản thân mà từ từ nhâm nhi thưởng thức. Cái miệng nhỏ nhắn cùng động tác của Lam Nhược Y làm cho hai người kia cũng muốn ăn, Lam Thanh Hàn dùng thìa khuấy cháo, sau đó cầm thìa chậm rãi ăn.
"A. . . . Cháo này làm sao mà chua như vậy a ?!" Lăng Giản thử qua một miếng lập tức ghét bỏ đem cháo đẩy đi thật xa, nhìn Lam Thanh Hàn và Lam Nhược Y đang nghi hoặc nhìn mình, Lăng Giản nhất thời ngạc nhiên, nói: "Làm sao vậy ?! Các ngươi không tin ?! Thật sự rất chua. . . . Cháo này có phải hỏng rồi phải không a? !
"Khanh khách. . . . Cháo này đâu phải hỏng, là ngươi vừa uống thuốc, vị thuốc trêи lưỡi còn chưa tan đi cho nên mới cảm thấy cháo này chua đi." Lam Nhược Y thả chén cháo của mình xuống, làm như vô ý mở nắp của bát hương ra, làm cho mùi hương tỏa ra ngày càng nồng đậm. Tựa hồ cảm thấy có hơi không thích hợp lắm, Lăng Giản bĩu môi dùng sức kéo vạt áo của mình lên, nhiệt khí dâng lên trong bụng làm cho nàng cảm thấy trong cơ thể có vô số nguồn sức mạnh muốn phát tiết, con ngươi của nàng dần biến thành màu đỏ, trong đầu đang có một cỗ ý thức không minh bạch đang giống như dã thú ăn mòn cơ thể mình.
"Ân. . . ." Lam Thanh Hàn đứng dậy muốn rời đi nhưng thân thể lung lay ngã xuống, nhiệt trong cơ thể không ngừng tràn ra làm cho nàng mê muội, đúng lúc Lam Nhược Y đỡ lấy nàng dìu nàng đến giường rồi để nàng nằm xuống, nói: "Tỷ tỷ hẳn là quá mức mệt mỏi, liền trước tiên ở nơi ngày nghỉ ngơi chốc lát đi." Vừa dứt lời, thấy Lăng Giản cau mày ngồi xuống bên giường bắt mạch cho Lam Thanh Hàn, con ngươi màu đỏ kỳ dị làm cho Lăng Giản càng thêm phần tà mị. Nhịp tim của nàng theo mạch đập của Lam Thanh Hàn mà nhảy lên không có quy luật, xương quai xanh như ẩn như hiện càng làm cho con ngươi màu đỏ của Lăng Giản càng thêm yêu diễm, ý thức bị ăn mòn không còn lại một chút nào, tay đang bắt mạch cho Lam Thanh Hàn không ngừng di chuyển trêи người nàng, ngón tay khẽ kéo ngoại sam của Lam Thanh Hàn ra, xương quai xanh lộ ra ngoài, làm cho Lăng Giản không kìm lòng được cúi đầu hôn xuống xương quai xanh khêu gợi kia.
"Lăng Giản. . . ." Vòng eo mềm mại không xương của Lam Nhược Y dán lên thân thể Lăng Giản, nàng lôi kéo tay Lăng Giản ra khỏi người Lam Thanh Hàn, tay ngọc để ở trêи vạt áo Lăng Giản, sau đó cởi ra ngoại sam của Lăng Giản. Toàn bộ quá trình không hề có một điểm trở ngại, Lăng Giản liền như vậy nhìn chằm chằm mỗi động tác của Lam Nhược Y, khóe miệng theo mỗi cử động của Lam Nhược Y mà khẽ giương lên, đến lúc y phục của nàng đã được cởi ra không chừa một thứ gì, thì Lăng Giản đột ngột dùng tay vòng lấy eo Lam Nhược Y, làm cho thân thể nàng dán lên người mình, cảm thụ lấy xúc cảm trơn mềm như tấm lụa mỏng manh nhẹ nhàng. "Lăng Giản. . . ." Lam Nhược Y a khí như lan*, phà lên môi Lăng Giản, con ngươi ngày càng hồng sắc yêu diễm hơn, năng lượng phân tán trong cơ thể Lăng Giản làm cho nàng bế ngang Lam Nhược Y lên dễ như trở bàn tay, mạnh mẽ hôn lên cổ nàng sau đó không có chút nào thương hương tiếc ngọc đem nàng ném lên giường.
*[hơi thở như lan]
"A. . . ." Lam Nhược Y nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng, ý cười trêи khóe miệng không hề giảm đi, một đôi mắt câu nhân không ngừng hướng Lăng Giản phao trứ mị nhãn*. Lam Thanh Hàn ở trong trạng thái mê ly vào lúc này vì thân thể tỏa nhiệt mà động đậy, hai tay không ngừng xé y phục chính mình, bờ môi khẽ mở, từ trong đó tràn ra tiếng rêи rỉ không ngừng.
*[liếc mắt đưa tình]
Lăng Giản ý cười càng đậm khi nhìn thấy thân thể hai nữ tử xích͙ ɭõa đang nằm trêи giường, nàng chậm rãi bò lên giường, bàn tay nóng bỏng di chuyển trêи người Lam Thanh Hàn và Lam Nhược Y, nàng nửa quỳ trêи giường, một chân đặt ở giữa hai chân Lam Thanh Hàn, mà một chân khác thì dựa vào đùi Lam Nhược Y. Bàn tay không ngừng di chuyển, Lăng Giản hơi híp mắt lại dùng sức kéo quần dài lụa mỏng của hai người kia xuống, chỉ lưu lại cái yếm thϊế͙p͙ thân bao bọc lấy bộ ngực mềm như ẩn như hiện.
Mùi hương nồng đậm truyền đến, làm cho trong phòng đầy không khí ám muội. Lăng Giản cởi đi dây cột tóc trêи đầu, tóc dài màu nâu phi tán thả xuống bên hông, dáng dấp yêu diễm như vậy làm cho nàng cực giống ác ma đến từ địa ngục. Bên trong con ngươi màu đỏ là hình ảnh hai nữ nhân chỉ mặc mỗi chiếc yếm, Lăng Giản khom người xuống hôn lên môi Lam Thanh Hàn, một tay thì đẩy cái yếm ra xoa nắn lấy phần mềm mại trước ngực Lam Thanh Hàn, mà một tay khác thì chậm rãi di chuyển đi lên từ phần bụng Lam Nhược Y, lúc đến bộ ngực sữa của nàng thì khẽ gảy nụ hoa phấn hồng đang đứng thẳng trong không khí một cái. Ngón tay đến bờ môi Lam Nhược Y thì liền thâm nhập vào trong miệng nàng, xoay tròn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng .
Tiếng rêи rỉ không ngừng, thân thể Lam Thanh Hàn nhận thức Lăng Giản, chỉ là hôn môi đơn thuần cũng làm cho nàng cảm thấy được từng làn từng làn kɧօáϊ cảm kéo đến, nước từ trong khóe môi tràn ra chậm rãi chảy xuống cổ nàng. Lăng Giản đem ngón tay trong miệng Lam Nhược Y khẽ rút ra, ngồi thẳng dậy dùng đầu lưỡi khẽ ɭϊếʍ lấy ngón tay mang theo hương vị sợi bạc của Lam Nhược Y.
"Lăng Giản. . . . ." Ánh mắt Lam Nhược Y mê ly, nhấc thân thể lên ôm lấy cổ Lăng Giản, ɭϊếʍ môi, hôn lên bờ môi khêu gợi của Lăng Giản. Chiếc lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ không ngừng, đầu lưỡi Lăng Giản qua lại, xoay tròn ʍút̼ lấy đầu lưỡi còn mang vị cháo củ sen của Lam Nhược Y. Chân đang chống đỡ giữa hai chân Lam Thanh Hàn mà đang cùng Lam Nhược Y thâm hôn nên ma sát qua lại có quy tắc, tiết khố dần dần bị thấm ướt vì chất lỏng ôn nhuận chảy ra từ trong hang cốc, miệng Lam Thanh Hàn kêu lên tên của Lăng Giản, cảm nhận lấy tay Lăng Giản đang ở trêи người mình mà tùy ý châm lên kɧօáϊ cảm.
Đầu lưỡi dọc theo cổ Lam Nhược Y mà đi thẳng một đường xuống dưới, Lăng Giản ngậm lấy nụ hoa ngạo nhân đứng thẳng trong không khí của nàng, thân thể Lam Nhược Y bởi vì kɧօáϊ cảm chưa từng xuất hiện mà run rẩy. Đầu lưỡi trêu đùa mà làm cho nụ hoa cương cứng, Lăng Giản ngẩng đầu lên thổi vào nó, khí lạnh làm cho chất lỏng trêи nụ hoa khô đi, mang đến cảm giác kϊƈɦ thích không giống như trước.
"Muốn kϊƈɦ thích hơn sao?" Thanh âm Lăng Giản khàn khàn lên tiếng, đây là câu đầu tiên mà nàng nói từ lúc bắt đầu đến giờ, ngữ khí mê hoặc không tả được, miệng nàng lại giương lên, cười khẩy, làm cho Lam Nhược Y không có cách nào chống cự mà gật đầu. Tay đang di chuyển tên người Lam Thanh Hàn liền đi một đường xuống dưới, hướng về khe hở ở phía sau đùi. Tay Lăng Giản nhẹ nhàng ma sát nụ hoa ướŧ áŧ nhô lên, lúc thân thể Lam Thanh Hàn không ngừng giãy dụa thì hai tay đặt lên vòng eo của Lam Nhược Y nâng lên, làm cho hai chân nàng khoát lên vai mình, mà vai của Lam Nhược Y thì dán chặt lên giường, nàng không cần ngẩng đầu cũng nhìn thấy nơi tư mật của mình □. Ngón tay một lần nữa đặt lên nụ hoa ướŧ áŧ, Lăng Giản hướng về Lam Nhược Y liếc mắt đưa tình, cúi đầu khẽ ɭϊếʍ lấy cánh hoa phấn hồng.
"Ân a. . . . Ân a. . . . Lăng. . . . Ân a. . . . . Lăng Giản. . . . ." Từng tiếng rêи rỉ làm cho huyết dịch trong cơ thể Lăng Giản sôi sục, Lam Thanh Hàn và Lam Nhược Y liên tiếp rêи rỉ làm cho ngón tay Lăng Giản không hề báo trước mà tiến vào động cốc của Lam Thanh Hàn, đi kèm là thanh âm đầu lưỡi ɭϊếʍ lấy cánh hoa làm cho cơ thể nàng nhanh chóng co rút. Đầu lưỡi ở cánh hoa bao vây bên ngoài động cốc không ngừng qua lại, không vừa lòng với hiện tại, thân thể Lam Nhược Y giãy giụa thân thể muốn Lăng Giản cho nàng nhiều hơn.
Thân thể Lam Thanh Hàn dưới ngón tay di chuyển không ngừng của Lăng Giản mà căng thẳng, tiếng rêи cao vυ't từ trong miệng Lam Thanh Hàn truyền ra. Lăng Giản rút ngón tay của mình ra, chất lỏng ấm áp từ trong động cốc chảy ra. Bàn tay di chuyển đến những khu vực mới, bàn tay trơn ướt bao vây lấy hai khỏa mềm mại của Lam Thanh Hàn, ngón tay không ngừng xoa nắn phần trước ngực này, mang theo một luồng kɧօáϊ cảm mới cuốn sạch lấy thân thể hơi mệt mỏi của Lam Thanh Hàn.
Chân Lam Nhược Y đã được Lăng Giản thả xuống, ma sát nụ hoa chưa đủ hài lòng, nàng nắm lấy tay Lăng Giản kéo khỏi nơi mềm mại của mình, kèm theo vài tiếng ngâm khẽ không kềm được, Lam Thanh Hàn mang theo tay Lăng Giản tìm đến đào viên động khẩu được cánh hoa bao vây của mình. "Lăng giản. . . . Yêu ta. . . ." Lam Nhược Y khó có thể chịu đựng được liền cắn lấy ngón tay mình, để một tay khác cầm lấy ngón tay Lăng Giản thăm dò vào cấm địa của mình. Ngón tay gặp phải trở ngại liền dùng sức tiến vào: "A. . . Ân a. . . . Lăng Giản. . . . ." Nỗi đau giống như xé rách tim được kɧօáϊ cảm dưới thân thay thế dần, con ngươi Lăng Giản bởi vì tiếng hét này mà trở nên đỏ hơn, nàng ngẩng đầu lên cảm thụ lấy cử động của ngón tay trong phần thịt mềm mại kia, tay khác thì lại lần nữa tìm kiếm động cốc của Lam Thanh Hàn.
Hai tay cùng chuyển động, Lăng Giản hưng phấn kêu to, đồng thời không ngừng gia tăng tần suất của ngón tay. "Ân a. . . . . Ân. Ân. . . . . Ân. . . . Lăng Giản. . . . . Lăng Giản. . . . ." Lam Nhược Y cùng Lam Thanh Hàn dị khẩu đồng thanh* kêu lên tên Lăng Giản, một trận run rẩy kịch liệt đi qua, thân thể hai người lên đến đỉnh điểm trước nay chưa từng có. Dịch thể mang theo ẩn hồng huyết dịch từ trong cơ thể Lam Nhược Y chảy ra, nàng ôm lấy cơ thể Lăng Giản hôn không ngừng, làm cho Lăng Giản ngâm khẽ một tiếng ngồi áp Lam Nhược Y dưới thân, hai chân kẹp chặt lấy chân Lam Nhược Y không ngừng ma sát, nụ hoa nhô lên ma sát với nhau, hai tiếng rêи rỉ dần biến thành tiếng ngâm cao vυ't mà kịch liệt, mãi đến khi hạ thân Lăng Giản ướŧ áŧ không ngừng. Con ngươi màu đỏ dần nhạt màu, Lăng Giản vô lực nằm xuống bên cạnh Lam Nhược Y, hai tay ôm lấy eo của Lam Thanh Hàn và Lam Nhược Y, ôm các nàng vào trong ngực, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta yêu ngươi. . . . . Ta yêu ngươi. . . ."
*[trăm miệng một lời; tất cả đồng thanh]
Con ngươi màu đỏ dần khôi khục màu nâu nguyên bản, một cảm giác buồn ngủ che cả bầu trời kéo đến, Lăng Giản sau khi vui vẻ ngắn ngủi liền nặng nề tiến vào mộng đẹp, mà hai người trong lòng nàng, thì cùng nhịp thở, cùng ngủ với nàng, tìm kiếm mộng cảnh có Lăng Giản.