"Dạ!" Tố Tâm không dám ngẩng khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng của mình lên, cúi đầu nói một câu, "Con đi trước..."
"Đã trễ như vậy rồi, tài xế đã trở về rồi, tiểu thư đi như thế nào!"
Tố Tâm không trả lời, chỉ lo chạy ra bên ngoài...
Dì Lý trong lòng ngờ vực, lẽ nào là vợ chồng son cãi nhau!
Bà định đuổi theo Tố Tâm, thì nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy Phó Kiến Văn: "Thiếu gia, Tố tiểu thư phải đi sao!"
Phó Kiến Văn không nhanh không chậm xuống lầu, gật đầu, ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn.
Tố Tâm từ biệt thự của Phó Kiến Văn đi ra đúng lúc Đường Tranh cùng Lục Tân Nam còn chưa kịp đi, hai người đứng ở bên trong khu nhà nhỏ, Đường Tranh mới vừa đốt thuốc, đang muốn đem cái bật lửa đưa cho Lục Tân Nam.
Vừa nhìn hai người đều đứng ở trong sân, bước chân Tố Tâm dừng lại, ai có thể nghĩ tới Đường Tranh vẫn còn ở nơi này chưa có đi!
Tố Tâm là có tật giật mình, hai gò má càng thêm đỏ chót, lúng túng tột đỉnh, cô cúi đầu, không dám bắt chuyện cũng không dám tiến lên, liền hướng về khu nhà nhỏ bên ngoài đi.
Nhìn thấy Tố Tâm đi ra, Đường Tranh trợn to mắt, nhanh chóng đem thuốc lá rời đi, vô cùng kinh ngạc: "Nhanh như vậy!"
Đường Tranh nói ba chữ này thanh âm không lớn, nhưng trong giọng nói ẩn chứa ám chỉ, khiến mặt Tố Tâm nóng bỏng.
"Không phải chứ... Lão Phó yếu như vậy!"
Tố Tâm ở ngay trước mặt, Đường Tranh cũng không kiêng dè chút nào nói ra lời này, quả thực khiến Tố Tâm chật vật đứng không vững.
Rõ ràng là ban đêm có chút lạnh, nhưng toàn thân Tố Tâm đều nóng.
Đường Tranh trước hết tưởng rằng hai người đã làm xong, sau đó phản ứng lại thấy không đúng, Tố Tâm là loại con gái có da mặt mỏng lại hay tự ái. Đại khái chắc là bị anh phá hỏng chuyện tốt của cô cùng Phó Kiến Văn, cho nên không thể nào tiếp tục, cô là muốn bỏ trốn!
"Ai... Tố Tâm! Cô đi đâu vậy!"
Đường Tranh hô một tiếng, đã kinh động đến con Poodle Toy ở góc sân.
Trời tối người vắng, con chó kia lao ra khỏi ổ hướng về đám người đang đứng sủa một tràng "gâu gâu gâu".
Tố Tâm cắn môi, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên, chỉ muốn thật nhanh ra khỏi nơi này.
Nghĩ thầm chính mình đã gây ra hoạ lớn, Đường Tranh nhanh chóng đuổi tới cửa, giang hai tay ra, dùng thân thể ngăn Tố Tâm lại...
"Đừng đi! Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thật sự! Tôi cùng Lục Tân Nam sẽ lăn đi ngay lập tức, nếu như cô đi rồi Lão Phó sẽ đánh gãy chân tôi, tôi đánh không lại Lão Phó!"
Tố Tâm nơi nào muốn quản chân của Đường Tranh, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Cô đi về bên trái Đường Tranh cũng đi về bên trái, Tố Tâm đi về bên phải Đường Tranh cũng đi về bên phải, chính là không cho Tố Tâm đi...
"Tố tiểu thư, Tố đại tỷ... Cô đừng đi, cho tôi con đường sống có được hay không!"
Đường Tranh nghiêng về một phía cản người, một bên cầu xin tha thứ.
Đường Tranh đã lùi tới cổng, anh kiên quyết kéo hai cánh cửa cổng lại, đẩy Tố Tâm vào bên trong: "Cô không thể đi được, tôi phải tự cứu mạng mình, thực sự là vạn bất đắc dĩ..."
Trong khi nói chuyện, Phó Kiến Văn đã từ bên trong cửa đi ra.
"Lão Phó!" Lục Tân Nam điếu thuốc lá còn chưa kịp châm đã rời đi, kẹp ở đầu ngón tay, gọi một tiếng.
Nghe được Phó Kiến Văn đã đi ra, Tố Tâm vô cùng xấu hổ, không đoái hoài đến Đường Tranh chính là nhà đầu tư của mình, dồn toàn lực đưa tay đẩy l*иg ngực Đường Tranh: "Tránh ra!"
Sự chú ý của Đường Tranh đều dồn hết lên người Phó Kiến Văn, không để ý một cái đã bị Tố Tâm đẩy ra.
Tố Tâm luống cuống tay chân chạy trốn, ngón chân va vào rào chắn, suýt nữa vấp ngã, Đường Tranh nhanh chóng giúp đỡ một cái: "Không có chuyện gì!"
"Cảm ơn!" mặt Tố Tâm đỏ có thể nhỏ ra máu, vội vã nói một câu, rút cánh tay của mình về, bỏ chạy.
Mọi người nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé