Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 121: Giận sao!

Phó Kiến Văn liếc nhìn Tố Tâm qua kính chiếu hậu, ngữ khí không nặng không nhẹ hỏi ngược lại: "Giận sao!"

Tố Tâm nghe Phó Kiến Văn nói ngẩn ra, giọng nói của cô bình thản nơi nào có tức giận!

Tố Tâm ngước mắt, vừa vặn nhìn trúng con mắt của Phó Kiến Văn đang chăm chú nhìn mình trong gương chiếu hậu, cô cụp mắt nhìn về phía Đoàn Đoàn đang ngủ trong l*иg ngực, phủ nhận: "Anh Phó nghĩ nhiều rồi..."

Ban đêm trên đường xe cộ cũng ít, đến cổng nhà Phó Kiến Văn đã là mười một giờ rưỡi.

Dì Lý nghe được tiếng xe, từ trong nhà đi ra, thấy Tố Tâm ôm Đoàn Đoàn xuống xe, vội vàng xoa xoa tay vào tạp dề, chạy đến trước mặt Tố Tâm liếc nhìn Đoàn Đoàn, nhỏ giọng: "Ngủ rồi sao..."

Tố Tâm gật đầu.

Tố Tâm ôm Đoàn Đoàn bước vào sau, dì Lý giúp cô đổi giày, Tố Tâm ngượng ngùng nói cám ơn.

Lên lầu, đem Đoàn Đoàn đặt lên giường, khuôn mặt nhỏ bé rời vòng tay, rầm rì liền muốn khóc, Tố Tâm vội vàng ôm lấy nhóc, dỗ một hồi lâu.

Đắp kín chăn cho Đoàn Đoàn, Tố Tâm thấy một cục thịt màu xám đen nhảy lên giường, sợ hết hồn.

Dựa vào ánh đèn mờ mờ ở đầu giường, Tố Tâm nhìn thấy một con mèo Anh lông ngắn ngồi xổm ở trên chăn của Đoàn Đoàn, cuốn lấy đuôi, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Tố Tâm một mắt, bước đi tao nhã ung dung ngồi bên người Đoàn Đoàn, xoay một vòng cuộn đuôi lại nằm sát bên nhóc, lười biếng híp con mắt lại.

Nhìn thấy con mèo này, Tố Tâm nghĩ tới Ma Cô.

Cùng là mèo Anh lông ngắn, nhưng Ma Cô nhìn thấy Tố Tâm sẽ chui vào trong l*иg ngực cô, dùng đuôi cọ cọ cằm...

Tắt đèn, Tố Tâm từ trong phòng Đoàn Đoàn đi ra đóng cửa lại.

Cô không nhớ rõ nơi này của Phó Kiến Văn có mèo, Phó Kiến Văn cũng không phải loại người sẽ nuôi mèo.

Dưới lầu, dì Lý đang chuẩn bị đồ ăn khuya, bắt chuyện với Tố Tâm, nói: "Thiếu gia nói mười phút nữa tài xế sẽ đến, cô ngồi xuống ăn khuya đã."

Nhìn thấy Phó Kiến Văn đã tắm xong, thay đổi một bộ quần áo, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc thơm, ngồi ở trong phòng ăn dùng cơm.

Tố Tâm không muốn cùng anh ngồi cùng bàn ăn cơm, thu tầm mắt lại, cự tuyệt hảo ý của dì Lý.

"Không cần đâu dì Lý, con không quen buổi tối ăn quá nhiều..."

Tố Tâm ngồi ở phòng khách đợi tài xế, buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn tin nhắn trong nhóm chat rung lên liên tục. Các đồng nghiệp nhiệt liệt thảo luận về vị giám đốc mới, trong đó không ít đồng nghiệp nữ tự chế nhạo mình, nói mấy đời cũng không so được với Sở Tầm, đã có tài lại còn có nhan sắc.

Thấy có người nói, cô ta sẽ cố gắng lấy hết số tiền mình tích cóp đi sửa sang lại gương mặt, sau đó sẽ tìm một người đàn ông thật giàu có để có thể so với tổng giám mới làm cho Tố Tâm không nhịn được cười khẽ.

Trong phòng ăn, Phó Kiến Văn lướt màn hình điện thoại di động dừng lại, tầm mắt sâu thẳm hướng về phía Tố Tâm nhìn lại.

Phòng khách lớn bên trong, Tố Tâm ngồi dưới ánh đèn sắc màu ấm áp, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa đã bị lỏng, rời rạc có phần lười biếng giống như đang ở nhà, gương mặt trắng nõn non nớt, giữa hai lông mày mang theo vài phần ý cười, cánh tay tinh tế giơ lên, đem tóc rối vén ra sau tai, bên phải khuỷu tay chống ở sô pha cầm điện thoại, cụp mắt cười yếu ớt, cả người khiến cho tâm trạng người khác cảm thấy thật thoải mái.

Đồng nghiệp không biết người nào lại phát tin tức gì, còn chưa kịp nhìn kỹ, điện thoại trong lòng bàn tay chấn động, chính là giám chế Hạ điện tới.

Muộn như vậy chị Hạ còn gọi điện thoại tới, phải hay không chương trình tin tức sáng sớm ngày mai có gì biến động!

Tố Tâm nghe điện thoại rất nhanh.

"Chị Hạ..."

"Tố Tâm..." tiếng nói của Hạ Linh là lạ.