Nhận ra được Phó Kiến Văn khóe môi hơi cong, Tố Tâm càng ngày càng bất an, tâm loạn như ma.
Đối với Phó Kiến Văn, Tố Tâm cũng không ghét.
Như lúc vừa nãy, thân thể hai người dính vào nhau, Phó Kiến Văn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, ngón tay chạm vào khoé môi cô, nội tâm của cô... Là có rung động.
Cô siết chặt nắm đấm, không muốn thừa nhận mình rung động.
Phó Kiến Văn luôn mưu mô xảo quyệt, Tố Tâm ác ý phỏng đoán "Yêu thích" hai chữ này chính là thủ đoạn của Phó Kiến Văn muốn đem phụ nữ lừa gạt lên giường.
Môi mỏng của anh lần nữa mấp máy: "Cũng rất yêu thích cảm giác ở gần em..."
Mặt cô quả thực muốn thiêu cháy rồi, cô năm chặt nắm đấm, đột nhiên cảm thấy Phó Kiến Văn vô cùng thẳng thắn, không cân nhắc đến cảm thụ của người khác.
Trong lòng Tố Tâm loạn xì ngầu, nghe được hai từ yêu thích, đêm đó ở dưới thân Phó Kiến Văn thống khổ lại sung sướиɠ cảm thụ, hình ảnh đó cứ lượn lờ trong đầu cô, thân thể đêm đó mơ hồ xao động mãnh liệt.
Cảm giác xấu hổ kéo đến bủa vây trái tim Tố Tâm
Đứng trước mặt cô bây giờ là Phó Kiến Văn, Tố Tâm cảm thấy lúng túng như đứng ngồi không yên.
Sau một khắc, cô được bóng tối bao phủ, ngẩng đầu... Thân thể được ôm trọn trong vòng tay rắn chắc của Phó Kiến Văn, môi mỏng của Phó Kiến Văn mang theo mùi thuốc lá hôn lên môi cô.
Được ôm vào trong ngực, trong hơi thở tất cả đều là mùi vị của Phó Kiến Văn, Tố Tâm trong thân thể khô nóng càng thêm rõ ràng, đầu óc cũng đi theo loạn tùng phèo, hai tay gắt gao chống đỡ ở giữa hai người, da đầu tê dại, toàn thân bắp thịt căng thẳng...
Phó Kiến Văn con mắt híp lại, con mắt thâm thuý chăm chú nhìn xem biểu hiện của Tố Tâm, thừa dịp Tố Tâm thất thần... Phó Kiến Văn dùng lưỡi tách nhẹ hàm răng của cô ra.
Hơi thở của đàn ông, trong nháy mắt xâm chiếm tâm tư của Tố Tâm.
Bất thình lình hôn, làm cho cả người cô đều bối rối, hai chân như nhũn ra, dưới chân đứng không vững... Bước chân xốc xếch bị Phó Kiến Văn mang theo, đặt ở trên tủ lạnh.
Toàn bộ nhà bếp an tĩnh chỉ có thể nghe được âm thanh của nước bọt tương giao.
Cảm giác bị sỉ nhục khiến cho Tố Tâm trong nháy mắt hoàn hồn...
Cô ra sức giãy giụa, cánh tay dùng sức hướng ra phía ngoài chống đỡ, muốn đẩy Phó Kiến Văn ra.
Nhưng phụ nữ và đàn ông sức lực cao thấp rõ rệt, cô không thể nào đẩy được anh ra!
Nhận ra được Tố Tâm chống cự, Phó Kiến Văn một tay nâng gò má của cô lên, hôn càng lúc càng sâu, cũng càng nhu hòa...
Trong lòng đã loạn tung lên Tố Tâm không có lực chống đỡ, mọi sự giãy giụa của cô đối với anh đều biến thành phí công, chỉ có thể mặc cho Phó Kiến Văn muốn gì cứ lấy.
Môi lưỡi dây dưa, Tố Tâm không thể phủ nhận được mình không phải là đối thủ của Phó Kiến Văn, anh mềm mại hôn sâu... Khiến cô hít thở không khí cũng trở nên khó khăn, cả người vô lực, chỉ có thể gắt gao lôi kéo áo sơmi trước ngực anh.
Không biết có phải hay không là bởi vì thiếu dưỡng khí, toàn thân cô phát run.
Càng nguy hiểm hơn, chính là Tố Tâm không biết có phải vì bị trêu chọc nên xao động, toàn thân mềm nhũn như hoá thành một vũng nước.
Phó Kiến Văn mang theo bàn tay nóng bỏng, chu du khắp thân thể cô... Đè xuống hông của cô ép về hướng mình, làm cho cô cảm thụ được khát vọng của anh đối với cô.
Dẫn sói vào nhà chính là đáng sợ, hôm nay Phó Kiến Văn đã chính thức dậy cho Tố Tâm một bài học.
Liền ở lúc Tố Tâm muốn nghẹt thở, Phó Kiến Văn rốt cuộc buông lỏng cô ra.
Ngắn ngủi thở dốc sau đó Tố Tâm đẩy ra Phó Kiến Văn ra, một tay lặng lẽ chống đỡ kệ bếp.
Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng cô xác thực không chống đỡ được nụ hôn của Phó Kiến Văn!