Tố nguyên nhìn Tố Tâm một cách trìu mến!
Anh đã lấy hết dũng khí mới dám nói ra câu này.
Lần trước, Lương Mộ Lan cùng Tố Tâm nói chuyện...Nếu như Tố Tâm không thích thiếu gia nhà họ Cố, thì có thể cân nhắc cùng Tố Nguyên kết hôn, như vậy mọi người lại được trở về một nhà, chỉ là với một danh phận khác.
lúc đó Tố Tâm cảm thấy đó là mong muốn từ một phía của Lương Mộ Lan bởi vì Lương Mộ Lan quá mức yêu thương Tố Tâm.
Nhưng bây giờ, sau khi nghe xong Tố Nguyên nói, quả thực làm Tố Tâm hết sức kinh hãi.
"Chúng ta ở chung một nhà lâu như vậy, mọi thứ đều trải qua cùng nhau, hiểu nhau như vậy... Tiếp tục cuộc sống như thế không phải rất tốt sao..” lông mày Tố Nguyên hơi nhíu, muốn nói tiếp lại thôi.
"Anh..." Tố Tâm trầm mặc một lát, nói với Tố Nguyên một câu, "Anh không cần phải vì mong muốn của mẹ..."
Tố Tâm đã chuẩn bị lời nói cẩn thận... nhưng khi nói ra, lại có chút đau lòng không nói lên lời.
Tố Nguyên ánh mắt thâm trầm, anh không coi đây là chuyện để đùa giỡn, kiên định bình tĩnh...
Suy nghĩ của Tố Tâm loạn lên, cô nói:”Em biết anh và mẹ muốn em quay trở lại Tố gia. Tuy không phải là anh em ruột, không cùng chảy chung dòng máu nhưng mẹ vẫn mãi là mẹ của em, anh trai cũng vậy, em đều rất yêu quý... Nên chuyện kết hôn chúng ta đừng nhắc đến nữa.” Tố Tâm rất thông minh, lời nói ra được chau chuốt cẩn thận, không làm mất lòng người khác.
"Đã như vậy, tại sao không về nhà...!" Tố Nguyên nói, trong giọng nói có vài phần tức giận.
"Em không biết phải làm sao cho đúng..." Tố Tâm thành thực mở miệng, "Đối mặt với Tố Nhiên... Càng không biết phải làm gì!"
Về nhà sao, về đó, cô không biết phải đối mặt với mọi người ra sao. Hơn nữa Tố Nhiên cũng không thích cô, vì vậy ra đi là chuyện tốt nhất cô có thể làm.
Không đợi Tố Nguyên nói tiếp, Tố Tâm giả vờ vui vẻ nói tiếp: "Anh, người nhất định không biết đối tượng kết hôn mà em gái muốn đưa về là ai đâu, chính là Phó Kiến Văn! Anh đã từng gặp qua chưa? Anh ta ở trong giới luật tài chính rất có tên tuổi.”
Tố Nguyên không còn cách nào bình tĩnh hơn được nữa, anh cau mày.
Tố Tâm vội vã nói đối tượng kết hôn của cô là ai với anh như vậy chính là muốn từ chối lời đề nghị sẽ cùng anh kết hôn.
Phó Kiến Văn, đâu chỉ nổi tiếng ở giới hành pháp!
Phó Kiến Văn biến mất ba năm, hai năm trước anh đột nhiên trở lại với thân phận luật sư ở phố Wall, Mỹ... Ngay cả con cáo già gian ngoan xảo quyệt như Đặng Đức Bình cũng phải vẫy cờ trắng đầu hàng với Phó Kiến Văn, vậy mà lúc đầu có người còn dự đoán... Phó Kiến Văn sẽ chẳng trụ nổi đến một năm ở nơi vốn nổi tiếng là tàn khốc này, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi cả trung tâm tài chính phố Wall náo động.
Sau đó anh mang theo con về nước không nhúng tay vào giới hành pháp nữa, đem sự vụ của công ty luật giao cho người khác quản lý, bắt đầu tiến vào đầu tư tài chính trong nước, các hạng mục tài chính lớn một hai năm gần đây đều là do Phó Kiến Văn đầu tư...
Tố Nguyên còn nhớ, có một tạp chí kinh tế nổi tiếng đã từng có một bài báo đánh giá về con người này là một con cá mập ăn thịt không nhả xương của giới tài chính trong nước, tuổi trẻ tài cao, là một người đàn ông kim cương trong mắt các cô gái, ngay cả Tố Nguyên cũng phải thừa nhận, Phó Kiến Văn là một đối thủ đáng gờm mà anh ta không muốn đυ.ng độ nhất trên thương trường.
Tại sao đối tượng kết hôn của Tố Tâm lại là Phó Kiến Văn!!!!
Chẳng phải hắn đã có một đứa con sao...
Tố Nguyên cau mày, hai hàng mi nhíu chặt vào nhau. Tố Tâm còn trẻ như vậy, làm sao có thể nhìn rõ được bộ mặt thật của Phó Kiến Văn.
“Tố Tâm, chẳng phải cậu ta đã có một đứa con rồi sao?." Tố Nguyên có chút tức giận nói.
Tố Tâm cười yếu ớt: "Cha mẹ đẻ của em cũng đều có tiền sử về bệnh thần kinh”.
Ý tứ trong lời Tố Tâm, Tố Nguyên cùng biết, Phó Kiến Văn không vì cha mẹ cô bị bệnh mà ghét bỏ cô, cô lại có tư cách gì ghét bỏ anh.
Tố Nguyên rất muốn nói anh cũng không ghét bỏ cha mẹ cô, Tố gia mọi người cũng không ghét bỏ... Cũng không có ai sẽ ghét bỏ cô.
Đương nhiên... Ngoại trừ Tố Nhiên.
Chỉ là, Tố Tâm đã nói rất rõ ràng, cô chỉ coi anh là anh trai.