[spoiler] Một bóng ảnh trong suốt như ngọc hình thành một linh thân thể ngày càng rõ, trong khoảng thời gian này gặp nàng và thu vào Hắc Ám thứ nguyên không gương mặt hồng nhuận của nàng phai nhạt đi nhiều, mơ hồ, nhưng lại rõ ràng hơn rất nhiều.
"Như Ngọc, vừa rồi là ngươi đang an ủi ta sao?"
Long Nhất vươn tay hướng đến gương mặt tươi cười trong suốt của Như Ngọc.
Trong trạng thái âm linh, Như Ngọc dù mất đi trí nhớ, nhưng nàng đối với Long Nhất có một loại bản năng cảm nhận sự thân thiết vô cùng, cảm nhận Long Nhất tựa hồ vui mừng, mặc cho hắn vỗ về tiếu nhan của mình, hiển hiện một bộ dáng vô cùng hưởng thụ.
Long Nhất dùng tinh thần lực cùng Như Ngọc làm một ít trao đổi đơn giản, sau đó thu nàng vào Hắc Ám thứ nguyên không gian, hắn biết loại cảm giác ấm áp cùng hơi thở này không phải từ nàng, không nàng thì là ai đây? Long Nhất vô cùng thắc mắc nhưng cũng không lí giải được.
Ngay lúc này, Long Nhất cảm giác được có người đến gần, ngẩng đầu liền thấy sương mù tiêu tán, hai nha đầu đang mừng rỡ đi về hướng mình.
"Thiếu chủ, ngươi đã trở về?" Hai nha đầu chạy vội tới trước mặt Long Nhất, vẻ mặt nhìn hắn vô cùng kích động.
Long Nhất cười trừ vỗ vỗ đầu các nàng, cảm ứng một chút việc các nàng bố trí ma pháp trận trong ý thức hải, phát hiện cũng không có gì dị thường, trong lòng thầm thở dài.
Theo suy đoán của hắn, quân sư đã cắm ở bên người hắn hai nha đầu này thì sẽ lập tức phát sinh tác dụng. Giờ hắn hy vọng việc bố trí ma pháp trận trong ý thức hải của các nàng có khả năng ngăn trở huyết linh vào cơ thể.
"Thiếu chủ không về phòng sao? phu nhân nhớ người sắp bệnh rồi." Tuyết Sương kéo ống tay áo Long Nhất nói. Mỗi ngày các nàng luôn ở cùng Nam Cung Hương Vân, cảm tình ngày càng gia tăng.
"Vậy về nào. " Long Nhất nhớ tới dung nhan Nam Cung Hương Vân liền nở nụ cười, không còn tâm tư tìm kiếm khí tức vừa rồi.
Về lại phòng mình bây giờ là thông minh nhất. Long vừa thấy Nam Cung Hương Vân cùng Mộ Dung Thục Ngọc tại đình nội đang uống trà ngắm tuyết, vô cùng thoải mái.
"Phu Quân." Nam Cung Hương Vân thấy Long Nhất vừa tiến đến vội vàng đứng lên đón.
Mỹ mâu một mảnh tình ý nồng đậm.
Vốn nàng cùng Long Nhất chia cách đã hai năm, mỗi ngày chỉ có thể ôm lấy mối cùng tư mà ngủ, thật khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Thật vất vả mới gặp lại không được mấy ngày thì Long Nhất lại đi Quang Minh Thành. Bao nhiêu chuyện dồn dập lại thì dù thân thể có luyện tập võ thuật từ nhỏ cũng phải sinh bệnh, chứ đừng nói là nữ tử bình thường như nàng.
Bất quá khi Mộ Dung Thục Ngọc đến mang theo tin tức Long Nhất, từ người tiều tụy nằm bệt trên giường như Nam Cung Hương Vân lập tức phục hồi tinh thần. Cũng không nhìn ra dáng tiều tuỵ vì cùng tư nữa. Đó có lẽ là năng lực của tình yêu.
"Hương vân. Nàng gầy rồi, có phải không chịu ăn uống gì phải không." Long Nhất sờ sờ gương mặt Nam Cung Hương Vân nhíu mày hỏi.
Nam Cung Hương Vân u oán nhìn Long Nhất đáp: "Chàng không ở bên cạnh, nhân gia ăn ngon được sao. " Long Nhất ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Nói đến Nam Cung Hương Vân làm hắn nhớ, hai người ở chung cũng không được bao lâu.
Mộ Dung Thục Ngọc thấy hai người ánh mắt giao nhau, tình ý vô hạn thì trong lòng hơi không vui. Nhưng…đây là thê tử của người ta mà.
Mà nàng cái gì cũng không phải.
Đương nhiên đây cũng chỉ là phản ứng bản năng của một người phụ nữ mà thôi. Nếu cứ ghen với mỗi người đàn bà bên mình Long Nhất, nàng sợ rằng bị hũ giấm của chính mình dìm cho chết.
Nàng nhìn không nỗi kiểu tình chàng ý thϊếp nồng nặc đó nữa nên theo chân hai nha đầu vào phòng.
Nam Cung Hương Vân kiều nhược ỷ ôi trong lòng ngực Long Nhất. Tay ve vuốt l*иg ngực hắn cảm thụ hơi thở nam từ quen thuộc.
"Phu quân.Chúng ta sinh con đi. " Nam Cung Hương Vân ôm chặt Long Nhất.
Long Nhất vỗ về mái tóc Nam Cung Hương Vân. Yêu cầu này đối với một người con gái mà nói ra thì cũng không có gì để nói nữa. Rất hợp lý, đàn bà của hắn cũng chỉ chính thức có mình Nam Cung Hương Vân. Đưa ra yêu cầu này là không hề quá.
"Chúng ta chọn ngày đi. Ngay khi đế quốc yên chúng ta lập tức sẽ sinh con, được không?"
"Một đứa à, nàng muốn sanh mười, hay tám cũng không có vấn đề gì." Long Nhất cười đáp.
"Ân, ta muốn sanh mấy đứa nam hài vì Tây Môn gia tộc khai chi tán nghiệp. " Nam Cung Hương Vân nhẹ giọng đáp ứng, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười mê người. Tựa hồ đang ảo tưởng bên người mình vòng quanh một đám tiểu quỷ.
"Nam hài có cái gì tốt.Quậy phá muốn chết, vẫn là sanh mấy cô nương thì còn tạm đuợc. Không phải nói nữ nhi là giống mẹ nó xinh đẹp sao?" Long Nhất hắc hắc cười nói.
"Phu quân muốn thế nào thì như vậy đi. Ở bên ngoài hình như đen đi rồi này." Nam Cung Hương Vân bất an vuốt ve lòng ngực Long Nhất, ngực nàng cũng nhấp nhô, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tư niệm đã biến tình hỏa cuồng nhiệt rồi.
"Hình như cũng đen đi nhiều. Có đói bụng không, chúng ta ăn cơm ha." Long Nhất nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ đang bắt đầu tối dần.
Không hiểu phong tình!.
Nam Cung Hương Vân tức giận, không biết Long Nhất đang cố ý chế nhạo nàng, ngọc thủ nhắm bên hông hắn hận hận nhéo một phát, không thèm đợi Long Nhất nữa, nàng liền cường hãn ôm hắn hôn khắp nơi. Đúng là cùng như mưa phong bão táp, thời đại nghịch chuyễn rồi sao, lần này tới phiên Long Nhất bị đàn bà của mình đè ra.
Tiếng xé vải vang lên, quần áo bay tán loạn. Lát sau bạch y trên người Long Nhất đã biến thành mảnh nhỏ, vậy có thể thấy Nam Cung Hương Vân trên giường quả thật có phong phạm của nữ hoàng AV.
Nam Cung Hương Vân cắn đôi môi đỏ mọng, mị nhãn sương, tay nắm xiêm y trên người trút ra, lộ ra một thân thể trắng trẻo kinh tâm động phách. Sau đó nàng ngồi ở trên mình Long Nhất, điều chỉnh tiểu Long Nhất chính xác vị trí rồi ngồi xuống. Một tiếng kiều ngâm vang lên. Nam Cung Hương Vân bắt đầu nhịp phập phồng, đôi vυ' nảy lên không ngừng. Đôi ngọc thỏ nhún nhảy trước mặt Long Nhất cộng với tiếng rên rĩ dồn dập làm hắn tê cứng cả người.
Có lẽ do tình hỏa tích góp lâu rồi nay được dịp trào dâng, Nam Cung Hương Vân có vẻ đặc biệt mẫn cảm, chẳng mấy chốc kêu lên thảm thiết, cả người giật giật rồi đổ xuống ngực Long Nhất trong tình trạng thành không nhà trống đã được lấp đầy.
"Phu …… phu quân, ta không được nữa rồi, đổi người. " Nam Cung Hương Vân da thịt lộ ra tầng tầng phấn hồng sáng bóng, lộng lẫy, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
"Ai bảo nàng cậy mạnh làm gì, xem phu quân giáo huấn ngươi." Long Nhất hắc hắc cười, đối với thỉnh cầu của Nam Cung Hương Vân tự nhiên lập tức đáp ứng. Lập tức xoay người nàng lại, vẫn giữ tiểu Long Nhất bên trong người nàng, để nàng nằm ngữa trên người hắn rồi bắt đầu trận chiến.
Âm thanh rêи ɾỉ trong phòng lại vang lên, xuân ý còn nồng nặc hơn so với lúc đầu, mà tiếng động còn mạnh mẽ hơn trước.
Trong Quang minh thành, Ngân kiếm cùng Ti Bích, Lệ Thanh, Phong Linh, Lưu Ly, Ngu Phượng còn có Nhứ tỷ muội ngồi trong hoa phòng của Phượng Hoàng lữ điếm, trong tay hắn cầm một ống trúc, vẻ mặt nghiêm túc.
Hôm nay Quang Minh thành đã khôi phục phồn hoa náo nhiệt như xưa, sự kiện đổ máu lần trước cũng không ai nhắc lại nữa, mà Phượng Hoàng gia tộc trải qua một lần đại thanh tẩy lại lần nữa xuất hiện sinh cơ.
"Mật tín của Thiếu chủ vừa nhận, các ngươi xem đi." Ngân kiếm nói xong mở ống trúc, bên trong buộc chỉ màu trắng ý là dành cho Ti Bích.
Long Nhất khiến cho Lệ Thanh và mọi người lập tức rời đi Quang minh thành, chỉ cần một khi bọn họ rời đi, thì thế lực trong bóng tối ẩn tại Quang minh thành nhất định không đợi nữa mà sẽ hành động, cướp lấy quyền khống chế Quang minh thành, bởi vì quân sư đã an bài người thì chắc đã nhận được tin, tất sẽ dùng hết thảy biện pháp ngăn trở liên quân Lưỡng quốc hồi sư.
Đương nhiên ý tứ Long Nhất cũng không phải kêu bọn họ thật sự triệt thoái, chỉ là dẫn xà xuất động, làm cho địch nhân trong tối hiện hình, một lưới bắt hết. Bằng vào Lệ Thanh cùng chúng nữ hiệp trợ thành chủ phủ, chắc không thể xảy ra biến.
Mà khi Ngân kiếm nhận được thư mật của Long Nhất không bao lâu, Bắc Đường Vũ cũng nhận mật tín cấp tốc của Long Nhất.
Lúc này đã khuya, Bắc Đường Vũ nhìn bút tích mạnh mẽ trên chỉ điều, mặt lạnh như băng dần dần nhu hòa, cất một tiếng than nhẹ.
Đấu khí vận lên, chỉ điều trong tay Bắc Đường Vũ biến thành bột phấn, gương mặt nhu hòa lại lần nữa trở nên lạnh như băng. Nàng lãnh thanh quát: "người đâu. " Hai người thân binh đứng ngoài trướng bồng lập tức vọt tiến, khom người nói: "Tướng quân. "
"Truyền lệnh xuống, tất cả tướng sĩ lập tức chỉnh trang xuất phát, mục tiêu Hoành Đoạn Sơn Mạch." Bắc Đường Vũ giọng lạnh lùng.
"Vâng, tướng quân. "
Hai gã thân binh thoáng sợ run lập tức lao ra quân trướng, mặc dù trong lòng thấy kỳ quái tại sao đang trên đường phản sư hồi triều đột nhiên chuyển hướng, nhưng thiên chức quân nhân, chính là chấp hành mệnh, ra lệnh.
Rất nhanh, theo lệnh truyền đến việc chỉnh trang tập hợp vang vọng khắp quân doanh, tướng sĩ trong lúc ngủ mơ như bị đá vào mông, nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất xoay người bắt đầu tập hợp.
Trên chiến trườn chém gϊếŧ mà sinh tồn mà tôi luyện, những binh sĩ này là mãnh binh, là niềm tự hào của Cuồng Long đế quốc. Dù là lão binh, đặc biệt là Thiên Long doanh, đã thành truyền kỳ của quân đội đại lục. Luận về khởi binh tác chiến hay tiểu hình, đoàn kết phối hợp tác chiến, Thương Lan đại lục không có quân đội nào có thể vượt qua bọn họ. Mà bọn họ dưới tác dụng của việc gần đây tiến hành tập kích trong đêm thành công, nhiễu địch, càng khiến bọn họ càng xuất thần nhập hóa, so sánh gϊếŧ giặc thì bọn họ có số lượng so với binh doanh khác nhiều hơn mười lần, đây là một tỉ lệ cực kỳ kinh khủng.
Toàn thể đại quân tập hợp ngay khi Bắc Đường Vũ phi thân dẫm nát một mặt trống trận thật to, hướng chúng tướng sĩ đơn giản nói rõ, rằng nguyên nhân là tiến quân vào Hoành Đoạn sơn mạch.
Toàn thể tướng sĩ nghe nói Thú nhân điều đại quân đánh vào biên cảnh Cuồng Long đế quốc thì tất cả cũng tức giận hống lên, hùng hổ muốn xong vào ổ của Thú Nhân tộc.
Chiêu bãi minh này chính là Long Nhất sử dụng chiêu "vây ngụy cứu triệu" (đọc 36 kế thì thấy kế này), bất quá ý hắn không chỉ có như vậy. Thú Nhân tộc ba mươi vạn đại quân tới biên cảnh Cuồng Long đế quốc, vậy trong Hoành Đoạn sơn mạch Thú Nhân tộc cũng không lưu lại bao nhiêu tinh binh Thú Nhân. Hắn muốn nhất cử là khống chế Thú Nhân tộc, đem Mông tộc đá xuống ngựa, đưa Hồ Tộc thượng vị, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì thế cục Thương Lan đại lục trường kỳ ổn định.