Trên phương diện nam nữ, Phong Linh tất nhiên có bản sự hơn Lưu Ly nhiều, dù sao đêm nay nàng muốn cùng với Lưu Ly cùng nhau hầu hạ Long Nhất, tuy nói ra biết Long Nhất lợi hại, nhưng hôm nay nàng không thể không muốn từ bị động mà muốn trở thành chủ động.
- "Phu quân xấu xa, hôm nay chàng phải ngoan ngoãn làm con dê non, phải ngoan ngoãn nghe lời" Phong Linh tình đã động, khí tức trên người trở nên vũ mị vô cùng, một tay bắt lấy bàn tay to của Long Nhất đang tấn công vào giữ đôi chân ngọc của mình, những ngón tay ngọc trên bàn tay kia hung hăng nắm lại mà đấm loạn lên trên ngực Long Nhất.
- "Được rồi, vậy hôm nay Phu quân sẽ ngoan ngoãn làm dê non, xem thử coi hai sói mẹ này làm sao đối phó" Long Nhất hắc hắc cười nói, cả người thả lỏng trong bồn tắm, khó mà được các nàng khác chủ động như vậy, coi như là so với tình thú chốn khuê phòng đã gia tăng rất nhiều.
Phong Linh cùng Lưu Ly chia ra hai bên Long Nhất, dựa vào thành bồn tắm, môi đào khẽ hiện ra nụ cười.
- "Lưu Ly, muội bên kia còn ta ở bên này" Phong Linh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mông Long Nhất, cùng Lưu Ly mỗi người một bên nâng Long Nhất lên khỏi mặt nước, nhờ lực đẩy của nước, hai nàng không cần cố gắng hết sức cũng nâng hắn lên khỏi.
Kiểu này quả thật là mới mẻ, Long Nhất trong lòng mừng thầm, muốn nhìn một chút xem Phong Linh sẽ làm hoa dạng gì.
Phong Linh mị nhãn như tơ, tách đôi chân Long Nhất ra, nháy mắt với Lưu Ly rồi cùng hụp người vào trong nước, khi hai nàng nổi lên thì đầu đã ở giữa hai chân Long Nhất, đem hai chân hắn gác ở trên vai hai nàng.
Phong Linh nhìn tiểu huynh đệ của Long Nhất đang dương dương tự đắc, cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng quét một vòng trên nó, mà Lưu Ly dưới sự ám chỉ của Phong Linh cũng cố gắng học theo y hệt.
Long Nhất chỉ cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn vừa định chuyển thân để chuyển từ bị động trở thành chủ động, hàm răng Phong Linh khẽ cắn, liếc mắt nhìn Long Nhất nói:
- "Phu quân, đã nói hôm này chàng phải làm dê non mà, nếu không. hừ hừ...."
Nhìn hàm răng trắng bóng lấp lánh của Phong Linh, Long Nhất trong lòng phát sợ, vẻ mặt đau khổ nói:
- "Linh nhi đáng yêu, nàng đừng hành hạ ta đến chết như vậy".
Bất qua hai nàng tựa hồ cũng biết còn như vậy sẽ làm lửa dục thiêu thân, vài cái nhấp thả, Long Nhất gầm nhẹ một tiếng phún bạc ra, quanh thân mỗi lô chân lông như được mở rộng. Trái tim đang đập nhanh hết cỡ sau một trận tê tê liền bắt đầu chậm lại, chỉ cảm thấy như cưỡi mây đạp gió, phiêu phiêu dục tiên, chẳng cần biết ngày nay sẽ ra sao nữa.
Sáng sớm sắc trời mông lung mờ ảo, những bông tuyết nhỏ như tinh linh ngày hôm qua nay đã trở thành lông vũ. Cả tòa Quang minh thành bị băng tuyết bao trùm. Cả một màu tuyết trắng bao phủ, trên đường không một dấu chân người.
Long Nhất từ những vòng tay ngọc ngà thoát ra, nhìn những bông tuyết đang chậm rãi phủ xuống mái nhà Phượng hoàng lữ điếm, không biết vì sao, tâm thần hắn đột nhiên có chút bấn loạn tựa hồ như có chuyện gì không tốt đã xảy ra.
- "Lệ Thanh, ngươi đến Phượng hoàng gia tộc một chuyến, xem thử coi rốt cuộc đã có chuyện gì. Phượng nhi cả đêm qua không về rồi" Long Nhất đột nhiên lên tiếng, theo lý mà nói Ngu Phượng trở về nhà thì mọi chuyện phải hết sức bình thường. Bất quá với tính cách của nàng không lẽ lại không nói cho hắn một câu, nhưng giờ nàng thật sự không có chút tin tức gì, bởi vậy Long Nhất mới nảy sinh lo lắng.
Thanh âm chưa dứt, thân ảnh Lệ Thanh liền xuất hiện bên cạnh Long Nhất. Long Nhất vừa ra khỏi cửa phòng hắn liền như một cái bóng theo sau, chỉ là do không muốn nhiễu loạn Long Nhất nên mới ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó.
- "Rõ, thiếu gia" Lệ Thanh vừa đáp, thân hình đã như biến vào trong màn tuyết.
Trống ngực Long Nhất vẫn xao động như cũ làm hắn nhíu nhíu mày, dù sao hắn cũng vô số lần từ quỷ môn quan vòng ngược về rồi nên hết sức tin tưởng vào trực giác của mình, tự dưng tâm thần cảm thấy bất an nhất định là đã có sự tình gì phát sinh.
Chính lúc này, một tiếng hạc kêu vang lên làm Long Nhất bừng tỉnh khỏi cơn suy tư.
- "Bạch vũ?" mục quang Long Nhất chợt lóe, chân khẽ nhón một cái, thân hình vọt qua nóc nhà rồi biến mất khi tiếng hạc còn chưa dứt nữa.
Đi tìm nơi phát ra tiếng hạc.
Long Nhất nhún người vài cái đã đến một vùng sơn dã ngoại ô, nhưng bốn bề ngoại trừ tiếng gió tuyết thổi lên thì chẳng phát hiện thanh âm gì khác.
Long Nhất nhìn xung quanh một hồi, tinh thần lực từ giữa đôi chân mày phát ra ngoài, rốt cuộc tại 100 thước cũng phát hiện được một tia khí tức cực kỳ suy yếu.
Một mảnh tuyết trắng bao phủ mọi thứ, Long Nhất vừa nhìn đã thấy Bạch Vũ cơ hồ cả thân bị vùi vào trong đống tuyết, lông trên thân nó trắng như tuyết, nếu không phải nhờ có đôi mắt đen vô thần, thì thật khó phát hiện ra một con bạch hạc ở nơi này.
- "Bạch Vũ" Long Nhất bế nó ra khỏi đống tuyết, trong lòng nổi lên một dự cảm xấu, chẳng lẽ Mộc Hàm Yên đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Là ai có đủ bản lãnh để đả thương nàng. Còn Bạch Vũ đã có thực lực vượt quá Siêu ma thú rồi, mặc dù chưa thấy lực công kích của nó, nhưng tốc độ cùng cảm giác lực của nó tựa hồ thiên hạ ngoại trừ một số lão quái vật ra thì căn bản không thể có người đả thương được nó, trừ phi nó là bổn mạng ma thú của Mộc Hàm Yên, trạng thái của Mộc Hàm Yên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trạng thái của nó, khả năng này tính ra là lớn nhất.
Bạch Vũ trong lòng ngực Long Nhất yếu ớt kêu lên hai tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một hạt châu màu trắng sữa.
Long Nhất cầm lấy hạt câu xem xét một hồi rốt cuộc cũng không biết nó là cái gì. Cả nửa ngày sau, Long Nhất mới chợt nhớ đến thủy tinh cầu chứa đựng hình ảnh trong Dĩ thất chi thành, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực mới có thể mở ra được.
Mặc kệ nó có tác dụng hay không, Long Nhất liền phóng một tia tinh thần lực vào trong hạt châu, tia tinh thần lực vừa mới truyền vào, trong ý thức hải của Long Nhất đột nhiên chấn động, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.
Một lúc lâu sau, Long Nhất mở mắt ra, đôi mắt đen lạnh lùng như băng, từ trong hạt châu này hắn đã "Chứng kiến" mọi nguyên nhân hậu quả việc Mộc Hàm Yên bị vây nhốt, như vậy không phải là tên Quân sư nhịn không được mà muốn ra tay rồi sao, chỉ cần vây khốn được Mộc Hàm Yên, sẽ không còn ai biết phương pháp phá giải cái đám hắc ám võ sỹ và ma pháp sư nữa. Hắc ám võ sĩ kinh khủng như thế nào Long Nhất cũng đã nếm mùi qua rồi, nói hắn có thể đối phó được, nhưng còn người khác? Huống hồ không biết tên Quân sư rốt cuộc đã tạo ra bao nhiêu công cụ gϊếŧ người như ma mà không biết đau đớn này.
Long Nhất đã biết phương pháp bố trí ra cấm thần ma pháp trận, muốn phá nó cũng không quá khó khăn, chỉ có điều hao phí thời gian. Ý nghĩ này thôi thúc hắn mau chóng chạy về Đằng Long Thành, nếu không ắt có biến.
-"Oanh long, oanh long…" Chính lúc này, vài tiếng nổ mãnh liệt vang lên xuyên thấu cả màn gió tuyết, Long Nhất vừa nhìn đã thấy ánh lửa nổi lên bốn phía Quang minh thành, còn mơ hồ truyền đến âm thanh chém gϊếŧ.
Binh biến? Ánh mắt Long Nhất trở nên âm trầm, rốt cuộc cũng tới rồi, tới cũng tốt, giải quyết một lần đỡ làm hắn phiền muộn trong lòng.
Long Nhất vừa tiến vào Quang minh thành đã phát hiện quy mô quân đội binh biến cũng không lớn như hắn nghĩ, quay đi quẩn lại chỉ khoảng cỡ một đại đội 400 người, chỉ cần một lát sau đã có thể khống chế được. Nhưng còn một chỗ xung đột lại là nơi Long Nhất không hề nghĩ tới, dĩ nhiên là từ Phượng hoàng đệ nhất tộc của Quang minh thành.
Phượng Hoàng gia tộc cao thủ nhiều như mây, còn nuôi thêm cỡ hơn ngàng tư binh, bây giờ tình hình có chút hỗn loạn, theo hồi báo, có mấy cao thủ Phượng Hoàng gia tộc xông vào giữa doanh trại gϊếŧ chết mấy vị tướng lãnh cao cấp. Mà bên trong Phượng Hoàng gia tộc cũng đã xảy ra một cuộc nội chiến, hiện tại quân đội cũng không biết nên đánh bên nào mới đúng nữa.
Xung đột càng lúc càng kịch liệt,sản nghiệp Phượng Hoàng gia tộc trải khắp Quang minh thành, mà những kẻ làm việc bên trong đó chỉ cần cầm lấy vũ khí là lập tức trở thành tinh binh, hôm nay Quang minh thành đã loạn thành một đoàn, khắp nơi đều vang lên tiếng hét chém gϊếŧ truyền khắp.
Mà Quang minh minh thành là điểm khách thương thường xuyên lui tới, mà mỗi kẻ như vậy đều mang theo không dưới mười tên, thậm chí cả trăm bảo tiêu để hộ giá, rốt cuộc cũng bị cuốn theo cuộc chiến này, có thể nói cuối cùng cục diện trở thành hỗn chiến, thậm chí còn có mấy tên gia hỏa còn khuấy nước đυ.c lên để dễ bắt cá nữa (ND: Hỗn thủy mạc ngư: câu thành ngữ = thừa nước đυ.c thả câu = đυ.c nước béo cò )
Lúc này Ngân Kiếm hớt ha hớt hải chạy đến, hỏi Long Nhất nên làm cái gì bây giờ?
-"Thông tri cho toàn bộ quân đội đóng quân ngoài thành vào thánh để bình loạn, ra lệnh cho tất cả mọi người buông vũ khí rồi ôm đầu ngồi xổm xuống, đứa nào không nghe thì cho nó chết một cách thảm nhất" Long Nhất nghiến răng lạnh lùng nói.
Quân đội nhanh chóng tiến vào Quang minh thành, rất nhanh đã tỏa ra bao vây hết tất cả các ngã tư đường, khắp nơi đều vang lên tiếng quát bắt buộc buông vũ khí xuống. Nhưng còn rất nhiều kẻ mắt đỏ như máu căn bản không nghe theo vì vậy mà mặc kệ mọi thứ vẫn lao vào chém gϊếŧ, rốt cuộc mặc kệ chúng có thân phận địa vị gì toàn bộ đều bị cung nỏ của quân đội bắn thành con nhím, mùi máu tươi tràn ngập cả tòa thành.
Cho đến khi cả ngã tư đường tràn ngập mùi máu tươi, mấy kẻ còn lại như từ con mơ tỉnh dậy vội vàng quăng hết vũ khí trong tay mà ngồi xổm xuống. Chỉ một canh giờ ngắn ngủi, Quang minh thanh xuất hiện hơn mấy ngàn cỗ thi thể nằm xuống, mùi máu tanh ngập tràn khiến mọi người đều câm như hến, trong lòng thầm cảm thấy bất an.
Cuối cùng thì chỉ còn ở Tổng hành dinh Phượng Hoàng gia tộc còn có ma pháp và đấu khí bắn ra không ngừng, quân đội đã nhanh chóng dàn quân vây quanh nhưng không dám vọt tới trước. Hiện thời ở bên trong Phượng Hoàng gia tộc có hơn mười người đạt tới cảnh giới ma pháp sư, mà kiếm sư đại kiếm sư cũng không ít, còn có cung nõ thủ mai phục trên tường, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tràn quân vào được.
(ND: Buông vũ khí, ôm đầu, ngồi xổm xuống…… toàn là cách trấn áp bạo động, thêm vòi rồng với lựu đạn cay nữa là đúng bài luôn )