Phong Lưu Pháp Sư

Chương 503: Nói về thân thế của Vô Hận


Trên đường đi, Long Nhất phát hiện số thủ vệ của Tây Môn phủ rất nhiều, phòng ngự không trung như thiên la địa võng bao khắp tứ phía Tây Môn phủ, cho dù là một con muỗi bay qua cũng không thoát khỏi tai mắt của bọn họ, lý do đại khái là bởi vì cục thế ngày nay ngày càng khẩn trương, một khi xảy ra sơ hở gì thì đúng là một phát sạch vốn.

Long Nhất gõ nhẹ vào cửa thư phòng sau đó đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tây Môn Nộ đang chắp tay đứng ngắm một bức họa treo trên tường, trên bức họa là một nhân vật toàn thân kim giáp, tay cầm một thanh đại đao, khuôn mặt anh tuấn phát ra một cỗ uy nghiêm, chính là tổ tiên của Tây Môn gia tộc - Tây Môn Kinh Lôi.

"Tới rồi sao" Tây Môn Nộ không hề quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp mặc dù đã trải qua biết bao sương gió nhưng vẫn cứ sừng sững như núi, ngữ khí của ông rất bình thản, cảm tình tựa hồ không hề dao động.

"Đúng vậy, phụ thân" Long Nhất thản nhiên trả lời, nhìn tấy Tây Môn Nộ tóc đã bạc đi rất nhiều trong lòng hắn chua xót vạn phần, nhớ lại thì hai năm trước tóc ông cũng chỉ lấm tấm bạc mà thôi, không nghĩ tới chỉ hai năm ngắn ngủi lại già nua đến thế này, thiên hạ này thật không phải ai cũng có thể tranh đoạt được.

"Hai năm nay, con làm rất đúng" Tây Môn Nộ chuyển người, mặc dù vẻ mặt vẫn bình thường như cũ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ vui vẻ, nhi tử này thật sự không làm ông thất vọng.

Long Nhất cười cười không trả lời, ánh mắt chuyển về hướng bức họa Tây Môn Nộ vừa nhìn.

"Thiên hạ này tới lúc cuối lại bị Long thị cướp đoạt, đây là mối hận lớn nhất của cả đời lão tổ tông, hi vọng dựa tài năng phụ thân chúng ta có thể bù đắp mối hận này" Tây Môn Nộ khẽ than một tiếng nói.

"Phụ thân, mặc dù cục thế hôm nay nhìn thì như Tây Môn gia tộc chúng ta chiếm thế thượng phong, nhưng Long thị dường như rất bình tĩnh" Long Nhất đọc tin tức tình báo mấy ngay nay, nhíu mày nói.

"Sau mưa to gió lớn thì chính là sự yên lặng, một khi sự việc tại Ngạo Nguyệt đế quốc đã được xử lý thỏa đáng rồi, trận quyết chiến cuối cùng sẽ bắt đầu thôi, Long thị gia tộc cùng với Tây Môn gia tộc ta nhất định chỉ một bên có thể tồn tại" Tây Môn Nộ dời bước tới bên chiếc bàn rồi ngồi vào chỗ của mình thản nhiên nói.

Long Nhất gật đầu, vô luận là ai thắng ai thua. Cuồng Long đế quốc đều phải đối diện với một lần thanh tẩy rất lớn. Kéo bạt một cái là bùn liền bắn lên, hai bên đều biết hậu quả, mấy chư hầu đương nhiên càng biết rõ, một khi lựa chọn sai lầm thì gia tộc của bọn họ chỉ có thể đối diện với sự diệt vong.

"Cha. Đại ca. Huynh ấy thế nào rồi?" Long Nhất hỏi.

"Hiện tại đem nó quăng vào quân bộ nhậm một chức vụ không có mấy việc để làm, tiện nhân Lưu thị kia đã nhận mình chính là dư nghiệt của hoàng tộc tiên triều, thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến sợ rằng cũng không thoát khỏi quan hệ, thật không thể nghĩ nổi Long Chiến cả đời thông minh lại nhất thời hồ đồ, ta thấy mấy tên đó chính là muốn làm ngư ông đắc lợi" Tây Môn Nộ hừ lạnh nói, khi Long Nhất rời Đằng Long thành hai năm trước ông liền phái nhân viên tình báo của Thiên Võng tổ thứ hai điều tra. Từ trên miếng giấy lấy được trên tay Mộc Hàm Yến tra ra được đó chính là văn tự của tiền triều. Hơn nữa hắn còn tra ra một chút manh mối.

Long Nhất khẽ cau mày, không khỏi nghĩ tới nữ nhân Mộc Hàm Yên kia. Chẳng lẽ nàng ta cũng là dư nghiệt của tiền triều? Bất quá cũng không đúng, nàng nói văn tự quê nàng căn bản chính là thần bí văn tự mà Thánh thành lưu truyền, với văn tự của tiền triều thì hoàn toàn không giống, thật sự là làm cho người ta nghĩ không ra.

"Vũ nhi, cha từ tình báo phân tích ra, sợ rằng thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến đã ngầm vào mọi mặt của hoàng tộc, hoàng tộc hôm nay cũng chỉ như một con rối không hơn không kém, xem ra đối thủ chủ yếu của chúng ta chỉ còn có dư nghiệt của tiền triều" Tây Môn Nộ trầm giọng nói. Cho dù ông tranh đoạt giang sơn thất bại, ông cũng không thể để cho giang sơn tươi đẹp này rơi vào tay dư nghiệt tiền triều.

Phụ tử Long Nhất hai người liền đem tình thế Đằng Long thành trước mắt ra phân tích kỹ càng. Bất tri bất giác một đêm cứ như thế trôi qua, đợi đến khi trời tờ mờ sáng, hai người mới bắt đầu cảm thấy bụng đói sôi ùng ục.

Đang lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa, tiếng của Đông Phương Uyển vang lên: "Lão gia, là thϊếp".

Cánh của két một tiếng mở ra, Đông Phương Uyển đem theo vài món ăn và một vò rượu đi tới, có chút quở trách nói: "Lão gia, Vũ nhi vừa mới trở về ông đã gọi nó đến nói chuyện suốt cả đêm, cũng không nghĩ lại xem Vũ nhi đi đường lâu như vậy đã ăn uống gì chưa sao".

"Mẫu thân, con không phải do bột mì nhạo thành, cho dù mười ngày mười đêm không ngủ cũng chả có ảnh hưởng gì" Long Nhất cười nói.

"Sính cường cái gì, nhanh ngồi xuống ăn chút gì đi" Đông Phương Uyển nhắc nhở nói.

Phụ tử hai người thật ra cũng đã đói bụng, cầm đũa lên liền ăn như hổ đói, Đông Phương Uyển ngồi bên cạnh, nhìn già rồi lại nhìn trẻ, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Trong lòng bà thực sự không hi vọng phu quân với hài tử của mình làm đại sự gì, chỉ cần cả nhà hòa thuận ăn bữa cơm như thế này bà cũng thoả mãn rồi, chỉ là bà biết Tây Môn gia tộc đã không thể quay đầu.

Cơm no rượu say, Long Nhất thỏa mãn xoa bụng, cơm do mẫu thân nấu thật là ngon, đột nhiên, Long Nhất nhớ đến một việc, mở miệng định nói nhưng lại thôi.

"Vũ nhi, con có gì muốn nói sao?" Tây Môn Nộ thấy bộ dạng của Long Nhất nghi hoặc hỏi.

"Có. là có, bất quá đây là bí mật, con chỉ nói với mẫu thân thôi" Long Nhất nháy mắt cười nói.

"Bí mật…"

Trên mặt Đông Phương Uyển nhất thời cười tươi như hoa, đây chứng minh địa vị của mình trong lòng nhi tử chính là độc nhất vô nhị.

Long Nhất kéo Đông Phương Uyển sang một gian phòng khác, lập một kết giới, bộ dáng cẩn thận này làm cho Đông Phương Uyển cũng trở nên chăm chú.

"Mẫu thân. Người có thể nói cho con, chuyện gì đã xảy ra giữa mẫu thân của Vô Hận với phụ thân vậy" Long Nhất nhìn sắc mặt của Đông Phương Uyển dè dặt hỏi, hắn biết mẫu thân đối với phương diện tình cảm thì cực kỳ cẩn thận. Ở phương diện này mà nói thì cũng tương tự như biểu muội Đông Phương Khả Hinh, không biết có phải nữ nhân của Đông Phương gia tộc trời sanh là có tư tưởng nữ quyền tiến bộ không. Bất quá điều bất đồng chính là Đông Phương Uyển thì thành công còn Đông Phương Khả Hinh thì thất bại thật thảm, ai xui nàng gặp phải Long Nhất - tên siêu cấp hoa tâm này.

Quả nhiên, sắc mặt Đông Phương Uyển hơi đổi, hơi tức giận nói: "Xú tiểu tử, con thần thần bí bí kéo ta tới đây là để hỏi chuyện này sao?"

"Mẫu thân, con hỏi việc này đương nhiên có mục đích. Người nói cho con biết đi" Long Nhất kéo tay Đông Phương Uyển nghiêm mặt nói.

Đông Phương Uyển hoài nghi nhìn Long Nhất một cái, bà cũng biết đứa con này không phải là người nhiều chuyện. Lập tức phẫn nộ nói: "Cũng do phụ thân ngươi mà ra, năm đó hắn say rượu, liền đem một thị nữ vừa mời tiến phủ ra chà đạp, liền sinh ra Tây Môn Vô Hận".

"Mẫu thân, người xác định cái thai trong bụng thị nữ kia chính là Vô Hận?" Long Nhất hỏi.

Đông Phương Uyển nhíu hàng mi thanh tú lại, cảm thấy Long Nhất hỏi là có chút nguyên nhân, bà khẳng định nói: "Lúc thị nữ đó lâm bồn ta cũng ở bên cạnh, Vô Hận cũng là ta nuôi lớn, sao có thể sai được?"

"Vậy, người xác định Vô Hận muội ấy là…" Long Nhất nghĩ một chút nhưng lại không nói ra.

"Con à, con nghi ngờ Vô Hận không phải là huyết mạch của Tây Môn gia ta sao?" Đông Phương Uyển vốn rất thông minh, lập tức nắm bắt được ý tứ này của Long Nhất.

"Ấy… là…" Long Nhất lần này trở về vốn là muốn biết rõ thân thế của Tây Môn Vô Hận, cho nên mới hỏi.

"Con phải có căn cứ, việc này không thể tùy tiện nói bừa được" Vẻ mặt Đông Phương Uyển đã sầm lại, nếu quả thật Tây Môn Vô Hận không phải là huyết mạch Tây Môn gia, vậy có thể nói có người muốn đạp lên đầu Tây Môn gia tộc, thật sự sao có thể thế được, việc này mà truyền ra ngoài sẽ bị bàn dân thiên hạ cười chê, Tây Môn Nộ cũng không thể nhìn mặt người khác nữa.

Long Nhất suy nghĩ một chút, nếu đã nói tới việc này, cũng không còn gì phải che dấu nữa, mẫu thân Đông Phương Uyển của hắn cũng không phải người đơn giản, có thể bà có khả năng tra ra việc gì cũng không chừng.

"Không sai, con đã làm một cuộc kiểm tra, dám khẳng định trăm phần trăm con với Vô Hận không hề có quan hệ huyết thống" Long Nhất nhíu mày nói, lúc đầu biết được kết quả này hắn cũng lấy làm kinh hãi.

Đông Phương Uyển nghiến răng, trong mắt bắn ra một tia quang mang, bà tuyệt đối tin tưởng nhi tử sẽ không nói dối bà, nếu nó đã nói như vậy thì nhất định là có chuyện này, Tây Môn Vô Hận cùng với nhi tử mình không có quan hệ huyết thống thì tuyệt đối không thể là huyết mạch của Tây Môn gia tộc của bà được, là ai gan to bằng trời dám để cho Tây Môn gia tộc mang tiếng oan.

"Lẽ nào là…" Đột nhiên Đông Phương Uyển nhớ tới điều gì đó, vẻ mắt nhất thời đại biến, thân thể có chút run rẩy.

"Là gì?" Long Nhất hỏi tới.

Đông Phương Uyển mí mắt không thể khống chế dựt liên tục mà nói: "Ta nhớ thị nữ kia là do gia gia của con cùng với một nữ nhân khác mang tới, nói là trên đường thấy nàng ta tội nghiệp nên nhặt về, liền để nàng ta ở lại phủ làm thị nữ của phụ thân con, hiện tại nghĩ lại thì có chút không phù hợp, nha đầu đó là một trang quốc sắc thiên hương, làm sao có khả năng là nhặt được đây"

"Mẫu thân nói là chuyện này từ đầu tới cuối đều do gia gia tự tay an bài sao?" Long Nhất nhíu mày hỏi.

"Không biết nữa, đáng tiếc gia gia con đã hơn hai mươi năm nay không có tin tức gì, nếu không có thể hỏi ông ấy rồi" Đông Phương Uyển lắc đầu nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện này không thể không liên quan đến ông ấy.

Long Nhất đột nhiên nhớ tới Âu đại mụ tại Mễ Á thánh ma học viện, bà ta lúc trước có nói một câu: "Thì ra là tiểu tử Tây Môn gia, nghĩ không ra chớp mắt đã lớn thế này rồi".

Ý tứ của những lời này không phải là nói bà ta đã gặp qua mình lúc bé sao, thế bà ta có thể là nữ nhân cùng với gia gia tới không? Bà ta từng như chém đinh chặt sắt nói Tây Môn Vô Hận cùng với Tây Môn gia tộc không hề có quan hệ, nghĩ tới thì không thể sai được, nhìn bà ta quan tâm Vô Hận như thế, quan hệ giữa bà ta và Vô Hận đương nhiên không thể đơn giản đươc.

"Vũ nhĩ, chuyện này con chỉ có thể nói với mẫu thân thôi, ngàn vạn lần không thể nói cho phụ thân con, hiểu không?" Đông Phương Uyển nghiêm túc nói.

"Con biết rồi mẫu thân, người cũng biết nhi tử không phải là người nhiều chuyện" Long Nhất trả lời, xem ra chân tướng của sự việc chỉ có Âu đại mụ với gia gia là có thể giải được.