Phong Lưu Pháp Sư

Chương 423: Dâm Tiện


Mễ Á hoàng hậu cho mời Tây Môn Vô Hận cùng ngắm những vì sao lung linh trên bầu trời. Có một số việc là thiên định, dù có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi được. Ví dụ như những vì sao đang lung linh trên bầu trời kia, trông như chúng nó chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng thật ra chúng cách nhau cả mấy trăm triệu năm ánh sáng. (chả hiểu lien quan gì đến thiên định)

"Ta chẳng muốn gì cả, chỉ cần cả đời được ở bên cạnh nhị ca, núp sau lưng hắn. Chỉ cần hắn dành cho ta một chút quan tâm ta cũng mãn nguyện rồi. Thứ tình cảm này có đúng hay không, liệu có phải ta quá tham lam không?" Tây Môn Vô Hận hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở dài, trong đầu không khỏi mơ mộng.

"Cạch" một tiếng vang lên, Tây Môn Vô Hận cả kinh quay người lại liền thấy Vô Song đang kinh hãi nhìn nàng. Hản là vừa rồi đã nghe những tiếng lòng kinh thiên hãi địa của nàng.

"Vô Song tỷ tỷ…ngươi…" Tây Môn Vô Hận ấp úng. Lúc này, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm duy nhất: Xong rồi, xong hết rồi, sau này nhị ca sẽ không bao giờ để ý đến nàng nữa.

Vô Song rất nhanh lấy lại tinh thần. Mặc dù vừa rồi những lời tâm sự của Tây Môn Vô Hận vẫn nổ oanh oanh trong đầu nàng. Nàng vốn cũng chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí. Long Nhất ở bên kia đã xong, bằng không nàng làm sao có thể nhàn nhã như vậy. Lắm khi nghĩ lại, nàng cũng chỉ biết cắn răng buồn bực chịu đựng nhưng cũng chẳng biết làm cách nào. Ai bảo nàng vô pháp phục vụ hắn đầy đủ.

Vô Song nhẹ nhàng tới bên cạnh Tây Môn Vô Hận, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mềm nhẹ của nàng, nói: "Vô Hận, ngươi yên tâm. Lời vừa rồi ta sẽ không cho bất cứ kẻ nào biết."

Tây Môn Vô Hận vốn tu luyện quang minh ma pháp, rất nhanh lấy lại ý thức, ngắm nhìn Vô Song, một thân bạch y phiêu phiêu thoát tục. Những tâm sự trong lòng, nàng đã chôn dấu rất kỹ. Ngoại trừ hai năm trước, trong lúc nhất thời xúc động đã nói cho Âu đại mụ. Ngoài ra chưa từng nói cho ai biết. Nàng vốn định chon dấu bí mật này cả đời. Nhưng nhìn lại thì không thể nữa rồi.

"Ta yêu nhị ca. Ta biết điều này không đúng. Nhưng ta không có cách nào khống chế." Tây Môn Vô Hận không hề giấu diếm, thản nhiên nhìn Vô Song. Trong ý thức, nàng tin tưởng Vô Song. Hơn nữa, chôn giấu một bí mật không thể nói quả thật vô cùng khổ cực. Lúc này, có thêm một người biết chưa biết chừng lại là chuyện tốt.

"Nhưng hắn chính là thân ca ca của ngươi. Ngươi tại sao lại sinh ra tình cảm với hắn?" Vô Song nói, biểu hiện không chút kinh ngạc, chỉ là tò mò mà hỏi.

Khóe miệng Tây Môn Vô Hận khẽ động, nở nụ cười nhạt. Thản nhiên nói: "trước đây ta đã từng ghê tởm hắn. Ghê tởm cực độ. Nhưng sau này, khi gặp lại hắn ở Mễ Á công quốc, ta đã thấy hắn thay đổi hoàn toàn. Tiếp xúc một thời gian, ta phát hiện ra rằng mình đã không thể không nghĩ đến hắn, không thể không yêu hắn. Không thấy hắn là ta lại nhớ đến hắn, nhìn thấy hắn là tâm tình ta lại vui vẻ thoải mái. Chứng kiến hắn cùng với đàn bà của hắn ở cùng một chỗ vui vẻ khoái hoại là ta lại thấy ghen tức. Hắn âu yếm ta là ta lại tràn đầy hạnh phúc. Thứ tình cảm này tuyệt đối là loại tình cảm chân thật nhất. Gạt được người khác nhưng không thể lừa gạt được chính mình."

Vô Song khẽ hít thật sâu, nhè nhẹ lắc đầu. Đối với Tây Môn Vô Hận không tự chủ được mà cảm giác thương tiếc mãnh liệt dâng trào trong lòng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng hỏi: "Vậy sau này ngươi định làm sao? Thật sự muốn cả đời chờ đợi bên người hắn?"

"Ừ, trong lòng ta đã quyết, ta chỉ có thể mỉm cười mà ở bên hắn, làm tốt thân phận muội muội cho đến cái ngày ta nhắm mắt xuôi tay." Ngữ khí Tây Môn Vô Hận trở nên bình thản lạ thường, nhưng ai cũng có thể thấy sự kiên định trong đó.

Vô Song nhìn nụ cười đau khổ của Tây Môn Vô Hận, khuôn mặt nàng tái nhợt. Trong lòng không đành nhưng cũng không biết làm thế nào cho phải. Loại luyến ái này trong thế tục tuyệt đối không chấp nhận. Nàng biết Long Nhất mặc dù phong lưu, chuyện kì quái hắn làm cũng không ít, nhưng tuyệt này khẳng định vượt quá phạm vi tiếp nhận của hắn.

Vô Song cũng chỉ biết an ủi, cũng không biết nói gì hơn.

Sáng sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua song cửa chiếu sáng căn phòng. Trên chiếc giường lớn giữa phòng có hai thân thể xích͙ ɭõa đang nằm yên bất động. Thế nhưng trong phòng không có một chút dục tính nào.

Long Linh Nhi gối đầu trên ngực Long Nhất, hai mắt khép chặt, thoải mái "ư" một tiếng. Cái cảm giác thoải mái này nàng đã mong chờ bao lâu nay, rốt cục cũng có thể lại tiếp tục hưởng thụ rồi. Từ trong thâm tâm nàng không khỏi dấy lên cảm giác hạnh phúc vô bờ.

Long Linh Nhi cắn cắn môi dưới. Ánh nắng mặt trời làm căn phòng sáng rực. Nàng ngắm nhìn Long Nhất đang ngủ say. Khuôn mặt tuấn tú. Hai năm nay nét mặt càng them thành thục. Nếu để ý kĩ có thể thấy trong đó có một loại cảm giác tang thương. Vẻ nam tính vạn phần.

Nàng không tự chủ được vươn bàn tay ngọc ngà, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Long Nhất.

"Ngủ gì như lợn, đến giờ còn chưa tỉnh." Long Linh Nhi khẽ nói thầm, nghịch ngợm cầm lọn tóc sau lưng khều khều lỗ mũi Long Nhất.

"Ý, sao lại thế?" Long Linh Nhi phát hiện nàng không cách nào để lọn tóc của mình tiếp cận lộ mũi Long Nhất. Dĩ nhiên, một điểm phản ứng hắn cũng không có, Nàng không khỏi kì quái nói.

"Đáng ghét, đại bại hoại, còn giả bộ ngủ" Long Linh Nhi lập tức phản ứng, đánh hai quyền lên ngực Long Nhất.

Long Nhất mở mắt cười ha hả, bàn tay to lớn bắt được bàn tay nghịch ngợm của Long Linh Nhi, nói: "Linh nhi của ta thật là thong minh, chuyện bí mật như vậy cũng có thể phát hiện."

"Cười cái gì? Không cho ngươi cười." Long Linh Nhi hai tay véo mạnh hai bên sườn Long Nhất. Gắt giọng nói.

Long Nhất phối hợp với phát nhép đầy tính ý của nàng, hô ầm lên, sử xuất tuyệt chiêu đã tu luyện đến đại thành cảnh giới: bóρ ѵú long trảo thủ, nhanh như chớp tập kích mục tiêu.

"Á" Long Linh Nhi thở gấp, ngữ khí mềm mại, ngồi phịch trong lòng Long Nhất, mấy đốt xương sống bên trên đồn bộ xinh đẹp của nàng gồ ra, hoàn mỹ vô cùng. Thực sự là cực độ xinh đẹp.

"Bại hoại, ngươi bây giờ sao lại thành thật như vậy?" Long Linh Nhi cắn cắn ráy tai Long Nhất, thổi hương khí nóng rực vào tai hắn, thân thể bắt đầu trở nên nóng rực.

Long Nhất hô hấp trở nên khó khăn, hít thở dồn dập. Phụ nữ bên người hắn càng ngày càng nguy hiểm. Mỗi người đều mị hoặc vô cùng. Nhớ hồi trước, từng người từng người một, đều vô cùng thuần khiết.

Bất quá, từ thành thật này thường được dùng để chỉ những kẻ vô năng. Long Nhất tự nhiên là bất mãn. Vì để chứng minh chính mình, để bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân, hắn phẩn khởi phản kháng. Liên tiếp ra những đòn độc: Phiên thiên phúc địa, tiếp đó là nộ hải sanh ba, đỉnh cao là mãnh long quá giang. Long Linh Nhi lập tức trở nên mê loạn. Mắt nhắm hờ, đôi môi đỏ mọng khiêu gợi, bộ ngực đãy đà đung đưa qua lại theo nhịp trước mặt Long Nhất như muốn khiêu chiến với cực hạn của nam nhân.

Sau một phen hoan náo thiên địa, thời gian đã gần xế trưa. Long Nhất mặc lại quần áo, xuất hiện trước mặt chúng nữ. Chúng nữ đang ngồi, tức thì tất cả đình chỉ lại nhìn Long Linh Nhi khiến cho nàng phát thẹn mà nấp sau lưng Long Nhất.

"Có phải đang hâm mộ Long Linh Nhi không? Đừng lo, đêm nay chúng ta đại bị đồng miên." Long Nhất ha hả cười nói.

"Long Nhất, ta không có ý gì đâu, nhưng muội muội ngươi cũng ở đây, chẳng lẽ cũng muốn nàng đại bị đồng mien sao?" Bối Toa cười hì hì nói.

Tây Môn Vô Hận nhất thời mặt đỏ như gấc, sau đó bỗng trở nên tái nhợt. Nàng thật sự vô cùng mẫn cảm bởi vì trong lòng nàng chứa đựng bí mật. Nàng biết Bối Toa chỉ thuần túy là muốn trêu Long Nhất mà vô tình nhắc tới nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà không khỏi tang thương.

"Tiểu hồ ly, còn muốn châm chọc nữa ta sẽ bịt mồm ngươi lại" Long Nhất nhìn vẻ mặt Tây Môn Vô Hận, quay lại trách mắng Bối Toa.

Bối Toa le lưỡi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: "Long Nhất, vừa rồi cô cô ta nói muốn cùng ngươi gặp mặt ở Túy Hương lâu."

"Tốt, các ngươi cũng thu thập một chút rồi chúng ta cùng đi. Dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi." Long Nhất gật gật đầu, trong đầu hiện ra hình dáng mị nhân của Mễ Á hoàng hậu. Phong vị này đối với nam nhân dám chắc là hấp dẫn trí mạng nhưng cũng tuyệt đối nguy hiểm.

Đợi sau khi chúng nữ chuẩn bị xong, Long Nhất dắt theo các nàng đồng thời tiến về Túy Hương lâu.

Nhất thời người đi đường hai bên đều dừng lại sững sờ, tuyệt nhiên không phải vì khuôn mặt vương bát của Long Nhất mà bởi vì chúng nữ xung quanh hắn có thể so sánh với ánh dương quang. Ngẫm lại, Vô Song, Nạp Lan Như Nguyệt, Tây Môn Vô Hận, Long Linh Nhi, Bối Toa năm người cùng thuộc dạng quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành. Cả năm người tuyệt sắc nữ tử này cùng xuất hiện một chỗ trên đường, thử hỏi cái tràng diện này kinh ngạc cỡ nào. Vì vậy, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà tránh dạt sang hai bên nhường đường.

Cả nhóm sáu người vừa đến Túy Hương lâu, chưởng quỹ đã mang một tiểu nhị đứng đợi trước cửa.

Long Nhất đang muốn cùng ngũ nữ tiến vào, trong mắt đột nhiên xuất hiện một người đã từng gặp trên Hoành Đoạn sơn mạch, lão đầu không hề kinh tâm mà như đang giả vờ lấy tay lau với chiếc khăn đang vắt cẩu thả trên vai lau mặt.

Long Nhất tức thì hành động, nói với ngũ nữ: "Các ngươi vào trước đi, ta còn có chút việc, làm xong sẽ trở lại ngay."

Ngũ nữ không hỏi Long Nhất có chuyện gì, liền lập tức tiến lên. Ở bên ngoài xuất hiện một tầng người vây kín Túy Hương lâu để ngắm nhìn mỹ nữ. Đến khi ngũ nữ vừa biến mất thì lập tức tản đi. Lão đầu nọ không nhanh không chậm mà đi về một con ngõ nhỏ hẻo lánh vắng vẻ tiến vào một cánh cửa đổ nát. Long Nhất cũng tự nhiên đi theo vào.

Vào đến sân, lão nhân kia vừa ổn định thân thể, trên người chậm rãi phát xuất một cỗ khí thế. Nhất thời trông dáng vẻ lão trở nên anh vũ hơn nhiều.

Long Nhất khẽ nhướn mày, hắc hắc nở nụ cười: "Da^ʍ tiện, còn muốn giả thần lộng quỷ lừa gạt thiếu gia sao? Dù cho có hóa thành tro cũng không vượt qua được pháp nhãn của bản thiếu gia đâu."

Lão đầu xoay người, thì thào niệm vài câu chú ngữ, lục quang trên người chợt lóe, nét mặt khô héo già nua nọ bỗng trở nên trắng noãn, nhìn cái vẻ mặt dâʍ đãиɠ kia không phải là da^ʍ tiện thì là ai đây?