Lúc này Long Nhất hướng tên binh lính nằm mai phục dưới tuyết đã công kích hắn cười hỏi: "Ngươi lúc ấy vì sao lại phát động công kích đối với ta, ngươi không biết như vậy sẽ dễ dàng bại lộ hành tung, đả thảo kinh xà hay sao?"
Binh sĩ này thấy Long Nhất hỏi liền đứng ngay ngắn rồi trả lời: "Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ lúc ấy thấy tướng quân tại địa phương chúng thuộc hạ ẩn nấp đi lại, sớm đã hoài nghi tướng quân có thể đã phát hiện dấu vết của chúng thuộc hạ. Sau đó tướng quân lại nói mọi người trong nhà phải chạy ăn từng bữa, liền xác định tướng quân khẳng định cố tình làm ra như vậy, cho nên đã phát động công kích."
"Oh, vì sao?" Long Nhất mỉm cười, nheo mày nhìn binh sĩ rất tố chất này hỏi.
Bởi vì khi tướng quân từ xa xa đi tới thì thuộc hạ đã quan sát tướng quân. Trang phục tướng quân mặc trên người so với quý tộc ở đế đô chỉ có hơn chứ không có kém, trong nhà như thế nào lại thiếu ăn, phải chạy ăn từng bữa? hơn nữa nhìn tướng quân không giống người làm tạp dịch." Binh sĩ này lớn tiếng nói.
"Tốt, tốt lắm. Ngươi trước tiên hãy làm tiểu đội trưởng tiểu đội số ba đi, sau này vị trí còn cao tới đâu là tùy thuộc vào công lao của ngươi trên chiến trường." Long Nhất cười nói.
"Tạ ơn tướng quân, thuộc hạ nhất định liều mạng gϊếŧ địch, không làm hổ uy danh của Vô Song doanh." Binh sĩ này vẻ mặt kích động, phải biết rằng Vô Song doanh lựa chọn chỉ huy cực kỳ nghiêm khắc, trở thành tiểu đội trưởng quản lý một tiểu đội mười người cũng là phải cạnh tranh kịch liệt. Nhưng hắn nay được chính tướng quân phong chức, đây thực sự làm một vinh hạnh lớn, nhìn vẻ mặt của những người khác cũng đủ biết.
Lúc này binh lính Vô Song doanh vây quanh trong nháy mắt đã tụ tập hơn một ngàn người.
"Tránh ra, tránh ra, có chuyện gì vậy?" Một tiếng hét lớn từ bên ngoài vang lên, tất cả binh lính đều tự động nhường đường.
"Tỷ … … Tỷ phu … …" Người vừa đến chính là Nam Cung Nỗ. Hắn đột nhiên nhìn thấy Long Nhất ở đó, nhất thời kinh ngạc, kinh nghiệm qua chiến đấu, một nam hài trước đây còn non nớt đã trưởng thành một vị thiếu niên tướng quân uy nghiêm, hình thể tráng kiến, rắn rỏi lên không ít, khuôn mặt trắng trẻo cũng trở nên khỏe khoắn, ngay cả khóe môi cũng trở nên kiên nghị hơn.
"Thuộc hạ Nam Cung Nỗ tham kiến tướng quân." Nam Cung Nỗ nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến tới trước mặt Long Nhất thi hành quân lễ, con mắt kích động nhìn Long Nhất, mặt thoáng hiện tình cảm.
Long Nhất gật gật đầu, hướng hơn ngàn binh lính Vô Song doanh đang vây quanh nói: "Các vị đại đội trưởng tiếp tục lãnh binh huấn luyện, sau đó tập kết về doanh trại."
Chúng đội trưởng đồng thanh vâng lệnh, mang theo thuộc hạ tiếp tục đi huấn luyện.
"Tỷ phu, người vừa mới tới ah?" Nam Cung Nỗ thấy không có người khác, hai mắt không khỏi đỏ lên. Trước mặt Long Nhất thì hắn vẫn là tiểu quỷ trước kia.
"Tiểu Nỗ, nam tử hán đại trượng phu không có bộ dạng giống như nữ nhi thế này, ngươi đã trưởng thành, Hương Vân biết được nhất định rất vui vẻ." Long Nhất cuời nói, hai tay nắm thật chặt trên vai Nam Cung Nỗ.
Nam Cung Nỗ nhăn mũi, nước mắt sắp rơi ra được ngăn lại, tự hào nói: "Tỷ phu, tại cuộc chiến này ta đã gϊếŧ hơn một ngàn địch nhân, ngoại trừ Hùng tướng quân cùng Bắc Đường tướng quân, ta là kẻ gϊếŧ được nhiều địch nhân nhất."
"Mmm, tiểu Nỗ thật giỏi, đệ cũng đã trưởng thành, đã gϊếŧ được hơn ngàn kẻ địch. Nhưng đệ cần phải kết hợp sử dụng thêm nhiều mưu kế, đó mới là điều một đại trí giả nên làm, không cần phải tranh giành chiến công với binh lính, đệ đã biết chưa?" Long Nhất chỉ bao cho Nam Cung Nỗ, đệ đệ này đã sắp cao bằng hắn, nhớ lúc trước còn ở Đằng Long thành thì còn chưa cao tới ngực hắn.
"Tỷ phu, sau này ta sẽ chú ý … … ngươi là ai?" Nam Cung Nỗ gật đầu đáp ứng, đột nhiên phát hiện một nữ tử thanh lệ mặc sam y màu trắng xuất hiện phía sau Long Nhất, toàn thân lập tức khẩn trương.
"Đừng căng thẳng, nàng là Vô Song, mau gọi Vô Song tỷ tỷ." Long Nhất cười nói.
"Vô Song?" Nam Cung Nỗ nghe xong không khỏi giật mình hiểu ra, nghĩ đến tỷ phu sở dĩ gọi binh doanh này là Vô Song doanh chính là bởi vì nàng ta. Hằn liền khôn ngoan kêu lên: Vô Song tỷ tỷ."
Vô Song uể oải cười, gật gật đầu. Tuyệt đích mỹ nữ mỉm cười khiến cho Nam Cung Nỗ thất thần, khi hắn lấy lại tinh thần thì khuôn mặt đã ửng hồng.
Long Nhất cười ha ha hai tiếng thật to, xem ra lực sát thương bởi nụ cười của Vô Song thật sự là lớn, hắn nói: "Tiểu Nỗ, chúng ta quay lại doanh trại thôi, đã lâu không thấy Hùng Bá cùng Vũ Nhi, ta cũng thấy nhớ bọn họ."
"Ta thì lại nghĩ tỷ phu nhớ tới Bắc Đường tướng quân là chính, Hùng tướng quân chỉ là phụ thôi." Nam Cung Nỗ giảo hoạt cười nói. Trước mặt Long Nhất hắn đã khôi phục lại dáng vẻ thiếu niên thưở nào.
"Đi thôi, tiểu hài đồng thì biết cái gì, còn không mau dẫn đường, cái mông lại thấy ngứa ngáy hả." Long Nhất cười cười đá vào mông Nam Cung Nỗ.
Nam Cung Nỗ lắc mình né tránh, cười cười rồi hướng phía trước chạy tới, tốc độ vô cùng nhanh, mang chức danh ma pháp sư, hắn đã khiến mọi người kinh ngạc giật mình.
Long Nhất cùng Vô Song không nhanh không chậm đi theo sau Nam Cũng Nỗ. Không lâu sau liền thấy doanh trại nối liền kéo dải một mảng. Trên mặt đất cắm nhiều tinh kỳ, đặc biệt phía trước Vô Song doanh tinh kỳ tung bay cao. Chính là tinh kỳ này khiến cho tất cả quân đội Ngạo Nguyệt đế quốc kinh tâm khϊếp đảm, cũng chính là cờ này tại chiến trường đã tạo ra một thần thoại bất bại.
Bắc Đường Vũ một một bộ y phục màu hồng đang ngồi ở trung quân đại doanh, chẳng biết mệt mỏi sửa sang thu thập tin tức tình báo chiến trường, thỉnh thoảng lại lấy bút đánh dấu một vài chỗ.
Bắc Đường Vũ đang chăm chú, đột nhiện một thân binh vội vã bước vào trướng bồng, giọng nói lắp bắp: "Bẩm … … bẩm tướng quân … …"
"Chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như thế>" Bắc Đường Vũ nhíu mày, đối với biểu hiện của thân binh này hiển nhiên rất không hài lòng.
Thân binh này cả kinh, đã biết Bắc Đường Vũ tại Vô Song doanh thiết lập huyết quân lệnh khiến cho tất cả các tướng sĩ đối với nàng vừa kính lại vừa sợ. Bắc Đường Vũ nhíu mày một cái khiến cho thân binh này phát lạnh, hít vội một hơi thật sau hắn vội nói: "Bẩm tướng quân, Nam Cung thiên phu cùng Tây Môn tướng quân đã trở lại."
"Trở lại cũng là trở lại, mà tựa hồ ngươi nói cái gì… …ngươi nói Nam Cung thiên phu cùng ai trở lại?" Bắc Đường Vũ chấn động, bút trong tay rơi xuống lúc nào cũng không biết.
"Cùng Tây Môn tướng quân, Tây Môn tướng quân đã quay trở lại." thân binh này thấy phản ứng của Bắc Đường Vũ thì thầm cười trộm, nhưng mặt ngoài tuyệt đối không dám biểu hiện ra, tại Vô Song doanh này ai cũng biết quan hệ của Bắc Đường Vũ cùng Long Nhất.
Bắc Đường Vũ liền đứng dậy, như một cơn gió xông ra ngoài. Vừa ra khỏi quân trướng đã thấy Long Nhất đang mỉm cười, vỗ vào vai binh linh chào hỏi. Mà những binh lính may mắn được Long Nhất vỗ vào vai đều có vẻ mặt kích động. Long Nhất chính là linh hồn của cả quân đội, chính hắn tạo ra thiết huyết quân đội này, tất cả tướng sĩ đối với hắn đều có sự sùng bái.
Bống nhiên Long Nhất ngẩng đầu lên, cùng lúc ánh mắt quấn quít của Bắc Đường Vũ nhìn tới. Hắn cười ấm áp, nụ cười mang theo nhớ nhung và khao khát.
Bắc Đường Vũ sống mũi cay cay, nhìn thấy Long Nhất mỉm cười, nàng liền cho rằng tất cả hết thảy đều đáng giá. Trong lòng hắn có nàng, đồng ý với tất cả những gì nàng làm, như vậy đã là đủ rồi.
Thân là thống soái ba quân, Bắc Đường Vũ không thể thất thố trước mặt tướng sĩ. Nàng cực lực khắc chế tư tưởng muốn nhảy vào lòng Long Nhất, chỉ là ánh mắt không dấu khỏi sự kích động, vẻ mặt đã thể hiện tâm tình nàng.
"Tiểu Nỗ, ngươi đưa Vô Song tỷ tỷ tìm chỗ nghỉ ngơi." Long Nhất vừa rời đi vừa nói, nhìn Vô Song có vẻ xin lỗi, nhưng Vô Song chỉ quay người mỉm cười.
Long Nhất cùng Bắc Đường Vũ một trước một sau đi vào quân trướng, vừa mới tiến vào Bắc Đường Vũ đã ôm chặt lấy Long Nhất từ phía sau, nỗi nhớ nhung rốt cục cũng khiến nước mắt tuôn trào.
Long Nhất xoay người ôm Bắc Đường Vũ vào trong lòng ngực, không để ý tới nước mặt nàng thấm vào quần áo mình, cũng thấm trong trong chính tâm mình.
"Mấy ngày này thực khổ cực cho nàng." Long Nhất vuốt ve sau lưng Bắc Đường Vũ, ôn nhu nói.
Bắc Đường Vũ trong lòng Long Nhất lắc lắc đầu, ngước lên kiên định nói: "Không khổ, thật sự không khổ, tại quân doanh đối với ta mới là cuộc sống, hơn nữa đây là quân đội của chàng, cho dù ta có chết cũng là cam tâm tình … … nguyện … …"
Trung quân đại trướng của Vô Song doanh rất lớn, chia làm hai nửa, phía trước là nơi chúng tướng nghị sự cùng bản đồ địa phương công kích, còn phía sau là nơi chủ soái nghỉ ngơi.
Hai người một mặt vừa hôn vừa rời vào khuê trướng của Bắc Đường Vũ, hai tay cũng không có ngừng hoạt động, có hơi chút khó khăn nhưng rồi quần áo của hai người cũng được cởi ra, khi tới chiếc giường lớn mềm mại thì trên người hai người đã không còn một mảnh vải.
"Phu quân, yêu thϊếp … …" Bắc Đường Vũ kêu nhẹ, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy nam căn nóng bỏng của Long Nhất mà đùa nghịch.
Long Nhất rêи ɾỉ một tiếng, bàn tay to lớn vuốt ve da thịt mềm mại của Bắc Đường Vũ, từ trên ngực lướt xuống giải đất âm u huyền bí ở dưới.
Long Nhất đùa giỡn với bộ ngực của Bắc Đường Vũ, đầu lưỡi gẩy vào đầu v* rồi liếʍ liếʍ một chút, cảm giác được mỹ nữ đang run rẩy, đầu lưỡi của hắn bắt đầu dời về phía chỗ trũng mềm mại không chút lông nào kia. Tại nơi đó tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của nữ nhân. Long Nhất biết nơi này là chỗ nhạy cảm nhất của Bắc Đường Vũ.
"A … … phu quân … …" Bắc Đường Vũ cảm giác được đầu lưỡi Long Nhất tại nơi mẫn cảm của mình chuyển động liếʍ qua lại, toàn thân không tự chủ được, rung lên từng hồi, vô số xuân lộ chảy ra, nàng không khỏi rên lên một tiếng, đó là cao trào vì hưng phấn.
Long Nhất không hề do dự liền thân mật cùng Bắc Đường Vũ kết hợp một chỗ, khiến cho Bắc Đường Vũ đê mê, hồn khiếu như rời khỏi thân thể, lại như vừa rơi xuống dục hải, hết thảy mọi thứ tại trần gian này dường như đã rời xa nàng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, mây mưa ngừng lại, trên giường là một mảng chứng tích, chứng kiến dấu ấn điên cuồng của hai người.
"Phu quân, ta còn muốn … …" Bắc Đường Vũ mềm mại vô lực nằm trong lòng Long Nhất, ngón tay xoa trước ngực Long Nhất, đột nhiên cắn nhẹ vào tai hắn rồi nói.