Rời khỏi Lôi thần cấm khu đến một thị trấn nhỏ, vừa mới bắt đầu đi tới nơi này thì sự phồn hoa như hoa mười giờ vừa hiện đã biến mất, nguyên nhân vì những thương nhân vì Lôi thần cấm khu mà phát đạt nay đã buồn bực rời đi mà trong lòng còn oán than những kẻ hoàn thành nhiệm vụ Lôi thần cấm khu, một địa điểm tốt để phát tài như thế rất khó tìm, huống hồ trong thời loạn thế rồng rắn hỗn tạp này, nếu muốn sinh tồn cũng đã khó nói gì đến việc phát đạt.
Một đoàn 7 người Long Nhất đến một tửu lâu lúc trước rất phát đạt, nay chỉ còn lèo tèo mấy mống, chỉ có năm ba người ngồi rải rác khắp 4 phía đại sảnh. Chưởng quỹ cũng thuộc hạng tiếp đón cả tam giáo cửu lưu nên cũng có cái nhìn hơn người, vừa thấy mấy người Long Nhất liền biết ngay không phải hạng khách nhân tầm thường liền tự thân cúi chào mọi người rồi đưa mọi người lên một căn sương phòng đặc biệt.
Trong lúc nghỉ ngơi cùng uống trà ăn điểm tâm, Long Nhất quay đầu nhìn Hồng Nương Tử hỏi:
-"Tỷ tỷ, tiếp theo tỷ định làm gì? Có phải là cùng lên đường theo chúng ta "
Tại trên đường, Hồng Nương Tử đã đem mọi chuyện gặp được ở Lôi thần cấm khu kể ra một lần, kể cả chuyện suýt chút nữa đã bị tên Diệp Trường Li kia cường bạo.
Hồng Nương Tử trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt Long Nhất một chút rồi dời đi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu cười nói:
-"Không được, ta định đi trước đến dong binh công hội báo cáo sự việc của thiểm điện Dong binh đoàn, sự tình sau đó hãy tính tiếp."
Long Nhất ngẩn người, hắn tưởng rằng Hồng Nương Tử mười phần chắc hết 8, 9 sẽ đồng ý, lại không nghĩ rằng nàng lại cự tuyệt. Hắn gật gật đầu, cũng không nên ép buộc, bởi vì hắn biết cá tính của Hồng Nương Tử, nàng là một nữ nhân có cá tính độc lập rất mạnh, một khi đã có quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi.
-"Tỷ tỷ, hay là tỷ theo chúng ta đi nha, có việc gì thì cũng có người tiếp ứng cho nhau" Lúc này chính là Nạp Lan Như Nguyệt đã mở miệng nói. Lúc trước nàng đối với quan hệ giữa Hồng Nương Tử và Long Nhất vẫn để trong lòng, thật ra không ai nghĩ tới chính nàng là người lên tiếng giữ Hồng Nương Tử lại, thật là ngoài dự đoán của mọi người.
Hồng Nương Tử cũng có chút kinh ngạc, trong lòng đánh giá đối với Nạp Lan Như Nguyệt lại tăng cao thêm vài phần, nàng cười duyên nói:
-"Muội muội muốn lưu ta lại bên người, không sợ ta đoạt lấy phu quân các ngươi sao?"
Nạp Lan Như Nguyệt liếc Long Nhất một cái rồi nói:
-"Tỷ muốn cướp thì cứ cướp đi, hắn ngồi ngay đây nè"
Hồng Nương Tử khúc khích cười, hình dáng kiều mị làm cho Long Nhất vừa nhìn đã hiện lên dáng vẻ si mê, liền thẳng tay nhằm ngay chiếc eo thon mềm mại của Nạp Lan Như Nguyệt tập kích một chiêu "Niêm hoa chỉ" khiến nàng cười lên vài tiếng rồi tỉnh táo lại, Hồng Nương Tử đích thực là một vưu vật, lực hấp dẫn đối với nam nhận quả thực là trí mạng.
-"Muội muội có nhớ khi trên đường về Thương Nguyệt thành thì ai đã cả ngày buồn bực ngâm mình trong hũ giấm vây" Hồng Nương Tử cười cười nói.
-"Ai thèm ghen với hắn chứ, muội bất quả chỉ là khó chịu khi hắn cứ dâʍ đãиɠ nhìn chằm chằm tỷ tỷ mà thôi" Nạp Lan Như Nguyệt đỏ mặt, nhưng cũng mạnh miệng nhất định không chịu thừa nhận.
-"Muội muội có lòng như vậy, nhưng tỷ tỷ đã quyết định ra đi một mình, vô luận như thế nào cũng cảm ơn muội" Hồng Nương Tử nhấp một ngụm trà, ánh mắt vô thức lại liếc nhìn thấy mắt của Long Nhất, thấy hắn đang mỉm cười nhìn nàng, nàng đột nhiên cảm giác được, ở đây người nhiều người như vậy, sợ rằng chỉ có Long Nhất là kẻ duy nhất có thể hiểu được lòng nàng, mà đối với nàng như vậy đả là đủ rồi, một người cả đời có một tri kỷ cũng coi như là một vận may lớn.
Đám người Long Nhất vô ăn một bữa làm nguyên đám trù sư của tửu lâu chịu khổ một ngày, chỉ có ít người như vậy thôi, mà xơi hết mười con heo, 100 con vịt, bánh bao xếp thành núi cũng còn chưa đủ, những kẻ này bụng như thành đô không đáy hay sao, bảy người ăn hết phần ăn dành cho 100 người, thật ra họ cũng không biết đại da số thực vật đều chui vào bụng của 3 con thần thú này.
Một bữa cơm tốn hết mấy giờ, mấy giờ sau bước ra khỏi tửu lâu, mang theo ánh mắt quyến luyến của chưởng quỹ nhìn theo bóng lưng bảy người, trên mặt cười như một đóa hoa, mỗi ngày đều gặp đám khách nhân hào phóng như vậy thật là tốt biết bao, tên chưỡng quỹ cẩn thận mở bàn tay nắm chặt, bên trong lẵng lặng một đống từ tinh tệ.
Rời thị trấn nhỏ một quãng không xa là một ngã ba chia ra hai con đường phương hướng bất đồng, cũng như nhân sinh có ngã rẽ cuộc đời vậy.
Bảy người dừng bước, bọn họ đều biết, thời khắc phân ly đã đến.
Hồng Nương Tử vẫn một thân áo giáp màu lửa đỏ bó sát người như cũ, vai mang Xích huyết cung, cả người toát lên một vẻ anh tư hào sảng, nàng xoay người cưới nói:
-"Ta đi bên này, không cùng đường, lần này chia tay, hy vọng có ngày gặp lại"
Long Nhất cười cười, che dấu một nỗi thương cảm đang dâng lên trong lòng nói:
-"Đời người không bữa tiệc nào không tàn, tỷ tỷ bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp lại"
Mấy người còn lại cũng đều chắp tay chúc câu bảo trọng.
Ánh mắt Hồng Nương Tử xoay chuyển, cuối cùng dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất, trong ánh mắt không ngờ lóe lên một tia tức thệ, nàng cười duyên hai tiếng nói:
-"Đông đệ, có thể để tỷ tỷ ôm một cái không"
Long Nhất cười hắc hắc, cái này cầu còn không được, hắn liền tiến lên phía trước hai bước ôm thân hình mềm mại của Hồng Nương Tử vào trong l*иg ngực của mình.
-"Tiểu đệ, chớ quên tỷ tỷ" Hồng Nương Tử thì thầm với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe, không đợi Long Nhất trả lời, nàng liền đẩy Long Nhất ra, rồi đột nhiên nhón gót hôn lên môi Long Nhất rồi cười duyên xoay người bay đi, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Long Nhất lắc đầu cười rồi xoay người nói:
-"Tốt lắm, chúng ta cũng nên xuất phát thôi"
Nạp Lan Như Nguyệt hừ một tiếng, Phong Linh nhìn Long Nhất rồi hé miệng cười.
-"Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Long Nhất mờ mịt hỏi.
-"Lão Đại, nơi này của ngươi…." Man Ngưu cười cười hướng khóe miệng Long Nhất chỉ chỉ.
Long Nhất phất tay một cái, tạo thành một thủy cầu làm gương soi, liền thấy chính trên khóe miệng của mình còn có một dấu son môi đỏ tươi, chính là đấu vết Hồng Nương Tử vừa để lại cho hắn.
****************
Cách vùng biên cương phía Tây bắc của Ngạo Nguyệt đế quốc khoảng 9 dặm có một thị trấn nhỏ, chính là mạc tây thôn nổi tiếng trên toàn cõi Thương Lan Đại lục, vì trong mạc tây thôn đó chính là nơi Mạt Tây tộc nhân sinh sống.
Mạt Tây tộc nhân cũng giống như những người khác, cũng là mặt trời lên thì đi làm, mặt trời lặn thì về nhà, nhưng có điều từ lão ông 200 tuổi đến đứa bé mới bập bẹ nói, mỗi người đều tập luyện ma pháp đấu khí, hơn nữa trong lịch sử đã từng là nơi xuất ra những Kiếm thần cùng Pháp thần, điều làm cho Mạt Tây tộc bọn họ lấy làm kiêu hãnh chính là huyết mạch trên người họ, bởi vì họ tự nhận mình chính là hậu duệ của Thần.
Hôm nay không biết là một ngày trọng đại gì, trong thôn Mạt Tây tất cả tộc nhân đều tụ tập tới phía bắc của thôn, cùng dõi mắt trông về phía xa, tựa hồ cùng đợi một người nào đó sắp đến.
-"Hôm nay là ngày cuối cùng, không biết trước lúc hoàng hôn thiếu tộc trưởng có thể trở về hay không" Một thiếu nữ Mạt Tây tộc bộ dáng tú lệ thì thào hỏi, trong mắt không đấu được một tia tình ý.
-"Đúng vậy, hy vọng có thể thấy chàng, bằng không Thiên Nhi của chúng chúng ta chỉ có thể từ xa mà nhìn thôi" một cô gái khác cười duyên trêu ghẹo, thiếu tộc trưởng Lệ Thanh tuấn mỹ lãnh khốc, trong tộc rất nhiều thiếu nữ đều phi thường ái mộ hắn, chỉ tiếc là thiếu tộc trưởng này mặt như ứơp muối, thủy chung đều là vẻ mặt lạnh nhạt cự tuyệt người từ ngàn dặm.
-"Đáng ghét, tỷ tỷ lại giễu cợt ta, kỳ thật mỗi ngày đều nhìn thấy thiếu tộc trưởng cũng khiến người ta vui lòng rồi, cho tới bây giờ cũng không dám có hy vọng cao xa gì, bởi vì trong lòng thiếu tộc trưởng sớm đã có một cô gái khác rồi" Thiếu nữ tên Thiên nhi bùi ngùi thở dài, vẻ mặt có chút mất mát.
-" Vậy trong lòng thiếu tộc trưởng đã có người à, là ai?" Một thiếu nữ khác tò mò hỏi.
Thiên nhi bên cạnh dáo dát nhìn hai bên xung quanh một hồi rồi nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô gái ngây thơ kia nói một câu, làm cho thiếu nữ này kinh ngạc kêu khẽ một tiếng, rồi lập tức dùng tay bị chặt miệng mình lại, nàng thấp giọng hỏi:
-"Tỷ làm sao mà biết việc này?"
-"Kỳ thật cái này cũng không phải là bí mật gì, ai chú ý một chút cũng đều nhìn thấy được, thiếu tộc trưởng sỡ dĩ biến thành vẻ mặt lạnh như băng ngày hôm nay cũng chính bởi vỉ nàng" Thiên nhi không dấu vẻ mất mát đáp lời.
Trong lúc những thiếu nữ đối đáp với nhau, từ trong đám người đột nhiên nổi lên tiếng hoan hô vang dội, Thiên Nhi dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy từ phương xa xuất hiện một chấm đen, chính là từ hướng ngược lại tiến về phía họ, tốc độ so với kẻ khác cực nhanh, vừa mới rồi còn chưa rõ ràng diện mục, chỉ nháy mắt lập tức như trận gió thổi tới trước mặt bọn họ.
Lệ Thanh cúi người hành lễ đáp lại lời hoan hô của tộc nhân, chỉ là vẫn trầm mặc không nói gì như cũ, mặt lạnh tựa băng sương, mái tóc dài màu xanh của hắn để xõa ra, trên người quần áo rách nát còn lộ ra những mảng máu đen sẫm khô dính lại, hiển nhiên hắn đã trải qua chiến đấu tàn khốc mà trở về.
-"Cha, con may mắn không làm nhục mệnh, đã vượt qua khảo nghiệm của mười bảy tầng địa ngục ma lâm, xin cha cho phép con tiến vào thiên ngục thứ 18 để khảo nghiệm"
Lệ Thanh hướng tới trước mặt một người trung niên khôi ngô vạm vỡ quỳ xuống thỉnh mệnh, cho dù đối mặt với chính cha ruột của mình, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi.
-"Thanh nhi, con nghỉ ngơi hai ngày rồi tiến hành khảo nghiệm ở thiên ngục, hy vọng con không làm cho ta thất vọng" Người trung niên gật đầu, anh mắt lạnh lẽo hiện lên một tia vui mừng, đối với con trai mình mười phần hài lòng, cho dù năm đó chính mình bằng tuổi hắn bây giờ cũng không dám khiêu chiến 18 đạo khảo nghiệm tàn khốc của Mạt Tây tộc, còn tên tiểu từ này hiện đã xông tới cách đích một cửa cuối cùng, thật sự làm cho ông không thể tưởng tượng được.
Lệ Thanh lên tiếng, đứng dậy đi thẳng về thôn, tộc nhân đều tự giác tách ra hai bên làm thành một con đường cho hắn, nhìn Lệ Thanh cao ngạo lạnh như băng từ từ đi qua trước mặt mình.
-"Bóng lưng thiếu thộc trưởng nhìn thật cô độc, thật tang thương…" Thiên nhi lẩm bẩm nói, chính là vửa rồi Lệ Thanh bước qua sát bên người nàng, lệ cảnh trên người hắn phát ra hàn khí khiến thiếu chút nữa làm máu của nàng kết thành băng.
Cuộc sống của Mạt Tây tộc nhân đơn giản phi thường, phòng ốc đều dựng từ gỗ cây tre trúc, không có món trang sức nào, có lẽ vật nhìn xa xỉ duy nhất chính là giá để vũ khí nơi đầu giường, có các loại kiếm cũng có các loại pháp trượng, mà tùy ý lấy một kiện nào đó đem bán ra ngoài thị trường đều có thể bán với giá cực cao, mà hàn băng trách kiếm trong tay Lệ Thanh càng có giá trị liên thành.
Thay đổi y phục xong Lệ Thanh lẳng lặng ngồi trên giưòng của mình, đặt hàn băng kiếm tựa như trong suốt lên đùi mình
Mười tám đạo khảo nghiệm, ngoại trừ 6 đạo khảo nghiệm coi như quá dễ vượt qua bên ngoài, những khảo nghiệm sau này ngày một gian nan hơn, Lệ Thanh vô số lần bước đến cửa quỷ môn quan rổi quay lại, vô số lần từ trong ranh giới tử vong giãy dụa trở về. Mà đủ loại kinh nghiệm sống chết này làm cho thực lực Lệ Thanh tăng trưởng rất nhanh, thiên thần huyết mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn được đánh thức, cảm giác triệu hồi thần thú cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
-"Thiếu gia, Lệ Thanh sẽ không làm người thất vọng đâu" Lệ Thanh nhẹ giọng nói, đôi mắt băng lãnh lần đầu xuất hiện tia dao động.