Phong Lưu Pháp Sư

Chương 221: Tổ huấn bí mật của Tây Môn gia tộc


Dịch: 123abc

Biên dịch & biên tập: Long Nhất Long Nhất đi theo Tây Môn Nộ tiến vào thư phòng, ngồi xuống đối diện với lão.

Tây Môn nộ yên lặng chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai giống hệt lão của Long Nhất. Hai năm nay hắn lăn lộn bên ngoài, không biết đã trải qua bao nhiêu kỳ ngộ mới có được thành tựu hôm nay. Ánh mắt Tây Môn Nộ lóe lên một tia vui sướиɠ, nhi tử cuối cùng đã trưởng thành vượt bậc rồi. Chuyên gia tình báo gửi về thông tin tường thuật những hoạt động bên ngoài của hắn đầy đủ đến từng li từng tý, mỗi lần xem báo cáo gửi về là lão lại thấy trong lòng nhẹ nhàng đi vài phần. Chuyện đại sự của Tây Môn gia tộc, lão rất cần có một trợ thủ, hơn nữa Tây Môn gia tộc cũng rất cần có một người nối nghiệp.

Tây Môn Nộ trầm ngâm một lúc, nhìn Long Nhất đang dựa ghế đợi lão lên tiếng, chậm rãi nói: "Trong hai năm nay ngươi phát sinh sự tình gì thì kể lại tường tận tất cả cho ta."

Long Nhất nhún vai cười chọc lại: "Phụ thân, bộ phận tình báo của người là ăn chay à, tình hình của con mà cũng không biết hay sao?"

"Xú tiểu tử, bộ phận tình báo có lợi hại nữa cũng có chỗ sơ lậu, ví dụ ở hoang mãng thảo nguyên đã xảy ra sự tình gì? Ngươi vì sao lại có ma pháp thể chất? Mà lại tựa hồ không chỉ có một hệ." Tây Mộn Nộ trợn mắt nói.

"Cái này, muốn nói thì dài lắm, nói đến ngày mai cũng không hết đâu." Long Nhất cười đáp.

"Kêu ngươi nói thì ngươi nói, lèm bèm cái gì?" Tây Môn Nộ nói.

"Phụ thân, cái này là con nghĩ cho cha, nương thân mà biết người giam con tại thư phòng không cho con về ngủ, sợ sau này nương thân không cho cha lên giường nữa đó." Long Nhất hắc hắc cười bảo.

"Xú tiểu tử!" Tây Môn Nộ muốn quát hắn nhưng lại nhịn không được bật cười. Trong mắt ông lướt qua một tia từ ái. Ông đột nhiên nhớ lại ngày trước sống cùng với phụ thân, tức là ông nội của Tây Môn Vũ, cũng là không thèm để gương mặt thúi hoắc của cha trong mắt, hi hi ha ha chẳng hề tỏ ra đứng đắn.

"Phụ thân. Người cười lên cũng rất đẹp trai đấy chứ. Trước kia khẳng định đã quyến rũ không ít cô nương nha." Long Nhất hắc hắc cười nói.

Tây Môn Nộ trên mặt lướt qua một tia tự mãn, đứng lên đập cho Long Nhất một cú, mắng: "Hỗn tiểu tử, nói bậy cái gì, mau nói chuyện của ngươi đi."

Long Nhất vuốt vuốt đầu, cảm giác ôn tình nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa trong lòng. Để thụ hưởng cảm giác được sự êm ái của gia đình chân chính, hắn cũng kéo dài chuyện chính nữa. Sự tình trong hai năm nay rút ngắn gọn lại nói luôn một lượt, nói từ Di Thất chi thành ở hoang mãng thảo nguyên, tới ân oán của Băng Cung và Hỏa Diễm sơn trang. Còn về sự đề thăng công lực và cải biến thể chất bản thân, hắn dĩ nhiên là không nói sự thật, mà chỉ đem câu chuyện bịp bợm mấy nữ hài trước đó kể lại, nói có một người thần bí đến từ Á châu đại lục nhận hắn làm đồ đệ, dạy hắn các loại công pháp có thể cải biến thể chất.

Tuy là nói đã rất ngắn gọn, cũng làm mất của Long Nhất ba tiếng đồng hồ, tới mức khô rang cả cổ, uống hết mấy ấm trà ngon.

"Thật không tưởng tượng nổi Vũ nhi con lại có thể gặp được những việc kỳ ngộ như thế. Xem ra trời cũng giúp Tây Môn gia tộc ta a. Con ở tuổi này đã có thể đại đến cảnh giới như thế, phụ thân cảm thấy rất là vui sướиɠ." Tây Môn Nộ vỗ vỗ vào vai Long Nhất hài lòng cười nói.

Long Nhất mục quang lóe lên một cái, nghe là đã rõ ràng ý tứ Tây Môn Nộ nói trời giúp Tây Môn gia tộc. Chỉ là trong lòng hắn có chút không thể buông. Long thị gia tộc chưởng quản Cuồng Long đế quốc đã hơn năm trăm năm, tịnh không xuất hiện nhiều loạn thần tặc tử. Một tên hoàng đế Long Chiến tuy không phải là thiên cổ minh quân, nhưng tính ra cũng trung bình, dưới dạng tình hình này mà muốn lật đổ vương triều Long thị không thể không khó khăn. Long Chiến tịnh chưa mất dân tâm đâu.

Trong lúc này, Tây Môn Nộ đứng dậy bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Sau mấy lượt, ông đứng lại trước mặt Tây Môn Vũ, mở miệng trầm giọng nói: "Vũ nhi! Ta nghĩ con cũng đã nghe được vài lời đồn thổi. Long tộc và Tây Môn gia tộc chúng ta đang minh tranh ám đấu."

"Không sai. Phụ thân, người thật sự muốn lật đổ vương triều Long thị để tự lên làm hoàng đế?" Long Nhất biểu tình không đổi, hỏi.

"Hừ, Cuồng Long đế quốc nguyên vốn là của Tây Môn gia tộc chúng ta. Chính là Long thị gia tộc thô bỉ đó cướp hoàng vị của gia tộc chúng ta. Hiện giờ cha chỉ là muốn đoạt lại những gì thuộc về chúng ta." Tây Môn Nộ hừ lạnh một tiếng.

Long Nhất trong lòng kinh ngạc, hỏi: "Đây lại là chuyện gì?"

Tây Môn Nộ nghiêng người qua, chậm rãi kể: "Năm trăm năm trước, gia chủ Long thị gia tộc và gia chủ Tây Môn gia tộc cùng nổi dậy chống lại tên hoàng đế hồ đồ thối nát. Lúc đó Tây Môn gia chủ hùng tài đại lược, chỉ cần mười năm ngắn ngủi đã bình định giang sơn. Lúc đó Long thị gia tộc chỉ là theo sau đít Tây Môn gia tộc chúng ta. Chỉ là lão tổ tông và Long thị gia chủ kết làm huynh đệ từ trong hoạn nạn, không tưởng được hảo huynh đệ lại có thể hạ độc thủ với mình. Khi đó lão tổ tông chuẩn bị đăng cơ bỗng đột nhiên chết. Long thị gia chủ chớp thời cơ Tây Môn gia tộc chúng ta kinh hoảng, xuất kỳ bất ý khống chế cả quân đội, chiếm lấy giang sơn vốn dĩ phải là của Tây Môn gia tộc chúng ta. Đoạt lại giang sơn chính là tổ huấn bí mật của Tây Môn gia tộc chúng ta." Tây Môn Nộ trầm giọng nói, cặp mắt lóe ra ngọn lửa cừu hận.

Long Nhất ngây ra, không tưởng được là Tây Môn gia tộc và Long thị gia tộc lại còn có một đoạn lịch sử như thế.

"Phụ thân, nhưng hiện tại thời cơ tịnh không thích hợp, nhân tâm có hướng đến thì thiên ý mới quy về. Tây Môn gia tộc chúng ta mặc dù hùng mạnh, nhưng không có được nhân tâm thì mọi thứ chỉ là nói suông." Long Nhất nhận định.

Tây Môn Nộ nhìn Long Nhất, cất tiếng cười ha hả, nói: "Vũ nhi, con quả nhiên không hổ là nhi tử của Tây Môn Nộ ta. Chỉ một câu con đã chỉ ra vấn đề mấu chốt, so với đại ca con còn ngon hơn nhiều. Không sai, Long Chiến tuy là nhân tâm chưa mất, nhưng lúc đại lục trở nên hỗn loạn, cha lại đổ thêm dầu vào lửa, chế ra vài chuyện nào đó. Phải biết rằng bách tính trong chiến loạn thập phần mẫn cảm, thời cơ thích hợp nhất định là sẽ xuất hiện."

"Lại nói, Long Chiến hiện đã bắt đầu đối phó với Tây Môn gia tộc chúng ta. Chúng ta căn bản không có lựa chọn khác, nếu không phản kháng nhất định sẽ bị tên hồ ly Long Chiến ấy hại đến xương đầu cũng không còn." Tây Môn Nộ nói tiếp.

Long Nhất gật đầu. Một núi không thể có hai hổ, đặc biệt là Tây Môn gia tộc và Long thị gia tộc có cái uyên nguyên như thế, Long thị gia tộc chắc chắn cũng phải có tổ huấn là trừ đi cái hạt sạn Tây Môn gia tộc trước. Dù sao bên cạnh có một lão hổ lúc nào cũng có thể phát tác, cái hoàng vị ấy chẳng ai có thể ngồi yên ổn được.

"Vũ nhi, vài ngày nữa cha đây sẽ cho con một chức quan trong quân đội. Con hãy huấn luyện thủ hạ của con trước, bọn họ toàn bộ đều là cao thủ, huấn luyện thêm một chút rồi bổ nhiệm vào các cơ sở chủ chốt trong quân đội. Chỉ cần nắm được quân đội trong tay chúng ta, mọi thứ đều có khả năng." Tây Môn Nộ bảo.

"Biết rồi, phụ thân!"

Long Nhất nở nụ cười thập phần quỷ dị. Lãnh binh? Hắn vốn xuất thân từ nơi hỗn tạp đó, dùng phương pháp biếи ŧɦái đào luyện thủ hạ là một việc vô cùng thoải mái.

Lúc này, Tây Môn Nộ phất tay vào khoảng không, Long Nhất liền cảm nhận thấy bên cạnh truyền lại một trận dao động cực nhẹ. Một bóng đen từ từ xuất hiện thân hình bên trong thư phòng.

"Thiên Võng Nhất Hào tham kiến gia chủ, thiếu gia." Hắc ảnh như được phủ thêm một tầng khói đen trông không rõ ràng, thanh âm cũng phiêu hốt không rõ là nam hay nữ.

"Nhất Hào, giao Thiên Võng đội hai và đội ba cho Vũ nhi, phụ trách cung cấp tình báo cho Vũ nhi." Tây Môn Nộ ra mệnh lệnh.

"Nhất Hào tuân lệnh gia chủ."

Hắc ảnh vâng dạ một tiếng, thân hình bắt đầu tiêu tán tới khi không còn thấy nữa.

Long Nhất trong lòng kinh dị không thôi. Thiên Võng Nhất Hào này công lực thật là cao thâm khó lường. Hắn không ngờ không thể truy ra được một chút khí tức của gã.

"Thiên Võng là tổ chức tình báo ngầm được phát triển từ thời Tây Môn gia tộc tồn tại, chỉ có gia chủ và nhân tài kế thừa gia chủ mới có quyền biết. Vũ nhi, con đã hiểu rõ cha đây đối với con kỳ vọng thế nào rồi chứ?" Tây Môn Nộ từ ái nhìn Long Nhất.

Long Nhất cười khổ hai tiếng, thưa: "Phụ thân, cái ghế gia chủ, con tịnh không có chút hứng thú nào." Hắn trở về chỉ là vì quá nhàn rỗi, nếu như Tây Môn gia tộc thật sự lật đổ Long thị gia tộc, thế thì không phải là hắn phải làm hoàng đế sao. Hắn thật là không muốn.

Tây Môn Nộ hừ lạnh một tiếng, mắng: "Không có ý chí gì cả. Chẳng lẽ muốn cha trao cái ghế gia chủ cho đại ca con hay sao. Đại ca con tuy là có tài hoa, cũng có tâm kế, nhưng thủy chung thiếu một thứ của kẻ đứng trên, đó chính là bá khí, bá khí cúi đầu nhìn khắp thiên hạ chúng sinh."

Long Nhất tròng mắt xoay chuyển, đột nhiên cười hắc hắc nói: "Phụ thân, vậy con tạm thời làm người thừa kế, dù sao trong một chốc một lát người cũng chưa lui xuống. Đợi đến lúc người lui xuống, thì cháu của người cũng đã lớn rồi, đến lúc đó thì người nhường cho cháu kế thừa không phải tốt sao."

Tây Môn Nộ nhìn Long Nhất thở dài một hơi. Lão đối với đứa con này cái gì cũng rất hài lòng, điều không vừa lòng duy nhất là hắn tịnh không hào hứng với quyền lực, ngược lại còn muốn hướng tới kiểu sinh hoạt tiêu diêu nhàn vân dã hạc

"Ngươi… Hỗn tiểu tử. Đại ca ngươi thì cố sống cố chết muốn chiếc ghế gia chủ, ngươi lại xem thường không nhận, thật không biết nói gì với ngươi mới được đây." Tây Môn Nộ bất lực than.

"Phụ thân. Chỗ này giờ cha cứ ngồi, sau đó nhường cho cháu chắt của người ngồi tiếp cũng chẳng có vấn đề gì mà." Long Nhất cười nói.

"Bớt ba hoa đi, ngày mai hoàng đế cử hành yến hội tại hoàng cung, đến lúc đó có nhiều nhân vật đến, cha đây có thể đem bọn họ nhất nhất giới thiệu cho con." Tây Môn Nộ bảo.

Long Nhất gật đầu nói: "Biết rồi, nếu như không còn sự tình nào nữa, con về ngủ trước đây."

Tây Môn Nộ vẫy vẫy tay, ngồi trước án thư bắt đầu mở văn kiện ra xem lướt qua.

Long Nhất đẩy cửa bước ra. Bên ngoài Man Ngưu, Tiểu Y và Lệ Thanh vẫn đứng đợi như cũ, nhìn hắn bước ra lộ ra nét hoan hỉ.

"Lão đại! Tên tiểu tử Lệ Thanh này bảo Mạc Tây tộc của hắn nữ nhân nào cũng đẹp tựa thiên tiên, chả trách không thể thích cái con nha đầu dẹp lép ngoài kia." Man Ngưu kể lại với Long Nhất, nước miếng văng tung tóe.

Long Nhất lấy tay áo che mặt, cười chửi: "Nói không được chuyện tốt gì, giống như là phun nước ra vậy. Cái tên đầu trâu ngươi biết gì là đẹp với không đẹp, mà Lệ Thanh làm sao có thể nói ra cái loại lời đó?"

Man Ngưu gãi gãi đầu, cười hề hề, cãi: "Nhưng đó là nói thật mà, không tin cứ hỏi Tiểu Y muội tử."

"Muội không có nghe thấy." Tiểu Y che miệng cười nói.

"Thế nào mà lại không nghe thấy. Ta hỏi Lệ Thanh có phải là không thích nha đầu đó không, hắn gật đầu. Ta lại hỏi Lệ Thanh, nữ nhân của tộc hắn có phải đều rất là xinh đẹp không, hắn lại gật đầu. Ta lại tiếp tục hỏi hắn có phải là thích nữ nhân của tộc hắn không, hắn không trả lời thì có nghĩa là thừa nhận rồi. Lão đại! Lão ngưu ta không hề bịa chuyện ra nha." Man Ngưu nước miếng chảy dài nói.

Long Nhất một cước sút vào mông Man Ngưu, cười mắng: "Man Ngưu, ngươi từ khi nào lại biến thành miệng lưỡi giảo biện thế, trở về ngủ thôi."

Lúc này Long Nhất để ý tới biểu tình của Lệ Thanh có gì đó không đúng. Vẻ mặt lạnh như băng của hắn đột nhiên biến thành ra nhu hòa, nhãn thần lãnh khốc lướt qua một nét thần tình phức tạp, vẻ mặt thoáng qua một chút nhớ nhung một chút thống khổ.