Hiệu đính: Aficio Long Nhất khẽ thở dài một tiếng, bình tĩnh nhìn tinh linh nữ vương đang bao trùm trong ánh trăng bạc. Hắn nói: "Bà nghĩ như vậy sao? Bà nghĩ Long Nhất ta là loại người như vậy sao?"
"Khi vừa nhận được tin tức này thì ta cực kì phẫn nộ, nhưng sau khi ta an tĩnh trở lại suy nghĩ kĩ càng, ta nhận thấy người như ngươi tuy có phần hơi xấu xa, có phần hơi háo sắc, nhưng tuyệt đối không thể tệ hại đến mức đó. Từ thái độ của ngươi đối với Vô Song cô nương, ta tin rằng đó chỉ là lời đồn bậy. Tuy nhiên, ta không thể hiểu được tại sao bách tính ở Long Thành lại đồng loạt nói xấu ngươi như thế?" Tinh linh nữ vương đột nhiên mỉm cười, thần sắc lạnh lùng trên khuôn mặt biến mất như chưa hề xuất hiện, khiến cho Long Nhất không khỏi cảm khái công phu thay đổi sắc mặt của nữ nhân.
Nghe được lời nghi vấn của tinh linh nữ vương, Long Nhất bất lực đáp: "Sự tình bên trong vô cùng phức tạp, nhất thời khó có thể nói ra rõ ràng."
"Trong việc này không ngờ có liên quan đến công chúa, nếu ta suy đoán chính xác thì hoàng gia có can thiệp vào. Sự lớn mạnh của Tây Môn gia tộc các ngươi khiến cho hoàng đế uý kỵ nên ông ta muốn thông qua đó tước bớt quyền lực của Tây Môn gia tộc của các ngươi." Tinh linh nữ vương mỉm cười nhìn Long Nhất.
Long Nhất ngạc nhiên nhìn tinh linh nữ vương. Mặc dù việc hắn đã làm đúng là sự thật, nhưng suy đoán này cũng hợp tình hợp lí, trong chính trị thì danh từ to tát như âm mưu hay quyền lực không ngờ lại dẫn đến sự giải thích thấu đáo chừng ấy.
"Ta phán đoán không sai chứ, đừng nghĩ ta suốt ngày ở tinh linh sâm lâm mà không biết chuyện gì cả." Tinh linh nữ vương nhìn thấy biểu tình kinh dị của Long Nhất, cứ ngỡ là bản thân phán đoán chính xác, nên bộ dạng bà trở nên đắc ý trông chẳng khác gì một tiểu hài tử đang khoe khoang.
Long Nhất không phủ định cũng không phản bác, nếu bà đã nghĩ như vậy thì cứ để thế đi, có những chuyện mà bản thân chỉ có thể để nó trong lòng chứ không thể kể ra.
"A, muộn lắm rồi, ta phải đi ngủ thôi, ngươi cũng nên rời khỏi nơi này rồi đó!" Tinh linh nữ vương phong tình vạn chủng dùng ngọc thủ che miệng ngáp một cái, rồi lấy tay ra hiệu tiễn khách đối với Long Nhất.
Long Nhất nhìn thấy bộ dạng dụ nhân của tinh linh nữ vương, tức thì thất thần, đúng là mị lực của nữ nhân thành thục vượt xa mê lực nơi tiểu nữ hài.
Thấy Long Nhất dùng mục quang trần trụi nhìn mình chằm chằm, tinh linh nữ vương vừa giận dữ vừa ngượng ngập xen lẫn với vui mừng. Bà nhịn không được liền dùng ngọc thủ gõ gõ mấy cái lên đầu Long Nhất, vờ giận dữ: "Cái bộ dạng ngươi nhìn chằm chằm vào ta nếu mà để người khác trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa, còn không mau quay về đi."
Long Nhất xoa xoa đầu hồi thần trở lại, nhìn tinh linh nữ vương rồi hắc hắc cười nói: "Nơi này đâu có người khác đâu?"
Tim Tinh linh nữ vương giật thót lên, giận dữ: "Ai không đâu lại quản đến tên tiểu tử nhà ngươi chứ. Ngươi có giỏi thì cứ đứng ở đây đi, đến khi để hộ vệ của ta phát hiện được thì ta không thèm quan tâm đâu."
Tinh linh nữ vương nói xong liền đứng dậy, quay lưng lại tiến về phòng ngủ.
Long Nhất chăm chú vào nơi kiều đồn phì mĩ tròn trịa của tinh linh nữ vương, nó rung rinh theo mỗi bước đi khiến cho miệng mồm hắn khô rang, tà niệm mau chóng phát sinh.
Cho đến khi thân ảnh của tinh linh nữ vương biến mất, Long Nhất mới cười tự trào. Nam nhân ư, tính đi tính lại thì cũng là động vật thường hay suy nghĩ về nửa thân dưới, vưu vật như tinh linh nữ vương đối với hắn quả là có lực hấp dẫn trí mệnh. Chỉ có điều nghĩ đi nghĩ lại thì bà ta là mẫu thân của Lộ Thiến Á, nên buộc phải ngăn chặn con sóng ào ạt đang dâng lên trong lòng.
Đột nhiên, một vật nóng bỏng tiến vào bên trong động đào ẩm thấp của Lộ Thiến Á, khiến cho nàng toàn thân khẽ run rẩy ôm chặt lấy Long Nhất, thân dưới kết hợp nghênh tiếp với người trong mộng đang tiến hành trùng kích.
Long Nhất cuồng nhiệt hoạt động bên trên thân thể của Lộ Thiến Á, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi hỗn tạp với thể vị của nam - nữ, lại đan xen với khí tức da^ʍ mĩ, thêm vào đó là giai điệu kèn kẹt của của chiếc giường gỗ, xuân ý phiêu dật bao trùm cả căn phòng, ngay đến vầng trăng kia cũng ngượng ngùng giấu mặt vào trong những đám mây…
oOo
Tại Mễ Á Công Quốc Thánh Ma Học Viện, Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận đang tĩnh lặng tiến vào khu vực khuôn viên trường được trang hoàng vừa cao nhã vừa mĩ lệ. Sắc đẹp của hai người bọn họ hấp dẫn mục quang của vô số học sinh lẫn giáo sư. Đến Thánh Ma Học Viện đã gần hai tháng, đại danh của cả hai không ai là không biết.
Chuyện tốt thì chẳng truyền ra cửa, chuyện xấu lại đồn ngàn dặm. Việc Long Linh Nhi bị Tây Môn Vũ cường bạo đã được truyền ngôn khắp cả Thương Lan đại lục nên khi Long Linh Nhi tới Thánh Ma Học Viện đã dẫn đến những sự náo động mạnh mẽ. Bất kể là trinh tiết không còn nữa, nhưng Long Linh Nhi với vẻ mĩ mạo khuynh quốc khuynh thành cùng đẳng cấp đại ma pháp sư đã khiến cho nhiều công tử tiêu sái tụ thành đám xu nịnh theo đuổi. Nhưng Long Linh Nhi hiện tại ghét nhất là nam nhân, đương nhiên chẳng cấp cho bọn chúng một chút thần sắc nào cả. Vì thế những kẻ có phẩm đức thuộc loại hạ đẳng đã bắt đầu có những lời nói ác ý ở sau lưng, không có lời tục tĩu thô lỗ nào mà không thể nói ra.
So với Long Linh Nhi, thì Tây Môn Vô Hận lại càng có nhiều người theo đuổi hơn, nhưng với khí chất thanh khiết như nhân gian yên hỏa nhìn thấy mà khó nắm bắt, nên nhiều người chỉ là theo đuổi chứ tịnh không có ý niệm gì khác. Trong tâm lý của bọn họ, Tây Môn Vô Hận là thần thánh bất khả xâm phạm. Nếu như có người nào đó tiếp cận nàng với ý đồ xấu xa, lập tức sẽ bị đội hộ hoa của nàng khiến cho chết đi sống lại.
Hiện nay hai nữ nhân này cùng với tôn nữ của hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư, tên gọi Lâm Na được cộng đồng những kẻ lắm chuyện bình chọn là ba đoá hoa xinh đẹp nhất của Thánh Ma Học Viện. Đương nhiên ở Thánh Ma Học Viện cũng có nhiều mĩ nữ khác, nhưng so với ba người bọn họ thì còn kém một bậc.
Lưỡng nữ rẽ trái rồi rẽ phải để tránh khỏi đàn ong mật đang kêu o o, tiến đến một cánh rừng nhỏ ở bên trong Thánh Ma Học Viện, tìm một đám cỏ sạch sẽ rồi ngồi xuống.
Long Linh Nhi đang ngơ ngác thất thần, đột nhiên cất tiếng hỏi một câu không đâu: "Vô Hận, ngươi nghĩ xem tên hỗn đản đó liệu có tuân thủ theo lời ước hẹn mà đến đây không? "
Tây Môn Vô Hận tất nhiên hiểu tên hỗn đản trong miệng Long Linh Nhi là người nào, nàng chầm chậm đáp: "Ta cũng không biết nữa, nhân phẩm của hắn thực sự là khiến cho người ta tin không nổi, nhưng đêm đó… ta nhận thấy hắn rất thực lòng."
"Vậy sao? Nhưng còn hai ngày nữa là tròn ba tháng rồi, liệu hắn có đến hay không?" Long Linh Nhi lẩm bẩm.
Tây Môn Vô Hận nhìn Long Linh Nhi, đột nhiên khẽ mỉm cười: "Linh Nhi, ngươi ngày nào cũng đều có bộ dạng như thế, có biết giống với điều gì không?"
"Giống gì chứ?" Long Linh Nhi hỏi.
"Giống… giống một tiểu nữ nhân đang chờ tình nhân trở về." Tây Môn Vô Hận đáp.
Sắc mặt Long Linh Nhi tức thì biến đổi, lạnh lùng nói: "Vô Hận, cái này không nên lấy ra mà đùa được. Khi ta còn sống thì chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là tìm hắn báo thù. Ta hận không được đem hắn cắt thành vạn mảnh."
Tây Môn Vô Hận lắc đầu thở dài, khẽ nói lời xin lỗi. Long Linh Nhi so với ba tháng trước đã khá hơn rất nhiều, tối thiểu là còn cùng với nàng nói qua nói lại vài câu. Nàng không thể ngờ rằng bộ dạng phong bế hoàn toàn trước đây của Long Linh Nhi đã thay đổi.
Trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt Long Linh Nhi bình ổn trở lại, trong ánh mắt hiện ra một thoáng mơ màng. Mặc dù nàng hận không thể đem Tây Môn Vũ băm thành vạn mảnh, nhưng ba tháng trước chứng kiến thực lực của hắn rồi nên giờ đây nàng chẳng còn chút tín tâm nào. Đến cấm chú cũng không thể sát tử hắn, nàng thực sự nghĩ không ra bản thân phải làm như thế nào mới có thể đối phó được với hắn. Tây Môn Vũ đã đáp ứng điều kiện của nàng, nhưng liệu hắn có tuân thủ lời hứa chăng? Mà dù hắn có tuân thủ đi chăng nữa, thì nàng nên làm như thế nào với hắn đây?
"Vô Hận, ta phải làm như thế nào mới có thể báo thù đây? Gϊếŧ không được hắn thì ta phải làm sao?" Long Linh Nhi nắm lấy tay của Tây Môn Vô Hận những muốn tìm chỗ dựa.
Tây Môn Vô Hận vỗ về ngọc thủ của Long Linh Nhi, nói: "Nhị ca hỗn đản của ta hiện giờ công lực thâm bất khả trắc, cũng không biết hắn đã luyện công pháp gì nữa, khả năng gϊếŧ được hắn là rất khó. "
"Nên làm thế nào đây? Ta thực sự không cam tâm. Ta sống trong nỗi thống khổ bao lâu nay, cũng chỉ muốn tìm hắn báo thù. Nếu như không thể báo được mối thù này, ta thực sự sống không bằng chết." Long Linh Nhi cắn chặt răng vào môi khiến cho máu rỉ xuống, vẻ đẹp cuốn hút kèm theo sự tuyệt vọng.
Tây Môn Vô Hận thấy Long Linh Nhi bắt đầu kích động trở lại, liền vội vàng thi triển Tâm Linh Thủ Hộ. Trong lòng nàng không ngừng chửi rủa nhị ca hỗn đản của mình, đương không lại khiến cho một nữ hài tử tốt đẹp trở thành bộ dạng như vậy. Nàng hiểu mối hận của Long Linh Nhi, cũng biết là nàng ta đích thực sống không bằng chết, tuy vậy gần đây tựa hồ như đã tốt hơn rất nhiều rồi, có lẽ là đang có một sự mong chờ, nhưng phải có tiền đề là Tây Môn Vũ tuân thủ lời hứa đã.
Nghĩ đến việc sống không bằng chết, Tây Môn Vô Hận đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nàng quay sang nói với Long Linh Nhi đang ngập trong bi thương: "Mặc dù không thể gϊếŧ được hắn, nhưng lẽ nào không khiến cho hắn sống không bằng chết được sao? Hắn đã đáp ứng ngươi một điều kiện rồi, chỉ cần yêu cầu hắn làm một chuyện gì đó có thể khiến hắn sống không bằng chết là được rồi, không nhất thiết phải gϊếŧ hắn mới có thể gọi là báo thù?"
Long Linh Nhi ngơ ngẩn một lúc, rồi đột nhiên mắt sáng lên, làm sao mà nàng không nghĩ ra nhỉ? Chỉ cần hắn tuân thủ lời thề, khẳng định là có biện pháp khiến hắn sống không bằng chết. Chẳng qua nàng từng nghĩ tới nếu hắn đúng là Tây Môn Vũ, liệu có khả năng để người khác sắp xếp sao?
Tìm ra được biện pháp nên Long Linh Nhi tâm tình trở nên vui vẻ trở lại, khoé miệng không ngờ lại lộ ra một nụ cười mà cả một năm qua chưa từng được thấy. Nàng vội nói: "Vô Hận, ta đói rồi, chúng ta đi ăn đi, ăn ngon thì mới có thể nghĩ ra biện pháp hay chứ."
Tây Môn Vô Hận thấy hảo bằng hữu của mình cao hứng bỗng nảy sinh một cảm giác không thể diễn tả nổi. Nếu phụ thân mà biết được mình giúp Long Linh Nhi tìm ra chủ ý xử lý nhi tử bảo bối của ông, chắc là sẽ nổi trận lôi đình đây. Phụ thân lúc nào cũng có thiên tâm, ngoại trừ tên nhi tử làm xấu mặt cả gia tộc ấy thì chẳng còn ai khác. Nàng cùng đại ca Tây Môn Thiên vĩnh viễn không thể so sánh với hắn trong mắt phụ thân.
Ngay sau khi bọn họ đứng dậy, chợt có mấy đạo thân ảnh đột nhiên lướt ngang qua ngăn cản trước mặt, dẫn đầu là một thanh niên công tử ăn mặc hoa lệ, sau lưng là đám tay chân mặt mũi xu nịnh, hiện đang nhìn hai người một cách không chút hả