Phong Lưu Pháp Sư

Chương 76: TÂM TÍNH TƯƠNG THÔNG


Gíó mạnh nổi lên, sắc trời tối mịt, từng tia nước nhỏ như lông trâu rớt xuống tí tách liên tục không thôi. Những con đườnglớn của Phong Sương thành thoáng không còn bóng người. Cảnh tượng ngựa xe như nước áo quần như nêm phút chốc trở nên tiêu điều thê phong dạ vũ.

"Mưa rồi!" Lộ Thiến Á nằm bình yên trong lòng Long Nhất, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, đến một ngón tay cũng không muốn động đậy.

"Ừ, mưa rồi." Long Nhất ve vuốt làn da trơn mượt như tơ lụa của Lộ Thiến Á khẽ nói, lòng cảm thấy chút gì đó rung động. Đêm mưa khiến con người thương xuân tiếc thu này thật dễ gây nên thương cảm.

"Phải rồi, tiểu tinh linh à. Nàng không phải là có việc muốn nói cùng ta sao? Giờ có thể nói được rồi đấy." Long Nhất vỗ vỗ nơi kiều đồn Lộ Thiến Á cười mà hỏi. bàn tay tinh quái còn lại nghịch ngợm trên ngọc nhũ của nàng.

Lộ Thiến Á khẽ rên lên một tiếng, nắm lấy đại thủ đang tác quái của Long Nhất, ép người vào thân mình hắn.

Long Nhất ngây ra, cười nói: "Vừa rồi ta phục vụ nàng chưa đủ hay sao? Đích thực là tội của ta mà, mình tiếp tục đi!"

Lộ Thiến Á vẫn nhìn chăm chú Long Nhất, đột nhiên nơi khóe mắt đẫm lệ thủy, chỉ muốn trào ra khỏi mà đổ tràn xuống.

Long Nhất vừa thấy Lộ Thiến Á đang muốn òa khóc, không khỏi tay chân bối rối. Hắn không ngán trời cũng chẳng sợ đất mà chỉ sợ lệ đạn công kích từ nữ nhân. Thân hình yêu kiều này đương nhiên là nữ nhân của hắn rồi, thời gian còn ở Long tổ kiếp trước của hắn là kẻ thường lạt thủ thôi hoa, nữ đặc công như hoa như ngọc của các nước chết trong tay hắn không ít chút nào.

"Ngoan nào bảo bối, sao rồi? Đang tốt lành tại sao phải khóc. Kẻ nào khi phụ tiểu tinh linh của ta vậy?" Long Nhất không biết nên cử động tay chân sao cho hợp lý, chỉ biết an ủi.

Nghe được lời an ủi ôn nhu đó từ Long Nhất, lệ châu nơi Lộ Thiến Á không còn nhịn được nữa mà lăn tròn khỏi bờ mi, tạo thành giọt ngọc rơi xuống nơi vùng ngực của Long Nhất.

"Long Nhất! Thϊếp không muốn xa chàng, thϊếp không muốn nghĩ tới việc phải xa chàng." Lộ Thiến Á khóc nức nở.

Long Nhất ngốc nghếch thế là đủ, lóng nga lóng ngóng đưa tay quệt dòng lệ châu trên mặt nàng, nhưng càng lau càng nhiều. Cả cặp đại thủ của hắn cũng không ngăn nổi.

A! Nữ nhân đích thực là tạo thành từ nước mà thì lệ mới nhiều như vậy chứ. Long Nhất trong lòng than thầm ôm lấy Lộ Thiến Á vào lòng, không để ý tới lệ thủy thấm ướt vùng ngực hắn, nhẹ nhàng nói: "Nàng đương nhiên không thể ly khai ta, ta cũng không thể để nàng phải ly khai ta.

Nói cho ta biết rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì rồi đi?"

Mất nửa ngày Lộ Thiến Á mới ổn định lại được. Nàng nức nở: "Nhưng thϊếp nhất định phải xa rời chàng rồi, không lâu nữa Thánh tiết của tinh linh tộc bọn thϊếp. Thϊếp phải trở về."

Nghe thấy Long Nhất thở phào một hơi, cười mà bảo: "Điều này thì có gì mà phải thương tâm, không phải là về nhà sao?"

Lộ Thiến Á liền nhỏm dậy, chuyển thân ủy khuất giọng hờn dỗi: "Thϊếp biết ngay là chàng mong thϊếp sớm đi đi mà, chàng ghét thϊếp!"

Long Nhất dở khóc dở cười, làm cái gì bây giờ đây. Nữ nhân đều có cái tình trạng này sao?

"Ta lẽ nào lại ghét bỏ nàng được, ta yêu thích nàng còn chưa đủ mà. Tiểu tinh linh của ta khả ái như vậy, xem xem đôi mắt đều biến thành như loài thỏ rồi." Long Nhất cười nói.

"Đáng ghét! Còn không phải do chàng hại sao?" Lộ Thiến Á vùng vằng rồi quay đầu lại hỏi: "Chàng thích thϊếp thì tại sao nghe người ta về nhà chàng lại có cái vẻ không quan tâm thế?"

"Ta quan tâm làm gì chứ, về nhà là việc tốt mà." Long Nhất ranh mãnh cười nói.

"Nhưng, nhưng thϊếp về nhà rồi chúng ta phải rất lâu không gặp nhau. Thϊếp sẽ nhớ chàng, thϊếp sẽ rất nhớ chàng." Mắt Lộ Thiến Á lại đỏ lên.

Long Nhất thấy Lộ Thiến Á mắt lệ muốn trào ra nên không trêu nàng nữa. Hắn cười nói: "Nha đầu ngốc! Chẳng lẽ ta không thể đưa nàng về nhà à?"

Lộ Thiến Á mắt sáng lên, nói: "Phải rồi, chàng đưa thϊếp về tinh linh sâm lâm nhé?" Nhưng nàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng tinh linh sâm lâm cấm chỉ nhân loại tiến nhập."

Long Nhất sửng sốt, hình như là tinh linh sâm lâm có cái vụ cấm chỉ nhân loại tiến nhập thật. Hắn lại cười: "Tinh linh sâm lâm không cho ngoại nhân vào chứ ta có phải là ngoại nhân đâu. Ta nghĩ nhạc mẫu tinh linh nữ vương của ta không thể nào lại vô tâm mà để nữ tế của mình phải đứng ngoài cửa đâu."

Lộ Thiến Á mặt đỏ lên, trong lòng nghĩ cũng đúng. Long Nhất giờ là phu quân của mình rồi, vậy tộc nhân phải chấp nhận chàng chứ.

Sáng ngày thứ 2, con mắt mơ ngủ của Lãnh U U hé mở từ trong phòng bước ra ngoài, có thể thấy bộ dạng chưa được ngủ đủ. Lúc này Vô Song cũng đã bước ra ngoài, hai người ngây ra nhìn nhau, tiếp đó song phương mặt đỏ hồng.

"U U tỷ, Vô Song tỷ, chúng ta đều đã dậy rồi. Long Nhất gọi chúng ta đi ăn sáng" Lộ Thiến Á tinh thần phấn chấn bước tới nói.

Lưỡng nữ gật đầu một cách máy móc, sau đó Lộ Thiến Á gõ cửa phòng Man Ngưu. Man Ngưu ngược lại thần thanh khí sảng, xem ra chất lượng giấc ngủ đêm rồi rất tuyệt.

Bàn ăn trong đại sảnh bày lên đầy các món ăn sáng tinh mĩ. Long Nhất khí định thần nhàn ngồi trên ghế, thấy mọi người tới liền nói: "Mọi người dùng bữa thôi, đêm qua ngủ ngon chứ?"

Man Ngưu mặt đầy vẻ thỏa mãn: "Ngon, ngủ ngon lắm, lâu lắm chưa được ngủ thoải mái như vậy rồi."

Bây giờ Long Nhất mới thấy Lãnh U U & Vô Song có vẻ mệt mỏi, không khỏi thấy lạ, hỏi: "U U, Vô Song, hai người đêm qua làm chuyện gì mờ ám sao, da dẻ nhăn nheo hết rồi kìa."

Lòng thích đẹp thế nhân ai chẳng có, huống chi nữ nhân, nghe được lời Long Nhất lưỡng nữ kinh hoàng xoa xoa mặt mình. Lãnh U U bước tới bên Long Nhất, lưng bàn tay quay về mọi người che lấy tai hắn mà nói khẽ vào: "Đều là bị chàng hại đó, đêm qua chàng & Lộ Thiến Á muội muội làm chuyện xấu hổ đó mà không dung cách âm kết giới làm cho người ta cả đêm không ngủ ngon được."

Long Nhất mỉm cười, bóp một cái nơi kiều đồn Lãnh U U nói: "Ta quên mất, vậy mà nàng cũng không tự mình tạo ra được một kết giới sao?"

Lãnh U U ngây ra cắn môi dẫm lên chân hắn một cái rồi đường hoàng bước tới ngồi vào chỗ của mình. Nàng đêm qua nghe thấy tiếng động kí©ɧ ŧìиɧ của hai người, trong lòng ngoại trừ ăn phải chút giấm chua ra còn là một cơn du͙© vọиɠ trào dâng. Trong đầu nàng hiện ra ảo tưởng Long Nhất đang uyển chuyển thừa loan chính bản thân mình, muốn thi phóng cách âm kết giới mà không làm nổi.

Long Nhất cười khổ xoay xoay chân, mắt liếc qua Vô Song một lượt. Nàng chắc hẳn cũng nghe thấy rồi, cứ xem cái dạng chưa được ngủ kỹ giống y như Lãnh U U. Nghĩ đi nghĩ lại, Long Nhất liền lộ ra một vẻ mặt ám muội.

Vố Song cảm giác được mục quang khác biệt đó của Long Nhất, không tự nhiên quay đầu lại, nét mặt đầy vẻ nóng giận bực bội, trong lòng mắng thầm Long Nhất là tên đáng chết. Thực ra đêm qua nàng nghe thấy tiếng Long Nhất & Lộ Thiến Á làm chuyện xấu thì đã thi phóng ngay một kết giới, nhưng nàng kinhngạc phát hiện ra không có tác dụng gì cả. Du͙© vọиɠ cuộn trào sục sôi & kí©ɧ ŧìиɧ của Long Nhất nàng đều tự mình cảm thấy, thậm chí cảm giác này trực tiếp như thể chính bản thân nàng là đối tượng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nɧu͙© ɖu͙© vậy. Do đó Long Nhất đêm rồi hoạt động bao lâu, Vô Song chịu bấy lâu. Sáng sớm tỉnh giấc mới phát hiện tiết khố mình ẩm ướt, xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất trốn.

Vô Song không biêt phải làm thế nào thì tốt, giữa nàng & Long Nhất có một cảm ứng tâm linh tương thong phát sinh tác dụng mỗi lần hắn làm chuyện xấu, khiến cho nàng như tan vỡ ra. Tiếng hổn hển & ma sát ấy truyền trực tiếp vào tâm linh khiến nàng thấy toàn thân khô nóng.

"Hỗn đản! Thứ cảm giác tâm linh tương thong đáng chết!" Vô Song cắn răng mắng thầm. Nếu có thể lựa chọn, nàng nguyện trầm thụy nơi thủy tinh quan không tỉnh lại.