Thảo nguyên mênh mông hoang dã, hoàng hôn đỏ như máu, từng cơn gió như cắt da cắt thịt, mùi huyết tinh theo gió lan xa hàng trăm dặm, trùng trùng điệp điệp xác ma thú trải dài như không có điểm kết.
Xa xa, năm người, hai thú, mười tám bộ khô lâu như bước ra từ hầm mộ, bất ngờ nhất trong đoàn người Long Nhất là, bên cạnh ngoài con Cuồng Lôi thú, còn có một con hổ nửa trắng nửa đen, nguyên là con hổ tham ăn đã tỉnh giấc sau khi ngủ ngon lành, cái đầu còn lớn hơn gấp bội, đôi mắt một đen một trắng như thể xoáy nước, trông mười phần quỷ dị. Nó giờ có thể phóng ra quang hệ ma pháp và hắc ám ma pháp sơ cấp, quang hệ với hắc ám hệ lại cùng xuất hiện trên thân thể ma thú, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả là chủ kỳ quái thì vật yêu cùng kỳ quái, một kẻ quái thai như Long Nhất thu được một con thú yêu cũng quái thai nốt.
"Long Nhất, chúng ta đã vượt qua không ít hang ổ quái thú, mà vẫn không biết còn bao lâu nữa mới có thể ra khỏi hoang mãng thảo nguyên." Lộ Thiến Á buồn bực nói. Từ khi đào thoát khỏi Di Thất Chi Thành tới nay đã một tháng rồi, không có bản đồ của hoang mãng thảo nguyên, đoàn người bọn họ ngày nào cũng đều trải qua chém gϊếŧ, ma thú ở hoang mãng thảo nguyên quả thực quá nhiều.
Tuy có Cuồng Lôi thú siêu cấp SS, những đàn ma thú thông thường đều tránh xa, nhưng ý thức về lãnh địa của ma thú vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt khi hàng ngàn vạn con tụ tập lại một chỗ, bọn chúng căn bản không quan tâm nhiều đến vậy, cứ bước vào lãnh địa của chúng là phải nhận ngay sự tấn công trực tiếp điên cuồng, tới khi chết sạch mới xong.
"Nhanh thôi, phương hướng của chúng ta tương đối chính xác, đi thêm vài ngày nữa là đến được biên giới của Ngạo Nguyệt đế quốc rồi." Long Nhất cười khích lệ nói. Hắn không chọn lựa quay lại theo con đường cũ, mà chọn một tuyến đường hoàn toàn khác. Trên đường đi đã hạ sát vô số ma thú đủ loại, nhưng hắn lại lười đến lấy ma hạch, không gian giới chỉ không biết làm thế nào mới dùng hết được.
Bầu trời trở nên tối dần, nhiệt độ cũng dần dần giảm xuống, Long Nhất quyết định dừng lại hạ trại tại đây, đốt lửa để chuẩn bị cho bữa tối. Đồ ăn họ chuẩn bị trước trong không gian giới chỉ đã cạn kiệt, mà tại thảo nguyên hoang dã này đại khái chỉ có thịt ma thú là ăn được. Trong những ngày này, Long Nhất đã thay đổi nhiều phương pháp chế biến thịt ma thú như: rán, hấp, luộc, nướng, xào. Cũng may mà kỹ thuật của Long Nhất rất tốt, nấu ăn đều theo phương pháp của kiếp trước, mọi người luôn luôn cổ vũ, nịnh nọt, hơn nữa Cuồng Lôi thú cùng tiểu Tam hai cái dạ dày lớn ở đây, có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít.
"Vô Song tỷ tỷ, tỷ đang đọc gì thế?" Lộ Thiến Á không chịu ngồi yên chạy tới chỗ Vô Song. Vô Song là cái tên Long Nhất đặt cho mĩ nhân say ngủ, lúc ấy hắn thấy được dung mạo cùng khí chất tuyệt thế của nàng, trong đầu liền bất giác nghĩ tới bốn chữ thiên hạ vô song, bèn đặt tên cho nàng là Vô Song.
Vô Song khẽ mỉm cười, hạ quyển sách xuống nói: "Đang xem lịch sử Thương Lan đại lục, ta nghĩ có thể giúp ta nhớ lại được gì đó." Tính cách của nàng rất trầm lặng, không nói nhiều, mỗi khi nghỉ ngơi lại tìm Long Nhất bảo cần sách để đọc. Lần nào nàng đọc sách, toàn bộ ánh mắt của mọi người không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, khí chất điềm tĩnh lãnh đạm ấy nhẹ nhàng lan toả cuốn hút người khác, ngắm nhìn nàng đọc sách cũng là một sự hưởng thụ.
"Vô Song tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm, tỷ nhất định sẽ nhớ được toàn bộ mọi chuyện." Lộ Thiến Á thấu hiểu an ủi.
Vô Song khẽ gật đầu, tâm trí lại hoàn toàn bị cuốn hút vào tri thức trong sách.
Đống lửa cháy sáng phát ra những tiếng nổ lách tách, Long Nhất đang bận rộn mà mừng vui, khiến người ta phải cười ngặt nghẽo chính là việc khô lâu Long Nhị đang làm cho hắn, dưới sự điều khiển của Long Nhất thoăn thoắt xẻ thịt để nướng. Tự cổ chí kim, vong linh pháp sư trưng dụng khô lâu để thái thịt sợ chỉ có duy nhất một mình Long Nhất nghĩ ra nổi.
Đúng vào lúc này, Vô Song đang đắm chìm vào trong sách bỗng nhíu mày, gấp sách lại nói: "Có người đến."
Nghe thấy lời nói của Vô Song, mọi người đồng loạt ngây ra.
"Vô Song tỷ tỷ, tỷ nói có người đến chứ không phải là ma thú, đúng không?" Lộ Thiến Á ngốc nghếch hỏi.
Không cần Vô Song phải trả lời, bởi vì ở xa xa đã thấy xuất hiện hàng loạt những quang mang phát ra từ ma pháp để chiếu sáng, nhìn diện tích và số lượng, phải có vài trăm người, nghĩ rằng là một dong binh đoàn tầm trung.
Dong binh đoàn dừng lại ở đằng xa, rồi lại tiến đến chỗ bọn Long Nhất hạ trại, chắc là bị thu hút bởi ánh sáng ngọn lửa trại phát ra.
Long Nhất thu hồi khô lâu Long Nhị vào hắc ám thứ nguyên không gian, lúc này thì bữa tối đã chuẩn bị gần xong.
Dong binh đoàn đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt bọn Long Nhất, đại khái khoảng năm trăm người, có đầy đủ các loại chức nghiệp, bọn họ toàn bộ đều cưỡi độc giác mã, không lạ là tốc độ lại nhanh như vậy.
Bọn họ vừa dừng lại, đều ngây ra nhìn Lãnh U U tam nữ, bọn dong binh chuyên lưỡi đao uống máu này đã bao giờ thấy mĩ nhân quốc sắc thiên hương đến vậy đâu, hiện tại lại một lúc gặp những ba người, bọn họ kinh ngạc đến ngẩn người ra.
Vô Song bị nhiều luồng sắc nhãn nhìn chòng chọc như vậy, không nhịn nổi nộ khí bốc lên trong lòng, nét mặt trầm xuống, nhiệt độ xung quanh vụt giảm đi vài độ.
Các dong binh rồi cũng trấn tĩnh lại được, nhưng không biết ai huýt một tiếng sáo, trong một lúc tiếng huýt sáo vang lên liên tục không dừng, hai người dẫn đầu một là trung niên chiến sĩ đeo huy hiệu trưởng đoàn một là ma pháp sư thanh niên mang huy hiệu phó đoàn hai người thấy vậy đã không ngăn cản lại, mà còn dùng ánh mắt trần trụi nhìn chòng chọc vào những chỗ nhạy cảm của tam nữ.
Long Nhất khẽ mỉm cười, một nụ cười rất tươi, nhãn thần lại đầy sát khí, cái bọn được chó mẹ nuôi này lại dám có tà ý với nữ nhân của ta, thực là chán sống rồi.
"Hừm." Vô Song kêu một tiếng lạnh lẽo. Ngọc thủ nhẹ nhàng phất ra một phiến băng tuyết trắng, vài chục tên phía trước cả người lẫn ngựa đều lập tức đóng băng. Trưởng đoàn dong binh vừa thấy vậy liền nhanh chóng kéo phó đoàn ở bên cạnh cấp tốc thoái lui tránh đòn, quả thật không thẹn là thực lực đại kiếm sư.
Cả đám dong binh đang cười liên tục bất chợt câm lặng, tất cả kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Vô Song. Long Nhất hiểu uy lực Băng Phong thuật của nàng, ma pháp thuỷ hệ cấp chín này so với Hàn Băng thuật cấp năm lợi hại hơn biết bao nhiêu, hơn nữa Vô Song ở đẳng cấp nào chứ? Chức nghiệp chiến sĩ cứu kịp thời thì còn cứu được, chức nghiệp khác thì số phận đã định.
Long Nhất mang theo bộ mặt tươi cười bước tới, từ trên cao nhìn xuống đánh giá lũ con sâu cái kiến trong mắt mình, thực lực mạnh nhất là trưởng đoàn đó, có thực lực đại kiếm sư, trong đó còn có cả một trung niên là thổ hệ ma pháp sư, có thực lực ma đạo sĩ, còn lại có thể bỏ qua không tính đến.
"Hiểu lầm, đây đích thực là một sự hiểu lầm, bọn ta Băng Phong dong binh đoàn đích thực là không hề có chút ác ý." Vị trưởng đoàn dong binh nở một nụ cười đầy thiện ý nói. Vừa thấy thủ đoạn của thiếu nữ, lại thấy cả hai nam ba nữ ai nấy đều tràn đầy sát khí, thì biết đã đυ.ng vào loại xương cốt cứng rắn rồi.
"Ta hiểu, đây chỉ là một sự hiểu lầm, vậy thì bọn ta cũng coi như là hiểu nhầm các ngươi thôi." Long Nhất cười nói, nhãn thần lại càng lúc càng băng lãnh.
Vào lúc ấy, hỏa hệ ma pháp sư đeo huy chương phó trưởng đoàn đẩy trưởng đoàn ra cao giọng nói: "Ta cái mẹ ngươi, ngươi có biết ta là ai không hả ? Ta là tam hoàng tử của Ngạo Nguyệt đế quốc, ta nhìn bọn nữ nhân của ngươi là vinh hạnh cho người đấy."
Vị trưởng đoàn thầm kêu hỏng bét, biết là không thể hoà giải, tay lén thủ thế định bất ngờ công kích, muốn tiên hạ thủ vi cường.
Long Nhất phát một chưởng cách không đánh tới cái mồm thối của tam hoàng tử, ở bên cạnh vị trưởng đoàn thấy không ổn liền nhanh chóng lách người chắn phía trước, bị Long Nhất đánh cho lảo đảo thối lui lại mười bước, đại kiếm sư thực lực quả nhiên so với kiếm sư đâu chỉ hơn bởi một cấp bậc.
"Gϊếŧ hết bọn chúng, không được để kẻ nào sống sót." Long Nhất đằng đằng sát khí quát lên.
Thấy vậy Băng Phong dong binh đoàn lập tức phát động công kích, ma pháp như trời long đất lở ập tới.
Long Nhất cùng Man Ngưu xông lên tấn công bất chấp tất cả. Man Ngưu tu luyện Thiếu Lâm Kim Chung Tráo và Phục Ma Côn mà Long Nhất truyền thụ, thực lực tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, Bích Ngọc Tài Quyết vung lên là mười kiếm sĩ cũng phải thối lui, trong đó có một kẻ bị đập trúng làm l*иg ngực lõm hẳn vào trong, đã hít vào thì ít thở ra lại nhiều. Man Ngưu suốt một tháng trải qua việc chém gϊếŧ, nay thấy đổ máu thì hưng phấn phi thường, toàn thân tràn đầy sát khí âm lãnh khiến người khác không lạnh mà run.
Chính vào lúc Long Nhất cùng Man Ngưu đang đánh đấm mãnh liệt, thì một đợt ma pháp ba động cường đại dị thường truyền lại, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống vài chục độ, toàn thân phảng phất như chìm trong một thế giới của băng tuyết.
Long Nhất liền túm lấy Man Ngưu vận khởi Càn Khôn Đại Na Di, lưu lại nơi chiến trường một loạt các hư ảnh. Trong một sát na, phong vân đột biến, trùng trùng những cục băng đá cỡ đầu người thi nhau từ trên trời rơi xuống. Băng Phong dong binh doàn hơn năm trăm người thì hai phần ba đã ngã xuống, một số kịp phóng ra ma pháp kết giới, tránh thoát khỏi số phận bị mưa đá rơi đánh chết.
Lẽ nào kết thúc như vậy? Đương nhiên là không, Vô Song vẫy tay phóng ra ma pháp cấp mười Băng Thiên Tuyết Địa, những người còn lại đều bị biến thành những cột băng.
Ôi, Long Nhất kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hắn phát hiện ra kẻ tự xưng là tam hoàng tử Ngạo Nguyệt đế quốc vẫn bình yên vô sự trong một thổ hoàng sắc kết giới, đang nhấc chân toan bỏ chạy.
Man Ngưu vừa muốn đuổi theo, Long Nhất giữ lại cười heh heh. Hắn phóng ra tinh thần lực bắt đầu dẫn động điện hệ ma pháp nguyên tố trong không khí, mây đen tụ tập, một áp lực to lớn tràn ngập đất trời.
Đột nhiên, một đạo thiểm điện bằng cánh tay từ đám mây đen đánh xuống, trúng ngay vào tam hoàng tử đang trong ma pháp kết giới muốn bỏ chạy. Chỉ thấy tam hoàng tử cứng người lại, ma pháp kết giới không ngờ vẫn chưa bị phá hỏng. Nhưng liên tiếp vài đạo thiểm điện giáng xuống, kết giới trên mình tam hoàng tử cuối cùng cũng tan tành, toàn thân liền biến thành một cột than đen đang muốn ngã xuống. Nhưng tại thời điểm này, thân thể cháy đen của gã thình lình xuất hiện một đạo lục quang, bay mất hút về phương xa.