Đại Lực Thần

Chương 26: Dâm ngục (1)​

Đêm đến, Chu Hổ sau khi để Tiêu Dao Vương tạm nghỉ trong hoàng cung, đã quay về sum họp cùng cái gia đình nhỏ của mình. Trước mắt, hắn cần phải thỏa mãn nhớ thương trên thân thể của ba bà cháu kia đã. Về phần Lôi Vũ và Phượng Mi, xem ra sắp tới phải làm rõ chuyện cưới xin với các nàng rồi.

Gặp lại tướng công, Đặng Ngọc Dung, Triệu Linh và Bảo Thiện tất nhiên rất vui sướиɠ. Trải qua mấy tháng trời tẩm bổ, làm đẹp, lại có linh chi nghìn năm bổ trợ, nhan sắc của các nàng đã trở nên vô cùng lộng lẫy. Nhất là Bảo Thiện, vẻ đẹp trẻ con của nàng luôn là thứ khiến Chu Hổ phải phấn khích không thôi. Nói không ngoa, thậm chí có thể thêm vài chục năm nữa, nàng cũng vẫn sẽ bảo trì hình dáng bé gái như hiện tại vì dược lực của linh chi rất mạnh.

Trên bàn ăn, cả bốn người đều hết sức vui vẻ. Chu Hổ kể cho các nàng nghe chuyện của yêu tộc ở Đông Hải, về quá trình giải trừ lời nguyền cực kỳ hung hiểm của hắn, tất nhiên cũng nói ra luôn đoạn tình cảm giữa Lôi Vũ và Phượng Mi. Hắn cảm thấy không có gì để dấu diếm cả.

- Đầu đuôi là vậy, các nàng có buồn không?

Đặng Ngọc Dung khẽ yểu điệu đáp:

- Chàng là thần tiên, tất nhiên phải quan trọng mặt mũi. Thϊếp tuy lớn tuổi, nhưng thân phận phàm nhân, làm sao có thể so với Lôi tiểu thư và Phượng tiểu thư cơ chứ? Để họ làm thê tử chính thức của chàng, tụi thϊếp làm vợ nhỏ cũng được, người ngoài nhìn vào mới cảm thấy thỏa đáng.

Chu Hổ nhìn Ngọc Dung biết điều như vậy, liền hôn vào má nàng, ôm ấp người phụ nữ nhu thuận này vào lòng mà nói:

- Các nàng hiểu chuyện như vậy ta rất vui. Lôi Vũ và Phượng Mi không thể làm vợ nhỏ được, bởi vì họ thân là gia chủ Phượng gia và là người lãnh đạo của Lôi Thần Điện tương lai, đành phải ủy khuất các nàng rồi.

Triệu Linh cũng xen vào:

- Tướng công chớ lo, lấy họ về, thϊếp sẽ phục vụ họ chu đáo. Sẽ không làm mất mặt chàng đâu.

- Tướng công… Thiện muốn… hức… muốn…

Bảo Thiện bất chợt xen vào, hóa ra nàng vì uống quá chén, tuổi còn nhỏ nên tửu lượng kém, thành ra đã sớm say mất rồi. Chu Hổ cưng chiều kéo nàng ngã vào lòng mình mà vuốt ve.

- Giờ ma chú đã bị giải, sắp tới e rằng các nàng sẽ phải to bụng rồi đây.

Ngọc Dung và Triệu Linh khẽ đỏ ửng mặt, chỉ có Bảo Thiện là ngây thơ hỏi:

- To bụng là sao hở Tướng Công… hức…

- Tức là nàng sẽ mang thai con của ta, sinh ra em bé, nó sẽ gọi nàng là mẹ.

- Vui quá… thϊếp muốn làm mẹ… tướng công… hức… làm thϊếp to bụng đi mà…

Giọng điệu nấc cục ngây thơ đó, khiến bữa ăn phải ngừng lại ngay. Chu Hổ bồng bé gái trên tay, tiến về phòng mình, Ngọc Dung và Triệu Linh cũng đi theo sau.

Một đêm nồng nhiệt, cảm tưởng như mỗi ngày đều là tân hôn vậy.



Hậu cung Vũ Thiên Quốc, Trọng Đế đang ngồi nhàn nhã dùng trà với Bạch Quân Nghi. Ở trên giường, Tiêu Dao Vương toàn thân xích͙ ɭõa, liên tục đυ. Mị Hồ từ phía sau. Ngắm nhìn cảnh tượng da^ʍ dật, khiến cho Quân Nghi toàn thân đỏ bừng, nhưng nàng vẫn đang cố gắng kiềm chế vì trò hay vẫn còn ở phía sau.

Côи ŧɧịt̠ của Tiêu Dao Vương dài không kém gì hai gã đệ tử, hắn nhờ Tiêu Dao Kinh, môn công pháp mê hoặc nữ nhân số một thiên hạ, nên thủ đoạn làʍ t̠ìиɦ vượt xa Trọng Đế và Chu Hổ. Mỗi lần gập đẩy cây côn ŧᏂịŧ, đều khiến cho Mị Hồ cảm thấy sướиɠ khoái ngập trời.

- Ôi sướиɠ… chết mất… đại nhân… thϊếp chết mất…

Tiêu Dao Vương chẳng thèm bắn tinh, hắn dứt khoát truyền tiên khí vào, làm Mị Hồ bắn ra vô số dâʍ ŧᏂủy̠. Đợi cho nàng gục ngã, gã mới đứng dậy, tiến về phía Quân Nghi và Trọng Đế. Trên giường, ngoài Mị Hồ ra, 18 người vợ khác của Trọng Đế cũng đã hôn mê bất tỉnh vì sướиɠ khoái.

Thằng cha Tiêu Dao Vương này từ sau khi tiến vào hậu cung, đã yêu cầu Trọng Đế cho mình thử hết 19 bà vợ của hắn. Thân là đệ tử, lại có sở thích khác người, nên Trọng Đế cũng chẳng từ chối mà để các nàng ra tiếp sư phụ. Kết quả, toàn bộ đều đã gục ngã dưới háng của Tiêu Dao Vương.

- Sư phụ, người muốn thử qua Nghi muội sao?

- Cứ từ từ.

Tiêu Dao Vương vóc dáng thấp bé, tuấn tú lạ thường, thoạt nhìn như một thiếu niên, nhưng c̠ôи ŧɧịt̠ khổng lồ đầy gân guốc lại chẳng hợp với lẽ thường. Bạch Quân Nghi cũng có sở thích yêu thương các bé trai, nên vừa thấy Tiêu Dao Vương đã đem lòng quý mến. Nàng cười xinh đẹp, tay nắm lấy dương căn thô dài kia, vuốt ve từ tốn như đang nâng niu báu vật quý nhất trời đất vậy.

- Cô bé, nàng năm nay bao tuổi rồi?

Bạch Quân Nghi lễ phép đáp:

- Thϊếp thân vừa tròn 36 tuổi ạ.

- Xinh đẹp lắm, quả không hổ là mỹ nhân đứng thứ 3 trên mỹ nữ bảng. Có muốn cùng ta vui vẻ chút không?

- Tất nhiên là… có… chẳng qua thϊếp đang mang thai nên không tiện…

Tiêu Dao Vương vuốt mặt nàng, chạm vào đôi môi xinh đẹp cười bảo:

- Chớ có lo, ta sẽ truyền cho nàng một loại bí thuật bảo vệ tiên chủng. Có thể thoải mái làʍ t̠ìиɦ mà chẳng sợ chuyện chi đáng tiếc cả.

Bạch Quân Nghi mừng thầm, trong lòng nghĩ rằng, nếu có thể học được thứ đó thì sau này dẫu có to bụng cũng chẳng sợ thiếu thốn tìиɧ ɖu͙© nữa. Muốn làm lúc nào cũng được. Chỉ tiếc là, đứa nhỏ sau khi trải qua sự tra xét của Trọng Đế, đã được nhận định là không phải con của gã. Vậy thì chỉ có thể là con của ba đứa nhóc kia mà thôi. Bạch Quân Nghi âm thầm thở dài, đến nước này thì chỉ còn cách lén lút sinh hạ đứa trẻ mà thôi. Nàng còn chẳng dám mang nó về phái, vì Lam Hải thân là Thiên Quân, tất nhiên sẽ có cách nhận ra hậu duệ của mình.

- Sắp tới… thϊếp có lẽ sẽ cáo cớ bế quan. Trốn đi đâu đó một thời gian, chờ sinh con xong mới có thể quay về môn phái.

- Vậy dứt khoát ở lại chỗ này đi, hoặc đến nhà thằng Hổ cũng được.

Trọng Đế tất nhiên là muốn giữ Quân Nghi ở lại, hắn cũng thèm được đυ. nàng lắm, ngặt nỗi dạo này bận bịu nên chẳng có thời gian đến tìm.

- Vâng, vậy tùy bệ hạ sắp xếp.

Đêm đó, Quân Nghi cùng với Tiêu Dao Vương làʍ t̠ìиɦ rất cuồng nhiệt. Trọng Đế không tham gia, vì hắn có chút chuyện phải giải quyết. Hai người ở trong phòng, liên tục quấn chặt lấy nhau, tham lam hưởng thụ từng tấc da thịt của nhau. Đến tận sáng hôm sau, Tiêu Dao Vương mới rời khỏi phòng, tinh thần phấn chấn vì ăn được món ngon, còn Quân Nghi thì lại thê thảm vô cùng, toàn thân vô lực chẳng thể cử động nổi một ngón tay.



Trong một sơn động âm u, chẳng rõ vị trí, Chu Hổ đang hộ pháp cho chính phân thân của mình vượt qua kiếp nạn. Quá trình này gần như không có gì gọi là nguy hiểm, vì phong hỏa đại kiếp chính là nhắm vào sự đau đớn cùng ý thức của tu sĩ, nhưng phân thân vốn dĩ đã là một xác chết, chẳng qua chỉ nhờ Chu Hổ ký thác nguyên thần điều khiển từ xa nên làm gì biết đau?

Để mặc phân thân ngồi đấy, liên tục vượt qua kiếp nạn, Chu Hổ nhàn nhã ngồi một gốc, vừa hút thuốc bằng tẩu vừa uống rượu trông như đang dạo chơi vậy. Hắn đang miên man suy nghĩ về những gì mà Tiêu Dao Vương đã nói với mình.

Đệ Tứ Ma Chủ - Tôn Ngộ Không?

Hay còn được người đời gọi bằng những cái tên đầy sức ảnh hưởng như Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh…

Nguyên bản, Tôn Ngộ Không là một con khỉ lông vàng, thoạt nhìn thì hình như có họ hàng xa với Viên Vương. Nhưng khác với Viên Vương, vốn là vua trong vạn khỉ, Tôn Ngộ Không thực chất chỉ là kết tinh của một tảng thiên thạch rơi xuống thế gian này mà thôi. Tảng thiên thạch ấy có trí khôn, nên mới tìm cách mô phỏng hình thái sự sống mạnh mẽ nhất thời bấy giờ, tức loài khỉ, rồi thai nghén trong vài triệu năm, sinh ra Tôn Ngộ Không.

Vào thời đại hoang cổ, lúc ấy vẫn chưa phân chia đất trời, thiên giới và hạ giới thực ra chỉ là một giới mà thôi, ngay cả thiên môn cũng chưa tồn tại.

Tôn Ngộ Không chui ra từ đá, mang theo suy nghĩ ham sống mãnh liệt và ý thức chinh phục mãnh liệt, đã không ngừng khiêu chiến với các loài dã thú cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh của nó còn vượt xa cả những loài hung thú độc bá thời hoang cổ, khiến cho ba tộc nhân – yêu – ma phải khϊếp sợ không thôi.

Truyền rằng, Tôn Ngộ Không chỉ bằng sức mạnh cơ bắp, không hề biết chút phép thuật nào, mà đã có thể ép loài rồng đến bờ vực diệt chủng. Nếu không phải ba đại Ma Chủ của Ma Vực ra tay ngăn lại, thì sợ là thời nay, thiên giới sớm đã chẳng còn rồng.

Chu Hổ càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Tôn Ngộ Không là nhờ vào man lực mà thành danh, bản thân hắn cũng vậy. Thiên phú phép thuật của hắn đúng là quá kém, rất tương tự với con khỉ kia. Đặc tính đó ngay cả sau khi đầu thai vẫn được giữ lại.

Lại nói, Tôn Ngộ Không sau khi được mời vào ma vực, đảm nhận ngôi vị Đệ Tứ Ma Chủ, ngồi ngang hàng cùng ba vị Tinh Chủ của ma vực, đã dần lui vào bóng tối. Nó mất đi mục tiêu sống còn, chẳng còn đối tượng để đánh gϊếŧ, nên dần trở nên quái đản mục rữa.

Truyền rằng, con khỉ đó dâʍ đãиɠ đến độ, loài nào cũng có thể đυ.. Miễn là giống cái, liền sẽ bị nó cưỡиɠ ɖâʍ. Thành ra vài triệu năm sau đó, cho đến khi thiên giới và hạ giới tách ra bởi thiên môn, thì huyết mạch của Tôn Ngộ Không cũng đã trải dài khắp thiên hạ.

Chỉ tiếc là loài khỉ lông vàng lai tạp không được thừa hưởng sức mạnh vô địch của Tôn Ngộ Không, lại bị huyết thống của các loài kia chèn ép, dần chẳng còn giữ được địa vị yêu tộc mà thoái hóa thành dã thú bình thường, thậm chí còn kém xa các loài hung thú dữ tợn rồi biến mất theo bánh xe lịch sử.

Tiêu Dao Vương cũng đã nói qua, Chu Hổ có tình cảm đặc biệt với Long Hổ Kinh, cũng vì bản năng yêu thích sức mạnh và ký ức từ kiếp trước thôi thúc. Rất có thể, trong tương lai, Chu Hổ sau khi lên được thiên giới, nếu tìm lại được thân thể nguyên vẹn của Tôn Ngộ Không thì cả hai sẽ kết hợp làm một, trở thành tồn tại vô địch trên đời.

Chuyện đó tạm thời chưa tính đến, nhưng sau khi biết mình có được quá khứ hoành tráng như vậy, Chu Hổ cũng rất là mong chờ.

Thiên Môn chỉ còn ba tháng nữa là sẽ mở ra, phân thân cũng vừa vẹn đạt đến cấp Thiên Quân. Cho dù là Nguyễn Bá, cũng đừng mong dọa cho hắn chạy được nữa.