Đại Lực Thần

Chương 1: Chu Hổ​

Hậu cung Vũ Thiên Quốc, Vũ Vương – tức Vũ Trọng Đế đang cùng một thanh niên tuấn tú thương thảo một số chuyện đại sự. Điểm khác thường duy nhất ở đây, đó là cả hai đều đang trong tình trạng “mất quần”, hay nói cách khác, Vũ Trọng Đế đang được một nữ nhân thổi kèn, còn người thanh niên kia thì đang hừng hực khí thế, quỳ gối trên long sàn, gập đẩy nửa thân dưới, tống thẳng khúc thịt to dài đỏ hỏn đầy gân guốc vào âʍ đa͙σ ngập nước của một người phụ nữ.

Chàng thanh niên đó gọi là Chu Hổ, thân tín được tin cậy nhất của Vũ Trọng Đế.

Quan hệ giữa hai người, cả thiên hạ đều sớm biết được.

Chỉ duy nhất một việc, đó là sở thích chung của họ, thì hoàn toàn được giữ bí mật.

Vũ Trọng Đế là một vị vua anh minh, tuy cách hành xử có hơi bạo lực, nhưng nhìn chung rất được lòng dân. Bởi lẽ ông cũng từng có xuất thân thấp kém. Trong quãng thời gian binh biến, nhờ vào tài nghệ xuất trần, Vũ Trọng Đế đã thành công đoạt lấy thiên hạ, nắm giữ quyền lực tối cao, khai sáng một hoàng triều bất diệt.

Chu Hổ đi theo Vũ Trọng Đế từ thuở hàn vi, tuổi tác tuy không cách biệt mấy, nhưng dường như gã lại già chậm hơn Vũ Vương khá nhiều. Đây cũng là câu hỏi đã đeo bám trong lòng Vũ Trọng Đế suốt bấy lâu nay:

- Phải chăng thằng này biết thuật trường sinh bất lão?

Bất quá, vì cũng tu luyện Tiên Thuật đến mức độ cao thâm, nên Vũ Trọng Đế biết rõ, trường sinh bất lão chẳng qua cũng chỉ là một thứ mơ mộng hão huyền mà thôi, tuy rằng Tiên Thuật hoàn toàn có thể kéo dài sức sống, nhưng không có nghĩa là bất lão bất tử. Lại nói, bản thân ông tu luyện chính là Đế Hoàng Kinh, là loại Tiên Thuật thượng đẳng chuyên dùng cho bậc đế vương.

Hầu như các đời quốc chủ tiên quốc đều tu tập loại thuật pháp thần kỳ này.

Về phần Chu Hổ, trước kia, khi đối diện với sự lựa chọn, hắn đã không ngần ngại lấy về một loại Ma Công có tên là – Long Hổ Kinh.

Vũ Trọng Đế sở dĩ luôn tín nhiệm Chu Hổ, không phải vì công lao to lớn, mà là vì Long Hổ Kinh mà Chu Hổ luyện tập có một khuyết điểm chết người. Đó là để đánh đổi sức mạnh lớn lao, nên cả đời người tu luyện không bao giờ có thể ngồi lên hoàng vị.

Vũ Trọng Đế ngoài mặt dữ tợn, bên trong dâʍ đãиɠ, và đặc biệt là mê luyến quyền lực. Do đó, chỉ cần Chu Hổ không có ý với ngai vị của hắn, thì Vũ Vương có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm… ngay cả việc chơi đùa với thái hậu cũng được.

Đang quỳ chổng mông trên giường, cho Chu Hổ đâm thọc chính là đương kim thái hậu Triệu Hà. Tuy rằng nàng không phải mẹ ruột của Vũ Vương, mà là mẹ của tiên vương đời trước, nhưng ngay cả vậy mà Vũ Vương cũng dám để cho Chu Hổ cᏂị©Ꮒ bà ta thì quả thật là hết nói. Xem ra tình cảm giữa họ sâu đậm hơn người khác nghĩ rất nhiều.

Vũ Vương sinh thời có ba thứ tự hào nhất.

Thứ nhất, đó là võ nghệ siêu quần, tiên thuật bá đạo, chiến lực hoàn toàn đủ sức xếp vào hàng thập đại cao thủ đương thời.

Kế đến, đó là hậu cung với 2 trong số 28 mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ.

Cuối cùng, đó chính là c̠ôи ŧɧịt̠ khổng lồ có thể chinh phục mọi phụ nữ trên đời.

Ba điểm này, Chu Hổ cũng sở hữu. Chẳng qua, hắn thua Vũ Vương ở chỗ quyền lực, nhưng lại hơn bạn mình ở diện mạo. Tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng Chu Hổ vẫn trẻ mãi không già, hệt nhưng thanh niên 18-20 vậy. Còn Vũ Vương thì dữ tợn, lại bị thời gian bào mòn nên có vẻ thua sút một tí.

Triệu Hà ré lên một tiếng, đổ sập xuống giường, cặρ √υ' to đầy ép chặt. Xem ra nàng đã lêи đỉиɦ mất rồi cũng nên. Chu Hổ cười nhạt, rút cu ra khỏi âʍ đa͙σ núc ních ngập nước ấy, đẩy thái hậu sang một bên, rồi tiếp tục vui vầy cá nước với người đẹp đang say ngủ - tức Lục Tán, đương kim hoàng hậu, cũng là vợ của Vũ Trọng Đế.

Vũ Vương nguyên bản tên là Trần Trọng Đế, nhưng sau khi đảo chính, gϊếŧ chết Vũ Vương đời trước liền cải sang họ Vũ, mặc nhiên chiếm lấy cả hậu cung, bao gồm cả mẹ của kẻ thù và vợ của hắn ta.

- Này Hổ, ta nói mi ngừng lại chút được không?

- Đế ca, tôi vì huynh mà bôn ba mấy vạn dặm đi chém đầu con trai của Long Vương, lấy huyết tủy hắn cho huynh luyện công… nể mặt, để tôi sướиɠ chút có được không hả?

- Chúng ta đang bàn chính sự đó thằng điên. Mày chơi gái đến nhũn cả não rồi à?

Chu Hổ bực dọc, đành phải nén việc đánh thức Lục Tán dậy mà quay sang bàn chuyện nghiên túc với Vũ Vương.

- Con gái, sang kia ngủ với bà và mẹ đi. Cha phải cùng Chu thúc đi ngoài có tí việc.

Cô gái đang thổi kèn hăng say cho Vũ Vương, không ai khác chính là ngũ công chúa Vũ Tuyết, con gái ruột của hắn. Nàng nghe cha mình nói vậy liền ngoan ngoãn đến bên cạnh mẹ mà ngủ thật êm đềm.

Vũ Vương sau khi đăng cơ liền gϊếŧ sạch huyết mạch của đời trước (gồm 13 hoàng tử và 8 công chúa), chỉ giữ lại hậu cung. Lục Tán về sau gả cho hắn, được phong làm hoàng hậu, liền hạ sinh hai đứa, một trai (thái tử Vũ Cực - năm nay 22), một gái (Vũ Tuyết – năm nay 14).

Do đó, ngoại trừ việc hậu cung là vợ của Vũ Vương trước ra, thì con cái trực hệ đời sau đều là của Vũ Trọng Đế cả. Tuy rằng tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 25 năm trị vì, Vũ Trọng Đế chỉ mới có vỏn vẹn 6 đứa con mà thôi.

Chu Hổ và Vũ Vương rời khỏi căn phòng dâʍ ɭσạи, nơi cả hai vừa chơi một lúc cả ba thế hệ.

Họ tiến vào thư phòng, bàn luận suốt cả buổi chiều.

Nội dung của cuộc họp… vẫn đang được giữ bí mật.



Đêm đến, Chu Hổ sau khi dùng bữa xong liền tiến thẳng vào phòng của thái hậu Triệu Hà. Vũ Vương sau khi bế quan cùng máu tủy của con trai Long Vương liền giao việc thỏa mãn hậu cung cho Chu Hổ. Giữa hai người, ngoại trừ hoàng vị ra thì thứ gì cũng có thể chia sẻ được cả.

Chu Hổ thích nhất là Triệu Hà, bởi nàng ta không những mang thân phận thái hậu chí cao, là mẹ ruột của Vũ Vương đời trước, mà còn là một trong 28 mỹ nhân xuất thế đương thời. Sắc đẹp của nàng được đánh giá khá cao, xếp hạng thứ 26. Vẻ đẹp của nàng mang một nét thành thục vô cùng kiều diễm, dù đã ngoài 60 nhưng nhờ tu luyện võ công nên vẫn còn rất sung mãn trong chuyện tìиɧ ɖu͙©. Thân thể căng đầy nhựa sống, gương mặt kiêu sa cùng mái tóc muối tiêu bắt mắt, âʍ đa͙σ khít chặt luôn là niềm đam mê bất tận cho Chu Hổ.

Mắt thấy thái hậu đang nằm sấp trên giường, trong tình trạng khỏa thân mà đọc sách dưới ánh đèn dầu leo lét, Chu Hổ bỗng cảm thấy hứng tình vô cùng. Hắn âm thầm tiếp cận, nhưng xem ra không gạt được người phụ nữ này rồi.

- Hoàng nhi… sao đêm nay lại tìm đến ta?

Triệu Hà đem sách cất đi, toan quay lại thì bỗng:

- Sao lại là ngươi?

- Thái hậu không hoan nghênh tôi à?

- Sao lại không chứ? Tới đây, Hổ nhi của ta.

Chu Hổ rất hưởng thụ cách gọi này, vì hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, giống Vũ Trọng Đế vậy.

- Nàng đang đọc sách gì vậy?

- Là binh pháp.

Thái hậu thở dài, trong đôi mắt hiện ra vẻ tang thương…

- Vẫn còn ôm hận sao?

- Tất nhiên, con trai ta bị hắn hại chết. Ta là mẹ, không những chẳng thể báo thù mà còn phải hiến thân để giữ mạng sống.

- Sao không tự sát đi?

- Ta tu luyện chính là Linh Bảo Kinh. Môn này có một quy định, buộc người luyện phải thề độc là không được tự sát, nếu không hồn phi phách tán. Ta thì đánh không lại, chẳng thể tự sát mà hắn cũng chẳng thèm gϊếŧ ta. Hắn bảo, nếu có thể thắng hắn một ván cờ, thì hắn sẽ cho ta cơ hội được quyết đấu sinh tử hòng kết thúc mạng sống này. Nhưng tiếc là… Trọng Đế… hắn thật quá kỳ tài. Không những võ công siêu việt mà trí tuệ cũng hơn xa người thường. Ta tự nhận dưới cơ, không cách nào phản kháng.

Chu Hổ bật cười, hóa ra vì chuyện này mà Triệu Hà mới phải sống một cách lụy thuộc như vậy. Muốn chết cũng không được, mà sống cũng chẳng xong, lại còn bị giam lỏng như một món đồ chơi tìиɧ ɖu͙©. Tuy rằng nàng ta cũng là một trong 28 đại mỹ nhân, nhưng Vũ Trọng Đế dường như chẳng thèm quan tâm mấy, muốn cᏂị©Ꮒ lúc nào là cᏂị©Ꮒ.

- Nếu nàng không có tâm trạng thì thôi vậy, tôi đêm nay đi tìm…

Triệu Hà bất ngờ cưỡng hôn, trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Hai chiếc lưỡi quện chặt vào nhau, thân thiết vô cùng, nước bọt hòa lẫn khiến thân xác họ nóng rực như lửa.

- Không cần, Hổ nhi cứ ở đây với bổn cung đêm nay. Ta từ sau khi chính biến, đã không còn thú vui nào nữa rồi. Ngoại trừ việc này ra, thật chẳng biết làm gì để gϊếŧ thời gian cả.

Chu Hổ nhanh chóng cởi sạch quần áo, dưới sự phối hợp của thái hậu, hắn chậm rãi dìu nàng xuống giường. Cả hai kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhau bằng đủ mọi tư thế. Trong kiểu 69, Triệu Hà ngậm lấy c̠ôи ŧɧịt̠ khổng lồ của Hổ có chút khó khăn, còn hắn thì dùng lưỡi quét sâu vào trong âʍ đa͙σ của nàng, tạo ra từng cơn kɧoáı ©ảʍ không dứt.

- Tới đây với bổn cung, Hổ nhi… ư ư… đâm chết ta đi mà…

Triệu Hà phóng đãng, banh rộng chân ra, kẹp chặt eo gấu của Hổ. Ngắm nhìn những múi cơ bụng săn chắc cùng diện mạo tuấn tú của hắn, nàng âm thầm động tình.

- Hoàng thượng… mau chơi chết thϊếp đi…

Chu Hổ bất ngờ tát cho Triệu Hà một cái, khiến nàng chết điếng.

- Con điếm, xưng hô cho cẩn thận.

Thái hậu tuy tức giận, nhưng lại tiếp tục mỉa mai.

- Ngươi hung dữ cái gì? Ta đang tạo kɧoáı ©ảʍ thôi đó mà.

- Ăn với chả nói. Ta thèm làm hoàng thượng khi nào? Muốn chia rẽ à?

- Hay cho một tên đạo đức giả. Ngươi theo Vũ Trọng Đế lâu như vậy, còn không phải vì muốn ngồi lên ngai vàng hay sao? Nghe ta đi, Chu Hổ, với sức của mi muốn tạo phản không khó. Ta biết tài trí lẫn võ nghệ của mi đều chẳng thua hắn đâu. Cớ gì lại cam chịu một cái chức tể tướng nho nhỏ cơ chứ?

Chu Hổ bật cười khoái trá, hắn xoay Triệu Hà nằm sấp xuống, nắm tóc nàng, kê cu thẳng vào c̠úc̠ Ꮒσα. Trước khi phát động tấn công, hắn mới bảo với nàng:

- Con tiện nhân ngu xuẩn, đừng có đánh giá thấp mối quan hệ của chúng ta.

Nói rồi, eo gấu chợt động, khiến c̠úc̠ Ꮒσα của Triệu Hà như bị xé rách ra. Không có dầu bôi trơn, chỉ đơn thuần là đâm như một cỗ máy, thật chẳng khác nào cực hình. Triệu Hà rú lên từng hồi đau đớn, nhưng lại chẳng thể phản kháng.

Cam chịu, vì đây là trừng phạt của nàng, trừng phạt vì âm mưu nhỏ nhoi thấp kém.