Học Trưởng Là Sói Đói

Chương 22: Mặc quần *

Chương 22: Mặc qυầи ɭóŧ

Editor: MeiMột bữa cơm, Lâm Phỉ ra mồ hôi ướt đẫm, đã cao trào vài lần. Trên ghế ngồi đã ướt một mảnh, mông dính nhớp nháp.

Tiếu Hàn chậm rì rì lau chất lỏng trên tay, nhìn đồng hồ. 9 giờ, nên trở về.

"Đi thôi."

"Ân." Chống tay lên bàn, hai chân có điểm vô lực, Lâm Phỉ rút giấy lau vết bẩn trên ghế. Hạ thể trống rỗng, cô nhớ tới quần tam giác của mình đã bị cởi ra.

Ở đâu rồi? Nhìn chung quanh không thấy, cuối cùng chui xuống dưới gầm bàn cũng tìm được rồi. Đem qυầи ɭóŧ chộp vào trong tay giấu ở phía sau, nghiêm trang đối Tiếu Hàn nói:

"Em đi WC." Nói xong liền muốn chạy.

"A..."

"Qυầи ɭóŧ còn không mặc, muốn đi đâu?"

Đã sớm nhìn thấu hành động của đầu đất này, một chạy Tiếu Hàn lập tức đem cô ngăn lại. Tà mị nhìn, nhìn đến Lâm Phỉ phải chịu thua.

"Em đi WC mặc." Trực giác nói cho Lâm Phỉ lúc này rất nguy hiểm, thân mình dần dần lui lại phía sau, người phía trước vẫn luôn tiến tới, cuối cùng Lâm Phỉ lùi đến vách tường, hết đường lui.

"Mặc ở đây không tốt hơn sao."

"Chính là..." Anh ở chỗ này cô làm sao dám mặc! Tuy rằng hai người đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngủ cùng nhau, nhưng ở trước mặt anh mặc qυầи ɭóŧ cô cảm thấy có chút quái dị.

"Nếu em không mặc, anh mặc giúp em." Đem người ép đến góc tường, Tiếu Hàn đoạt lấy qυầи ɭóŧ trên tay cô.

"Anh sao lại như vậy!" Qυầи ɭóŧ bị đoạt mất Lâm Phỉ đỏ bừng mặt. Cô như thế nào cảm thấy Tiếu Hàn càng ngày càng giống lưu manh, Tiếu Hàn cao lãnh trước kia đâu!

Ngồi xổm xuống trước người cô, trước mắt là làn da trắng nõn, cẳng chân cân xứng, không chỗ nào làm cho Tiếu Hàn không yêu thích. Anh vươn đầu lưỡi liếʍ lên, xúc cảm tốt đẹp như trong tưởng tượng.

"Quỷ háo sắc, anh muốn mặc cho em cơ mà." Anh còn chưa chơi đủ, vẫn còn liếʍ chân cô.

Nghe Lâm Phỉ nói, Tiếu Hàn ngẩng đầu nhìn cô nhướng mày. "Quỷ háo sắc? Đây mới là háo sắc!" Nói xong ngón tay cắm vào tiểu huyệt.

"A, đừng nháo, rút ra. Chúng ta phải đi về."

"Ai là quỷ háo sắc?"

"... Em..." Lâm Phỉ điềm đạm đáng yêu nói trái lương tâm.

"Nhìn em này, quỷ háo sắc. Tiểu huyệt cắn ngón tay anh thật khẩn." Nhìn cô bộ dáng sắp khóc, Tiếu Hàn không trêu đùa cô nữa, đem ngón tay rút ra ngoài.

"..." Rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch! Hừ, không cùng anh chấp nhặt, tay rút ra liền tốt.

Lâm Phỉ nhấc chân xỏ vào, Tiếu Hàn lôi kéo qυầи ɭóŧ chậm rãi kéo lên. Giọt sương khẽ đọng trên tiểu huyệt làm anh nuốt nuốt nước miếng, dươиɠ ѵậŧ ngạnh đến phát đau. Đáng chết, hiện tại không phải thời điểm. Mặc qυầи ɭóŧ ngay ngắn cho cô, Tiếu Hàn lôi kéo cô hừng hực đi ra ngoài.

Bởi vì đũng quần nhô lên, Tiếu Hàn kéo Lâm Phỉ đứng trước người, che cho chính mình. Lôi kéo cô thanh toán hóa đơn xong, đạp xe trở về.

Vốn đang cảm thấy Tiếu Hàn đột nhiên an tĩnh, thẳng đến khi đi trả tiền, phía sau có cái đồ vật gì chọc vào mông mình, Lâm Phỉ tự nhiên đã biết.

Đi ra ngoài cửa, trộm nhìn thoáng qua vị trí kia. Lồi lên một đống lớn, anh thế nhưng vẫn vân đạm phong khinh.

Tốt rồi, chờ ngồi trên xe, vân đạm phong khinh cái lông a! Đồ ma quỷ này thế nhưng lấy tay cô ấn ở kia chỗ, bắt cô động động. Động cái lông a! Nhỡ có người thấy, hắn đạp xe nếu ngoài ý muốn "ra" một cái thì làm sao bây giờ.

________________________

Editor: Đọc thông báo ở Cuộc hội thoại bên hồ sơ của ta nha~

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~