Học Trưởng Là Sói Đói

Chương 13: Thượng anh

Edittor: Mei

Tiểu Khiết thật vất vả đem Lâm Phỉ từ xe taxi lôi ra, đối phương kêu gào khát nước. Bất đắc dĩ đành phải để cô ngồi ở ghế đá, đi mua nước cho cô.

Cô ngày đó hỏi cô ấy, có phải hay không thích Tiếu Hàn, còn không thừa nhận, hôm nay còn gọi hắn cả đêm.

Tiểu Khiết đi rồi, Lâm Phỉ cảm thấy phía trước có một hình bóng quen thuộc, giống kia ai. Chẳng qua hôm nay hắn ăn mặc một thân tây trang, ánh mắt thanh lãnh, làm cô có ý muốn đi vấy bẩn.

Tiếu Hàn tham gia hội thảo học thuật về, liền thấy Lâm Phỉ. Một thân váy đỏ, làn da trắng nõn, môi đỏ như lửa cháy, giống một tiểu yêu tinh nghiêng ngả lảo đảo đi về phía hắn. Tới gần, hắn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Không vui cau mày, hơn nửa đêm mặc thành như vậy, lại uống say, cô là muốn làm sao.

"Tiếu Hànm, anh đứng lại đó cho em." Lâm Phỉ giang hai tay đem Tiếu Hàn ngăn lại.

Đối phương vẻ mặt lãnh đạm làm Lâm Phỉ hận không thể xé rách gương mặt này của hắn. Mỗi lần đều là biểu tình như vậy nhìn cô.

Khuôn mặt trước mắt đọt nhiên biến thành hai, ba cái,..., mơ mơ hồ hồ. Lâm Phỉ hất hất đầu, tay gõ gõ đầu, muốn cho hắn không được biến ra nhiều hình.

"Đừng nhúc nhích."

"Em say rồi." Gương mặt nóng rát, Tiếu Hàn không nghĩ cùng người say rượu so đo.

"A, lão nương không có say."

Kéo kéo khóe miệng, Lâm Phỉ một phen kéo cà vạt Tiếu Hàn xuống, tay hướng nơi riêng tư của hắn, xoa.

Miệng bị cắn đau, Tiếu Hàn thật muốn đem người này ném sang một bên. Cô nàng này chưa hôn môi qua sao! Miệng cắn cho hắn đau nhức, lửa nóng liền bị cô bóp gãy.

Một phen đem cô đẩy ra, Tiếu Hàn hòa hoãn làm dịu.

"Em muốn làm gì?"

"Thượng anh."

"..."

Nghe thấy lời cô nói, ánh mắt Tiếu Hàn càng ngày càng thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì.

"Như thế nào, anh không dám?" Thấy hắn không đáp lời, Lâm Phỉ cũng là phá bình loạn quăng. Dù sao không chiếm được, ngủ một đêm cũng không tồi.

"Hy vọng em không hối hận"

"Em mới không hối hận, em hôm nay chính là muốn ngủ với anh."

"Được."

Lâm Phỉ cho rằng chính mình có phải hay không nghe lầm, đã bị Tiếu Hàn kéo qua, mặt hắn phóng đại trước mắt cô.

Đầu lưỡi Tiếu Hàn trong miệng Lâm Phỉ quét sạch một vòng, ngọt ngào mùi rượu.

Đối phương giống như không biết cái gì, đôi mắt trừng lớn nhìn hắn. Hắn duỗi tay đem mí mắt cô khép lại, kéo tay cô đặt trên eo hắn.

Không biết hôn bao lâu, lâu đến da đầu Lâm Phỉ tê dại, thiếu chút nữa ngạt thở, Tiếu Hàn rốt cuộc buông ra cô.

"Đây mới là hôn môi."

"Nga." Lâm Phỉ xấu hổ, rút nhanh tay về. Cô chưa từng có bạn trai, như thế nào biết hôn môi. Câu dẫn hắn đã là việc to gan nhất rồi.

Nhìn môi đỏ tươi vừa bị mình hôn đến sưng sưng, Tiếu Hàn nuốt xuống yết hầu.

"Đi theo anh."

"Ân." Ngoan ngoãn đi theo sau Tiếu Hàn giống như một tiểu tức phụ, Lâm Phỉ cảm thấy thật túng quẫn, khí phách vừa rồi đã đi đâu.

Thấy hai người đi rồi, Tiểu Khiết lúc này mới từ trong bụi cỏ nhảy ra.

Nima, thật không nghĩ tới Lâm Phỉ nhu nhu nhược nhược như vậy lại có gan đi câu dẫn Tiếu Hàn. Nhìn hai người họ đi ra khỏi cổng trường, nhất định là Lâm Phỉ thành công.

Cũng phải, Lâm Phỉ xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt, đáng yêu dễ đẩy ngã, cô còn thích, huống chi là đàn ông!

__________________

Không có thịt heo, ta sai! Ngày mai ngày mai, nhất định thượng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~