Học Trưởng Là Sói Đói

Chương 3: Quan hệ hữu nghị

Edittor: Mei

Từ ngày đó nghe thấy giọng nói của Tiếu Hàn, Lâm Phỉ trong lòng vẫn luôn ngứa ngáy khó nhịn, giọng nói kia giống như cái móng vuốt cào cào trong lòng.

Nàng cùng Lỵ Lỵ đi gác ở cửa khoa y học cũng không nhìn thấy Tiếu Hàn, nghe nói sau hôm đại hội xong, anh có việc xin nghỉ một tuần.

Biết được chuyện này, Lâm Phỉ một ngụm máu huyết phun ra, như thế nào mà muốn nghe giọng nói của nam thần cũng khó thế a! Còn có thể như thế vui sướиɠ chơi đùa cô.

"Lâm Phỉ buổi tối cùng tớ đi tham gia thiết lập quan hệ hữu nghị."

Vương Tiểu Quỳ đẩy cửa đi vào, Lỵ Lỵ đã về nhà, trong phòng chỉ còn mình Lâm Phỉ.

"Không được. Cậu đi một mình đi" Nam thần của mình còn chưa nhìn thấy, nào có tâm tư làm chuyện khác.

"Đi đi mà. Đi một lần thôi, hẹn mười cô gái nhưng thiếu một người, cậu đi giúp đỡ đi mà."

Kéo tay Lâm Phỉ làm nũng, Vương Tiểu Quỳ trong tâm ước gì Lâm Phỉ đừng đi. Nếu không phải những soái ca khoa kiến trúc chỉ tên Lâm Phỉ tham gia quan hệ hữu nghị thì bọn họ mới đi, Lâm Tiểu Quỳ sẽ mới không tới kêu Lâm Phỉ đi đâu.

"Được rồi, được rồi. Tớ đi tớ đi." Thật sự không chịu nổi Vương Tiểu Quỳ làm nũng, Lâm Phỉ liền đáp ứng.

"Buổi tối trước 7h, quán ăn khuya trước cổng trường, không được đến trễ nha."

"Được. Đi ra ngoài giúp tớ đóng cửa nhé."

"Không thành vấn đề. Baibai." Đóng cửa lại, Vương Tiểu Quỳ chạy nhanh về phòng ở tầng dưới làm đẹp chuẩn bị cho buổi tối. Buổi tối còn có Lâm Phỉ, mình phải trang điểm thật kỹ nếu không sao có thể thắng.

Vương Tiểu Quỳ vừa đi, Lâm Phỉ lền ngủ, tỉnh lại nhìn điện thoại đã 6 rưỡi. Cô xuống giường rửa mặt, tùy tiện mặc một cái váy, khoác balo ra cửa.

Tố quán ăn khuya, Lâm Phỉ liếc mắt liền thấy bọn Vương Tiểu Quỳ các cô đang ở bàn ăn cá nướng.

"Xin chào. tờ đến muộn."

Vốn dĩ là nhóm người ồn ào nhốn nháo nhất quán ăn, nháy mắt biến thành lặng ngắt như tờ, ánh mắt nam sinh sáng ngời, ánh mắt nữ sinh trở nên có chút quái dị.

"Lâm Phỉ tới rồi, lại đây ngồi đi." Đem Lâm Phỉ kéo đến bên cạnh mình, Tiểu Quỳ trộm liếc mắt trừng cô một cái.

Cô ta mặc váy chiffon dài, làn da trắng nõn, tóc có chút hỗn độn, khuôn mặt nhỏ thuần tịnh (thuần khiết, thanh tịnh) thoạt nhìn có chút lười biếng vũ mị. Mà chính mình ngồi bên cạnh ảm đạm thất sắc, cô còn bỏ ra mấy giờ đồng hồ trang điểm chọn quần áo, thật là tức chết mà.

Thấy Vương Lỗi, người mà mình ái mộ cũng đang nhìn chằm chằm Lâm Phỉ, còn xum xoe hỏi cô ta chọn đồ uống gì, Tiểu Quỳ tức giận uống liền vài chén rượu. Lâm Phỉ mẹ nó chính là cái đồ hồ ly tinh.

Vốn dĩ chỉ nghĩ sẽ an tĩnh uống đồ uống, nhưng những nam sinh đó nói chuyện luôn đem đề tài chuyển tới Lâm Phỉ, bên các bạn nữ lại oán khí tận trời. Bất đắc dĩ cười cười, Lâm phỉ đánh gãy vấn đề đang hướng hỏi nàng:

"Thật ngại , tớ đi WC."

Không biết nghịch điện thoại bao lâu, chân Lâm Phỉ có chúy tê dại, rửa tay rồi rời khỏi WC.

Quay lại bàn, thấy các bạn học nữ thấy mình trở về gương mặt đang tươi cười nháy mắt trầm xuống, Lâm Phỉ bĩu môi, Vương Tiểu Quỳ này là đã cho mình kéo thêm cừu hận.

"Học muội, còn nhớ ta không?" Trình Cương vừa thấy Lâm phỉ quay lại đây, vội vàng cùng cô chào hỏi, còn khoa tay múa chân điểm quyền cước.

Thật sự nhớ không ra là ai, Lâm Phỉ lừa dối nói qua:" Haha, nhớ rõ."

Thấy cô nói còn nhớ, Trình Cương khoe khoang liếc mắt nhìn các nam sinh bên cạnh một cái.

Ăn cá nướng đương nhiên cũng uống rượu không ít, Lâm Phỉ uống rượu xong nhìn nam nữ đang làm trò hề có chút nhướn mày. Đối diện bên kia bàn, ánh mắt Trình Cương làm cô không thoải mái, mỗi lần chỉ cần cô lướt mắt qua hắn, đối phương lại lộ ra hàm răng vàng đối với cô cười cực kì đáng sợ, làm cô sởn tóc gáy.

Nhìn chằm chằm cô, tiểu học muội khiến mình nhớ mãi không quên, trình cương liếʍ liếʍ môi. Dáng người này, khuôn mặt này, nhìn đến khiến cho dươиɠ ѵậŧ phát ngạnh. Uống li rượu kìm chế thân dưới, hắn híp híp đôi mắt.

Nhìn thoáng qua đồng hồ đã gần 10 giờ, kí túc xá 11 giờ đóng cửa. Nhóm người này uống thành như vậy, buổi tối khẳng định không trở về trường được. Đem đồ uống uống xong, ở bên tai tiểu Quỳ nói mấy lời, lấy balo chạy lấy người.

Trình Cương vừa thấy Lâm Phỉ đi rồi, lập tức cũng đứng dạy đuổi theo:"Học muội, từ từ, để anh đưa em về."

Đằng sau là tên say rượu, làm Lâm Phỉ có chút buồn nôn, được dạy dỗ tốt đẹp làm cô không tiện nói với người này lăn xa một chút. Cô cất bước đi nhanh hơn, kéo dài khoảng cách giữa mình với Trình Cương.

Rõ ràng cô gái đi bình thường, Trình Cương lại cảm thấy cô quyến rũ như đang câu dẫn mình, làm hắn hô hấp ngày càng dồn dập, nghĩ thầm: chỉ cần đè cô ra làm, hắn không tin là cô sẽ từ chối hắn.

Thấy bóng dáng kia rẽ vào hẻm vắng, Trình Cương vọt đi tới.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~